Part 11: Kí hôn ước.

Trình Nhiên còn đang thơ thẩn nghĩ ngợi về Lục Thiên thì bị một thứ gì đó cốc vào đầu làm bừng tỉnh. Cô còn đang định giơ tay đánh thì liền bị chặn lại, lúc đó cô mới thấy tên trước mặt mình là Nghi Nại, hắn để trên khuôn mặt một nụ cười tươi như ánh mặt trời mà hiếm khi cô thấy có người ở đây cười như vậy. Trình Nhiên hỏi:

-Anh bị khùng à?

-Nếu tôi khùng thì làm gì mà đánh cô nhẹ vậy. Tôi chỉ đang muốn thử xem cô hết mê sảng chưa thôi.- Nghi Nại nói, miệng của hắn không ngừng nhếch lên, trên khuôn mặt hắn vẫn có sự nghi ngờ về cô.

Cô phát hiện ra hắn có nét nghi ngờ mình nên cô nói:

-Anh có gì thắc mắc về tôi à?

-Qủa là ý chung nhân của Lục Thiên, sắc bén đến không ngờ.- Nghi Nại nói rồi miệng cười, tay hắn liên tục vỗ, hắn cảm thấy cô gái này thật thú vị.

-Anh quá khen rồi.- Trình Nhiên nói, giọng có chút khách khí, cô từ từ ngồi dậy.

-Cô có thể kể cho tôi tại sao cô lại gặp được Lục Thiên một cách tình cờ tới vậy?- Nghi Nại ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc lạ thường, đúng là những người ở đây đều có tính cách "sáng nắng chiều mưa" mà.

- Tôi làm sao biết được, anh thử nghĩ xem nếu bị truy đuổi lí trí của một cô tiểu thư chân yếu tay mềm như tôi hồi trước thì có thể suy đoán chuyện gì chứ? Anh nổi tiếng trong giới đó là "Đa nghi như Tào Tháo", hôm nay mới được lĩnh hội. tôi chẳng rảnh mà vào đây để làm nội gián, họ là ân nhân của tôi và tôi muốn đền đáp họ bằng một longf trung thành.- Trình Nhiên nhoẻn miệng cười với hắn, cô không lo sợ một chút nào mà thản nhiên nói.

Hắn nghĩ cô là gián điệp ư? Trình Nhiên đây chẳng rảnh mà hi sinh tính mạng của cả gia đình để làm chuyện ngớ ngẩn đó nhé. Nếu hắn muốn biết chi bằng cứ hỏi những người khác đi, chắc chắn họ sẽ hiểu cô vì bản thân cô đã thành tâm với bang của Lục Thiên cỡ nào? Tính của cô đó là không bao giờ đối giáo cho giặc.

-Họ nói cô quả không sai.- Nghi Nại nở nụ cười rồi nói với cô.

- Nói gì?- Trình Nhiên hỏi.

- Một lòng một dạ, không hề run sợ nếu bản thân mình không làm sai. Dù cô có là tiểu thư cũng có trong bản thân mình là một nữ hán tử.- Nghi Nại nói, thế thì ra hắn chỉ hỏi dò cô thôi sao?

- Anh thừa hơi quá mà đi hỏi chuyện về tôi.- Cô nói.

- Tôi muốn biết người con gái mà Lục Thiên dành suốt 15 năm để chờ đợi có xứng đáng với cậu ta không thôi. Cô biết không, từ lúc tôi quen cậu ta tới giờ chưa bao giờ thấy cậu ta đụng vào một cô gái nào, dù có là sắc đẹp tuyệt trần cũng vô ích. Những lúc như thế tôi đều hỏi cậu ta là "Tại sao cậu cố chấp như thế? Chắc gì đời này cậu gặp lại được cô bé đó?" cậu ta liền đáp lại làm tôi cứng họng " Dù không gặp được cô ấy thì tôi sẽ lục tung chân trời góc bể để được gặp cô ấy, chẳng phải duyên phận là do bản thân mình tự tạo ra sao?" ...- Nghi Nại ngồi kể cho cô vô số chuyện về Lục Thiên.

