Part 14:Ngôi nhà u tối (1)
Tình yêu thực sự là khi chúng ta sợ mất đi một người.
Trong khi nhóm Lục Thiên đang nói chuyện thì Trình Nhiên vào bếp để phụ bà Nhi Hiểu. Vào trong đó cô vừa đụng vào con dao để thái cả đống hành lá đang đặt trên chiếc thớt thì cô bị bà Nhi Hiểu lấy tay giữ lại. Bà nói:
- Bà gọi cháu vào không phải để cho cháu giúp mà bà muốn nói chuyện với cháu.
Trình Nhiên khựng lại, vẻ mặt cô có chút khó hiểu, đôi lông mày thanh tú ấy díu chặt vào nhau. Thực sự con người Lý Huy nguy hiểm tới cỡ nào mà khiến cả người luôn luôn bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh như bà Nhi Hiểu phải lo lắng thế này. Đôi tay bà khẽ run lên, cô liền đặt chiếc dao xuống rồi lấy bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên tay bà, cô nhìn bà cười một nụ cười trìu mến, Trình Nhiên nói:
- Bà cứ bình tĩnh nói đi.
- Được, cháu nhớ nghe lời bà dặn dò nhé, đến hôm mà cháu tham gia sự kiện của bên bang của tên Lý Huy cháu phải thực sự cẩn thận, cố gắng giấu đi vẻ con gái tinh nghịch mà phải mang khuôn mặt khí thế lạnh lùng để không ai nhận ra cháu, nghe không?- Bà Nhi Hiểu nắm chặt bàn tay cô giọng bà run sợ như lo sợ một điều gì đó.
- Nhưng nếu đột nhiên bên cạnh lão đại xuất hiện một người lạ thì họ sẽ nghi ngờ mất.- Trình Nhiên nói.
- Cháu sẽ giả làm cấp dưới của nhóm Lục Thiên, bớt gần họ sẽ ít người để ý.- Giong của Lục Vương vang đến tai cô, cô quay ra thì thấy ông đang dần tiến vào.
- Phải đó.- Bà Nhi Hiểu gật gật đầu.
- Nếu như những người kia nói hắn ta là người không dơn giản với cách này hoàn toàn không được. Với lại tại sao mọi người không cho cháu ở nhà?- Trình Nhiên nắm lấy bàn tay run rẩy của bà Nhi Hiểu và nói.
- Cháu nói đúng, Lục Thiên không dám để cháu ở nhà vì sợ cháu sẽ bị bắt cóc, hắn ta nổi tiếng là siêu trộm đến giỏi như Lộc Dương khi giao tranh với hắn còn khó mà thắng nổi. Hắn nhanh như gió vậy.- Lục Vương ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn và nói.
- Hắn ta lợi hại tới mức đấy sao...- Trình Nhiên nói đoạn lại ngừng, cô buông tay bà Nhi Hiểu rồi đi đi lại lại cắn móng tay và nói tiếp.
- Thôi cháu sẽ không sao đâu mọi người đừng lo cho cháu quá. Cháu lên phòng đây, lát nữa không cần gọi cháu xuống ăn.
Dứt lời Trình Nhiên liền chạy một mạch lên cầu thang cả bà Nhi Hiểu , Lục Vương và nhóm Lục Thiên đều thấy cô rất lạ. Lục Thiên liền đứng dậy bước dài chân nhanh nhẹn đi lên cầu thang xem cô định làm gì.
Vừa bước vào phòng của cô thì anh thấy cô đang lục lọi cái gì đó trong tủ sách, anh liền đi lại kéo cô đứng dậy và nói:
- Em tìm gì thế?
- Em tìm trà.- Cô nói rồi bỏ bàn tay anh trên tay mình rồi tìm tiếp.
- Làm gì?- Anh hỏi.
- Loại trà này giúp tâm trạng con người thoải mái hơn đó, lần trước em đi chợ cùng bà Nhi Hiểu có mua mà chưa dùng. Mọi người đang lo lắng cho em nên em pha cho mọi người uống để giải tỏa.- Trình Nhiên vừa nói vừa lục lọi tủ.
Lục Thiên không nói gì chỉ cúi người xuống ôm trọn cô vào lòng khiến giật bắn mình, anh ngồi bệt xuống sàn nhà và ôm cô thật chặt. Anh nói:
- Không cần đâu, chỉ cần em ổn mọi người sẽ giải tỏa với lại chắc gì trà của em còn hạn chứ?
- Anh sợ em cho mọi người tào tháo rượt à?- Cô nói khuôn mặt bày ra vẻ ấm ức.
- Ấm ức anh à? Cần anh bù đắp cho không?- Anh liền nhấc bổng cô lên rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, khuôn mặt anh chứa đôi phần gian tà.
- Cho em ôm anh ngủ là được.- Trình Nhiên nói.
- Không cần nhu cầu khác à?- Anh nói rồi nằm lên giường. Ánh mắt lóe sáng vừa nãy bị câu nói của cô làm cho vụt tắt mất tiêu.
- Không.- Cô nói rồi sà vào lòng anh, gối đầu lên cánh tay rắn chắc ấy, tay cô ôm lấy anh rất chặt.
