Part 10: Trả thù.
Khi nghe thấy vậy tên Phong Hầu cười hả hê sung sướng và nói giọng đắc ý:
- Lục lão đại à, người của ngài quả thực yếu quá đấy, ngài quả là ngốc khi thu nhận một đứa con gái vô dụng như vậy.
Lục Thiên nhìn chằm chằm vào người con gái nằm ngất trên màn hình và nói một cách rất bình thản:
- Ngươi định làm gì?
- Lôi cô ta tới đây.- Phong Hầu nhìn lên màn hình và nói giọng vô cùng ngang tàng.
- Vâng.- Cô gái bịt mặt kia nói xong liền tắt điện thoại và cởi chiếc khăn trên mặt ra.
Cô gái ấy khẽ liếc qua nhìn cô gái nằm ra sàn kia thật sự giống cô tới vậy sao. Trình Nhiên nhoẻn miệng cười, đúng là chỉ có những người ngu ngốc của tên Phong Hầu kia mới tin cô ả kia là cô. Cô liền nhanh chóng mở cánh cửa nhà vệ sinh rồi bỏ chạy. Lúc trước Lộc Dương có đưa cô đến gặp một người dạy hóa trang nhanh nhất thế giới. Ban đầu, Trình Nhiên thấy thật nhảm nhưng bây giờ cô mới biết nó lại có ích tới vậy. Đột nhiên, cô thấy có mấy tên áo đen đang canh gác xung quanh căn biệt thự đó. Cô liền đeo khăn che mặt lại từ từ đi lại tới gần chỗ có hai tên đang đứng hiên ngang ở cánh cửa, cô từ từ rút trong túi ra hai chiếc dao nhỏ, nhọn hoắt. Trình Nhiên nhằm đúng mục tiêu và phi thẳng hai con dao ấy vào cổ từng tên một cách nhẹ nhàng. Cô diệt hết rất cả các tên đang canh gác ở ngòi phòng trừ tí nữa sẽ chạy đi thuận lợi nhất có thể. Từng kẻ một đều bị cô hạ gục.
Ở trong hậu trường, tên Phong Hầu khoác trên mình bộ vest đen trang trọng, tay đút túi quần và nói:
- Cô ta đáng bị giết sớm hơn.
- Ngươi giết cô ấy, lão đại này sẽ diệt trừ cả bang hội các người.- Lục Thiên nói từng câu từng chữ mạnh bạo, khuôn mặt anh ta vẫn vậy lạnh lẽo như tảng băng.
- Tôi nghĩ ngài không còn cơ hội đó rồi, sau khi giết cô ta, tôi sẽ bắt các người chết cùng. Tôi đã sớm cài bom quanh đây, đồng bọn cũng vây quanh, chỉ vài người các người đòi trốn sao, đừng mơ.- Phong Hầu bình thản nói rồi mân mê chiếc nút đỏ đỏ ở trên tường gần chỗ hắn đứng.
"Rầm"
Cánh cửa lớn của hậu trường đột nhiên bật tung ra, ở đó xuất hiện cô gái mặc bộ đồ đen tuyền hiên ngang bước vào và cởi bỏ khăn bịt mặt. Trình Nhiên tiến tới gần nhóm Lục Thiên nói giọng bình thản.
- Ngươi quả là ngây thơ quá đó,Phong Hầu à. Ngươi nghĩ những tên nhãi đó mà khiến ta đây phải gục ngã sao?
Lục Thiên và những người khác dán chặt ánh mắt vào cô, người nào người nấy mở mắt bất ngờ khi cô gái này có thể qua mắt nhiều người tới vậy. Sau đó lập tức Trình Nhiên phi con dao nhỏ sắc vào nhũng tên đang đứng cạnh tên Phong Hầu.
- Bắt lấy cô ta.- Tên Phong Hầu la lớn một cách hung tợn, mặt hắn đỏ rực cả lên vì tức giận. Sự tức giận, lòng hận thù, sự bất ngờ đều được hắn biểu look ra trên từng cử chỉ khuôn mặt.
