You are me


" Này..K không nghe thấy tôi à.."

" Mau im đi"

" Thôi nào..hãy chấp nhận tôi đi, đừng chối bỏ bản thân mình như thế."

"...này K......"

" IM LẶNG ĐI."

Những âm thanh văn vẳn ấy, mỗi ngày mỗi ngày cứ vang trong đầu tôi, tiếng rất nhỏ đủ để tôi nghe thấy.

Tôi đã bắt đầu nghe thấy âm thanh này từ lúc nào.. Tôi cũng không nhớ nữa. Giọng nói ấy, từng tiếng âm vang đến thanh sắc cùng giọng điệu sao lại giống tôi đến vậy, nhưng thứ đấy không phải là tôi!

Dường như giọng nói này đã đi theo tôi từ lúc tôi vừa sinh ra, mặc dù không xuất hiện, nhưng nó vẫn luôn hiện diện ở đấy.

Ngày xưa tôi không nghe thấy nó đâu, tôi không biết đến sự tồn tại của nó. Duy chỉ vào lúc tôi tập tành viết nhật kí theo bạn bè hồi cấp hai lớp bảy, và nó xuất hiện.

Lúc đấy nó không xuất hiện theo cách bây giờ, nó hiện diện trong cuốn nhật ký của tôi với vài chữ ngắn.

Xin chào..

Tôi cứ nghĩ là anh hai đang trêu tôi, nên đã mang cuốn này đến phòng bực tức với anh ta.

"Tao không rảnh để làm mấy thứ nhảm nhí đó với đồ tự kỷ như mày"

Đó là câu trả lời anh ta quăng ra trước khi đóng sầm cửa phòng lại và tiếp tục chơi game.

Bị đuổi ra khỏi phòng, không còn cách nào nên tôi cũng lơ chuyện này luôn.

Hôm sau tôi vẫn tiếp tục viết nhật ký và tôi lại thấy dòng chữ lạ mặt.

Tôi biết cậu đang ở đây, hãy trả lời tôi.

Lúc đấy sự hoang mang của tôi trỗi dậy, nhưng với một căn nhà chỉ có ba người là tôi bố và anh hai thì không còn ai có thể động vào được cả, nhưng mà hôm qua tôi đã tra hỏi người anh của mình và anh ta đã phủ nhận, còn người bố của tôi thì đã đi công tác gần cả tháng trời. Căn phòng của tôi cũng có chìa khóa riêng, không ai có thể vào được.

Nỗi sợ hãi xông vào từng tế bào trong người tôi.

Nghĩ thế nào, tôi bạo gan viết vào cuốn nhật kí.

Cậu là ai..?

Viết xong, tôi vội quăng nó vào ngăn kéo khóa lại.

Đến hôm sau tôi lại có câu trả lời.

Tôi là cậu

Không cần phải sợ hãi, tôi không làm hại cậu.

Run rẩy, lo lắng, tò mò đang trộn cả vào tôi, phần lớn là tôi đang hiếu kì với điều này.

Nhấn đuôi bút bi, tôi tiếp tục viết vào trong.

Sao lại là tôi, mau khai thật đi. Ngươi đang trốn ở đâu.

.

.

.

Tôi chẳng trốn ở đâu cả, tôi là cậu, tôi đang ở bên trong cậu.

Tôi giật mình quăng luôn cả cuốn tập va vào cửa kính, con tim đập loạn xạ cả lên. Tôi không thể giải thích được tình huống này là gì.

Một lúc sau, tôi mới có đủ sức bước lại chỗ cuốn nhật kí đang nằm chõng chơ nhăn nhúm, dè dặt nhặt lên và mang lại bàn học của mình.

Tôi nhìn chằm chằm hồi lâu nội dung trong cuốn nhật ký ấy, không có gì được viết tiếp.

Bàn tay tiếp tục viết thêm những dòng tiếp theo.

Đùa giỡn đủ rồi đấy, mau xuất hiện đi.

Tôi không thể xuất hiện, vì tôi không tồn tại ở ngoài kia.

Câu trả lời xuất hiện ngay lập tức ngay khi tôi dừng bút, chỉ qua một cái chớp mắt.

Tôi nhìn xung quanh phòng, chiếc chìa khóa được tôi cắm trên ổ vẫn còn đó, cả cửa sổ cũng đóng. Tôi lục lọi hết cả căn phòng vẫn không có gì.

Đừng có mà nói dối, ngươi là ma đúng không.

Cậu chỉ đang nói với bản thân, tôi là cậu, tôi tồn tại khi cậu đang tồn tại, chúng ta không thể gặp nhau cũng không thể chạm nhau, chỉ có tiếng nói của tôi đang cố gắng gửi đến cậu.

Vậy ngươi là tiềm thức của tôi?

Cũng đúng mà cũng không đúng..nếu nói kĩ hơn thì tôi là một K khác của cậu. Chúng ta đang sống chung với nhau trong cùng một cơ thể.

Nếu thế..thì cậu là một nhân cách của tôi??

Có thể nói là như vậy..

Thật điên rồ!

Có thể đó là điên rồ, nhưng là sự thật, bằng chứng là tôi đã ở đây và đang nói chuyện với cậu. Tôi đã muốn nói chuyện với cậu từ lâu, tôi đã luôn ở đây.

Cậu luôn ở đây thì tại sao không nói chuyện với tôi sớm hơn cho đến tận bây giờ.

Do tôi không đủ sức mạnh vào lúc đó, còn bây giờ...tôi có thể nói chuyện với cậu.

Mặc dù từ khi mới gặp mặt có hơi e dè và bất ngờ, nhưng rồi tôi thấy cậu ta cũng không phải người xấu.

Và từ lúc ấy, tôi nói chuyện với "bản thân" tôi mỗi ngày. Tôi hay thường kể những chuyện tôi đã gặp hằng ngày vì "K" không thể biết được K ở đây đang làm gì, đang ở đâu vì "K" chỉ có thể xuất hiện vào những lúc nhất định.

Thật sự cậu ta rất giống tôi, đều thích dâu tây và các câu chuyện lãng mạn, cũng ghét hành tím và ghét luôn cả việc bơi trong biển nước. Mọi thứ của cậu ta đều giống tôi như đúc, chỉ là cậu ta nói chuyện dịu dàng, biết cách chiều lòng hơn tôi thôi.

Ngày qua ngày, tôi cảm thấy nói chuyện với cậu ta còn thoải mái hơn nói chuyện với anh trai tôi hay mọi người khác, cuốn tập dần dà luôn luôn bên người tôi, cũng đang thay bìa từ cuốn này sang cuốn khác.

