Part 15: Ngôi nhà u tối (2)
Vài ngày sau đó, Lục Thiên luôn dành thời gian rảnh để ở bên Trình Nhiên mọi lúc có thể. Và dĩ nhiên vết thương trên lưng cô cũng theo đó mà bình phục. Ngày nào cũng được Lục Thiên ăn uống, thoa thuốc đầy đủ tận tình như vậy sao không thể khỏi nhanh cơ chứ.
Khi được anh chăm sóc như vậy cô cảm động biết bao, đến hôm cô đang cùng anh ngồi trong vườn ngắm hoa mà cô đòi anh trồng đấy, cô hỏi:
- Anh chăm sóc tốt cho em thật.
- Chẳng lẽ anh lại để lão nương ốm yếu để cho người khác nói lão đại này mang tiếng bắt nạt vợ à?- Anh cầm ly trà lên nhâm nhi rồi nói một cách thản nhiên nói với cô gái bên cạnh đang ái mộ mình.
- Thế không phải do anh lo cho em à?- Sắc mặt cô chợt biến sắc thành u ám hẳn sau khi nghe anh nói vậy, mắt Trình Nhiên thì lại nhìn những bông hoa trong vườn bằng một ánh mắt xa xăm.
Lục Thiên quay qua nhìn khuôn mặt thoáng chút buồn của cô trong lòng anh lại có một cảm giác có lỗi vô cùng. Anh liền giơ tay lên khoác lên bờ vai nhỏ bé của cô và nói:
- Anh lo anh mới chăm sóc cho em chứ đúng không nào?
- Anh lo người khác nói anh bắt nạt em thì đúng hơn.- Trình Nhiên huých tay anh ra rồi nói.
Lục Thiên thở dài, khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ bất lực không nói thành lời. Anh chỉ muốn chọc cô một chút giống như trên sách báo nói thôi mà tại sao phản ứng của Trình Nhiên lại không nũng nịu hỏi mà lại lạnh lùng như vậy chứ. Mẹ kiếp. Trong thâm tâm anh đang tự chửi mình tại sao lại đọc những điều nhảm nhí đó mà làm với cô chứ. Cô không phải người con gái bình thường mà.
Sau đó, Lục Thiên chỉ biết dùng cách đúng đắn nhất của bản thân. Anh vòng tay lại ôm siết lấy cô và nói:
- Anh biết sai rồi, đáng nhẽ anh không nên nói theo trên mạng dạy.
- Anh học trên mạng?- Trình Nhiên quay ngoắt lại nhìn anh bằng con mắt trầm trồ ngạc nhiên.
Cô không ngờ một lão đại của một bang phái lớn mạnh như Lục Thiên đây lại phải học theo trên những cái sách báo nhỏ bé kia.
- Ừ...ừ...- Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô nên anh liền buông cô ra rồi chỉnh lại thế ngồi yên vị rồi nặn từng chữ nói.
Tràng cười của cô vang lên, tiếng cười giòn tan của cô gái bé nhỏ mà anh từng thấy hồi bé chợt ùa về nhưng nụ cười ấy bây giờ đã trở thành một sự trưởng thành pha lẫn chút sự ngây ngô của Trình Nhiên. Lục Thiên không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô gái ấy cười đến chảy cả nước mắt.
"A" Và cười đến nỗi té cả ghế.
Lục Thiên giật mình liền nhanh chóng đỡ cô dậy, Trình Nhiên vẫn cười, anh thấy trên khóe mắt cô có vài giọt nước long lanh. Anh đang định nói gì đó thì giọng nói quen thuộc vang đến tai hai người họ:
- Lão đại làm gì lão nương mà từ đại sảnh còn nghe thấy tiếng cười của cô ấy vậy.
Trình Nhiên và Lục Thiên quay qua thì thấy Hạn Phong đang cười họ, tiếp sau Hạn Phong đó là Lộc Dương, Hạ Trường và Nghi Nại,
Khoảng thời gian này Nghi Nại đều ở đây để tiện theo dõi tình hình vết thương của cô và để xem chuyện tình cảm của hai người này.
Trình Nhiên liền dứt cười rồi lấy tay lau lau vài giọt nước mắt trên hàng mi và nói:
- Không có gì.
