Part 12: Gặp người quen.

Cả buổi ngày hôm đó Lục Thiên không cho Trình Nhiên bước ra khỏi phòng, bắt cô phải ở trong để dưỡng bệnh. Sớm hồi phục để hắn sớm có thể "xử phạt" cô. Trình Nhiên bây giờ vừa mong vết thương mau lành mà cũng đưng lành sớm quá làm gì. Cả buổi trời cô làm bạn cùng với cài máy tính vô cảm, ngồi một mình trong căn phòng buồn tẻ, hắt hiu. Cô đang ngồi trượt máy tính một cách trống rỗng, tay chẳng chịu ngừng lăn con trỏ chuột. Đột nhiên, cánh của phòng mở ra có thân hình quen thuộc đi vào và đứng tựa vào tường, nói:

- Lão đại nói cô có thể ra vườn chơi, cô có muốn đi?

- Có chứ, tôi ngu mới không đi đó.- Trình Nhiên nói rồi từ từ bước xuống giường và nói, khuôn mặt cô hớn ha hớn hở đi đến cánh cửa chỗ Lục Thiên đang đứng.

- Cô có vẻ thích đi chơi quá nhỉ?- Lộc Dương đi cùng cô thấy cô cứ ngân nga một giai điệu nào đó, hắn hỏi.

- Anh cứ thử cảm giác đang tự do thì bị nhốt trong phòng trị bệnh đi, anh sẽ thấy nó tồi tệ thế nào khi cứ ru rú trong căn phòng buồn tẻ đó.- Trình Nhiên vừa đi tay vừa ôm eo miệng vừa nói.

- Như thế phải là hạnh phúc, phải như tôi mới là tồi tệ.- Lộc Dương nói cả người hăn toát lên vẻ nghiêm túc, trầm tư, tay hắn đút túi quần, khuôn mặt hắn chẳng lạnh nhạt mà buồn rầu lạ thường. Khiến cô cảm thấy hắn có gần mà lại xa.

Trình Nhiên khẽ nhìn hắn, nhìn cái tên suốt ngày nói chuyện cùng cô mà chẳng bao giờ nói chuyện về bản thân, lúc nào cũng giúp cô tránh tai họa vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ chẳng quan tâm. Đối với cô, Lộc Dương như người anh trai của mình vậy.

- Anh chia sẻ tâm sự với tôi được không?-Trình Nhiên nói.

Lộc Dương quay qua nhìn cô , sau đó lập ngập ngừng mãi hắn nói:

- Trước đây, rôi cũng giống cô là một công tử, sau đó bị bắt cóc, tôi bị nhốt cả tháng trời trong căn phòng tối om, cơm thì mỗi tuần mới có, nhưng toàn là cơm thừa canh cạn. Năm đó tôi 18 tuổi,cũng may 1 tháng sau, Lục Thiên lão đại năm đó 20 tuổi chính là người đã giải cứu một tên nhóc vô dụng hồi đó như tôi khỏi cái thế giới màu đen ấy.

Trình Nhiên nghe tới đây, cô cảm thấy trong lòng một vị chua xót lạ thường. Cô chẳng ngờ lúc cô còn đang lo ăn học, vui vẻ cùng bạn bè chang lứa thì lại có nhiều người đã phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy rồi.

- Vậy ba mẹ của anh?

- Tôi là con nuôi, mà đã là con nuôi thì làm gì mà phải quan tâm. Tôi được ông bà ta nhận về để làm thằng ở, nên dù tôi có chết ông bà ta cũng chẳng tiếc.- Lộc Dương nói ngữ điệu của hắn vô cùng lạnh nhạt.

Trình Nhiên không nói gì chỉ lẳng lặng bước về phía trước, cô chẳng ngờ vừa nói mấy câu hai người đó đi tới vườn rồi. Không khí trong lành của vườn cây khiến tâm hồn cô thoải mái hơn. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá được xếp ở đó, Lộc Dương không ngồi chỉ lẳng lặng đứng sau. Trình Nhiên nói với hắn:

- Chuyện qua rồi, anh cứ để nó qua đi, khi nhớ lại anh cũng đừng buồn hay hận mà hãy mỉm cười và nói " Chuyện cũ dã qua rồi."Chuyện cũ thì cứ bỏ đi nhớ làm chi cho mệt đầu, đúng không?

- ừm.- Hắn chỉ nói vậy, nhưng cô thấy nơi khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

Trình Nhiên đang ngồi hóng gió thì cô nghe thấy có tiếng động ở cửa nhà. Cô liền quay lại nhìn Lộc Dương, hỏi:

- Anh có nghe thấy tiếng cửa không?

