Part 19:Vết đạn chia ly.

" Bùm...A..."

- Trình Nhiên!!!!!!

" Bùm bùm..."

- Lý Huy, ngươi đi chết đi.!!!

Tiếng súng, tiếng gọi thảm thiết của anh vang đến tai cô. Nó không nghe rõ chỉ ù ù trong tai, đầu choáng váng, mọi vật xung quanh mờ nhạt. Trình Nhiên thấy anh đang cầm khẩu súng bắn liên tiếp vào tên Lý Huy. Chỗ ngực bên trái của cô sao đau vậy nhỉ? Cô đưa tay lên trước ngực thì thấy nó ướt mèm, sau đó cô cúi xuống thì thấy máu cô đang chảy. Chảy rất nhiều. Lúc Trình Nhiên nhìn thấy tên Lý Huy định bắn Lục Thiên cô nhanh chóng quay lại đỡ cho anh. Cô thấy hắn cầm chính khẩu súng của cô để bắn. Khẩu súng cô dùng để bảo vệ nay nó lại kết liễu đời cô sao? Cô thấy lờ mờ tên Lý Huy bị bắn chết, mắt mở chẳng nhắm cứ nhìn chằm chằm. Hắn ta chết không nhắm mắt sao? Còn điều gì mà hắn chưa mãn nguyện nữa? Con người sống như vậy mà còn chưa mãn nguyện?

Lục Thiên lay lay cô nhưng rất nhẹ vì anh sợ vết thương của cô sẽ đau. Anh nói lớn, khuôn mặt đỏ bừng, trên trán nổi ba vạch.

- Nghi Nại, cậu mau lại đây.

Nghi Nại vừa nhanh chóng lấy hộp cấp cứu vừa chạy tới. Vừa đến nơi, Trình Nhiên giữ tay Nghi Nại lại không cho anh cứu, cô nói:

- Không... Không kịp...

- Em bị điên sao? Để cho anh ta cứu em đi.- Lục Thiên lớn tiếng với cô, cô thấy ánh mắt anh rưng rưng.

Anh khóc sao? Anh đau lòng sao? Cô đã từng xem một bộ phim người ta nói " Khóc là khi bị tổn thương, vết thương ấy bị chảy máu và hóa thành nước mắt". Cô không muốn ai vì cô mà tổn thương. Cô nói:

- Không cần... Vô phương cứu chữa rồi anh... Hãy để thời gian còn lại... Để... Hức...em nói chuyện với mọi người...nhé!?

Vết thương đau làm câu nói của cô ngập ngừng, thỉnh thoảng lại hức một cái.

- Không! Em... Đừng bỏ...anh mà.

Lục Thiên ôm cô, ôm cô rất chặt, ở mắt anh có thứ gì đó chảy ra, mặn chát. Trình Nhiên lấy tay đặt lên đầu anh, cô nói:

- Anh...nghe em nói... Anh hãy tìm người...tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em, nói chung...phải tốt hơn em. Nhé?!

- Không có ai, tốt hơn em, em là duy nhất...

Lục Thiên nghẹn ngào không nói lên lời, một lão đại băng giá lại trở nên mềm yếu như vậy sao? Con người không phải sắt thep mà không có cảm xúc, chỉ là người thực sự có tình cảm thì mới khiên họ có cảm xúc.

Trình Nhiên từ từ dồn sức lực lấy chiếc bùa mà mẹ cô đã đưa cho cô. Cô đặt nó vào lòng bàn tay anh, cô nói:

- Hãy coi nó là em, nó là vật may mắn, anh biết không... Em đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh anh và em có một đàn con... Sau đó, anh và em vẫn rất yêu nhau, rất yêu nhau... Nhưng có lẽ điều ấy...em không thể làm được nữa... Em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh, em sẽ ở nơi xa yêu anh, luôn dõi theo từng bước của anh... Em sẽ ngắm nhìn anh hạnh phúc bên người con gái tốt hơn em. Hứa với em dù buồn cỡ nào cũng không...được dùng những thứ...có hại... Anh nhé!?

Lục Thiên nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, ánh mắt làm anh xao xuyến từ cái nhìn đầu tiên. Tại sao bây giờ cô vẫn nở nụ cười? Cô có biết nụ cười ấy sẽ làm anh đau lòng không? Nụ cười của sự chia ly.

