Part 16: Ngôi nhà u tối (3)
Cánh cửa phòng hóa trang ấy từ từ được bà Nhi Hiểu mở ra, khuôn mặt bà có chút mừng mà cũng có sự lo âu không nguôi. Bỗng nhiên Lục Thiên cảm thấy con tim mình bỗng đập xốn xang lạ thường, anh khẽ đặt bàn tay lên ngực trái của mình khẽ điều hòa hơi thở không khiến bản thân mất bình tĩnh được.
Cánh của mở ra, một người con trai khuôn mặt tuấn tú trẻ trung, đôi mắt nâu trong như làn nước kia giờ lại thành con mắt màu xanh dương như biển cả xanh thẳm lạnh nhạt không có cảm xúc, trên đầu có đội một chiếc mũ lưỡi trai chỉ thấy mái tóc dài kia ngắn đi, người ấy khoác trên mình bộ vest màu đen tuyền. Lục Thiên trợn tròn mắt liền đứng bật dậy đi về phía cô từng sải chân dài, anh nói:
- Em dám cắt tóc à?
Trình Nhiên vội lùi lại vài bước tay ôm chiếc mũ và vội vàng nói:
- Không có, em chỉ đội tóc giả thôi mà.
- Lão đại à, lão nương không dám cắt đi mái tóc quý đó đâu.- Nghi Nại ngồi chiếc ghế ở phòng khách nói.
Mọi người xung quanh đều tủm tỉm cười vì lão đại mất kiểm soát chỉ khi nhìn thấy Trình Nhiên. Qủa thực, khi của mở ra ai ai cũng một phen bất ngờ khi thấy cô quá được hóa trang quá hoàn hảo, Trình Nhiên liền thấy khuôn mặt anh tối sầm lại vì bị chọc 'quê'. Nên cô liền tiến lại gần ôm tay Lục Thiên và nói:
- Các anh có ghen tị vì tôi đẹp trai hơn các anh không?
- Cô chỉ đẹp bằng một phần của tôi thôi nhé.- Hạn Phong nói với giọng đắc ý, mái tóc màu đen của hắn vẫn bóng mượt như ngày thường khi ở hộp đêm cũng vậy.
- Chưa biết ai hơn ai đâu nhé.- Trình Nhiên thè lè lưỡi nói với hắn.
Lục Thiên liền đứng thẳng lưng và buông tay cô đang ôm mình ra, tay đặt lên chiếc mũ vô cảm kia, nói:
- Từ giây phút này em không được lại gần anh, rõ chưa?
- Yes.- Trình Nhiên đứng thẳng lưng giơ tay chào cờ với anh.
- Chúng ta khởi hành.- Anh vừa dứt lời thì liền đi nhanh ra cửa luôn.
Lục Thiên vừa đi ra khỏi cửa thì liền nắm chặt ngực trái, khuôn mặt có chút thay đổi nhăn nhó hẳn đi, anh cảm thấy trong lòng rất bất an như sắp phải đối mặt với hiểm nguy vậy. Lần này, Trình Nhiên không được phép theo anh chỉ được đứng ơ ngoài canh gác thực sự anh không nỡ. Anh cũng tính đến tên Lý Huy đó sẽ làm mọi cách để bắt cô nên anh cũng để Hạ Trường ở lại cùng Trình Nhiên. Vì Hạ Trường cũng mới vào không lâu tên Lý Huy có lẽ cũng chưa điều tra nên có thể nói là an toàn.
Trên xe của Trình Nhiên, Hạ Trường và Hạn Phong...Cô cứ ngồi mân mê khẩu súng mà Lục Thiên đã tặng trong phi vụ trả thù, Hạn Phong ngồi canh nói:
- Cô lo lắng à?
- Lo gì đâu chứ.- Trình Nhiên liền quay mặt qua bày ra khuôn mặt bình tĩnh, kiên định.