Trình Nhiên chẳng ngờ chỉ vì câu nói mơ mơ hồ hồ hồi xưa lại khiến một con người sắc đá như Lục Thiên dùng cả tấm lòng để tương tư tới vậy. Trong lòng cô có chút nhói khi nghe Nghi Nại nói là Lục Thiên đã từng mất hi vọng là sẽ gặp được cô, có lúc hắn còn hút nguyên cả bao thuốc chẳng chịu ngừng. Nghi Nại thấy mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng, hắn liền cười và đưa cho cô một nắm thuốc đặt trên bàn bên cạnh và nói:

- Cô cứ yên tâm đi, có cô ở đây cậu ấy sẽ chẳng dại dột tới vậy đâu. Lát nữa sẽ có cháo mang lên sau đó cô nhớ uống thuôc đi nhé.

Trình Nhiên cúi gằm mặt xuống, lòng cô vẫn rất nhói nhưng cô cố gắng hỏi:

- Anh ấy và anh là bạn thân từ bé à?

- Xã hội đen không có bạn thân chỉ là tình đồng nghiệp.- Nghi Nại khẽ cười và nói sau đó đi ra khỏi phòng.

Không phải bạn gì chứ, rõ ràng là rất quý mà ngoài mặt lại tỏ vẻ không quan tâm, đúng là khó hiểu mà. Một lúc sau khi cô thay đồ xong thì bà Nhi Hiểu đúng lúc cũng mang cháo lên. mùi cháo thơm phức xộc tới mũi cô, khiến cô chẳng chịu được mà ngồi ngay xuống chiếc bàn nhỏ ở đó. Trình Nhiên vội chạy nên cũng chẳng quan tâm đến vết bầm sau lưng, vừa ngồi tới ghế thì nó lại khiến cô đau nhức.

Bà Nhi Hiểu liền lấy một chiếc gối kê sau chiếc ghế để Trình Nhiên có thể tựa lưng được một cách thoải mái.

- Cảm ơn bà.- Trình Nhiên nở nụ cười tươi rói với bà, ánh mắt trong như nước của cô nhìn bà. Bà Nhi Hiểu khẽ vuốt tóc cô một cách âu yếm, an ủi.

- Con biết không? Đêm qua khi Lục Thiên ẵm con trên tay, người con đầy máu, khuôn mặt con trắng bệch, miệng cứ lẩm bẩm " Mẹ ơi... Ba ơi... con trả được thù rồi.." Lúc đó bà cứ nghĩ con sẽ...- Bà Nhi Hiểu nói tới đây rồi ngừng lại chẳng dám nói tiếp, cổ nhọng bà nấc nghẹn.

- Ây da... Bà ơi, con có sao đâu nào, chẳng phải con vẫn sống sờ sờ đây sao, con vẫn là Trình Nhiên bằng sương bằng thịt của bà mà.- Trình Nhiên khẽ ôm eo bà và nói giọng an ủi, tuy khi ôm eo bà vết thương có chút nhức nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp. Trình Nhiên cảm nhận được sự thương yêu của bà đối với mình.

Bà Nhi Hiểu chẳng nói gì chỉ ẩn nhẹ cô ra và chỉ vào bát cháo gà nóng hôi hổi kia, cô thấy được trong con mắt nâu ấy của bà có một giọt nước long lanh long lanh.

Sau khi ăn và uống thuốc mà Nghi Nại đưa cô liền đi từng bước xuống dưới nhà. Chưa tới nơi cô đã nghe thấy tiếng nói cười đùa mà cô ít khi được nghe khi tới đây.

- Con bé rất dễ thương, các ngươi cứ từ từ làm quen rồi sẽ biết cô bé tốt cỡ nào.

Vừa nghe thấy thế Trình Nhiên cũng đoán ngay ra được đây là giọng nói của Lục Vương. nhưng cô thấy thắc mắc cô bé mà bác ấy nói là ai. Chẳng phải ở đây chỉ có cô thôi sao, hay bác ấy thấy cô quá vô dụng nên liền đổi đối tượng khác cho Lục Thiên. Mọi nghi vấn lạ lẫm đều ùa vào trong đầu cô.

Không chịu nổi cô liền bước xuống nhẹ nhàng nói;

- Cô bé nào mà khiến mọi người có thể tươi cười vậy?

- Trình Nhiên, ai cho em xuống khỏi giường.- Lục Thiên cất giọng lamnhj lùng nói với cô.

- Nếu không xuống thì sao biết cô gái gì gì đó là ai?- Trình Nhiên nhìn tứ phía cũng chẳng thấy tăm hơi của cô gái nào trừ cô.