Nhưng cứ mãi thay cuốn này đến cuốn khác cộng với việc cứ mãi lén lút nói chuyện với "K" mà không khiến mọi người thấy kì lạ thật khó.

Có lần tôi than vãn với "K".

Chúng ta cứ viết như vầy hoài bất tiện quá đi K.

Vậy K có muốn K dùng cách khác để nói chuyện với K không?

K có cách à?

"Như này này."

Một âm thanh đột nhiên phát ra khiến tôi phải giật mình!

Tự hỏi có phải nghe lầm hay không thì giọng nói ấy lại xuất hiện.

"K có nghe thấy tôi nói chuyện không?"

Tôi nhìn xung quanh, không có ai hết nhưng tiếng nói vẫn văng vẳng.

Âm vang êm ái, lảnh lót như con gái vang bên tai tôi, vậy là không phải tôi nghe lầm... "K" có thể giao tiếp với tôi!

"Cậu có thể nói chuyện với tôi sao lại giấu. Cậu không có ý đồ gì xấu đấy chứ?"

"Cậu đừng hiểu lầm mà, tôi có thể nói được dạo gần đây thôi, chỉ là tôi sợ cậu sẽ giật mình nên vẫn chờ cơ hội thích hợp."

Tôi định nói thêm vài câu chất vấn mà nghĩ lại chắc cũng không cần thiết, như bây giờ thì tôi không cần phải tốn thêm chi phí mua tập để giao tiếp với cậu ta nữa, thật tốt quá mà.

Nhưng liệu, nó có chỉ dừng ở mức độ có thể giao tiếp được với tôi không...

Ý nghĩa này xẹt qua đầu tôi trong tích tắc và rồi tôi cũng nhanh chóng bỏ qua nó, dù sao thì chuyện gì có thể xảy ra được chứ.

Tôi nhanh chóng quen với việc nói chuyện với cậu ta, "K" từ từ cũng có thể xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn, bây giờ tôi có thể nói chuyện với cậu ta cả ngày, chỉ là hơi rắc rối khi tôi luôn "thì thầm" với "K" mọi lúc.

Thật sự tôi phải công nhận khi tôi nói chuyện với cậu ta tôi mới thấy rằng chúng tôi rất giống nhau, giống đến từng suy nghĩ, thanh âm, tần số nghỉ giữa đoạn nữa... càng nói chuyện tôi càng cảm thấy chúng tôi tuy hai mà cứ như một.

Niềm vui của một đứa trẻ chỉ đơn giản là có ai đó có thể nói chuyện cùng, luôn có thể bên nhau mọi lúc, cảm giác họ chỉ hướng về một mình mình thôi, khó ai mà thay thế được.

Nhiều khi cảm xúc nhỏ ấy nó trong sáng, đáng yêu nhưng nếu đứa trẻ ấy không thấy được giới hạn đó thì rất dễ biến việc muốn trở nên thật thân thiết với người đó chuyển sang chiếm hữu họ, coi họ là đồ của mình và không muốn chia sẻ họ với bất kì ai khác.

Và khi bắt đầu thấy người đó có nhiều mối quan hệ khác hơn thì bên trong đứa trẻ ấy bắt đầu nổi lên một cơ chế mà người ta hay gọi là ghen tị, và sẽ càng khó khăn hơn khi đứa trẻ ấy chỉ có một mình họ mà thôi.

Thời gian chuyển tôi vào cấp ba, ở một ngôi trường gần nhà do tôi thi rớt một trường danh tiếng ở huyện trên, bố tôi trở nên khó chịu về việc đó và cứ hay dùng nó để chì chiết tôi, cộng cả việc anh tôi vừa rớt đại học và đang ở miết trong phòng càng khiến bố tôi đổ hết sự khó chịu lên trên người tôi.

Nếu như là ngày xưa thì tôi vẫn còn mẹ để dựa dẫm, mẹ tôi đẹp lắm, dù làn da hơi sạm nắng với vết chân chim chi chít trên mặt, mẹ tôi có một nụ cười buồn, buồn lắm, nhưng dù vậy mẹ vẫn rất đẹp.

Nhất vào những lúc mẹ tôi nấu cơm, ánh nóng tỏa ra nghi ngút từ nồi thịt kho, làm làn da của người phụ nữ đẹp phải lấm tấm mồ hôi, dù vậy mẹ tôi vẫn luôn nở nụ cười hài lòng khi nêm thử đồ ăn của mình. Hình ảnh ấm áp ấy tự như ánh hoàng hôn vào xế chiều, dịu dàng và yên bình.

Hồi mẫu giáo tôi đều rất thích mẹ đưa tôi về, các bạn đều ganh tị với tôi, luôn miệng khen mẹ tôi xinh đẹp, tôi cũng thấy như vậy.

Duy chỉ có bố tôi là khác, bố không bao giờ khen mẹ xinh đẹp hay bất kì từ nào miêu tả vẻ đẹp của mẹ mà các bạn tôi thường hay nói, ông lúc nào cũng giở một giọng đầy chua ngoa với bà, bảo bà là quái vật, thứ sinh vật không đáng sống nhất trên đời, bất thứ gì bà tạo ra đều đáng bỏ đi.

Mỗi chiều sao khi ông ta làm về, trong nhà bắt đầu ầm ĩ lên và mẹ tôi luôn có một trận ồn ào từ người đàn ông to lớn ấy, cái bóng đen ấy tay phải cầm cây chổi chà cũ tay trái nắm lấy tay áo mẹ tôi mà quất lấy quất để, ngày nào cũng thế, nhưng tôi không thấy mẹ đánh trả lần nào.

Người anh của tôi, dù chứng kiến tất cả chuyện đó nhưng cũng chả có lời nói hay hành động nào, mỗi khi tôi thấy anh ấy, anh ta luôn cúi mặt và đi thẳng vào phòng.

Mỗi đêm mẹ ngủ ở phòng tôi, chai dầu xanh trong tay vơi đi gần một nửa, ánh đèn lấp ló cho bóng lưng gầy gò ẩn hiện nhiều đường thẳng tím ngắt khẽ run nhẹ mỗi khi tôi chạm vào. Tra dầu xong, mẹ dịu dàng hôn lên trán tôi và cuốn vào trong chăn nhanh chóng ngủ thiếp đi, chốc tôi lại nghe bên tai tiếng sụt sịt của người phụ nữ khuất trong màn đêm, khuya nào cũng thế.

Mẹ tôi thỉnh thoảng cũng hay nói những câu khó ai có thể hiểu nỗi, có lần tôi đang chơi đồ hàng ngày hiên nhà, mẹ tôi người kế bên, mái tóc bù xù, mồ hôi ướt cả chiếc tạp dề, mẹ nhìn vào tôi rồi lại thẩn thờ nhìn vào khoảng không hồi lâu.