- Có người đột nhập. - Lộc Dương nói rồi kéo tay cô định đi thì có tiếng nói ồm ồm vọng tới.

- Đứng lại, giơ tay lên.

Trình Nhiên và Lộc Dương quay lại thì thấy có cả đám người bịt mặt chĩa súng vào hai người. Cô liền cố đứng thẳng người và nói giọng rất thản nhiên.

- Ngươi quả thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dám tới nhà của Lục lão đại ăn trôm cơ đấy.

- Lục lão đại là thằng nào ta đây không cần biết, bây giờ hai người có của cải gì mau đưa ra đây nếu không....

- Nếu không thì sao?

Tên bịt mặt cầm đầu bang đó chưa nói hết câu thì bị một giọng nói đáng sợ cắt ngang. Lộc Dương kéo cô lại phía sau lưng mình để phòng trừ bọn chúng định ra tay.

"Pùng...pằng"

Từng tiếng súng, tiếng đánh người cứ thế vang tới tai cô. Lộc Dương không ra tay vì nếu hắn tiến lên chắc chắn bọn chúng sẽ lấy cô làm con tin. Trình Nhiên thấy bọn chúng bị Lục Thiên, Hạ Trường, Hạn Phong và một vài tên thuộc hạ đánh đâu thắng đó. Một lúc sau, tên cầm đầu bị tóm lại được, nhũng tên kia thì kẻ thì toàn chết dưới đất, kẻ thì chạy mất dép. Lộc Dương lúc đó mới đưa cô cho Lục Thiên và trói tay hắn và bỏ khăn bịt mặt ra. Trình Nhiên đứng ôm tay Lục Thiên khi nhìn thấy mặt của tên ấy cô thốt chẳng lên lời. Tên đó liền nói, ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn cô.

- Trình Nhiên, không ngờ còn có thể găp lai cô ở đây.

Tât cả mọi ánh mắt đều hướng vào cô, Lục Thiên bên cạnh nhìn cô và hỏi:

- Em quen hắn?

- Hắn ta là tên mà ba mẹ em định hôn ước cho em nhưng em đã từ chối kịch liệt nên mới không có hôn ước nào cả. Hắn ta và em chỉ là bạn không hơn không kém.- Trình Nhiên nói rất bình tĩnh.

- Em coi tôi là bạn nhưng tôi chẳng coi em là bạn đâu.- Tên đó nói, môi hắn cười nụ cười chua xót.

- Anh nói thế có ý gì?- Trình Nhiên ôm khư khư tay Lục Thiên và nói với tên đó.

- Em sao có thể hiểu được chứ? Từ trước tới nay bất cứ ai tỏ tình hay yêu thầm em đều bị em từ chối cùng là một lí do đó là em có người để đính hôn rồi. Đến khi anh hỏi mẹ em thì mẹ em nói chưa có đính hôn với ai cả, còn bố em thì bảo tự em nói là muốn kết hôn với đứa nào mà từng được ba em cứu.Anh biết tất cả đều chẳng có thật. Anh chẳng dám nói là anh yêu em chỉ vì anh không muôn mất tình bạn này.- Tên đó nói một hồi chuyện, cuối cùng mặt cô đỏ ửng lên khi nhắc tới " tên từng ở cùng với gia đình em" từ trước tới giờ trừ Lục Thiên ra thì chẳng còn ai cả.

Lục Thiên ban đầu nghe tới đó cũng nghi ngờ là chính hắn rồi. Đột nhiên, Lục Vương từ đâu ra liền hỏi cô:

- Trình Nhiên, bác muốn hỏi từ lúc bác đi nhà cháu có cứu thêm ai không?

- Không có ạ.- Trình Nhiên lắc đầu lia lịa.

- Vậy thì người mà tên này nhắc tới là con đấy Thiên à, lúc ở đó ba đã từng hỏi ba của con bé đã từng cứu ai chưa? Bác ấy liền chắc chắn với ba là chưa bao giờ cứu một người lạ nào trừ hai cha con mình.- Lục Vương nói.

Trình Nhiên đang định buông tay Lục Thiên ra định tẩu thoát thì bị ban tay nào đó nhanh chóng ôm eo mình. Cô chẳng dám chạu nữa, Lục Thiên liền nói:

- Thả tên này đi đi.

- Tôi muốn ở lại đây.- tên đó nói rồi nhìn Trình Nhiên đang đứng trong lòng Lục Thiên.

