Part 2: Gia nhập.
Dưới ban đêm u tối, trong căn biệt thự của Lục Thiên có một cô gái đang bất tỉnh trên chiếc ghế sofa trong phòng khách.
Trình Nhiên nhìn thấy mẹ mình đang đứng trước mặt, bà chỉ nhìn cô và nở nụ cười tươi sáng như ánh dương nhìn cô. Bà vuốt mái tóc dài của cô và nói:
- Con gái của mẹ, con hãy sống thật tốt, mẹ đi đến với ba con đây. Con phải biết tự chăm sóc mình nhé, tiểu Nhiên của mẹ.
Cô giơ tay ra định nắm bàn tay bà nhưng không biết từ khi nào bà dần dần biến mất. Bà chỉ để lại cho cô sự cô đơn, lạnh lẽo đến thấu da thấu thịt.
Cô chỉ biết hét thật lớn " Mẹ ơi, mẹ ở lại với con." Cô cứ lặp lại nhiều lần, nói thật lớn, cô chỉ mong bà nghe thấy và sẽ động lòng ở lại với cô.
Trình Nhiên luôn miệng nói " Mẹ ơi." Sau đó, cô giật mình ngồi bật dậy, hồn cô vẫn chưa vào cơ thể thì cô thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài màu đỏ mun, có lông rất ấm áp, và có cả chiếc chăn mềm mại. Trình Nhiên bóp bóp mi tâm và tự hỏi bản thân, người cô toát hết mồ hôi.
- Đây là đâu?
- Nhà tôi.- Giọng nói lạnh lùng vang tới tai cô, khiến toàn lưng cô lạnh toát.
Trình Nhiên nhìn sang chiếc ghế đơn bên cạnh thì thấy Lục Thiên ngồi nhìn mình, hắn vắt chân hình chữ ngũ, ánh mắt vẫn sắc bén nhìn cô.
Trình Nhiên nhìn xung quanh thì thấy có tổng cộng 3 người tính cả Lục Thiên và tên đã nói chuyện với cô hồi nãy - Hạn Phong, còn một tên rất lạ mặt. Cô nhìn chằm chằm vào tên đó, Hạn Phong nhìn theo ánh mắt của cô, hắn liền tươi cười nói:
- Tôi là Hạn Phong người mà bị cô phi vỏ táo vào miệng hồi nãy, còn đây là ân nhân của cô Lục Thiên và đây là Hạ Trường.
- Ừ.- Cô đáp lạnh lùng rồi nói tiếp.- Tôi sẽ đi, có duyên gặp lại ơn của anh dù muốn dù không tôi vẫn sẽ trả.
Cô liền đứng dậy, loạng choạng đi qua bọn họ, Trình Nhiên biết bây giờ cô đi chỉ có con đường chết nhưng biết sao giờ cô lại không muốn bị thương hại. Đột nhiên Hạn Phong kéo lấy tay cô và nói:
- Cô có muốn trả thù không?
Trình Nhiên quay lại nhìn Hạn Phong bằng ánh mắt vô cùng tuyệt vọng.
- Không người thân, không chỗ dựa, cái ăn còn lo chưa xong huống chi nói tới việc trả thù. Trả thù đối với tôi là một chuyên nhưng tôi có sông được không là một chuyện khác.
- Nếu bây giờ cô có một chỗ dựa vững chắc, có ngươi đào tạo cô, có người giúp cô trả thù thì sao?- miệng của Hạn Phong khẽ cong lên, hắn giương đôi mắt màu nâu nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn của hắn hương vào cô.
- Tôi không muốn bị ai đó lợi dựng sở trường của tôi. Có phải các anh muốn tôi giúp các anh một phần trong băng nhóm? Hay do các anh thương hại tôi.- Trình Nhiên cười ngượng rồi nhìn Hạn Phong và Lục Thiên ngồi bên cạnh bằng ánh mắt lạnh nhạt.
- Cô chỉ nói đúng một phần.- Lục Thiên ngồi im như pho tượng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng mở miệng.
-...
Cô im lặng không nói gì đợi hắn nói tiếp. Lục Thiên ngẩng mặt lên nhìn cô gái có khuôn mặt bơ phờ vì khóc nhiều kia và nói:
- Nếu tôi nói tôi thực sự muốn cô gia nhập thì sao? Lục Thiên,tôi chưa bao giờ nhận ai để lợi dụng.
- Nếu có chuyện đấy tôi sẽ suy nghĩ lại, tôi bây giờ nhà không có để về, cơm không có mà ăn nhưng dù có chết tôi cũng sẽ không giúp kẻ xấu.- Trình Nhiên nói giọng khàn khàn.
- Tôi mà là người xấu thì tôi đã không cứu cô.- Lục Thiên ngồi yên vị trên chiếc ghế, hắn nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Chẳng phải là thương hại?- Trình Nhiên nói.