- Anh hứa sẽ không dùng những thứ đó. Nhưng việc dừng yêu em, đối xửa quan tâm yêu thương người con gái khác anh không thể làm. Em nhớ khi anh tỏ tình với em ra sao không?

- Ở trên xe, anh cắn cổ em... Sau đó nói " You Are Mine".- Trình Nhiên nói, môi cô cười ngây ngốc.

Mọi người xung quanh ai ai cũng buồn, cũng day dứt, dằn vặt vì lại lần nữa hị không cứu được cô. Người con gái đầu tiên trong cuộc đời khiến họ có thể tươi cười vui vẻ.

- Đúng, khi anh đã nói " You Are Mine" với ai có nghĩa là anh sẽ yêu người đó trọn đời trọn kiếp. Vậy nên, em đừng mong anh tìm người mới. Em nghe anh để Nại cứu em, được chứ?- Lục Thiên đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt cô.

Trình Nhiên lắc đầu, tay đưa lên đặt lên mặt Lục Thiên, cô nở nụ cười khiên lòng ai cũng thắt lại đặc biệt là anh.

- Không được nữa rồi, trước khi đi, em nhờ anh gửi lời đến bà Nhi Hiểu rằng em rất yêu bà ấy, nhóm Hạn Phong phải cười nhiều thêm vào nữa nhé, đừng ai day dứt, dằn vặt. Lỗi là ở tôi. Còn anh, em muốn nói là em...yêu...an..anh...rất...yêu...anh...anh đừng dằn vặt...nhé!

Vài chữ cuối, cô cố gắng nói thật rõ ràng để anh nghe thấy. Sau đó, bàn tay ấy từ từ buông thõng xuống, đôi mắt cô từ từ nhắm nghiền lại, đôi môi vẫn nở nụ cười.

- Trình Nhiên! Em mau tỉnh lại cho tôi! Em không được bỏ anh. Em, anh yêu em, mãi mãi yêu em.

Lục Thiên nói lớn, tiếng hét xé tan sự im lặng của bầu trời tối mịt, tiếng hét thấu vang trời đất. Nhóm Hạn Phong đi tới an ủi anh hết lời nhưng anh không chịu đứng dậy. Một lúc sau, trời đổ mưa, họ vẫn đứng đó, anh vẫn ngồi đó ôm cô gái anh yêu nhất trên đời. Ông trời tại sao lại bất công với hai người họ quá vậy? Hạt mưa cứ thế rơi, con người cứ mặc kệ, dù trời sập hay sóng thần họ cũng không hề sợ nữa.

Mãi lúc sau anh như nghĩ thông liền bế cô lên, người cô, môi cô trắng bệch cả. Nhưng đối với anh, cô là đẹp nhất. Anh liền nói với Lộc Dương.

- Chuẩn bị mai an táng cho lão nương.

- R...rõ.- Lộc Dương nghẹn ứ họng.

Từ lúc cô đi, ai cũng đều khóc, những người tảng băng hôm nay đã khóc. Cô ở nơi xa chắc đang ngạc nhiên lắm.

----------------------------

49 ngày sau....

- Trình Nhiên, em đang thấy anh đúng không? Em đang mỉm cười với anh đúng không? Em đang lặng thầm yêu anh đúng không? Không cần biết em đang ở đâu, làm gì, có nhớ anh không. Nhưng thực sự anh rất nhớ em.

Người đàn ông nào đó ngày ngày nhìn lên bầu trời mỗi khi đêm đến. Thi thoảng lại lật lại những bức ảnh chứa đầy kỉ niệm giữa hai người. Từ ngày cô ra đi, Lục gia lại như cũ nhưng nó không hề âm u, nó vẫn tràn đầy sức sống. Không còn ảm đạm, u uất mà sáng bừng lên. Bởi vì họ vẫn luôn nhớ lời cô dù có tổn thương bao nhiêu, đau đớn cỡ nào thì vẫn phải vui vẻ vì cô ghét tăm tối.

-Giá như anh là người bình thường, để anh có thể mang lại cuộc sống bình thường cho em.

-------chap 19: Vết đạn chia ly----

---the end---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top