" Cứ như mình có thêm ba đứa con vậy"

"Sao ạ?"

Tôi quay qua nhìn mẹ, mẹ cười rồi xoa đầu tôi.

" Không có gì đâu K."

Tôi không nghĩ nhiều, tiếp tục trò chơi của mình.

Bà ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt ảm đạm đến đáng sợ, tôi thấy nhưng tôi không hỏi mẹ có chuyện gì, như mọi lần mẹ tôi sẽ luôn bảo.

" Mọi thứ đều ổn con yêu."

Liệu nó có thật sự ổn? Khi vào ngày hôm sau tôi thấy mẹ đang đung đưa bên cửa sổ, bóng người hòa vào màn đêm.

Trước lúc ấy hình như mẹ đã dặn dò tôi điều gì đó, điều gì rất quan trọng nhưng tôi không thể nhớ ra.

Và sau khi mẹ đi, tôi trở thành thế thân của bà ấy.

Thấm thoáng đã hai năm trôi qua, tính từ lúc tôi bắt gặp "K"-linh hồn thứ hai của tôi trên cuốn nhật ký. Tôi và "K" càng lúc càng thân thiết hơn, "K" bây giờ có thể thay tôi làm chủ cơ thể và giúp tôi những việc tôi không thể làm được, những lúc bị người bố ruột thịt của mình đánh hay là bị ghẻ lạnh bởi bạn học, "K" đều là chỗ dựa tin thần cho tôi. Chỉ là khi "K" thay thế tôi, tôi cứ như đang chìm trong giấc ngủ sâu vậy, không biết rằng đã có chuyện gì xảy ra.

" "K" ơi, giúp K làm bài tập với."

" Được thôi."

Xẹt xẹt...

" Dạo này bạn K rất có tiến bộ trong học tập, cứ vậy mà cố gắng phát huy, các bạn hãy học hỏi bạn K nhé."

Giáo viên bộ môn đưa bài kiểm tra với con điểm tối đa cho tôi, tâm trạng tôi lúc này vui hơn bao giờ hết. Không cần phải học nhiều mà vẫn được điểm cao.

" Này K."

Giọng nói thánh thót của một đứa con gái kêu tên tôi, là Mai học cùng lớp.

" Sao bà có thể học tiến bộ nhanh như vậy á, có thể cho tui bí quyết được không."

" Đúng rồi á, bà học thêm ở đâu mà hay quá vậy, có thể từ gần cuối lớp chạy đến hạng top."

Một giọng nam cao khác nói chuyện với tôi

Cả hai người này đều có thể xem là bạn của tôi từ lúc lên cấp ba đến giờ, thật ra cũng không thân lắm nhưng mối quan hệ cũng vừa đủ để tôi có để ở cùng với họ, chỉ là tôi vẫn thân với "K" hơn thôi.

" À..ừ..mình."- Có lẽ đã lâu rồi tôi không nói chuyện với ai ngoài "K" nên khi đứng trước nhiều người, nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi như vậy đột nhiên khiến tôi cảm thấy khó thở, không thể phát âm rõ ràng được.

" Mình không thể nói được, chỗ mình học xa khu này lắm."

Dù gì tôi cũng không thể nói là tôi có một linh hồn trong cơ thể và linh hồn ấy đang giúp tôi làm bài kiểm tra được.

" Nó quay bùa chứ ở đó mà đi học thêm, nhà nghèo rớt mồng rơi tiền đâu mà nó đi."

Từ dưới góc lớp, nhỏ con gái với cái tóc xoăn tít như bờm sư tử và cái răng chó lúc nào cũng nhe ra hăm dọa người khác, nhỏ Hạnh lúc nào cũng dùng cái giọng đành hanh khó chịu đó, một câu nói của nhỏ ấy đủ để khiến cả lớp trôi vào sự im lặng đầy e dè, đó là Hạnh- đầu gấu của lớp tôi.

Và tôi là người đứng đầu trong cái nhóm sợ hãi ấy, con bé đó luôn luôn nhằm vào tôi.

Con người ấy đã luôn châm chọc tôi từ suốt hồi cấp hai đến tận khi lên cấp ba, nhờ cô ta mà trong lớp hầu như chẳng ai thèm nói chuyện với tôi, sự dày vò của cô ta khiến tôi ám ảnh, muốn trốn khỏi tầm mắt của con người đáng sợ đó.

Cuộc sống học đường của tôi cũng trở nên khó khăn cũng vì cậu ta.

Cái bờm đen thui như tro đung đưa lại gần tôi, uy thế cậu ta tỏa ra bây giờ làm con tim tôi sợ hãi mà đập liên hồi.

Trong lớp tôi luôn tránh mặt nhỏ Hạnh nhiều nhất có thể, nổi ám ảnh nhỏ ấy mang đến cho tôi khó mà khiến tâm trí tôi vững vàng được khi đối diện với cậu ta.

" Con điếm tự kỷ này nên khai thật đi, mày đã gian dối đúng không."- Cậu ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi, âm vang cao vút.

" Tôi..tôi."

Trước mặt cái đầu xù kia tôi ú ớ không nói được một lời nào, giọng nói run run trong thanh quản làm thế nào tôi cũng không thể bật được từ nào, cơ thể như giựt điện không thể điều khiển được cơ thể mình.

Điều duy nhất tôi muốn ngay lúc này là thoát khỏi tình hình bây giờ, tôi không muốn ở đây nữa.

Bíp..bíp...............

Âm vang kì lạ chạy ngang qua tai tôi, và tôi mất ý thức.

Lúc tôi mở mắt dậy đã là sáng hôm sau, tôi thẫn thờ nhìn trên trần nhà, đầu óc mơ hồ một chút dần nhớ ra.

" Đáng lẽ mình nên ở trường chứ, sao giờ mình lại nằm ở nhà."

Tôi lờ mờ đi xuống lầu, thấy anh tôi ngồi ở bàn ăn gặm bánh mì, thấy tôi ổng không nói tiếng nào. Tôi mặc kệ như mọi lần và tới bàn lấy phần bánh mì của mình, chốc chốc lại thấy người kế bên nhìn mình. Tôi khó chịu hỏi.

" Anh có chuyện gì?"

Ổng im lặng hồi lâu rồi cũng mở miệng.

" Hôm qua mày đánh bạn à?"

" Sao?"

