Part 13: Tình địch.

Trên đời này mấy ai định nghĩa được tình yêu là gì? Có nhiều người nói tình yêu là một thứ xa xỉ,tôi không với tới được, còn có người nói tình yêu ư.? Tất cả chỉ là giả dối, trên đời này không có tình yêu mà dù có đi nữa cũng chỉ để lợi dụng nhau thôi.

Nhưng đối với Lục Thiên và Trình Nhiên tình yêu rất đơn giản, chỉ cần mỗi khi mở mắt không thấy cô đơn mà quay qua bên cạnh là đối phương đang trong lòng mình, là khi mỗi bữa cơm không bao giờ vắng mặt nhau, là ngày ngày được trò chuyện, vui chơi hạnh phúc, sẽ mãi mãi không có kẻ thứ ba. Vậy là đủ.!

Trình Nhiên cố gắng không để cho mắt của mình được nhắm lại nhưng cô chẳng biết cô đã say giấc trong lòng Lục Thiên từ lúc nào. Thỉnh thoảng anh lại thấy cô cứ mấp máy miệng nói:

- Ba! Mẹ!

Những lúc như thế cô càng ôm chặt lấy anh, thân hình nhỏ bé của cô được Lục Thiên ôm trọn vào lòng, Anh biết cô đã trải qua thời gian không có cha mẹ khủng khiếp cỡ nào, vậy nê mặtn anh sẽbảo vệ cô suốt cuộc đời này. Khi cô cần anh sẽ có mặt, khi cô đói anh sẽ cho cô ăn,... Miễn là cô đừng bao giờ rời bỏ anh vậy là được rôi.

Một hồi sau, Trình Nhiên liền trở mình rồi mở mắt lim dim nhìn người đang ôm mình suốt mấy tiếng đồng hồ kia. Lục Thiên vẫn thức, anh không ngủ, anh dùng ánh mắt thâm tình để nhìn cô một cách trìu mến, ánh mắt tràn đầy sự thân thương, một câu nói khó mà tả được. Trình Nhiên liền rúc đầu vào lồng ngực anh, tay cô ôm lấy eo anh và nói:

- Anh không ngủ à, sao nhìn em kĩ thế?

- Nằm với em sao anh ngủ được?

- Vậy để em đi xuống nhà cho anh ngủ nhé?- Trình Nhiên định ngồi dậy thì bị cánh tay nào đó ôm lại khóa chặt người không thể nhúc nhích.

Trình Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt mình kia, rồi cô cố thả lỏng rồi nói:

- Em hỏi anh một câu nhé?

- Ngàn câu cũng được.- Lục Thiên nhắm mắt, khuôn mặt ôn hòa biết bao, càng khiến khuôn mặt ánh tuấn, tuyệt hảo trở nên mê hồn.

- Anh đã từng yêu cô gái nào chưa?- Trình Nhiên nói chậm rãi như sợ một điều gì đó.

- Ừm...Để anh nghĩ xem nào...Có...Hiện nay anh vẫn rất còn yêu cô ấy nhưng cô ấy không còn nữa.- Anh nghĩ ngợi một hai phút rồi nói.

Xong rồi điều cô sợ nó đến rồi, cứ cho là anh có đi thì anh cũng đừng nói thẳng cho cô thế chứ, anh không biết như thế sẽ đau lòng sao. Trình Nhiên cúi thấp đầu rồi úp mặt xuống ga giường, tay Lục Thiên vẫn ôm cô rất chặt. Anh liền lấy tay nhấc đầu cô lên thì thấy cô khóc ướt sũng một khoảng ga nhỏ.

- Em sao thế? Sao lại khóc rồi?

Lục Thiên lo lắng buông đôi tay đang ôm cô ra và đỡ cô ngồi dậy và hỏi với giọng lo lắng.

- Anh bị điên à, cứ cho là anh còn yêu cô ấy sao còn yêu em, sao anh còn nói cho em biết nữa chứ? Anh có tin mai em bỏ đi không hả?- Trình Nhiên òa khóc như đứa trẻ, tay cô không ngừng đập vào người anh thùm thụp.

Lục Thiên liền lấy tay ra đỡ rồi kéo cô vào lòng, anh nói giọng ấm áp, ôn hòa, tay anh không ngừng vuốt đầu cô.

- Nha đầu ngốc, người anh nói là mẹ anh chứ không phải là cô gái nào cả.