Cả đám liền vây xung quanh nhóm Lục Thiên rồi hai bên nhanh chóng giao đấu. Trình Nhiên giở hết các trò mà Lộc Dương dạy ra để đánh những tên đang xông vào cô như những con cá mập vừa tìm thấy con mồi. Nhóm Lục Thiên cũng đánh nhau lộn xộn hết cả, người này giúp người nấy chẳng mấy chốc họ cũng diệt được một số tên. Đột nhiên, Trình Nhiên thấy tên Phong Hầu rút súng ra định bắn vào Lục Thiên nên cô liền nhanh chóng rút lấy chiếc dao trong túi áo và cố gắng nhằm sao cho trúng cánh tay của hắn. Ông trời phù hộ cô phi chiếc dao nhỏ ấy trúng vào phần cổ tay của hắn nhưng cô lại bị thứ gì đó đập thụm cái vào lưng. Trình Nhiên quay lại thì thấy có một tên đã cầm một thanh gậy sắt đậm vào lưng cô. Lục Thiên chạy lại giành lại chiếc gậy và đập mạnh vào đầu tên đó một cách hung hăng, mạnh bạo chẳng chút thương xót. Vừa quay lại thì thấy tên Phong Hầu đã sớm để trên cổ cô con dao sắc bén dính máu. Hắn biết nếu cứ tiếp tục bên hắn chắc chắn thua nên liền lấy cô làm con tin. Trình Nhiên bị hắn ghì chặt nên không thể cựa quậy, hắn gằn giọng nói:
- Mau dừng lại nếu không tao giết nó và bấm nút nổ tòa nhà này.
Tất cả đều khựng lại chẳng ai dám đánh lại hay đụng tới nhau. Trình Nhiên bị hắn ghì tới nỗi mặt đỏ ửng, cổ họng cô như bị tắc lại rất khó chịu.
- Hôm nay, tao sẽ giết mày để trả thù cho gia đình tao đã phải chết dưới gia đình mày.- Phong Hầu càng nói câu nào thì cổ cô lại bị ghì chặt hơn nữa.
Trình Nhiên nhân lúc hắn nói liền rút trong túi áo khẩu súng mà Lục Thiên tặng vòng tay và dí vào yết hầu hắn. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, chiếc súng lạnh lẽo được dí vào cổ hắn, khiến hắn bất ngờ con dao trên cổ Trình Nhiên vẫn được giữ chặt trong cánh tay của hắn. Hắn nói giọng hằm hè:
- Để xem cô có dám ra tay? Một con nhỏ vô dụng thì làm được gì chứ?
- Đúng, tôi là kẻ vô dụng nhưng là trước đây, còn bây giờ ư? Có chết tôi cũng lôi ngươi đi.- Trình Nhiên vừa dứt lời thì liền bấm vào cò súng.
" Đoàng...A...phập" tiếng la hét, tiếng súng, tiếng dao phi được xen lẫn vào nhau. Máu chảy từ đầu tới chân người con gái mặc đồ đen ấy, máu chảy lên chiếc áo khoác da của cô, mùi tanh nồng và mùi của sự hạnh phúc. Vì sao ư? Vì cô đã trả thù được rồi.
Trình Nhiên ngã quỵ xuống thấy tên Phong Hầu đã nằm vật ra sàn nhà, cổ hắn có một lỗ thủng, tay hắn vẫn cầm con dao ấy, cô thấy khung cảnh phía trước thì người của Lục Thiên ra sức đánh nhau.
Cuối cùng thì cô cũng trả thù được cho gia đình cô rồi. Trình Nhiên biết cách kết thúc một mối thù không phải là ăn miếng trả miếng nhưng tình thế này bắt buộc cô phải dùng nó.
Một hồi sau, sức lực cô kiệt quệ thì Trình Nhiên mở mắt lim dim nhìn Lục Thiên đang ẵm mình trên tay, cái ôm rất chặt, rất ấm áp như vòng tay của cha mẹ cô vậy. Sau đó, khung cảnh cô thấy lúc đang nửa tỉnh nửa mê đó là cả căn biệt thự ấy nổ tung. Căn biệt thự đẹp như thế chẳng mấy chốc lại biến thành một đống đổ nát.
Ánh nắng của mặt trời vẫn như thường lệ, chiếu khắp nhân gian, chiếu vào từng cành cây, kẽ lá, vào từng khe cửa của mỗi căn phòng tròm biệt thự Lục gia. Trong căn phòng có cô gái đang nằm bất tỉnh sau một đem gay go, đầy ác liệt.
Đêm hôm qua, ngay lúc Trình Nhiên vừa cướp cò thì Lục Thiên ngay lúc đó phi nhanh một con dao lớn vào cánh tay của tên Phong Hầu. Còn máu trên người Trình Nhiên là máu của tên Phong Hầu. Do cô quá hoảng sợ nên mớ ngất lịm đi.
Trình Nhiên từ từ mở mắt nhìn tứ phía, cô định ngồi dậy nhưng lưng cô đau nhức có lẽ là do phát đánh hôm qua. Đột nhiên, cô lỡ chạm tay vào một thứ gì đó nằm cạnh giường. Người đó ngồi dựa lưng vào chiếc tủ bé, dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn ấy khi ngủ cũng chẳng mất đi, tay người ấy vẫn còn để trên giường cạnh cô. Ý như nói là hắn vẫn ở đây, vẫn mãi bên cô, mãi không xa lìa. Trình Nhiên liền đi xuống giường và ngồi xuống cạnh người con trai ấy, cái người mà chính miệng cô nói sẽ bắt cóc về làm chồng.