" Thì hôm qua đấy, tự nhiên mày bật cửa chạy vô, tao đang nấu cơm cũng bị giật mình, tính quay qua chửi thì mày chãy vọt vô nhà tắm, mà tao loáng thoáng thấy mày chảy máu. Chưa kịp hỏi thì mày làm cái ào xong lên phòng luôn, tối cũng không thèm xuống ăn cơm, tới giờ mới thấy cái bản mặt."

Tôi ngậm cả mồm đồ ăn nhìn người trước mặt thuật lại câu chuyện, đơ ra cả vài giây rồi bỏ ổ bánh mì lại chạy vào nhà tắm.

Chạy vào phòng, tôi ngó vào bồn lavabo, nó vẫn sạch sẽ. Lúc nãy tôi cũng vào để đánh răng, tôi cũng không thấy gì kì lạ hết. Tôi nhìn tiếp xung quanh, không có gì đáng nghi, lướt mắt qua giỏ quần áo mắt tôi chợt dừng lại trên bộ đồng phục hôm qua, tôi bước lại kéo bộ đồ ra.

Quả tim trong người tôi bắt đầu đập nhanh, tay run run cầm cái áo thể dục dính đầy máu, vết máu không rõ ràng nhưng đủ khiến tôi phải bàng hoàng, còn có một cái răng trên cái váy đen hôm qua, màu máu đã sẩm màu.

Sự sợ hãi xen lẫn cả hoang mang hòa khắp người, tôi vội bỏ bộ đồ lẫn cái răng dính máu đó vào bọc đen và chạy lên phòng.

Tay run rẩy làm rớt cả chìa khóa phòng, sau hai phút tôi cũng mở được cửa phòng, vào trong tôi khóa cửa lại, dựa lưng vào tường tôi soi sét kĩ lại bộ đồ.

Thực ra máu nó không nhiều lắm, chỉ dính một phần ở vệt áo, trông như ai đó chùi máu vào vậy, còn cái răng này nữa. Không lẽ hôm qua tôi đã làm gì? Hay nói đúng ra "tôi" đã làm gì?

Lúc này tôi gọi "K", "K" vẫn xuất hiện như bình thường.

" K giờ ổn chưa, hôm qua K làm tôi giật mình đấy."

Tôi hoảng loạn hỏi "K".

" Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy."

" K đã ngất xỉu, có hơi hỗn loạn chút nhưng bây giờ ổn rồi, tôi đã giải quyết con bé đấy rồi."

" Giải quyết? Cậu đã làm gì?"

" K không cần biết đâu, giờ K..."

" GIỜ TÔI CHỈ MUỐN BIẾT HÔM QUA ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?"

Khoảng lặng nhẹ diễn ra chừng vài giây sau đó "K" mới cất tiếng.

" Tôi không thể nói được."

Tôi im lặng, "K" cũng không nói gì nữa.

Lúc trước chỉ khi nào tôi đồng ý thì "K" mới đổi chỗ sang, bây giờ "K" đã có thể tự mình biến thành tôi.

Thêm việc cậu ta còn không kể cho tôi nghe việc cậu ta sử dụng cơ thể tôi để làm việc gì nữa. Thân xác của tôi không phải đồ mà cậu ta muốn thì lấy như vậy.

Cơn ớn lạnh nổi lên từ dưới chân đến tới đỉnh đầu, nếu bây giờ cậu ta có thể tự ý hoán đổi lần nữa, vậy thì ở một lúc nào đó thay vì hoán đổi thân phận cậu ta sẽ chiếm hẳn sự tồn tại mà tôi đang có không.

Sự tồn tại của tôi trong gia đình, trong mắt người anh trai khó ưa, sự tồn tại giữa bạn bè tôi, với cuộc sống và trên hết là sự tồn tại của tôi với chính bản thân mình.

Từ dạo đó tôi không nói chuyện với "K" nhiều nữa, cũng không còn nhờ "K" "sống" thay mình như hồi trước nữa, tôi sợ "K", sợ một lúc nào đó "K" sẽ không trả thân phận K cho tôi nữa.

Một ngày, rồi hai ngày rồi kéo dài đến một tuần, "K" mở lời trước với tôi.

" Sao K không nói chuyện với tôi, K giận tôi hả, nếu "K" có gì làm K buồn thì cho "K" xin lỗi, "K" sẽ không làm thế nữa."

" Từ bây giờ tôi sẽ không nhờ đến "K" nữa, tôi muốn tự mình xử lý mọi chuyện."

Sau đó "K" vẫn thường xuyên nói chuyện với tôi, tôi cũng nói lại dăm ba câu, cuộc trò chuyện vẫn rất bình thường, chỉ là tôi không nhiệt tình với "K" như trước.

Thật ra tôi cũng không khá khẩm hơn, đa phần những việc tôi không làm được hay không muốn làm tôi đều đùn đẩy hết cho "K", đến khi tự mình làm mới thấy nó khó khăn đến nhường nào.

" Sao dạo này thấy bà lạ lạ vậy K."

Con bé Mai với cái giọng thánh thót đung đưa mái tóc đen dài chồm qua bài kiểm tra của tôi.

Trong suốt thời gian trước tôi toàn để "K" nghe giảng và làm bài giùm nên bây giờ đứng trước đống câu hỏi đã chạy trước tôi hàng tháng trời thật khó để chạy cho kịp.

" Không có gì đâu, chỉ là dạo này tui hơi mệt trong người thôi."

Tôi kiếm đại một cái cớ tạm bợ để cho qua câu chuyện, sau đó tôi lủi hẳn ra chỗ khác vì cơn khó chịu khó tả đang cuộn mình trong người.

Trong lúc đi ra cửa tôi bắt gặp Hạnh, tôi bất giác lùi lại theo thói quen, cậu ta lườm tôi rồi đi qua luôn, cứ như muốn coi tôi không tồn tại vậy.

Từ chuyện đó đến giờ cũng gần cả tháng rồi, ngày sau đó đến trường tôi đã thấp thỏm lên xuống vì sợ nhỏ ấy tiếp tục gây chuyện với mìn. Trái lại với lo sợ của tôi gần một tháng sau nhỏ Hạnh mới đi học lại và cậu ta bơ hẳn tôi luôn, đến bây giờ cũng không thấy nhỏ đó làm gì hay nói gì tôi nữa, như vậy rất thoải mái nhưng cũng thật kỳ lạ.

Tôi rất muốn hỏi nhỏ Hạnh lúc đấy đã có chuyện gì xảy ra, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn sợ cậu ta.

Dù vậy tôi cũng ráng lấy gan đi qua bàn nhỏ Hạnh, nó thấy tôi thì lại hơi giật mình, điệu bộ đề phòng.

Hôm đó "tôi" đã làm gì mà thái độ cậu ta trở nên như vậy? Thật rất muốn hỏi cho bằng được.

