Part 1: Gặp gỡ.

Báo mới có tin hot : "Gia đình trốn chạy xã hội đen."...

Người con gái nào đó ngồi trong căn nhà cũ kĩ cùng với người phụ nữ trung niên. Cô gái đó run run ngồi ở xó phòng, nước mắt ngắn nước mắt dài. Người phụ nữ kia đi tới ôm cô vào lòng và giọng run rẩy, nước mắt bà chảy đầy trên khuôn mặt đầy phúc hậu, nói:

- Trình Nhiên, ba mẹ xin lỗi đã lôi con vào chuyện này. Ba mẹ xin lỗi.

Trình Nhiên ngước mắt lên nhìn bà với ánh mắt vô cùng bi thảm, bi thảm vì gia đình cô đã mất hết bây giờ chỉ còn người mẹ của cô. Cô không biết hai người họ sẽ sống chết thế nào. Hai người phụ nữ làm sao có thể chạy trốn khi trong tay không có đồng nào, sức cùng lực kiệt. Hai người chỉ biết nương tựa vào nhau, sống ngày nào thì tốt ngày ấy.

- Lời xin lỗi bây giờ không còn tác dụng nữa mẹ à, bây giờ chỉ còn hai mẹ con mình nên chúng ta phải thật kiên cường. - Cô đang rất mệt mỏi nhưng cô phải cố gắng trở nên mạnh mẽ.

- Ba mẹ có lỗi với con.- Bà ôm cô vào lòng, bà rất yêu cô, bà cảm thấy rất có lỗi khi đã không nghe lời cô.

Trước khi bố me cô có ý định vay tiền xã hội đen Trình Nhiên đã phản ứng rất kịch liệt nhưng họ không nghe cứ làm theo ý mình. Đã vậy, họ còn suýt nữa thì đuổi cô ra khỏi nhà.

- Không sao, bây giờ chúng ta nên...

"Rầm" tiếng đạp cửa của bọn xã hội đen. Cánh cửa đổ ầm xuống khiến hai mẹ con cô giật mình quay lại.

- Chúng mày mau trả tiền cho đại ca tao.- Một tên hung hăng nói giọng khàn khàn vì hút thuốc, mặt hắn có một vết sẹo dài kéo từ mắt xuống má.

Trình Nhiên đỡ bà mẹ của mình đứng dậy, cô lo sợ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh vì cô biết mẹ cô rất nhạy cảm, chỉ cần người bên cạnh lo sợ bà sẽ lo lắng. Cô nghiến răng nói qua từng khẽ răng để nói với bà:

- Con đếm 1,2,3 mẹ cùng chạy với con nhé.

- Mẹ không làm được đâu.- Bà hoảng sợ nói, đôi mắt rơm rớm nước mắt.

Cô đang định nói gì đó thì một tên khác đi lại giựt mái tóc dài loã xoã của cô và nói:

- Con nhỏ này, mày định chạy à.

Hắn hung hăng nói cô, đôi tay hắn không ngừng giật tóc cô. Bà mẹ liền đi tới giữ tay hắn và ra lời cầu xin:

- Xin cậu hãy tha cho con gái tôi, tiền chúng tôi sẽ trả mà.

- Với bộ dạng rách rưới này của chúng mày mà đòi trả hết nợ hả? Mày nghĩ tao ngu chắc.- Hắn nhìn từ đầu tới chân hai mẹ con cô và nói.

Đúng, Trình Nhiên chỉ mặc mỗi chiếc áo phong rách với chiếc quần jean. Còn mẹ cô chì mặc mỗi chiếc áo phong và quần âu đen bẩn, bám đất cát.