- Anh nói dối...- Cô ẩn anh ra rồi mở cửa chạy ra khỏi phòng, vừa ngay lúc đó Lộc Dương ở ngoài cũng định gõ cửa thì thấy cô xông ra.

Trình Nhiên cũng chẳng còn tâm trạng để nói chuyện với Lộc Dương nên cô liền chạy thẳng xuống tầng để gặp bà Nhi Hiểu.

Cô đang chạy xuống thì thấy bà Nhi Hiểu đang cầm cốc nước lọc mang ra ngoài phòng khách, khuôn mặt đẫm nước mắt nên cô khẽ vuốt hết đi rồi đi xuống. Cô thấy lạ là bà Nhi Hiểu mang nước ra cho ai vậy nhỉ? Nhà này trước tới giờ cô có thấy sai bà chuyện nhỏ bé như vậy đâu. Cô phải xuống nói cho hắn một bài học dám bắt bà đi lấy nước cho sao, bộ không có chân có tay à?

- Bà Nhi Hiểu sao bà phải lấy nước cho người đó chứ... Ê anh không có chân có tay à?

Trình Nhiên tiến lại gần nói giọng lạnh lùng.

- Cậu ấy là...- Bà Nhi Hiểu đang định nói thì bị ngắt lời.

- Cô là ai?- Anh chàng đó đứng dậy một cách hiên ngang rồi quay lại nhìn cô và nói.

Tên đó cao tầm m85, khuôn mặt cũng rất anh tuấn, nhưng vẻ ngoài hắn nhìn trông rất bụi bặm chẳng có một chút lịch lãm nào cả.

- Cô ấy là lão nương của chúng tôi, Lý Huy ngài có chuyện gì mà hôm nay lại đến dây thăm Lục gia chúng tôi thế?

Đột nhiên giọng nói Hạn Phong vang lên rồi hắn chẳng biết từ khi nào đã đứng trước chắn giữa cô và người tên Lý Huy kia.

- Thì ra là người nổi tiếng lấy được trái tim sắc lạnh của Lục Thiên.- Lý Huy nhìn chằm chằm vào cô đang đứng sau Hạn Phong kia.

- Anh ta là ai thế?- Trình Nhiên khẽ nói thầm với Hạn Phong.

- Bạn của lão đại.- Hạn Phong lạnh lùng nói,hắn giấu đi cái vẻ vui cười kia trước mặt người lạ.

- Tên của tôi không thể tùy tiện để cho cậu gọi.- Từ đâu vọng tới tiêng của Lục Thiên khiến cô giật mình.

- Chào Lục lão đại. Nói không phải do tôi soi mói chứ, nhưng anh đừng để người con gái anh thương phải khóc chứ, khuôn mặt bơ phờ thế kia mà.- Lý Huy nhìn thấy Lục Thiên thì liền đưa lời trêu chọc.

- Tôi không cần mấy người lo.- Trình Nhiên nói xong lập tức đi qua mặt của Lý Huy rồi đi ra ngoài chẳng chút lưu luyến mà dứt khoát, hiên ngang.

- Cô ấy của anh cũng rất thú vị đấy,- Từ lúc gặp cô hắn không ngừng rời mắt khỏi cô khiến Lục Thiên khi nhìn vào camera quan sát có chút ghen tuông.

- Cô ấy là người CỦA TÔI.- hai từ cuối cùng Lục Thiên nhấn mạnh một cách đáng sợ.

Đúng lúc đó, Nghi Nại, Hạ Trường, Lộc Dương cũng đi tới, Lý Huy liền nở nụ cười trên môi rồi nói:

- Đúng là cô ấy là của anh nhưng chưa chắc sau này cô ấy là của anh đâu.

- Nếu anh đụng vào cô ấy thì tôi sẽ không nể tình bạn suốt mấy năm qua đâu.- Lục Thiên lạnh lùng nói, người hắn tỏa ra một sát khí khiến những người xung quanh phải khiếp sợ.

- Cô ấy lọt vào mắt xanh của tôi rồi, hôm nay tôi đến để gặp cô ấy và đưa anh giấy mời này thôi, bây giờ thì chào cậu. Từ giờ tôi sẽ lấy lòng cô ấy, anh cứ chờ đi.Và cũng mong các anh tới dự buổi tiệc này của lão đại của tôi.- Lý Huy nói một cách vô cùng chắc chắn như kiểu hắn nghĩ hắn sẽ lấy được tình cảm của cô vậy. Dứt lời hắn liền đặt chiếc giấy màu vàng óng xuống bàn và quay lưng đi ra ngoài cửa ra về.