Mọi người đột nhiên cười ồ lên , kể cả tên mặt lạnh như Lộc Dương cũng ra vẻ cười cợt cô, Lục Thiên liền đứng dậy đỡ cô và nói:

- Đúng rồi, anh sắp kí hôn ước với một người con gái vô cùng tốt.

Lục Vương và mọi người cũng hiểu ý câu nói ẩn ý của Lục Thiên nên đành đổ thêm dầu vào lửa.

- Đúng đó, bác định cho chúng nó kí hôn ước trước sau đó mới dự ngày cưới.

Trình Nhiên nhìn tổng quan tất cả khuôn mặt từng người một, ai cũng cười mặc dù đây chỉ là một câu chuyện đối với cô quả thực quá nhạt nhẽo và đắng cay. Cô tỏ ra bình thường và nói với giọng chúc phúc xem họ định làm gì và cưới ai cho tên sắc đá đang ngồi cạnh ôm eo mình kia,

- Chúc mừng Lục lão đại, ngài mời cô ấy ra đây cho ta xem dung mạo của cô ta đi, có lẽ là rất xinh đẹp nhỉ?

Mọi người cố nhịn cười để coi hai con người này đấu khẩu như thế nào, Nghi Nại ngồi bên cạnh khẽ nhấp vài ngụm nước.

- Em nghĩ mình xinh đẹp hơn cô ấy không?

- Đương nhiên là không, làm sao một cô gái như ta làm sao có thể sánh bằng một nữ thần chứ.- Trình Nhiên khẽ lườm Lục Thiên một cái rồi nói.

- Em vừa quá tự ti và tự tin. - Lục Thiên nhoẻn miệng cười và nói.

- Hử?- Trình Nhiên bày ra một vẻ mặt đầy sự khó hiểu.

- Trước khi muốn gặp mặt cô gái ấy, cháu kí vào tờ giấy đồng ý cho hai đứa con bác kết hôn đã.- Lục Vương chỉ vào tờ giấy màu đỏ trước mặt cô.

Trình Nhiên chẳng chịu xem xét ,mà cứ thế kí trong sự bực tức, ghen tuông.

Sau khi kí xong Lục Thiên nói giọng trêu đùa.

- Em ngốc ít thôi cũng để người khác ngốc với chứ, chuyện này vừa nghe đã biết đó là em rồi, vậy mà em còn bày ra bộ mặt ghen tuông đó ư?

Trình Nhiên ngơ mặt ra nhìn những người xung quanh ôm bụng cười, cô liền cầm tờ giấy lên thì thấy có chữ " Trình Nhiên và Lục Thiên đồng ý kí hôn ước đợi ngày cưới."

Lục Thiên liền đứng dậy nhấc bổng cô lên và nói với mọi người:

- Từ bây giờ cô ấy là lão nương, không ai được bắt nạt cô ấy, nghe chưa?

- Rõ.- Mấy người hàng ngày mặt lạnh kia miệng hôm nay đột nhiên bị giãn quai hàm, cười chẳng chịu ngớt.

Lục Vương nở nụ cười hạnh phúc khi hai đứa con ông yêu thương đã đến được với nhau. Điều ông mong mỏi suốt 15 năm qua, thời gian ông muốn đền ơn cho gia đình cô nhưng có lẽ ông chưa kịp làm hết.

sau đó Lục Thiên bế cô lên miệng nói nhỏ:

- Em không biết người đó là ai mà sẵn sàng kí, đợi khi em khỏi nhất định em sẽ biết tay tôi.

Trình Nhiên ngơ ngẩn mắt nhắm nghiền lại tự trách bản thân quá ngu ngốc bị cả đám họ lừa một phát rất quê... Lục Thiên nhìn cô gái trong lòng, hắn chẳng ngờ một cô gái sắc bén như cô khi ghen lại dễ thương và cũng dễ ghét tới vậy. Khi cô đặt bút kí vào tờ giấy kia, khuôn mặt chẳng biểu lộ một cảm xúc gì khiến hắn thực sự rất đau. Nhưng sau đó Lục Thiên mới phát hiện ra được cô cũng là một cô gái bình thương, cô cũng biết ghen.

Trình Nhiên vô cùng bực tức khi mọi người trêu chọc cô tới vậy, lúc đó nếu không có ai chỉ có cô và Lục Thiên chắc chắn cô sẽ khóc, cô đau tới mức tim nhói từng cơn. Rất may mắn những thứ đó đều dành cho cô thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top