Lục Thiên ngủ rất tỉnh, cô vừa ngồi xuống thì hắn liền nhanh chóng vòng tay và quay người ôm trọn cô vào lòng để cô ngồi lên đùi mình, hắn nói:
- Đừng ngồi dưới sàn, rất lạnh.
- Biết là lạnh sao lão đại còn ngồi đây với em cả đêm.- Trình Nhiên nói, khuôn mặt hắn đặt lên vai cô.
- Đối với anh là bình thường, nhưng nếu em ngồi trong lòng anh...xót.- khi nói đến từ cuối, hắn mãi mới nặn ra nổi, có lẽ hắn ngại, một người từ trước tới nay không biết yêu đương nam nữ là gì.
Trình Nhiên cố gắng xoay người lại rồi ôm eo hắn và nói:
- Một mình anh biết xót?
Sau đó, trên mắt cô có giọt nước, từng giọt từng giọt chảy xuống chiếc áo phông trắng của Lục Thiên.
- Em khóc vì xót cho anh hay là vì đã trả được thù.- Lục Thiên hỏi cô, tay hắn vuốt sống lưng của cô để an ủi.
- Cả hai.- Trình Nhiên đáp, cổ cô nấc nghẹn, tay cô càng ôm chặt hắn hơn.
- Cẩn thận vết bầm ở lưng.- Lục Thiên lấy tay ẩn cô ra nhưng không thành, hắn sợ cô sẽ đau.
Trình Nhiên mặc kệ, dù đau thế nào đi nữa cô cũng chịu được, miễn là được ở bên hắn. Bởi vì khi bên hắn cô thấy bình yên, cô cứ thế ôm khư khư hắn. Lục Thiên liền khẽ vuốt mái tóc ngắn ngang vai bù xù của cô và nói:
- Thay đồ rồi xuống ăn sáng thôi.
- Không.- Trình Nhiên đáp.
- Anh đói.- Lục Thiên nói tay hắn ôm lấy eo cô, hắn cũng chẳng muốn buông cô ra đâu nhưng mà nếu cô đói thì cô lại ngất nữa thì hắn chết mất.
Tối hôm qua hắn sốt sắng chạy xồng xộc tới gọi Nghi Nại đến khám cho cô.
- Kệ anh.- Trình Nhiên nói, giọng cô nghẹn ngào mà vẫn mạnh bạo.
- Thế anh...ăn em nhé.- Lục Thiên nói giọng có chút đùa dỡn, tay hắn vén mái tóc bù xù của cô ra, lộ hẳn một chiếc cổ trắng nõn, sau đó hắn phả từng hơi thở vào cổ làm cô rất nhột.
Trình Nhiên nghe thấy thế liền giật mình đứng dậy, nhưng do vết bầm khiến cô đau nhói liền ngã vào người hắn.
- Không.- Trình Nhiên nằm trong lòng hắn, môi mấp máy nói.
- Thế ngoan ngoãn thay đồ, tí nữa bà Nhi Hiểu sẽ mang cháo lên cho em.- Lục Thiên đứng dậy, ẵm cô trên tay rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi hôn lên trán cô.
- Anh định đi đâu?- Trình Nhiêm ôm cổ hắn và nói.
- Đi ăn, hay chẳng nhẽ em muốn anh ở đây để...- Hắn không nói hết câu, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn cả thân thể cô.
- Biến thái, vô liêm sỉ...- Trình Nhiên buông hắn ra rồi nói lớn.
Đột nhiên cô thấy môi cô đã bị hắn khóa chặt bằng một nụ hôm sâu. Sau đó hắn nói:
- Anh chỉ biến thái, vô liêm sỉ với Trình Nhiên thôi.
- Nhỡ có cô gái khác tên vậy thì anh cũng...- Trình Nhiên chưa nói hết thì lại bị hắn khóa môi và nói.
- Thế thì anh chỉ làm vậy với cô gái mà nói sẽ cướp anh về làm chồng khi mới có 9 tuổi.
- Nếu có...- Trình Nhiên chưa nói hết thì Lục Thiên nói xen vào.
- Từ lúc tạm biệt em, anh chưa bao giờ tiếp xúc với một cô gái nào khác.
Trình Nhiên thẫn thờ nhìn người con trai trước mặt mình, cái người hung hăng, lạnh nhạt tại sao lại có thể thủy chung với cô như vậy chứ? Cứ như vậy, cô yêu hắn chết mất.
--- end chap 10---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top