Part 17: Trùng phùng (1)

Khi tên Lý Huy nhìn ra phía cửa nở nụ cười đắc ý và nói lớn:

- Đưa cô ta vào.

Cánh cửa lớn dần mỏ ra, có một tên to xác cơ bắp cuồn cuộn, bộ da bánh mật, nhìn hắn vô cùng to lớn và khỏe mạnh. Tay phải của hắn đang nắm tóc của một cô gái mặc bộ đồ đen, miệng chảy đầy máu, khuôn mặt bất lực hiện rõ lên trên khuôn mặt. Lục Thiên vừa nhìn thấy đang định chạy lại với khuôn mặt vô cùng đáng sợ thì tên lớn xác đó liền kề vào cổ Trình Nhiên một cao dao sắc bén và nói giọng khàn đặc:

- Nếu dám lại gần một nhát đi đời.

Lục Thiên dừng bước, Hạn Phong nhanh chóng kéo anh lại để tránh anh không kiềm chế được mà chạy tới. Cùng lúc đó họ cũng thấp thoáng thấy bóng dáng và tiếng la của Lộc Dương bên ngoài, anh nằm lăn lóc bên ngoài cố gắng thoát khỏi tên to xác khác để vào cứu cô.Hạ Trường thì đang nằm vật vã không biết sống chết thế nào.

- Mẹ kiếp...a...a...Bỏ lão nương ra...Không được làm hại lão đại...và bạn.. bạn của tôi...

Từng câu từng chữ như xoáy sâu vào trong lòng mỗi người trong nhóm Lục Thiên, anh thấy cô vô cùng mệt mỏi đau đớn khi bị tên hèn kia đánh. Anh tức chứ, anh hận là anh không tiến lại đánh cho hai tên to xác đang đánh ba người quan trọng của hắn kia. Đột nhiên, tiếng nói của tên Lý Huy vang tới tai anh:

- Haiz...Đã nói là đừng đánh cô ấy mạnh quá mà, nhìn xem bây giờ cô ấy có khác nào con vật đang bất lực vì sắp chết không chứ? Lục Thiên, anh thấy thế nào? Một người phụ nữ vô cùng quan trọng và một tên thuộc hạ vô cùng trung thành đang cận kề cái chết?

Lục Thiên chưa kịp thốt lên lời thì Hạn Phong liền nói khuôn mặt không giấu được sự lo lắng:

- Mày muốn gì? HẢ? Bỏ bạn tao và lão nương ra ngay.

- Tôi muốn gì ư? Tôi muốn các người trở nên yếu đuối thành thuộc hạ của tôi. Các người muốn làm không?- Lý Huy nói giọng mỉa mai làm cho máu trong Lục Thiên ngày càng nóng lên và không kìm chế được.

Anh nhanh chóng chạy tới phía Lý Huy giơ đôi tay rắn chắc vung về phía của hắn. Lục Thiên chẳng quan tâm gì hết, anh chỉ quan tâm là người con gái anh yêu đang nguy hiểm, những người bạn đang cận kề cái chết. Anh tập trung chạy nhanh hết sức không quan tâm xung quanh có những ai đang chạy về phía mình, chĩa súng vào mình. Anh trở nên bất cần anh chỉ nghĩ " Giết rắn phải giết đầu" nên anh mặc kệ tìm mọi cách đánh chết hắn. Trong khoảnh khắc đó Lục Thiên nghe thấy nhiều âm thanh hỗn loạn, tiếng súng, tiếng dao, tiếng người tiếp xúc đánh nhau.

- Thiên, anh ơi,....đừng đi...

- Lão đại...cẩn thận..

- Dừng chân lão đại.

"Bùm..." Một tiếng súng vang tới tai anh, cảm giác ấy thật quen thuộc, anh nhớ lại hồi xưa anh có bị trúng đạn một lần, lúc đó trời mưa nhiều. Một người đàn ông đang đưa bố và anh đi về nhà một cách nhanh chóng nhất. Khi tới nơi, điều anh nhìn thấy là một cô bé lon ton chạy đến với vẻ mặt ngây thơ đáng yêu biết bao. Nhìn thấy anh, thấy máu tên người anh cô vô cùng hoảng sợ nhưng liền chạy lại xoa vào vết thương rất nhẹ nhàng trong lúc họ lấy đồ trị cho anh thì cô nói:

- Anh, em không biết anh là ai nhưng xin anh đừng chết, em thực sự không muốn thấy ai chết trước mặt em đâu, xin anh.

Cô nức nở khóc rồi ôm lấy cổ cậu bé 14 tuổi, một cô bé 9 tuổi đã giúp anh cảm thấy ấm áp hơn, vết thương không còn đau nữa.