Cô rất ghét khi ai xúc phạm bản thân và gia đình cô, cô liền giẫm vào chân tên đang giữ tóc mình sau đó cô lấy chiếc gậy dưới chân nhanh chóng đập vào giữa đầu hắn. Sau đó, tên còn lại chạy tới định đánh cô nhưng chưa kịp thì bị cô ném cả cái cây gậy vào giữa đầu. Tuy cô là tiểu thư nhưng không có nghĩa là tiẻu thư là phải yếu đuối. Trước đây, cô đã từng tham gia môn ném xa nên tỉ lệ cô ném từ xa là 96/100.

- Mẹ chúng ta đi thôi.- Trình Nhiên nhanh chóng kéo tay mẹ cô đi vì phát ném đó của cô chỉ làm ngất chúng. Và đã đi đòi nợ chắc chắn không phải chỉ có hai đứa đi.

Mẹ và cô vừa chạy ra khỏi cửa thì đằng sau đã có cả đống người áo đen đuổi theo. Cô hốt hoảng kéo theo mẹ chạy thật nhanh để thoát khỏi sự truy đuổi của những kẻ mặc áo đen.

"Uỵch" Chạy được một đoạn thì mẹ cô bị vấp ngã còn bọn chúng thì đã đuổi gần tới nói. Trình Nhiên liền chạy lại đỡ bà dạy nhưng bà nắm tay cô vội vàng đưa cô một chiéc bùa màu đỏ bé và nói:

- Đây là bùa mẹ tặng con, con còn trẻ phải sống thật tốt, con hãy chạy đi, mặc kệ mẹ.

Sau đó, bà dứt tay cô ra một cách dứt khoát.

- Không được.

Cô vừa nhìn mẹ ánh mắt ầng ậc nước, vừa nhìn mấy kẻ đang truy đuổi mình.

- Nếu con không đi sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa. - bà khóc lóc giọng nói kiên cường quát cô.

- Mẹ...- Cô rất muốn đưa bà đi nhưng nếu bà kiên quyết bảo vệ mình như vậy nếu không chạy khác nào phụ bà. Trình Nhiên liền đỡ bà nhưng bà không đứng dậy bà nằm đó và quát lớn.

- Nhanh lên, nếu con ở đây mẹ thề mẹ sẽ cắn lưỡi tự tử.

Trình Nhiên nước măt ngắn, nước mắt dài nói:

- Mẹ... Mẹ hãy đợi con, con sẽ trở về cứu mẹ.- cô nói xong liền chạy đi bỏ lại bà ở đó. Bà nở nụ cười mãn nguyện, bà biết con gái bà bỏ bà không phải là bất hiếu mà là cô sợ bà sẽ chết. Cô bé ngốc nghếch quên đi rằng nếu bà ở lại cũng sẽ chết nhưng không sao, đối với bà Trình Nhiên sống là đủ rồi.

Cô cố gắng chạy thật nhanh tới một quán bar. Trình Nhiên nhanh chóng mở cửa chạy vào, cô cứ nghĩ trong đây sẽ rất đông người, sẽ giúp cô thuận lợi hơn trong việc lẩn trốn. Nhưng khi cô bước vào chỉ thấy có một người đang ngồi trên chiếc ghế sofa cùng với một số cô gái chân dài. Xung quanh có lẽ là những tên đàn em của hắn. Trông người ngồi đó tầm chạc 50 tuổi. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào cô. Không gian yên tĩnh một cách đáng sợ.

Trình Nhiên biết dù có cầu xin lão ta cũng sẽ không cứu giúp cô đành chạy tới phía cửa sau của quán bar. Cô vừa mở cửa định chạy tiếp thì thấy có người đứng dựa góc tường, cầm điếu thuốc lá đỏ rực. Dáng người hắn cao cao, mặc nguyên một bộ đồ đen sì, ánh đèn đường chiếu vào đôi mắt hắn khiến cô nhìn thấy con mắt hắn màu xanh, thật đẹp! Trình Nhiên nhìn hắn thì thấy hắn cũng đưa mắt lạnh như băng nhìn cô. Cô giật mình nhìn vào ô cửa trên cánh cửa sau thì thấy bọn chúng đang chạy về phía này. Cô đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn sau đó tìm đường để chạy. Cô bối rối, bởi vì đường ở đây rất lạ lẫm, từ khi bị đuổi, mẹ con cô cứ chạy trốn không cần biết bản thân đang ở đâu, chỉ cần trốn được bọn chúng là tốt. Đột nhiên, cô đang định chạy thì có một lực kéo tay cô lại và hắn khoác cho cô chiếc áo đen của hắn. Và ép cô vào tường hôn một cách mạnh bạo.