Lục Thiên cũng vòng tay ôm lấy cô, cái ôm của hai người như muốn giữ lấy đối phương không muốn rời mất. Trong thâm tâm họ biết là dù có buông tay thì cả hai cũng sẽ chẳng rời xa nhưng không hiểu tại sao hành động không nghe theo trí óc.
Một hồi sau mãi mà hai người chẳng thể ngủ Trình Nhiên liền nhỏm đầu lên nhìn anh. Lục Thiên nhướng mày hỏi:
- Sao?
- Anh không đói à?- Cô hỏi miệng cười tủm tỉm.
- Không, còn em?- Anh hỏi.
- Không luôn. Vậy em hát cho anh nghe nhé!- Trình Nhiên nói khuôn mặt cô lọ rõ vẻ hào hứng. Anh cũng gật đầu chấp thuận măc dù anh là một con người " mù nhạc" và ghét nhạc.
Trình Nhiên khẽ hắng giọng rồi khẽ cất tiếng hát.
"Yêu anh và thương anh.
Và mong anh ở bên em đến hết hôm nay hết ngày mai.
Hết những ngày về sau.
Bên nhau được bao lâu là may mắn cho nhau .
Dẫu có ra sao, có thế nào
Tình yêu vẫn nhiệm màu.
Từ phút đầu gặp gỡ anh
Em biết là
Mình sẽ không thể cách xa
Vì mình sinh ra vốn là của nhau
Yêu anh, em thương anh...."
Giong hát trầm ấm của cô khẽ vang lên trong căn phòng khiến cho nó trở nên sinh động một cách lạ thường. Đối với Lục Thiên đây là bài hát hay nhất mà anh từng nghe. Trước đây, anh ghét nhất là âm nhạc nó rất ồn ào chẳng có tí gì thú vị cả nhưng mỗi lần Trình Nhiên hát anh lại rất thích nghe.
- Anh Thiên, mau qua xích đu nghe em hát đi.- Giong nói của cô bé 9 tuổi nào đó ngây ngô nói, tay thì liên tục kéo đuôi áo cậu con trai đang đứng dựa vào cửa.
- Anh ghét nhạc.- Người con trai đó nói giọng lạnh nhạt.
- Anh ghét nhạc là bởi vì anh chưa nghe đúng người hát đó thôi.-Cô bé dừng hết lực kéo tay người con trai ấy nhưng anh chẳng có chút nhúc nhích gì cả.
Sau cùng cô bé chịu thua liền ngồi bệt xuống bên canh chân anh thui thủi khóc không thành tiếng. Anh liền ngồi xuống bên cạnh liếc ánh mắt qua nhìn cô thì thấy cô đang khóc, anh liền nói:
- Tiểu Nhiên, nín đi rồi hát cho anh nghe.
Cô gái nào đó mặt đổi sắc mừng rỡ hẳn lên rồi cười hớn hở rồi sà vào lòng anh nói:
- Thật hả anh?
- Ừm.
Trình Nhiên nhanh chóng hắng lại giọng rồi khẽ cất tiếng hát.
" Đôi khi trong lòng anh
Cứ thấy em đi bên cạnh
Mà lòng hạnh phúc lắm
Bởi vì em biết
Ở ngoài kia có biết bao người hơn anh
Anh vẫn nắm tay anh mà
Rồi vài lần em cứ hỏi là
Mình là người yêu cuối chưa
Hay còn yêu thêm người nữa
Cứ bắt anh phải hứa
Là phải yêu em suốt đời anh biết chưa
Nắm tay em cùng đi dẫu nắng mưa...."
Tuy giọng hát còn non nớt nhưng lại rất sâu lắng khiến cho Lục Thiên mải nghe mà bất giác ngắm nhìn cô gái nhỏ bé ngồi cạnh mình. Cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi chúm chím, má đỏ hây hây, mái tóc ngắn và mái ngố nhìn Trình Nhiên trông như búp bê vậy.
- Ê anh thấy em hát hay hơn trước chứ?- Cô gái nào đó nằm trong lòng anh không ngừng vẫy tay để lấy lại hồn cho anh.
- Hả...À, Bài hồi bé em hát cho anh hay hơn nhiều.- Lục Thiên nhanh chóng lấy lại hồn vía rồi nói.
- Thế giờ không hay à?- Trình Nhiên hậm hực rồi hỏi anh.
- Có hay.- Anh nói, miệng anh không ngừng cong lên, bàn tay anh khẽ vuốt ve mái tóc ngắn của cô.
- Anh sợ em bị tên Lý Huy kia bắt cóc hả?- Cô nói, ánh mắt của cô như có thể nhìn thấu lòng anh.
- Đúng.- Lục Thiên nói một cách dứt khoát.
- Anh đừng sợ, nếu lỡ em có bị bắt thật anh đừng bày tỏ nó ra ngoài hãy cứ bình thản nhé!- Trình Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt trong như nước ấy long lanh rất đẹp.
- Anh biết nhưng anh sẽ không để nó xảy ra đâu.- Lục Thiên hôn lên trán cô và nói.
Trình Nhiên không nói gì chỉ ôm chặt lấy anh, cô sợ phải rời xa anh, thực sự rời xa anh là điều cô không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top