Trước đây, khi mà Lục Thiên công bố cô là cánh tay đắc lực của anh thì hôm đó cô đã lọt vào mắt xanh của Lý Huy. Dần dần hắn tìm hiểu mọi thứ về cô, lần này có lẽ Lục Thiên " ăn giấm chua" dài dài rồi.

Một lúc sau, Trình Nhiên mở cửa bước vào phòng khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng như thế nhưng dường như khi bước vào căn phòng khách cô thấy không khí lạnh lẽo một cách kì lạ. Trình Nhiên thấy sắc mặt của Lục Thiên khó coi vô cung, cô liền ngồi xuống ghế đơn bên cạnh Hạn Phong rồi hỏi:

- Lão đại bị ai chọc tức à?

- Ừ.- Hạn Phong liếc nhìn khuôn mặt của lão đại ăn phải giấm chua đang khó coi thế nào.

Đột nhiên, Lục Thiên nhanh chóng đi tới chỗ cô và kéo tay cô đứng dậy một cách dứt khoát khiến cô giật mình, Lục Thiên liền nói nhấn mạnh từng câu từng chữ như anh đang muốn cô hiểu một cách rõ nhất.

- Em nghe cho rõ đây người mà tôi nói ngày hôm nay là mẹ của tôi bà ấy đã mất khi tôi còn bé. bà là người tôi yêu nhất, còn từ trước tới giờ người con gái mà tôi yêu nhất chính là em. Trình Nhiên, em mối tình đầu cũng là cuối cùng của tôi. YOU ARE MINE.

- Anh không cần phải nắm tay em chắc như thế, em sẽ không chạy đâu.- Trình Nhiên vẫn chưa hoàn hồn, cô nói một cách nhẹ nhàng. Bàn tay Lục Thiên nắm chặt cổ tay của cô khiến cô đau.

- Anh nói rồi đấy, em là của anh, của lão đại Lục Thiên này, em đừng rời bỏ anh, biết không?- Lục Thiên nói, hắn chẳng quan tâm đến mấy người xung quanh đang xem họ bày tỏ tình cảm.

Hắn buông tay cô ra và kéo cô vào lòng mình, hắn ôm rất chặt, hắn sợ. Sợ gì ư? Một lão đại mà có thứ phải sợ ư? Có chứ hắn sợ cô sẽ rời bỏ hắn, sẽ coi hắn như người dưng, sẽ không ở bên để hắn bảo vệ, sẽ chẳng nằm bên cho hắn ôm nữa. Đơn giản là Lục Thiên sợ mất cô.

- Em sẽ không rời xa anh, em sẽ chẳng quay lưng lại nhưng nếu anh có người khác thì em sẽ làm ngược lại.

Lục Thiên chưa kịp nói thì Trình Nhiên lại nói tiếp:

- Dĩ nhiên em sẽ không tính mẹ của anh.

- Em đừng mong đến ngày anh có người khác. Lục Thiên này sẽ chẳng cho một cô gái nào khác vào trong tim trừ Trinh Nhiên ra.- Lục Thiên nói từng câu chữ đều rất kiên định và dứt khoát.

Trình Nhiên cười, nụ cười vẫn vậy, rất trong trẻo, đáng yêu. Nụ cười có sức hút đặc biệt, nụ cười chiếu rọi ánh sáng vào trái tim lạnh lẽo của Lục Thiên suốt mười mây năm qua.

- Hai người muốn đóng phim tình cảm thì lên trên phòng nhé ở đây toàn trai chưa vợ nên đừng khiến người khác gato nhé!- Giong nói trêu đùa của Hạn Phong vang đến tai họ. Lục Thiên buông cô ra hắng giọng rồi quay lưng nhìn Hạn Phong và nói

- Ai cần cậu xem?

- Lão đại, anh thật biết đùa.- Hạn Phong cười mỉm rồi nhìn Trình Nhiên đoạn nói tiếp.

- Cô đừng tiếp xúc với Lý Huy quá nhiều, hắn không đơn giản.

- Chẳng phải các anh nói đó là bạn của lão đại sao?-Trình Nhiên tò mò hỏi.