Trình Nhiên bị hắn làm cho giật mình cô dùng hết sức vùng vẫy nhưng hắn giữ chặt người cô không cho cô động đậy.

Sau đó, những kẻ áo đen kia vừa chạy đến cửa thấy hắn đang hôn cô. Vì Trình Nhiên khoác chiếc áo đen đó nên chúng không nhận ra, đã vậy chúng đã nhận ra người mặc đồ đen bên cạnh là ai nên không dám làm phiền. Chúng tiếp tục chia ra tứ phía để tìm cô.

Đợi chúng đi xa hắn liền bỏ cô ra nhưng vẫn giữ chặt người cô. Cô thở gấp gáp, dùng ánh mắt bực tức nhìn anh và nói:

- Anh bị điên rồi à?

- Nếu tôi không làm vậy liệu cô còn đứng đây?- Hắn nói giọng vô cùng lạnh nhạt và cứng rắn.

Trình Nhiên ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mặt anh rồi hỏi với ánh mắt nghi ngờ:

- Sao lại giúp tôi? Anh là ai?

- Không quan trọng.- Hắn nói xong liền buông cô ra và lây lại chiếc áo trên người cô và định đi vào quán bar.

Trình Nhiên liền nắm lấy tay áo hắn, khiến hắn đột nhiên khựng chân lại, Trình Nhiên nói::

- Anh thuộc băng nhóm nào?

Hắn ngạc nhiên đưa ánh mắt vô tình nhìn cô, hắn định nói gì đó thì liền có tên đi tới và nói với hắn:

- Chà chà, cô tiểu thư này có ánh mắt quan sat không tồi, Lục Thiên hay là anh nhận cô ta vào băng nhóm đi.

- Không nhận phụ nữ, nhất là người vô dụng.- Hắn lạnh nhạt nói sau đó rút điếu thuốc ra châm lửa.

Trình Nhiên vừa nghe xong liền buông thõng tay đang níu áo anh l;ại. "Vô dụng" ư? Đúng! Cô là đứa vô dụng, đến mẹ mình còn không cứu được, đến cả đối mặt cô cũng không dám, hắn nói không hề sai.

Lục Thiên là người có thế lực lớn nhất trong giới . Anh có vẻ ngoài rất anh tuấn nhưng nội tâm sâu thẳm trong anh là vô tình, máu lạnh.

- Chẳng phải đây là người phụ nữ vô dụng đầu tiên mà ai hôn sao đã vậy còn giúp cô ta nữa chứ.- Tên kia không ngừng châm chọc Lục Thiên và nói.

- Thương hại!- Hắn trả lời vô cùng lạnh nhạt, vô tình.

- Anh ăn nói thế mà được à? - Trình Nhiên nhịn nhục từ nãy tới là quá đủ rồi.

- Anh thì lớn như thế nào mà dám nói tôi như thế chứ? Đừng nghĩ cứu tôi một lần thì muốn nói sao cũng được nhé. Tôi đây cóc cần sự thương hại này của anh. Trình Nhiên này không cần.- Cô quát thẳng vào mặt anh, Lục Thiên rất ngạc nhiên khi có một cô gái quát thẳng vào mặt mình không thương tiếc.

- Trình Nhiên?- Tên kia nói với giọng ngạc nhiên.

- Có gì không?- Cô " giận qua chém thớt" liền quay qua mắng cả tên kia.