- Cô gái à, cô có biết dù là thương hại cậu ta cũng không bao giờ cứu phụ nữ chứ?- Hạ Trường lặng yên từ đầu chí cuối bây giờ mới cậy miệng ra được một câu. Hắn có vẻ rất lạnh lùng nhưng giọng nói lại ngược lại với vẻ ngoài của hắn.
- Các anh biết tôi từ trước rồi?- Trình Nhiên ngạc nhiên hỏi với vẻ đầy nghi ngờ.
- Đúng nhưng không nghĩ sẽ gặp cô nhanh tới vậy.- Lục Thiên lạnh lùng cầm ly rượu vang lên nhâm nhi từng ngụm.
Trình Nhiên đứng chôn chân ở đó, đối với cô bây giờ thì đã mất hết rồi. Gia đình, bạn bè, anh em đều không còn, thử hỏi có ai muốn chơi cùng với đứa suốt ngày bị xã hội đen truy đuổi đây. Không biết từ lúc nào nước mắt cô rơi lã chã trên khuôn mặt. Cô nhớ ba mẹ của mình, cô nhớ họ rất nhiều, dù họ có làm sai nhưng cô vẫn rất yêu họ.
Hạn Phong buông tay cô ra và đứng dậy lau nước mắt cho Trình Nhiên và nói:
- Cô suy nghĩ rồi chứ? Tôi biết cô rất nhớ gia đình nhưng họ đã mất rồi. Cô phải mạnh mẽ lên chứ!
- Anh có phải xã hội đen không thế?- Trình Nhiên lùi lại tránh đi bàn tay của Hạn Phong, cô vừa lấy tay quẹt nước mắt vừa hỏi.
- Đương nhiên là xã hội đen rồi.- Hạn Phog cười mỉm rồi xoa đầu cô.
Lục Thiên ngồi kia khẽ hắng giọng và nói:
- Cô trả lời được chưa?
- Được, tôi đồng ý nhưng...- Trình Nhiên nói tới đây liền ngừng lại.
- Nhưng?- Lục Thiên hỏi cô, hắn nghĩ là cô sẽ ra điều kiện thoả thuận với hắn
- Các anh chắc có đồ ăn ở đây chứ nhỉ?- Trình Nhiên cố nở nụ cười nhìn họ, bụng cô cứ kêu òng ọc dù là gia nhập đấy nhưng phải ăn trước đã.
Lục Thiên và hai tên còn lại rất bất ngờ khi có người không hề sợ sệt khi ở bên cạnh họ. Nhưng hắn không biểu lộ cảm xúc ra ngoài chỉ khẽ nói:
- Bà Nhi Hiểu.
Đột nhiên từ bếp có một bà lão đi ra, bà mặc chiếc váy ngủ, dáng người bà gầy gò nhưng rất khoẻ mạnh.
- Mọi người về muộn vậy sao?- Bà nói, giọng bà ấm áp như bà của cô vậy. Bà của cô rất yêu cô nhưng bà đã mất lúc cô năm tuổi. Khi nhìn thấy bà Nhi Hiểu cô đã có thiện cảm ngay từ đầu rồi.
- Ừ, đêm rồi nhờ bà nấu cho cô gái này ít đồ ăn.- Lục Thiên nói xong liền đứng dậy đi lên phòng.
- Được, cô gái đi theo tôi.- Bà nở nụ cười ấm áp với cô.
- À, dạ.- Trình Nhiên rất thắc mắc tại sao họ nói tên Lục Thiên rất ghét phụ nữ sao? Cô bất giác đi cùng bà, đột nhiên hai người Hạn Phong và Hạ Trường đi theo và nói.
- Chúng tôi cũng đố lắm bà Nhi Hiểu ạ.
- Tôi sẽ nấu cho tất cả.- bà nói, trông bà vô cùng hiền từ.
Hạn Phong thấy cô cứ nhìn bà Nhi Hiểu nên cậu liền búng tay trước mắt cô và nói:
- Có chuyện gì thắc mắc sao "ma mới"?
- Ừ.- Cô khẽ lấy lại hồn rồi nhẹ nhàng lấy cốc trà trên bàn nhâm nhi.
- Là bà Nhi Hiểu?- hắn nhìn bà đang loay hoay trong bếp và nói.
- Đúng rồi.- Cô ngước mắt lên nhìn hắn.
- Bà ấy là người bà của chúng tôi.- Hạn Phong mỉm cười và nói.
- Chúng tôi?- Trình Nhiên cảm thấy rất khó hiểu.
- Bà ấy bị gia đình bỏ rơi, một ngày lại vô tình gặp được chúng tôi, nếu là những người khác chắc chắn chúng tôi sẽ bỏ đi, vì lúc đó bà nố vớ chúng tôi là " Các cháu làm nghề này phải cẩn thận nhé!". Lục Thiên thấy bà ấy rất tốt nên nhận về, quả thực bà ấy lam chúng tôi không hối tiếc. Bà rất tốt. Chúng tôi rất quý bà ấy vì bà là người phụ nữ đầu tiên chăm sóc cho chúng tôi.- Hạ Trường liên kể lại cho cô nghe, anh dùng ánh mắt tôn trọng nhìn người phụ nữ kia.