------------------------------------------------------

Tiếng kêu lớn của Trình Nhiên, Hạ Trường, Hạn Phong liên tiếp vang tới, Lục Thiên không còn nghe được rõ chỉ nhìn thấy bạn anh đang đánh nhau, Trình Nhiên cầm chiếc bút anh tặng đâm vào người tên đó và dùng khẩu súng bắn thẳng vào đầu tên to xác đó và bắn cả vào tên đang đánh Lộc Dương. Cô nhanh chóng nạp đạn đi về phía anh bắn hết những tên đang bắn anh, anh bị chém rất nhiều, cô thấy anh như vậy thật sự cô rất đau. Đau tận xương tận tủy. Cô biết bây giờ có đánh cũng chỉ có thua, nên cô đi lại đỡ anh từ từ ngồi dậy cô nói nhỏ, khuôn mặt máu của cô làm anh đau lòng.

- Anh và mọi người quay về trị thương đi nhé. Khỏe mạnh nhiều quân thì mới được tới cứu em. Anh không được chết, nếu nghe tin anh chết em liền đi theo anh.

Trình Nhiên không đợi anh trả lời cô liền nói lớn với Lý Huy.

- Anh chơi như vậy, không phải là quân tử. Nếu anh không phải đàn bà thì hãy cho họ về trị thương sau đó hẹn ngày gặp quyết chiến. Tôi sẽ ở lại làm con tin.

Lý Huy nghe thấy vậy liền rất ngạc nhiên, hắn nghe vậy trông rất có lý nên liền giơ tay ra hiệu ngừng đánh và nói một từ:

- Được.

Sau đó, Trình Nhiên đánh ngất Lục Thiên đưa anh tới chỗ Hạn Phong và nói, khuôn mặt cô vẫn nở nụ cười:

- Nhờ mọi người chăm sóc cho nhau. Nhớ là khi nào thực sự bình phục mới quyết chiến nhé. Tôi tin mọi người sẽ cứu được tôi. Tôi tin anh ấy, Lộc Dương và Hạ Trường sẽ sống, không sao đâu.

Trình Nhiên nói xong liền quay lưng đi về phía Hạn Phong. Ai cũng thấy trong mắt cô ánh lên một sự hi vọng, sự đau đớn khi nhìn những người thân bị đánh sống dở chết dở. Bọn thuộc hạ nhanh chóng trói chặt cô lại tránh cho cô tẩu thoát.

Hạn Phong liền gật đầu rồi cùng Hạ Trường, Lục Thiên, Lộc Dương nhanh chóng chạy về. Trước khi đi, anh ta có nói:

- Ngày này tháng sau chúng ta quyết chiến. Hẹn ngày trùng phùng, lão nương.

Họ vừa đi khỏi thì Trình Nhiên đã bị Lý Huy đánh hôn mê.

-------------------------------------------------------

Những ngầy sau đó, tên Lý Huy hành hạ cô đủ mọi cách chỉ để thấy được sự thảm thương trong cô.

Còn anh, anh cũng vậy hôn mê suốt hai tuần trời, vết thương cũng rất khó mà lành lại. Suốt đêm ngày hôm đó, Lục Thiên, Lộc Dương và Hạ Trường phải đối mặt với tử thần biết bao nhiêu lần, máu được truyền liên tục, những giọt mồ hôi của Nghi Nại và các vị bác sĩ có tay nghề nhất ngày càng nhiều. Ai ai cũng lo sợ cho tất cả mọi người.

Sau một tháng trị thương và dằn vặt bản thân của Lục Thiên. Cuối cùng anh và Lộc Dương cũng bình phục hẳn. Ai cũng lo lắng tạp luyện suốt ngày đêm để có thể sơm cứu được cô.

Khoảng thời gian ấy, Trình Nhiên ra sao ư? Một câu thôi " Sống không bằng chết". Ngày nào tên Lý Huy cũng dùng mọi máy móc để hành hạ cô. Mục tiêu cũng là bắt cô khai ra kho hàng ngầm của anh, và, bắt cô phải theo hắn, làm việc cho hắn. Nhưng có lẽ hắn nằm mơ giữa ban ngày, cô đây dù có chết đi chăng nữa cũng không bao giờ theo tên ác nhân này.