- Haiz... Cô phải biết lo cho chính bản thân mình ngày hôm nay đấy, mặc dù có Hạ Trường nhưng cô nên cẩn trọng thì hơn.- Hạn Phong nói tay mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Trình Nhiên chỉ "Ừm" một tiếng bởi vì không hiểu sao từ lúc lên xe trong lòng cô bất an vô cùng. Có lẽ Trình Nhiên sợ, không phải sợ chết mà là sợ phải xa anh.
Đột nhiên, bộ đàm thu nhỏ trên tai cô lè rè rồi phát ra một giọng nói trầm trầm và cô có thể cảm nhận được sự yêu thương của anh. Chỉ vẻn vẹn vài chữ " Có anh ở đây, bên cạnh em, suốt đời suốt kiếp". Sau khi nghe sau con tim cô bỗng khẽ rung lên, trong khóe mắt có thứ gì đó ươn ướt. Cảm giác bất an khi nãy vẫn còn nhưng cũng vơi bớt dần.
Từ trước đến nay mỗi lần Trình Nhiên thấy bất an thì đều có chuyện xấu và cô nghĩ ngay hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cô nghĩ mình sẽ chết, cô lại phải xa anh, cô sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt sắc lạnh ấm áp với cô, cử chỉ tràn đầy ấy có khi mãi mãi sẽ không thể nhin thấy được nữa.
Vừa nghĩ ngợi một hồi cô thiếp đi từ lúc nào không biết, đầu cô tựa vào vai Hạn Phong, hắn nói với máy quay trong góc:
- Chỉ là cô ấy buồn ngủ nên tôi cho mượn vai thôi lão đại đừng phạt tôi nhé.
- Nói bé thôi.- Đột nhiên có giọng Lục Thiên lạnh nhạt nói.
Chẳng ai biết lúc đó mặt của lão đại nào đó mặt mày đen sầm lại, hai lông mày dán chặt lại với nhau.
- Được.- Hạn Phong nói rồi nhìn cô gái bên cạnh mình.
Hắn và những người khác đều rất quý Trình Nhiên. Cô là cô gái đầu tiên dám vô tư nói chuyện với họ, dám mắng chửi họ ngay cả lúc cô chưa làm lão nương,... Thực sự mà nói không có cô thì có lẽ trong căn nhà Lục gia sẽ chẳng bao giờ có tiếng cười. Trước đây, ai cũng nghĩ người mà lão đại chờ thật xấu xa biết bao, họ thật muốn tìm ra người đó để lão đại sớm thoát được cái vòng luẩn quẩn ấy.
---------------------------------------
- Cô gái, mau tỉnh dậy thôi nào.- Giong nói lạ lẫm bỗng vang tới tai Trình Nhiên. Cô cảm thấy được bàn tay ai đó đang khẽ vuốt ve mặt mình. Cô lờ mờ mở mắt, ban đầu mắt cô nhìn mờ mờ bởi anh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào mặt cô.
- Đây là đâu?- Trình Nhiên đang định trở mình thì đột nhiên thấy tay không cử động được, tê tê, dường như có thứ gì đó đang siết tay cô vậy.
Trình Nhiên giật mình mở to mắt nhìn rõ con người đằng trước mình, đó là Lý Huy. Hắn bắt được cô rồi sao, vậy, Lục Thiên, anh có bị thương nặng không, nhóm anh có ai thiệt mạng không? Nếu không nhầm thì ngày hôm qua cô thấy ai đó bị tên Lý Huy bắn rất nhiều, rất nhiều.Vừa nghĩ tới những người thân thiết cô run rẩy lên. Ba chữ " người thân thiết" này đó chính là nhóm Lục Thiên, bà Nhi Hiểu và anh. Từ lúc nhà cô mất hết, cô tham gia bang nhóm này thì cô đã coi họ là người thân rồi.
- Trình Nhiên bé nhỏ của tôi ơi, em thuộc về tôi rồi.
Tên Lý Huy ngồi xuống trước mặt Trình Nhiên và nói, khóe miệng khẽ nhếch mép khiến cho người khác cảm giác khó chịu vô cùng.
- Anh có làm hại bang của tôi không?- Trình Nhiên lạnh lùng nói, đôi mắt chẳng còn sự ngay thơ, lo sợ nữa mà trở nên sắc bén vô cùng tận.