- Cô cứ phòng đi không thiếu đâu.- Lộc Dương ngồi chiếc ghế đối diện, nói giọng trầm trầm, đôi mắt nhắm nghiền lại như đag suy tư chuyện gì đó.

Trình Nhiên quay qua nhìn Lục Thiên khi vừa nhắc tới Lý Huy thì mặt anh liền u ám hẳn. Cô liền nói:

- Được, dù gì tôi cũng chẳng có chuyện gì mà phải gặp hắn.

- Sắp tới bên lão đại của hắn tổ chức tiệc và mời chúng ta.- Hạ Trường cầm trên tay tấm thiệp hình chữ nhật vàng óng, lấp lánh nhìn rát đẹp trên tay rồi nói với Lục Thiên.

- Không đi.- Lục Thiên đáp lạnh lùng.

- Nhưng chúng ta đang hợp tác một vụ làm ăn lớn, nếu không đến có vẻ rất...- Hạ Trương nói đoạn rồi ngừng hẳn chẳng dám nói tiếp.

Trình Nhiên cảm nhận được có lẽ Lục Thiên không muốn cô lại gần hắn ta nên mới không đi. Cô thấy Lục Thiên ngập ngừng mãi không nói gì nên cô hiểu anh khó xử thế nào, cô nói:

- Em không sao, hắn ta sẽ không hại em đâu.

- Hắn ta không đơn giản như cô nghĩ, nếu hắn muốn cái gì thì hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt được.- Nghi Nại ngồi im lặng nãy giờ liền lên tiếng.

- Hắn muốn tôi?- Trình Nhiên khó hiểu hỏi lại.

- Cô lọt vào mắt hắn rồi.- Nghi Nại nói, khuôn mặt lộ rõ một vẻ lo lắng.

Cô nhìn hết tất cả mọi người , ai ai cũng có một vẻ lo lắng, nhất là bàn tay Lục Thiên nắm chặt tay cô suốt nãy giờ. Trình Nhiên cô chẳng thấy sợ, mấy người họ sợ gì cơ chứ, cô liền đưa lời trấn tĩnh:

- Tôi sẽ không sao đâu, hôm đó tôi sẽ ở nhà hoặc nếu có đi tôi sẽ giả nam để hắn không nhận ra được không?

- Cô không thể ở nhà. Lục Thiên hay để cô ấy giả nam?- Nghi Nại hỏi, tất cả mọi người xung quanh đều mím môi suy nghĩ rồi gật gật đầu.

- Được cứ vậy đi.- Lục Thiên nói, tay hắn nắm chặt tay cô như sợ nếu buông tay ra một chút cô sẽ chạy đi vậy.

Bà Nhi Hiểu đứng lặng im bấy giờ đột nhiên nói, giọng bà vẫn vậy vẫn rất ấm áp;

- Trình Nhiên, con vào bếp phụ với bà nấu cơm nào.

- À, vâng, bà đợi con chút.- Trình Nhiên nói.

- Lục Thiên con bé sẽ không bỏ con đâu, bỏ tay cho Trình Nhiên đi vào bếp với bà Nhi Hiểu đi nào.- Lục Vương thấy con trai mình cứ nắm tay cô chẳng chịu buông, ông liền mở lời nói.

Anh nghe thấy liền bỏ tay cô ra không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Cô biết anh lo cho cô nên mới như vậy nên cô chỉ khẽ nói:

- Em không sao đâu.

Đoạn nói xong cô liền chạy vào bếp với bà Nhi Hiểu, Trình Nhiên vẫn rất vô tư không chút lo lắng nào. Điều ấy cũng giúp những người xung quanh phần nào an tâm hơn một chút.

Tuy cô mới ở đâu chưa bao lâu nhưng tất cả những con người mặt lạnh này đều rất tốt với cô. Trình Nhiên như một cô em gái của họ vậy, lúc nào cũng là người gây tiếng cười cho họ. Từ ngày cô đến căn biệt thự chẳng còn u ám, lạnh lẽo nữa mà nó có những tia nắng chói rọi vào khiến căn nhà trở nên có sức sống.

Lục Thiên khi nghe xong bốn tiếng " Em không sao đâu" của Trình Nhiên, anh có chút bớt dần sự lo lắng. Nhìn thấy vẻ vô tư, hồn nhiên của cô, anh như bị đắm chìm trong cô luôn rồi. Điều mà Lục Thiên muốn đó là " Cô sẽ chẳng bao giờ rời xa anh".

---end chap 13---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top