- Sao lại không có được nhỉ, cô còn cười té ghế cơ mà.- Nghi Nại lại đâm lời trêu chọc cô, Tên này tính khí thất thường lúc thì cậy mồm hắn không nói được một từ có khi lại chẳng có cách ngăn mồm hắn lại được.
- Chuyện tình cảm mấy người thì biết gì chứ.- Lục Thiên nói rất bình thản.
Lộc Dương, Hạ Trường đứng đằng sau nhoẻn miệng cười.
- Đúng tôi không biết tình cảm là gì nhưng chúng tôi biết lão đại đây lại là một người tin vào mấy cái báo chí vớ vẩn rồi làm lão nương của chúng tôi giận. - Nghi Nại đi tới khoác vai của Lục Thiên và nói.
- Cậu...- Lục Thiên mặt đen lại nói không lên lời.
Hạ Trường thấy vậy liền đi lên giải vây, hắn nói:
- Thưa lão đại, tối nay chúng ta phải tham gia tiệc của bang Lý Huy
Khi nhắc đến tên đó mặt Lục Thiên đã đen vì chuyện kia nay càng đen hơn khiến những người xung quanh cảm giác bất an không ai dám trêu chọc nữa.
- Bây giờ chúng ta cần hóa trang cho lão nương.- Lộc Dương tiếp lời.
Từ ngày mà tên Lý Huy đến đây ai cũng đổi cách xưng hô gọi cô là " Lão Nương" cô có cảm giác không quen một chút nào nhưng cô biết dù cô có nói thì Lục Thiên cũng chẳng cho cô đổi nên đành im lặng vậy.Lục Thiên quay qua nhìn Trình Nhiên thì thấy cô khoanh tay trước ngực thơ thơ thẩn thẩn, anh liền nói:
- Sợ à?
Trình Nhiên vẫn không trả lời dường như cô đang suy nghĩ một điều gì đó, Hạn Phong liền tiến tới gần búng tay mấy cái trước mặt cô thì cô mới lấy lại hồn vía trên chín tầng mây về.
- Hả? Anh vừa nói gì?
- Anh hỏi em sợ à?- khuôn mặt Lục Thiên ánh lên sự lo lắng không hề nhẹ,
- Không có, em đang suy nghĩ em nên để kiểu tóc nào cho đẹp thôi.- Trình Nhiên bình thản nói rồi cô nở nụ cười tuơi rói,.
Dường như cô chẳng sợ điều gì sắp tới. Trong mắt nhóm Lục Thiên cô vẫn là cô gái ngây ngốc, bướng bỉnh. Nhưng đối với người ngoài Trình Nhiên là một cô gái lạnh lùng, tài giỏi khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.
Tất cả im lặng một hồi. Sáu con người mặc đồ đen tuyền đứng giữa mảnh vườn hoa màu sắc rực rỡ thực sự rất nổi bật, ánh tà dương chiếu vào họ như đang để sưởi ấm những người lạnh lùng đến toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên, Lục Thiên liền đứng thẳng người như kiểu vừa suy nghĩ thông suốt xong một chuyện gì đó.
- Lộc Dương đưa cô ấy đi chuẩn bị đi.
- Vâng, lão nương mời đi theo tôi.- Lộc Dương nói rồi liền đưa tay ra hiệu mời Trình Nhiên đi.
- Ừm.- Cô gật đầu rồi đi vào trong nhà.
Vừa vào trong nhà Trình Nhiên liền nói:
- Anh nói người hóa trang là làm cho tôi xấu vào nhé!
- Hồi nãy lão nương nói là suy nghĩ để đẹp mà sao giờ lại...- Lộc Dương khó hiểu hỏi cô gái đi bên cạnh mình.
- Cứ gọi tôi như ngày trước đi vả lại tôi thích xấu đấy có sao không?- Cô nói mặt có vẻ rất khó chịu.
- Được, tôi biết rồi.- Lộc Dương nói.
Sau đó, Lộc Dương dẫn cô vao căn phòng để chuẩn bị Trước khi hắn ra khỏi phòng hắn có dặn dò với người hóa trang y như cô lời cô nói Người hóa trang cho cô là một người phụ nữ trung niên, nhìn rất nghiêm nghị rất đẹp. Trong khi cô mải nhưng ngắm bà thì bà nói:
- Lão nương, mời đi tắm.