Lý Huy chợt bất giác cười lớn rồi nói:
- Cô còn lo cho họ hả? Họ bỏ cô lại đây đó cô gái ngây thơ ơi.
Trình Nhiên lạnh lùng thản nhiên chẳng nói gì, cô biết chẳng phải anh bỏ cô mà là do anh bị thương quá nặng. Nếu cô nghe không nhầm trước đây có người từng nói tên Lý Huy bắn rất chuẩn, bách phát bách trúng. Trình Nhiên trong lòng cô bất an vô cùng. Họ bỏ cô vì họ sợ nếu để Lục Thiên lao vào hang cọp cứu cô e là tính mạng không còn.
Bây giờ, điều cô mong chẳng phải là sẽ được giải cứu mà cô chỉ mong Lục Thiên đừng xảy ra chuyện gì. Làm ơn, anh là người cô yêu nhất, xin ông trời đừng lấy anh đi khỏi cuộc đời cô.
Tên Lý Huy bất lực với vẻ mặt ấy của Trình Nhiên hắn liền thở dài nói một câu rồi bỏ đi.
- Tôi mong cô sẽ sớm có tình cảm với tôi.
Trình Nhiên cười trừ. Có tình cảm ư? Sao có thể chứ, chính mắt cô thấy hắn bắn người cô yêu, đánh đập những người bạn, trói buộc cô trong căn phòng u tối, ẩm ướt. Có chết cô cũng không thể có tình cảm với hắn.
Một lúc sau, trong căn phòng chỉ có chút ánh sắng yếu ớt từ bóng đèn neong vaf ánh sáng mặt trời chen qua cửa sổ bị đống hai thanh gỗ chặn lại chỉ còn có Trình Nhiên ngồi một góc.
- Tối quá. lạnh quá, Lục Thiên ơi, em nhớ anh...
Căn phòng chẳng có gì ngoài bốn bức tường lạnh lẽo, vô cảm ấy. Ở đây cô không cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của anh, cô nhớ anh. Trên người Trình Nhiên bây giờ chỉ còn khẩu súng giấu trong áo trong nhưng đây là địa bàn của tên Lý Huy một mình cô e là chết không toàn thây nếu tẩu thoát. Tay thì trói chặt, cô phát hiện trên người mình cũng có vài vết thương ở chân nhưng cũng được băng bó lại từ sớm.
Ở căn nhà Lục Thiên, không khí u uất căng thẳng, trong căn phòng của anh tràn ngập các loại thuộc, máy móc, nhiều bác sĩ vô cùng và có cả Nghi Nại. Lục Thiên bị thương quá nhiều, từ vai, bụng, chân dều có. Khuôn mặt anh đầy sự đau đớn, trán ướt đẫm mồ hôi, trên người dính nhiều máu, miệng cứ lẩm bẩm:
- Trình Nhiên...Cứu...cô ấy...
Mọi người chỉ biết sốt sắng lo cho anh trước rồi mới có thể nghĩ cách cứu cô. Ai cũng mong hai người lão đại và lão nương tai qua nạn khỏi.
----------------------------------------------
Khi nhóm Lục Thiên bước vào không khí của bữa tiệc chẳng mấy là vui vẻ, chung quanh đều là người của tên Lý Huy chẳng có một khách mời nào khác. Nhóm Lục Thiên có một chút bất ngờ bởi vì không ngờ hắn ta dám bày trò nhanh như vậy. Tên Lý Huy đắc ý tiến dần tới phía họ và nói:
- Ai chà, hình như hôm nay thiếu cô gái nhỏ của tôi rồi.
- Im miệng.- Lục Thiên lạnh lùng nói với hắn, khuôn mặt bỗng sầm lại khiến người xung quanh cảm giác sợ hãi vô cùng.
- Anh nghĩ tôi để yên cho cô ấy ở ngoài kia sao? Lục Thiên ơi, dạo này anh phán đoán sai rồi.- Lý Huy nhìn ra phía cửa vào một cách vô cùng vui mừng, ánh mắt vô cùng sắc bén.
---End chap 16---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top