- Không được.- Lục Thiên vừa dứt lời thì liền quay lưng đẫn cô vào nhà. Nhóm Lộc Dương nhanh chóng lôi tên đó ra ngoài.

Vừa bước vào của nhà, Lục Thiên liền kéo cô lại gần mình, khuôn mặt hăn áp sắt vào mặt cô, hắn nói:

- Em thích anh từ lúc đấy cơ à?

- Anh đừng có nghĩ linh tinh, em lên phòng tắm đây, anh đi làm đi ha.- Trình Nhiên nói xong đang định chạy thì bị hắn kéo lại vào lòng và nói.

- Anh tắm dùm em.

- Biến thái, em đây tự làm được.- Trình Nhiên cố rẫy ra khỏi tay hắn nhưng vô dụng.

Lục Thiên liền nhấc bổng cô lên rồi bế cô lên phòng mặc kệ cô có muốn hay không. Lên tới phòng hắn đặt cô nhẹ nhàng lên giường, cô nói:

- Vết thương còn rất đau.

- Anh biết.- Hắn nói rồi liền nằm xuống bên cạnh cùng cô.

Lục Thiên rất thích ôm cô, mỗi khi hắn thấy mệt mỏi chỉ cần ôm cô, tất cả mọi chuyện đều tan biến. Trước đây, hắn mệt mỏi, bất lực thì hắn chẳn có nổi một điểm tựa nào trừ thuốc lá, cả ngày hắn hút thuốc không cũng được. Không có cô hắn trở thành kẻ nghiện thuốc.

Hắn vòng tay ôm eo cô rồi dần đần đặt đầu cô vào cánh tay mình để hắn có thể ôm trọn cô vào lòng. Hắn nói:

- Em hãy ở bên anh mãi nhé?

- Em còn nơi nào để đi sao?- Trình Nhiên nói rồi quay người lại ôm hắn, người cô khẽ run khi vết thương lại đau.

- Có cũng không được đi.-- Lục Thiên liền ôm chặt cô hơn, như kiểu hắn sợ nếu buông cô ra thì cô sẽ đi mất, cô sẽ bỏ lại hắn với chuỗi ngày sống cùng thuốc.

- Đươc rồi, em hứa mà.- Trình Nhiên liền nhích người lên tới khuôn mặt hắn nhưng chẳng tới được.

- Em định làm gì thế, nằm yên để anh ôm đi.- Lục Thiên nở nụ cười rồi nói. Đúng là hắn không cười thì đã hút hồn rồi mà hắn còn cười nữa chắc cô đây chẳng chịu nổi mất.

Cô liền xị mặt ra vì chẳng thể nào hôn được hắn, cô liền ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, hắn liền ngồi nhổm dậy một chút rồi nhìn khuôn mặt cô, cô nói:

- Gì thế?

- Chẳng phải muốn hôn sao? Anh đây rồi, em muốn làm gì tùy ý.- Lục Thiên nói, môi hắn nở nụ cười gian tà nhìn cô.

- Hờ hờ... Anh cười gì thế?- Trình Nhiên liền lấy tay che phía trước ngực rồi nói.

Lục Thiên liền áp sát mặt vào cô rồi liền khóa môi cô một cách rất nhẹ nhàng, Trình Nhiên liền nhắm nghiền mắt. Sau đó, hắn bỏ cô ra và nói, miệng hắn nở nụ cười khiến tim cô tan chảy.

- Hết xị mặt chưa cô nương của tôi?

- Ai xị mặt đâu chứ? Anh mơ rồi.- Trình Nhiên mặt mày đỏ ửng nhìn ra chỗ khác.

Lục Thiên liền cúi xuống nhìn chằm chằm vào cổ cô, sau đó hắn liền cắn vào cổ cô một cái rất mạnh.

Trình Nhiên nắm chặt vai áo của hắn, cắn môi chịu đau. Lục Thiên liền bỏ cô ra và nói:

- Đau lắm à?

- Anh thử bị đi rồi biết.- đôi mắt trong như nước của cô rơm rớp nước mắt.

Lục Thiên thấy cô như thế hắn liền ngồi bật dậy cởi chiếc áo khoác ra chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng. Cô tưởng hắn định bỏ cô, ai ngờ hắn nằm xuống ôm cô và nói làm cô dở khóc dở cười:

- Anh cho em cắn trả.

Cô thật hết nói nổi với cái tên được bao nhiêu người sợ lại là một tên biến thái tới vậy sao?

----end chap 12---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top