- Ai nói xã hội đen không có trái tim? Ai nói trên đờ không có người tốt chứ?- Trình Nhiên bất giác cười mỉm.
- Nhưng trái tim của Lục Thiên không hoạt động. Hắn chỉ là có thiện cảm chứ khôg ghét mà cũng chẳng yêu.- Hạn Phong nói rồi nhìn cô, ánh mắt nâu ấy cứ luôn hướng về cô.
- Chỉ là chưa có người lắm anh ta yêu thôi.- Trình Nhiên chống cằm lên tay, khuôn mặt cô đã tươi tỉnh hơn nhiều.
- Tôi nghĩ điều đó là tương lai gần.- Hạn Phong khẽ cong môi nhìn cô.
- Cô gái ấy thật xấu số khi bị anh ta để ý.- Trình Nhiên lấy tay nghịch cốc nước rồi nói một cách bình thản, cô cảm thấy đằng sau lưng mình có sát khí.
- Xấu số vậy sao?- Lục Thiên từ đâu đi đến ngồi vào chiếc ghế trung tâm, hắn mặc chiếc áo phông đen và chiếc quần âu.
Trình Nhiên tuy có chút giật mình nhưng không hề run sợ, cô nhìn hắn rồi nói:
- Đúng, anh nhạt như nước ốc vậy, tính cách thì lạnh như băng, cô gái nào bên cạnh anh chưa kịp hổ đã bị anh làm cho sợ chết khiếp rồi.
- Cô đâu có sợ?- Hắn lạnh nhạt nhìn cô.
- Tôi là ngoại lệ.- Trình Nhiên nói.
Hạn Phong và Hạ Trường nhìn hai người họ nói chuyện mà chỉ biết nhịn cười.
Một lúc sau, bà Nhi Hiển mang một mâm cơm thơm phức ra bàn ăn. Trình Nhiên chợt nhận ra xã hội đen cũng giống như người bình thường vậy sao những người khác lại ghét họ như vạy nhỉ.
Cô liền cầm đũa lên định gắp miếng thịt thì bị Hạ Trường giữ lại, cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nói:
- Bigboss còn chưa ăn.
- Anh ta lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi chứ mà tôi phải chờ? Cùng lắm là bằng tuổi tôi là cùng chứ gì?- Trình Nhiên liếc nhìn Lục Thiên và nói giọng bực tức.
- Cô bao nhiêu tuổi?- Hạn Phong mỉm cười nhìn cô.
- 24 tuổi.- Trình Nhiên đáp một cách táo bạo.
- Cậu ta 28 tuổi, Lục Thiên ơi là Lục Thiên cậu vẫn nhìn non lắm.- Hạn Phong cười ha hả .
Đột nhiên cả cái bánh mì nằm trong mồm cậu. Trình Nhiên từ từ rút đũa lại rồi ngậm đũa vào mồm, khuôn mặt cô ỉu xìu.
Ông trời quả là không thương cô, mâm cơm bày ra trước mặt mà không được ăn.
Lục Thiên nhìn thấy cô mặt ỉu xìu cảm thấy rất khó chịu hắn nói lạnh lùng
- Một là cô ăn, hai là cô lên phòng chứ tôi không thể ăn nếu cô cứ bày mặt đó ra.
- Họ đâu cho tôi ăn.- Cô nhìn hắn.
- Cô nghe lờ họ hay tôi.- Lục Thiên lạnh lùng nói.
Cô cảm thấy hắn thực ra không hề đáng ghét. Trình Nhiên liền lấy đũa gắp mấy miếng thịt vào bát rồi ăn, trông rất ngon miệng.
Hạn Phong và Hạ Trường hắng giọng môi không ngừng cong lên. Lục Thiên nhận ra họ đang hiểu lầm hắn lại lạnh nhạt nói tiếp:
- Cô tranh thủ ăn, bắt đầu từ ngày mai không hoàn thành nhiệm vụ không được ăn.
Trình Nhiên đang ấm lòng, sau khi nghe những lời nói đó cô người cô cứng nhắc lại, như kiểu có người đập cục đá vào đầu cô vậy.
Hạn Phong và Hạ Trường nghĩ thầm " Cậu ta chơi hiểm thật, cấm người ham ăn khoog được ăn nếu không làm xong việc chẳng khác nào là cực hình. Thôi thì vì băng nhóm cô ấy phải cố gắng."
Tuy băng nhóm của Lục Thiên là rất mạnh nhưng không thể chủ quan được phải tăng cường thêm. Trình Nhiên sẽ trở thành cánh tay đắc lực của họ chứ?
---end chap 2---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top