- Cô là tiểu thư đang trốn chạy. - Tên đó nói với giọng trêu chọc.

- Anh có thể thôi cái kiểu nói thế được không?- Cô liền nhăt chiếc vỏ táo lên và ném thẳng vào mồm tên đó, làm hắn không nói được.

Lục Thiên liền giữ lấy tay cô kéo cô xềnh xệch và nói giọng lạnh lẽo đến buốt cả sống lưng.

- Cô quả là rất to gan khi dám mắng vào mặt tôi. Tôi sẽ không tha cho cô đâu.

- Anh định đưa tôi đi đâu.- Cô cố thoát khỏi tay hắn nhưng không được.Tên kia liền chạy theo kéo Lục Thiên và nói:

- Cô ta tuy là tiểu thư nhưng rất giỏi khoản ném xa, anh cũng thấy rồi đấy chi bằng hãy huấn luyện cô ta thành xã hội đen đi.

- Tôi chỉ muốn cứu mẹ tôi, tôi không muốn làm xã hội đen.- Trình Nhiên nói lớn.

Lục Thiên nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó hắn tống cô lên xe và nói một từ.

" Được."

Trình Nhiên bị ném vào trong xe đau nhừ người, cô ngồi dậy và nói:

- Tôi phải cứu mẹ tôi.- Cô vùng vậy đòi ra khỏi xe liền bị hắn nắm chắc hai vai cô và nói.

- Cô đến đó chỉ để nộp mạng chứ không cứu nổi người.

" Rinh...rinh" tiếng chuông điện thoại của cô. Cô rơm rớp nước mắt rút điện thoại ra, hắn buông cô ra nhanh chóng yên vị. Trình Nhiên bấm nút nghe facetime thì thấy hình ảnh đập vào mắt cô là mẹ cô và có tiếng nói của tên chủ xã hội đen:

- Nếu mày không tới, tao giết mẹ mày.

- Mẹ kiếp, mày thả mẹ tao ra ngay.- Cô run rẩy nhưng giọng rất kiên định nói.

- Tao đếm từ 1 đến 3 mày phải mói cho tao biết chỗ mày đang ở.- Hắn nói, miệng cười ha hả.

- Con đừng tới đừng quên lời nói đó.- Mẹ cô hét lớn với cô.

Hai người ngồi trong xe chứng kiến cô gái ngồi cạnh không khóc lóc chỉ run rẩy và nói:

- Nếu tao không nói?

- Thì...- Hắn liền giơ bàn tay lên thì có một tên lực lưỡng đi tới phía mẹ cô đang ngồi dưới đất và lấy sợi dây siết cổ bà.

Trình Nhiên nói lớn, mặt cô không thể bình tĩnh được nữa.

- Tao không biết, mau thả mẹ tao ra.

- Siết tiếp.

Khuôn mặt bà dần tái nhợt, 1 phút,2 phút, 3 phút... Chúng mặc kệ lời nói không biết của cô, chúng cứ thế cứ thế giết bà ngay trước mắt cô. Cô run rẩy khóc lóc, cô hận là bây giờ không thể giết bọn chúng.

Lục Thiên ngồi cạnh không chịu nổi khi nghe tiếng khóc của cô, hắn liền giật chiếc máy ném ra ngoài cửa sổ và nhanh chóng đập sau gáy khiên cô ngất lim đi trong lòng hắn.

Tên kia ngồi phía sau và nói:

- Là nhóm bọn Phong Hầu.

- Tôi sẽ nhận cô ta vào, cô ta không dám từ chối đâu. - Lục Nhiên nói giọng rất chắc chắn.

- Mất hết người thân, rồi sẽ có ngày bọn chúng sẽ bị cô nhỏ này giết sạch.- Tên đó nói miệng cong lên.

- Rất có tố chất.- Lục Thiên lạnh nhạt nói , vừa ôm cô gái trong lòng mình.

---end chap 1---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top