Ở khu biệt thự của Lục Thiên, có một nhóm người đang ngồi trong căn phòng bí ẩn ấy. Căn phòng chỉ khi nào có chuyện thực sự quan trọng mới cần. Anh ngồi ở chiếc ghế trung tâm, không khí bao trùm căn phòng là sự lạnh giá của anh. Anh nhớ lại lúc trước khi anh rời xa cô, lúc anh chấp nhận buông tay cô lần nữa, anh ân hận từ dằn vặt lương tâm, anh muốn hút thuốc nhưng hễ cầm lên anh lại nhớ lời cô nói là nếu còn hút em giận anh chp xem. Anh cũng chỉ mỉm cười rồi vứt điểu thuốc ấy đi. Anh liền yên vị khi thấy tất cả mọi người đông đủ, Lộc Dương, Hạn Phong, Hạ Trường, Nghi Nại. Lục Thiên nói:

- Mọi người sẵn sàng hết rồi chứ?

- Sẵn sàng hơn bao giờ hết.

Tất cả mọi người mặt mày nghiêm khăc đến lạ thường. Đến cả Hạn Phong từ khi mọi chuyện xảy ra anh vô cùng nghiêm nghị, lạnh lùng, chăm chỉ luyện tập. Ai nấy đều súng trong người, Lộc Dương có mang đến cho Lục Thiên vài con dao mà Trình Nhiên hay dùng, Lục Thiên liền hiểu ý liền cho vào trong túi áo trong chiếc áo vest đen. Sau đó anh liền đứng dậy, mọi người cũng đứng theo, anh nói lớn:

- Cùng giải cứu lão nương thôi!

-------------------------------------------------------

Ngày hôm trước, anh đã gọi điện cho tên Lý Huy để hẹn ngày để giao chiến. Khi ấy, đúng lúc hắn đang hành hạ cô, vừa nghe hắn vừa cố ý để cho anh nghe thấy tiếng la thảm thiết của cô. Máu trong Lục Thiên như dần sôi lên, tim anh bỗng chốc đau nhói như dao đâm vậy, cảm giác còn đau hơn đợt sinh tử anh trải qua.Nhưng anh liền nhớ lại lời cô dặn phải thật bình tĩnh, cảm xúc trong anh bị dồn nén vào nắm đấm. Lúc ấy, Trình Nhiên cũng tinh ý phát hiện tên Lý Huy đang nói chuyện cùng anh cô liền cắn răng chịu đựng. Cô cắn chặt tới nỗi môi thâm tím, rỉ đầy máu, mùi máu tanh sực lên mũi cô, dần dần thấm vào đầu lưỡi cô cảm thấy nhớ anh, nhớ anh vô cùng, nhớ người thân, nhớ bạn bè,nhớ những tên mặt lạnh ngày ngày luyện tập cùng cô.

Mỗi lần như vậy cô liền cầm chắc chiếc bùa mẹ cô từng đưa, nó như sức mạnh của cô vậy. Mỗi khi mệt mỏi cô cầm nó cầu nguyện, tuy không thành hiện thực, nhưng phần nào nó giúp cô có niềm tin và sưc mạnh.

----------------------------------------------------

Ngày giao chiến cuối cùng cũng tới rồi, sự nhớ nhưng ngày đêm của anh và cô cũng sắp thành hiện thực. Lần này anh sẽ không lùi bước nữa, anh không để cho cô phải chịu hành hạ nữa. Mỗi lần anh tưởng tượng vẻ mặt đau khổ chịu đựng sự dày vò lòng anh đau như cắt vậy.

Khi xe của anh vừa tới nơi, đập vào mắt anh là cô gái đang mệt mỏi cố ngượng đứng mỉm cười để anh thấy cô vẫn rất lạc quan, Nhưng hình dáng của cô xanh xao hắn, gầy đi rất nhiều, anh nhìn thấy mà đau lòng vội mở cửa xe chạy lên thì đột nhiên bên Lý Huy nhanh chóng giương súng lên chĩa vào anh. Hạn Phong cũng nhanh tay kéo anh lại. Trình Nhiên mỉm cười mấp máy đôi môi tái nhợt trên khuôn mặt thiếu sức sống ấy:

- Thiên, cuối cùng cũng....thì...em cũng... được gặp anh...rồi...

Lục Thiên nhìn cô, ánh mắt anh vô cảm nhưng Trình Nhiên biết anh làm vậy bởi vì sợ tên Lý Huy phát hiện ra anh đang mềm lòng và chủ quan.

- Anh nhớ em. Lần này, anh không để em phải chịu khổ nũa.

Lục Thiên vừa dứt lời thì tên Lý Huy liền tiến lên phía trước vài bước rồi nói:

- Tôi không phải đến đây để xem hai người nói chuyện sến súa, tôi tới đây để giết anh, và anh yên tâm khi ở dưới hoàng tuyền anh sẽ thấy Trình Nhiên yêu quý này bị hành hạ cho tới chết.

Lục Thiên và Trình Nhiên bất giác mỉm cười, anh lạnh lùng nói một ách rất bình thản:

- Quan trọng là anh có đủ sức để mà giết chết tôi không?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top