Cuối cùng sau vài câu nói lắp bắp của tôi thật hên là nhỏ Hạnh cũng chịu ra nói chuyện.

Hai đứa ra băng đá phía sau lớp học, xung quanh chỉ toàn lùm cây, do không ai dọn dẹp nên ít học sinh lui tới, một nơi lí tưởng để nói chuyện.

" Có chuyện gì."- Cái giọng đành hanh đó vẫn khó chịu như ngày nào nhưng lần này khác một chút là nhỏ đấy không nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Hôm đó đã có chuyện gì vậy."

" Chuyện gì là chuyện gì, mày có bị khùng không mà giờ đi hỏi tao, hôm đó đã nói là không dính dáng gì tới nhau nữa rồi mà!"

" Thật sự hôm đó tui không nhớ gì hết... Cho nên làm ơn hãy nói cho tui biết hôm đó đã có chuyện gì, hỏi xong nhất định tui sẽ không làm phiền à kh..không... tui đi khuất mắt luôn không lảnh vản trước mặt Hạnh nữa."

Hạnh lườm tôi một vài giây rồi sau đó mới thuật lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó, từ lúc tôi ngất xỉu rồi tỉnh dậy đến lúc tôi kéo một mình Hạnh vào nhà vệ sinh và "nói chuyện".

Mọi chuyện đều khá giống với tôi hình dung, để đe dọa Hạnh không làm phiền đến tôi nữa, "tôi" đã cho cậu ta vài cái bạt tai và bẻ luôn cái răng khểnh của cậu ta bằng tay không.

" Đây, do mày tặng tao này."- Nhỏ Hạnh hả miệng lấy tay chỉ vào vết kim khâu, vết thương đã gần lành nhưng cũng đủ thấy lời nói của cậu ta là sự thật.

Chỉ là khúc sau của nhỏ Hạnh kể làm tôi bàng hoàng hơn.

***

Rầm rầm..

Cơn đau buốt từ má tôi cứ nhói cả lên, nhưng con quỷ đó vẫn không dừng lại, tay cứ thuận thế mà đánh.

Không biết hôm nay con tự kỷ lên cơn hay sao mà đáng sợ như vậy, không giống nó bình thường chút nào.

" Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tao biết sai rồi.. Tha cho tao đi."

Động tác của nó chợt dừng lại, tôi nhân cơ hội thoát ra, tôi không thể cứ thế đi luôn được, phải cho vài câu hăm dọa mới hả dạ được.

Tiêng cười nó phát ra khiến tôi nỗi da gà, nhất thời run rẩy không nói được gì nữa.

Ánh mắt trống rỗng, vô hồn nhưng bờ môi nó nhếch lên lại tạo nên một hình ảnh đầy ám ảnh.

" Phải cho mày cảm nhận được điều thú vị thì lần sau mày sẽ tự biết cong đuôi thôi."

Nói đoạn nó liền nhanh tay kéo thẳng cái răng của tôi ra, cơn đau dữ dội truyền đến khiến tôi phải gào lên, chốc máu từ vết răng đã lan ra khắp mồm, tôi lấy tay bịt miệng mình lại nhưng máu vẫn len lỏi qua kẻ tay mà chảy xuống.

Tôi gục xuống, co ro cả người mà run rẩy, sự sợ hãi bao trùm lấy tôi.

Đột nhiên, đầu tôi bị kéo lên, trước mắt tôi là khuôn mặt cười vô hồn, con ngươi trừng trừng bao quanh tôi, cảm tưởng như đang thích thú nhìn vào con mồi của mình.

Khó khăn lắm khoan miệng tôi mới bật ra được vài tiếng khò khè, van xin.

" Ao ai òi...ao sẽ ông àm... như ậy nữa..."

Bóng lưng nhỏ đó lại gần tôi, một đầu gối khụy xuống, tâm thế thư thái nói.

" Tha cho mày cũng dễ thôi, chỉ cần làm điều này giúp tao, xong việc tao sẽ thả mày đi."

" iệc ì..iệc ì ao ũng àm ết...hỉ ần a o ao."

Bây giờ, bất cứ việc gì để tôi không dính dáng tới thứ quái đản này nữa dù có mất cái gì tôi cũng chịu.

" Thật ra tao khá tức điên khi thấy mày đang giảm lại mức độ bạo lực của mày từng ngày thậm chí hôm nay mày còn đến làm hòa với "tao"."

Tôi run rẩy ôm chân người phía trước mặt, khuôn miệng rên rỉ vì đau rát.

"..ao..in ỗi...ư..ư."

Hai tay tôi cứ ôm cứng cô ta, van xin.

Rồi tôi lại thấy cô ta trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, đoạn cô ta dùng tay kéo đầu tôi dậy để mắt tôi song song với mất cô ta.

" Tao nghĩ lại rồi, tình thế bây giờ cũng đã gần chín mùi, mày không cần tiếp tục nữa cũng được."

"..ạ."

Cơn run rẫy của tôi không thể dứt từ lúc cô ta đóng sầm cửa tới lúc tiếng bước chân xa dần, phải tầm nửa tiếng sau tôi mới từ từ đứng dậy được và nặng nhọc xách cặp ra khỏi trường.

Sau ngày hôm đó tôi về nhà, vốn định kể với mẹ nhưng trực giác bảo rằng nên giữ mồm giữ miệng nên tôi đã im lặng, tôi có cảm giác nếu tôi làm lộ chuyện này ra thì cái thứ không phải là người kia sẽ làm những chuyện đáng sợ gì, tôi không dám tưởng tượng lại khuôn mặt cười ghê tởm đó nữa.

Mẹ tôi thấy vết thương lẫn vết máu đầm đìa trên mặt mà hoảng hồn, gặng hỏi là do đứa nào làm, tôi không nói, bà tức giận điện cho hiệu trưởng, tôi sợ hãi ngăn cản lại. Sau một buổi trầy trật thật may là mẹ tôi không truy cứu nữa, mặc dù vẫn lèm bèm vài câu.

Kết quả tôi được đưa vào bệnh viện để khâu vết hở do bị nhổ răng để lại, phải gắp phần vụn chân răng còn lại ra hết để dễ may hơn khiến mồm tôi đau đớn suốt mấy tuần và phải truyền dịch. Trong thời gian nằm viện, tôi cứ suy nghĩ mãi về những yêu cầu của nó từ lúc gặp đến bây giờ, cứ cảm thấy kì kì.

Trần đời ai mà muốn bạo lực chính mình chứ, hình như bên trong câu chuyện còn có sự tình đáng sợ hơn.

Liệu mình có nên dấn quá sâu vào sự việc này không?