- À được.- Trình Nhiên cầm lấy bộ đồ tắm và đứng dậy đi vào phòng tắm.
Cả một buổi chiều ngày hôm ấy Trình Nhiên được hóa trang rất kì công. Cô thật sự không nghĩ hóa trang thôi sao lại lâu tới vậy, thật mệt mỏi. Đột nhiên, người hóa trang của cô hỏi:
- Cháu thấy oải hả?
- Đúng rồi ạ.- Trình Nhiên ngạc nhiên khi bà ấy lại đột nhiên xưng hô gần gũi đến vậy.
- Nếu cháu muốn an toàn thì phải chịu đựng.- Bà cất lời trầm ổn như kiểu bà rất hiểu chuyện sắp tới vậy.
Ban đầu cô cứ nghĩ đây chỉ là người hóa trang bình thường được Lục Thiên đưa tới nhưng mãi sau cô mới được biết đây là bạn của Lục Vương.
- Thực sự tên Lý Huy đó lợi hại đến vậy hả bác?- Trình Nhiên khó hiểu hỏi bà.
Đột nhiên cô cảm thấy bàn tay đang chải tóc cho cô khựng lại, người đó ngồi xuống mân mê chải đầu cho cô một cách chậm rãi. Khuôn mặt xinh đep của bác, ánh mắt nhìn cô một vẻ rất hiền từ, nói:
- Cháu nhớ phải cẩn thận nhé. Tên đó không phải lợi hại mà là bỉ ổi, hắn sẽ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để có được thứ hắn muốn.
- Vậy tại sao Lục Thiên biết hắn như vậy sao vẫn làm cùng hắn?- Trình Nhiên hỏi.
- Vì hắn là người bạn của Lục Thiên nhưng lại làm ở một bang nhóm khác khi thấy bang của Lục Thiên yếu kém. Có lẽ bây giờ hắn hối hận khôn xiết khi thấy cậu Thiên làm ăn rất tốt. Nhưng vì nể tình bạn nên Lục Thiên bỏ qua việc phản bội đó và tiếp tục làm ăn với hắn nhưng rất giữ khoảng cách.- Người đó nói, miệng bà nở nụ cười chua xót.
Nói chuyện tâm sự mãi, trang điểm hóa trang suốt đến buổi tối vậy mà Trình Nhiên quên mất đi hỏi tên bà ấy.
7h tối...
- Lục Thiên, anh hãy nhớ giữ khoảng cách với Trình Nhiên nhé, đừng bày vẻ độc chiếm ra ngoài.- đám Nghi Nại dặn dò cặn kẽ Lục Thiên như một đứa trẻ khiến mặt anh đen xì lại và cất giọng lạnh lẽo.
- Nhiều lời, làm như tôi là đứa trẻ ba tuổi vậy.
- Trước mặt lão nương thì có khác gì tên nhóc chứ?- Nghi Nại lẩm bẩm nói nhưng vẫn chẳng thể tránh nổi chiếc tai bắt chuyện của Lục Thiên.
Anh đưa ánh mắt lạnh lẽo như viên đạn nhìn Nghi Nại.
Đúng lúc đó, bà Nhi Hiểu bước ra cùng với người hóa trang khi nãy của Trình Nhiên. Người đó nói khuôn mặt có vẻ bất an chẳng thể giấu.
- Mọi chuyện đã xong. Chúc các cậu may mắn.
Dứt lời bà đi về phía cửa chính và đi lên chiếc xe ô tô sang trọng đời mới biến mất trong vài cái chớp mắt. Bà Nhi Hiểu cũng ngay lập tức nói:
- Vậy toi gọi lão nương ra.
- Thật háo hức khi nhìn thấy nam công tử Trình Nhiên.- Hạn Phong nói với khuôn mặt vô cùng hào hứng chẳng có chút bất an như những người còn lại.
Lục Thiên không nói gì nhưng ai cùng biết trong thâm tâm hắn đang mong ngóng nhìn thấy cô như thế nào trong bộ đồ nam.
Hãy cùng tôi chờ đợi xem họ chap 16: Ngôi nhà u tối ( part cuối )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top