Đến lúc đi học lại, theo giao kèo tôi phải tiếp tục bạo lực với con quái vật đó, nhưng vừa nhìn gặp nó tôi lại nhớ đến buổi chiều kinh hoàng đó, chân tay tôi bủn rủn đi hẳn, đến giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nó nói gì đến đánh nó.

***

Một buổi chiều mưa râm, không nhiều không ít, đủ để tạo những đường nước chảy dài trên mặt kính cửa sổ.

Tôi thẫn thờ nhìn đám mưa kêu lách tách ngoài kia mà tâm trí rối loạn.

Liệu những lời nhỏ Hạnh nói là sự thật? Hay do nó cố ý bày trò...nhưng mà nó không sợ lúc kể với tôi sẽ bị "tôi" phát hiện hay sao. Hay do cậu ta quá ngốc để nghĩ tới điều đó.

Nếu vậy, cậu ta có biết tôi có một "tôi" thứ hai trong người không, mặc dù bây giờ tôi không chắc cái tôi đó còn là tôi hay không.

Nếu như thật sự như vậy thì quá mức tưởng tượng rồi, cái "tôi" đó đang âm mưu điều gì và chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta phát hiện ra tôi đã biết được sự thật. Cậu ta có dự định làm hại tôi không, sau đó tôi sẽ như thế nào?

Hay có khi bây giờ...cậu ta đang theo dõi tôi?

Thậm chí đáng sợ hơn, cô ta đang theo dõi suy nghĩ của tôi.

Da gà tôi nổi lên sau cái suy nghĩ đó.

Vậy là từ trước tới giờ tôi đang làm theo suy nghĩ của tôi hay là sự thao túng của cậu ta, cái thứ tự nhận là linh hồn thứ hai của tôi liệu có thật sự đang đứng về phía tôi không hay đang có sự tính toán nào đó cho bản thân của mình suốt cả thời gian vừa qua?

Bây giờ tôi đang là bạn cô ta hay chỉ là một thứ công cụ?

Tôi bắt đầu thấy sợ cái thứ bên trong người tôi, còn gì kinh hoàng hơn việc mình đang ở bên cạnh mối nguy hiểm mà không biết khi nào thứ đó sẽ âm mưu làm hại đến mình.

Có khi tôi nghĩ quá nhiều thì sao? Chỉ với một câu nói của kẻ đã bắt nạt mình từ suốt cấp hai đến tận bây giờ, có thể tin tưởng được không? Sự thật là chẳng có gì xảy ra hết và tất cả chỉ là sự tưởng tượng của bản thân mình, và "K" chẳng phải là mối nguy hại nào cả. Tôi có nên hỏi trực tiếp cô ta không, nếu tất cả chỉ là hiểu lầm thì tôi thật có lỗi vì đã vu oan cho người bạn tri kỉ của mình.

Nhưng vẫn không có điều gì chắc chắn được, nếu lỡ "K" nói dối tôi và tôi tiếp tục tin vào điều đó và bị đưa đến bên vực của cái chết thì sao?

Hoặc có khi ngay vừa lúc tôi biết được sự thật tôi sẽ lập tức bị cậu ta xóa bỏ...

" "K" nói thật đi, "K" đang âm mưu chuyện gì đúng không."

" Tôi không có âm mưu chuyện gì cả, K đừng có tin con nhỏ đó nói bậy, thật tình đáng lẽ tôi nên làm tới chốn luôn mới đúng."

" Tới chốn là chốn như con mèo tam thể hôm trước đúng không?"

Có một khoảng thời gian, tôi nhặt được một con mèo hoang gần trường về, nó bé tí, nhỏ như tôi vậy, lúc ôm con mèo ấy tôi cảm thấy ấm áp, sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ. Lúc đó tôi đã kể với "K" tôi muốn nuôi con mèo đó, tôi muốn nó cũng sẽ có được sự yêu thương.

Chỉ là, ngày hôm sau tôi không còn thấy bé mèo đó nữa, tôi chạy khắp nhà để tìm nó, mãi cũng không tìm thấy. Lúc đó tôi nhớ tôi buồn nhiều lắm, tôi khóc lóc kể lể với "K", "K" cũng đã dỗ dành tôi rất là nhiều.

Mãi tới sau này tôi nghe anh tôi kể vu vơ lại là "bản thân tôi" lúc nửa đêm đã bưng con mèo đó quăng đi.

Lúc đấy tôi cứ nghĩ anh ta dựng chuyện nhưng nhìn biểu hiện bây giờ của nó thì câu chuyện này không phải là hư cấu như tôi đã tưởng.

"... K yếu đuối hơn tôi nghĩ, đúng là khó mà để K tiếp tục quản lí cơ thể này nữa."

Cơn lạnh sống lưng nổi lên trong người tôi, cuối cùng tôi đã thấy bộ mặt thật của người mà mình luôn coi là tri kỉ, thật quá sức tưởng tượng mà.

" Tao không có dễ để thực hiện mong muốn của mình đâu, đây là cơ thể của tao, là cuộc sống của tao, không ai có thể chiếm lấy nó."

" Cậu nghĩ mày đủ sức chiến đấu với xã hội ngoài kia mà không có tôi sao? Suốt thời gian qua, việc gì cũng là tao làm thay cho cậu, không có tôi thì làm gì cậu có được hai người bạn kia, làm sao mà cậu có thể sống nổi trong gia đình rác rưởi này. K này, cậu quá nhu nhược, cậu trên để tôi ra làm đầu tuyến như vậy sẽ tốt cho cậu hơn, chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau."

" Ha! Mày bảo tao làm thứ không tồn tại như mày à, thứ chỉ tồn tại mỗi khi tao cho phép, bạn à, không có người bạn nào lại tranh giành sự sống của bạn mình cả, mày không phải là bạn tao, mày nên biến mất ngay bây giờ và đừng xuất hiện ở cuộc sống của tao nữa."

Tôi thở hổn hển sau khi nói cả tràng từ như thế, bên kia nghe xong thì im lặng, một lúc sau mới trả lời.

" Rồi cậu sẽ hối hận."

Đã một tuần sau khi cậu ta thú nhận âm mưu của cậu ta.Bây giờ tôi nên làm gì đây, không có nhiều thời gian cho tôi suy nghĩ, cậu ta có thể gây hại cho tôi bất cứ lúc nào, thậm chí là ngay bây giờ.

Hay tôi nên cầu cứu ai đó. Đúng rồi! Phải tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng mà biết kiếm ai bây giờ, sẽ có ai tin mình chứ.

Chắc là không sao đâu, ít nhất cũng phải có một người tin mình chứ.

" Bà có một linh hồn ở trong á? Xạo cũng vừa thôi."

" Dạo này chán quá nên bà bày trò mới à."

" Mày hết chuyện làm rồi hay gì còn bày trò, mày làm gì bậy bên ngoài thì nhận đi, còn đổ thừa cho thứ không tồn tại nữa, cẩn thận tao nói bố đánh mày trần thân đấy."

" Em đừng có dựng chuyện không có thật ở đây, thay vì ngồi đó tưởng tượng em nên tập trung vào việc học thì hơn, nếu tình hình học tập không thay đổi cuối tháng này cô sẽ liên lạc với phụ huynh em."

"...."

.

.

.

Tôi đã lầm tưởng sẽ có ai đó tin tôi, sẽ có ai đó cứu lấy tôi. Tại sao? Tại sao lại không tin tôi chứ?

Đó là sự thật, cô ta đã nói chuyện với tôi, chúng tôi đã có nhau suốt ba năm ròng rã, chúng tôi đã từng là tri kỉ nhưng bây giờ tri kỉ ấy đang có dã tâm chiếm lấy cuộc sống của tôi, hoặc ngay từ đầu chẳng có tình bạn tri kỉ nào ở đây cả, tất cả đều là kế hoạch từ lúc bắt đầu.

" Sẽ không ai tin cậu đâu.. Chỉ có tôi mới có thể làm chỗ dưa cho cậu."

" Im đi! Mày chỉ đang chực chờ để chiếm lấy cơ thể của tao thôi."

Một phần mọi người không tin tưởng tôi cũng do cô ta, cô ta làm phiền tôi mọi lúc, luôn xầm xì bên tai tôi. Nhờ cô ta mà tâm trạng của tôi cũng cáo kỉnh hẳn lên và tôi không kịp kiểm soát được hành động của mình.

Tôi không thể bình tĩnh khi gặp một ai đó, đến mức có lần tôi còn hét toáng lên giữa lớp học bởi sự ồn ào của nhỏ "K" ấy, ánh nhìn chằm chằm của mọi người lúc ấy càng khiến tôi sợ hãi hơn, càng lúc mối quan hệ của tôi với mọi người trong lớp dần tệ hơn.

Bây giờ mọi chuyện còn tệ hơn, mọi người trong lớp bắt đầu nghĩ tôi bị điên, đang tưởng tượng về một người không có thật.

Cả Mai và Tuấn, thân với tôi nhất nhưng bây giờ cũng không còn đứng về phía tôi nữa, họ cũng đi theo đám người ấy và bắt đầu chỉ chõ tôi.

Thành tích tôi tụt thảm hại, giáo viên sau nhiều lần được tôi trình bày cũng bắt đầu thấy phiền tôi và không còn tin tôi nữa.

Thậm chí cô còn điện báo về cho gia đình tôi và tôi tiếp tục nhận một trận đòn lớn sao thời gian dài yên ổn.

Tôi vào bồn tắm, tay chầm chậm mở vòi sen, cái lạnh lẽo đang mạnh bạo đáp vào từng da thịt tôi. Tôi đứng đó, để từng giọi nước tí tách trên người mình như thể chúng đang kéo nhau cuốn trôi tâm trí của tôi đi.

Dù vậy, chúng cũng không đủ để xóa nhòa sự thật, xóa đi mọi vết bầm trên người tôi hay cảm giác bế tắc của tôi ngay lúc này.

Tất cả mọi thứ, cứ như đang muốn quay lưng với tôi.

Thật sự, tôi có nên tiếp tục không, tôi sợ rằng tâm trí mình không thể bám trụ nổi nữa.

Một tháng trôi qua, tôi cố gắng cứu vãn lại tình hình, tôi quyết định dùng những hành động hiền hòa nhất mà trước giờ tôi đã làm để khiến mọi người nhìn khác về tôi, từ việc giúp đỡ hay xung phong quét dọn lớp học cho tới việc tự giác dọn dẹp nhà và nói lời ngon ngọt khiến bố tôi vui. Tôi có thể thấy tình hình đang dần cải thiện.

Dù vậy, khi ngồi một mình trong phòng, từng lớp màu đen xếp lên nhau, như bao trùm lấy tôi.

Nghĩ kĩ lại những lúc đó tôi cảm thấy thật sự không thoải mái, cứ như đó không phải cách tôi làm, cách tôi sống.

Tôi chợt nhận ra những việc ấy từ trước đến giờ đều là "K" làm cho cô. Vậy là bây giờ cô đang bắt chước cô ta sao?

Đoạn, tiếng nói quen thuộc xuất hiện trong đêm đen.

" Cậu đang hóa thân thành "K" hiền hòa của tôi sao, giờ thì xem ai đang làm thế thân đây."

Không khí như cuộn mình lại trong bóng đêm hiu hắt, dù trong phòng vẫn đang mở cửa sổ để đón một ít ánh trăng sương lấp ló nhưng trong mắt tôi mọi thứ thật tăm tối.

" Mày im đi."

" Nếu bây giờ cậu đồng ý yêu cầu của tôi vẫn còn kịp đấy. Suy nghĩ kĩ đi K, tôi là cậu và cậu cũng là tôi, đâu ai thiệt thòi trong việc này."

Tôi bịt tai lại, vờ như không nghe cậu ta nói gì, tôi không thể để bị thao túng được, nếu tôi gục xuống thì bóng tối thật sự sẽ ăn mòn lấy tâm trí tôi mất.

Mặc dù bây giờ niềm tin của tôi cũng đang bị gậm nhấm từ từ bởi thực tại rồi.

"K" vẫn không dừng miệng, cứ lải nhải bên tai.

" Được lắm, nếu cậu cố chấp như vậy, thì tôi cũng không nhường nhịn nữa. Đợi tới khi tôi hoàn thành được mục đích của mình, tôi sẽ cho cậu biến mất mãi mãi."

Tôi cố gắng gạt phăng tiếng nói in ỏi bên tai mà lao vào giường lờ cô ta đi và đi ngủ.

" Đáng lẽ tao không nên nghe lời mẹ mà tha cho mày."

Tôi điếng người lại, như không thể tin vào tai mình, tôi hỏi lại.

" Mày đang nói tới chuyện gì?"

Tại sao lại có mẹ trong chuyện này, hai người họ đã nói điều gì? Và.. Mẹ tôi đã biết sự tồn tại của "K" rồi sao?

Âm thanh trong lồng ngực lại tiếp tục vang lên, nhịp độ rối loạn như một cỗ máy bị chập mạch.

" Mày nói rõ ràng xem "K", sao lại nhắc đến mẹ ở đây?"

" Chà tới con gái ruột mà cũng không tiếc lộ sao. Mà cũng đúng thôi, bà ấy đã chết, chết để chối bỏ mọi chuyện."

" Mày đang nói tới chuyện gì vậy, tao chả hiểu cái gì hết."

" Bà ta á, biết sự hiện diện của tao, nhưng không chấp nhận tao. Dù ngoài mặt bà ấy luôn nói vẫn yêu thương tao còn sau lưng thì dẫn mày đi bác sĩ để loại bỏ tao! Cuối cùng thì sao bà ta treo cổ còn tao thì vẫn sờ sờ ở đây. Ha ha ha!"

Tôi sững sờ ngồi trên giường, toàn bộ hoạt động đang diễn ra trong người tôi như dừng lại, tôi không biết phải phản ứng sao với tình huống này, với con người này.

Mẹ của tôi, bà biết tất cả mọi chuyện, nhưng bà chọn yên lặng, bà mang hết tất cả xuôi theo sợi dây định mệnh ấy, mãi mãi.

Trong tầm mắt tôi bây giờ, màu xám đen của buổi đêm bao trùm hết mọi thứ, không có một tia sáng nào.

Không biết tôi có thể chịu được viễn cảnh này bao lâu.

Những ngày sau đó, tôi không lấy lòng mọi người nữa, tôi tiếp tục làm một cô gái trầm lặng thay vì một người năng nổ, vui cười, thân thiện như mấy ngày hôm nay nữa.

Hơi buồn là mọi người khó chấp nhận con người hiện tại của tôi, nhiều lúc trong cuộc nói chuyện không khí giữa cả hai có hơi ngột ngạt vì tôi không tiếp câu chuyện của họ. Ban đầu tôi nghĩ thời gian sẽ khiến họ thoải mái với con người này của tôi.

Nhưng không..

Một ngày rồi hai ngày rồi đến những ngày tiếp theo không ai còn muốn tiếp cận tôi nữa, những lúc họ có điều muốn nhờ tôi thì chúng tôi còn nói chuyện, còn lại thì chẳng ai thèm đoái hoài đến tôi.

Ở nhà thì tôi cũng chẳng trông mong gì, hai người đàn ông vô cảm ấy sẽ chẳng quan tâm bất cứ thứ gì ngoài bản thân họ đâu.

Tôi gục đầu trên bàn, ánh sáng vàng nhẹ xuyên qua cửa sổ mà len lỏi vào từng lọn tóc, tôi thật sự mệt rồi, tôi có nên bỏ cuộc không.

Dù sao thì mọi người cũng thích "con người" kia của tôi hơn, sự tồn tại của tôi..có khi là điều thừa thải.

Liệu có đúng là như vậy không, chẳng lẽ việc tôi đang sống ở trên thế giới này lại chẳng vì điều gì cả. Mẹ ơi..mẹ có thể nói cho con biết được không?

Cảm giác ươn ướt trên má, cái ươn ướt đó chảy một ít trên môi,có vị mặn.

Những hôm sau đó, khi nhìn bản thân qua gương, ở đấy tôi thấy bản thân trông xơ xác đi hẳn, vùng dưới mắt trũng xuống để lộ cả nhãn cầu, quầng thâm mắt lộ rõ hẳn, làn da chuyển sang màu tái, mái tóc ngắn cũn cỡn bình thường đã trông xấu xí bây giờ lại càng thể hiện rõ rệt hơn. Trông tôi như con cóc ở nơi đầm lầy đang chìm nổi một cách vô vọng vậy.

Nhiều lúc tôi nghĩ, có khi không phải lỗi của mọi người khi không coi tôi như là một phần trong cuộc sống của họ, mà là do tôi. Vốn dĩ tôi không là điều quan trọng với bất kì ai, ngay cả với bản thân mình.

Vào đêm đó, cô ta lại xuất hiện như mọi lần và bắt đầu tẩy não tôi. Những ngày đầu thì tôi la hét đập đồ đủ thứ để giải tỏa sự bức bối mà ả ấy mang lại, còn bây giờ tôi gần như kiệt sức với toàn bộ chuyện này rồi.

Có lẽ...tôi nên kết thúc mọi chuyện ở đây, theo cách mà bản thân và cả tất cả mọi người đều có kết cục vẹn toàn nhất.

" Này "K", mày có muốn một cái kết không."

" Cái kết gì?"

" Cái kết cho cả hai chúng ta."

Trong cái bóng đêm tối mờ, cái lạnh từ ngoài cửa bay vào xuyên qua từng tia lửa nhỏ trong tay cô, đốm đỏ ấy uốn lượn như đang nhảy múa trước mắt cô.

Từ những màu nóng tỏa ra từ cái bật lửa nhỏ nhắn ấy, lập lòe hết cả bước tường, bàn học, cả bản thân cô và cả những tia sáng li ti ẩm ướt trên sàn nhà.

Tôi tự hỏi bản thân có sợ hãi không khi mà đi đến quyết định này, cứ nghĩ bản thân sẽ run sợ và chùn bước nhưng có lẽ đây là nước đi đúng đắn nhất mà tôi quyết định lúc này, và ngay tại đây. Nơi bắt đầu tất cả sẽ là nơi kết thúc.

Tiếng vang từ bên kia vẫn luôn không ngừng nghỉ nói chuyện với tôi.

" Này, rốt cuộc cậu muốn gì, cậu đồng ý rồi thì nghe theo tôi chứ sao không trả lời tôi nữa..."

" Nếu giờ cậu chịu thì tốt, chúng ta vẫn có thể sống hòa bình..."

" Rốt cuộc cậu muốn làm gì chứ, bây giờ không trả lời tôi thì đừng trách đấy.."

Con ngươi tôi vẫn đang in hằn ngọn lửa nhỏ đang bay bổng trước mắt mình, bây giờ đây ánh vàng ấy như tia sáng phía cuối đường hầm của cuộc đời tôi và tôi không thể chộp mất nó.

Thoáng chốc ánh lửa ấy vụt khỏi tay tôi, rợi xuống vũng nước lấp lánh ngay phía dưới.

Đốm sáng nhỏ lúc này như được tiếp thêm sức mạnh, nó bốc lên ngay sau đó, ánh màu đỏ cam vàng giao thoa liên tục như muốn thu hút mọi ánh nhìn đến cho nó vậy.

Cái ấm áp nó mang lại, nhiều dần nhiều dần rồi trở nên cháy bỏng hơn, làm tôi nhớ lại cái ôm lần cuối cùng của mẹ vậy. Bây giờ tôi lại có thể làm điều đó lần nữa rồi.

" Nào "K", đến ôm mẹ cùng tôi nào." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top