why did you leave me.3
"Anh Toya đã đi rồi." Shoto nói về tình trạng Dabi à không Touya bây giờ. Người em út trong nhà, người đã chiến đấu chống lại người anh cả của mình. Bây giờ lại chứng kiến anh mình ra đi quả là đau xót.
Hawks khi nghe được tin đó, sững sờ một lúc cậu vẫn chưa tin vào tai mình khi nghe được câu đó. Về Touya, anh đã đi bỏ lại thế gian này gia đình, cuộc sống và cả Hawks.
Hawks đờ ra một lúc lâu, cậu không biết nên đối mặt như nào, cậu mới gặp anh vào tuần trước. Nhìn qua dáng vẻ của anh,tiều tuỵ đến mức nào, đôi mắt mà cậu luôn coi là cả một hồ nước trong xanh chiếu rọi trái tim cậu, bây giờ nhìn nó sâu thẳm và lạnh lẽo nhường nào. Quanh người anh gắn những thiết bị hỗ trợ y tế, để giúp cơ thể vốn đã bị huỷ hoại từng tế bào lại phải ráng sức sống dậy vì cuộc sống này. Hawks biết anh không sống được lâu nữa nhưng vẫn muốn ở bên anh những dây phút cuối đời của anh, ngắn thì ngắn dài thì dài được lúc nào hay lúc đó.
Nhưng Hawks, cậu đã không thể ở bên anh ấy lúc anh ấy đang ở giây phút sinh tử, ngay giây phút anh có thể rời xa thế giới này bất cứ lúc nào, nhưng vẫn chưa được nhìn mặt cậu lần cuối và chính cậu cũng chưa nhìn mặt anh lần cuối. Hawks vẫn cứ dính bản thân vào dòng suy nghĩ của chính mình, thì xung quanh mọi người đã tỏ ra những lời nói tiếc nuối cho Toya và cả Shoto. Toya đã ráng sống, ráng vác cơ thể bị huỷ hoại để nhìn ánh mặt trời hằng ngày và gia đình và Hawks, mặc dù Toya đã sớm phải ra đi từ trận chiến sinh tử đó, nhưng anh vẫn ráng lết cơ thể đó sống vì một ai đó. Hoặc là chính bản thân hắn, còn Shoto, người em út trong nhà Todoroki đã là đối thủ của anh trai mình trong chính trận chiến đó. Lòng của người em đó quả là rất day dứt, mơ ước từ nhỏ được chơi đùa cùng anh chị em trong nhà nhưng lại bị người bố mình ràng buộc và đánh đập mỗi ngày, để rồi gặp lại người anh trai cậu luôn yêu quý trong tình cảnh này. Để rồi cậu lại là người chính thức chấm dứt cơ thể đang bị cháy thành tro của Toya.
Còn Hawks. Nhiều người thắc mắc mối quan hệ giữa cậu và Dabi. Nói đúng hơn là Toya, hai người có mối quan hệ gì, hằng ngày mọi người đều thấy Hawks tươi tắn đến phòng bệnh của Toya, với vẻ mặt phấn khởi, thích thú. Toya cũng vậy, khi anh đối mặt với gia đình, mắt anh sâu thẳm không có cảm xúc gì hết, vì vốn thứ tình cảm gia đình này anh đã đốt cháy nó từ lâu rồi. Nên anh không muốn gặp lại gia đình nhiều nhất, những lúc né được thì né. Nhưng với Hawks thì khác có thể nói là Keigo của anh. Đôi mắt hắn hiện rõ một tia sáng, Keigo như là ánh sáng của cuộc đời anh, khoé môi anh sẽ tự giác nở một nụ cười, chỉ cần đó là Keigo thì chắc chắn anh sẽ cười, mặc cho bệnh tình anh có trở biến xấu đi cho nữa. Hay là anh sắp chết, anh vẫn sẽ nhớ hình người con trai đôi mắt diều hâu đó. Đôi cánh màu đỏ như đốt cháy rực trái tim nguội lạnh của anh, nếu có ai đó hỏi anh sống với một người hết đời thì anh sẽ chọn Keigo, bất kể lúc nào có là kiếp sau hay chục kiếp nữa hay cho đến khi mọi người quên di sự tồn tại của anh, thì người anh vẫn hướng tới là Keigo và anh biết Keigo cũng sẽ làm điều tương tự anh. Chỉ cần là người kia thì chắc chắn người còn lại sẽ theo hướng người đó.
Nhiều người cố hỏi mối quan hệ của Keigo và Toya là gì? Nhưng cả hai đều giữ kín, không hó hé gì về người kia, rất nhiều người hỏi kể cả người trong liên minh tội phạm, hoặc là anh hùng. Tất cả bọn họ biết được hai người đang trò chuyện vui vẻ thì đều có cùng một câu hỏi, đó là về mối quan hệ tại sao một tên tội phạm lại có thể thân với một anh hùng lại còn hạng 2. Gia đình của Toya cũng rất quan tâm chuyện này, khi anh bị vào viện chữa trị do cuộc chiến kết thúc. Mọi người hỏi anh, cố đưa ra lời khuyên để anh tâm sự cho họ biết. Có làn Endeavor còn phải mời Hawks ra một quán nói chuyện riêng về vụ này, Endeavor nghĩ Hawks sẽ kể vì Hawks cũng rất hâm mộ và quý trọng gã. Nhưng không, Hawks không nói gì về chuyện đó toàn nói vu vơ tào lao, đánh lạc hướng, chuyển qua chủ đề khác. Nên tất cả mọi người đều cam chịu, giấu kín sự tò mò của mình. Còn Toya với Keigo cứ ngày một thân thiết hơn, Keigo mặc kệ ánh mắt phán xét của đời người. Chỉ quan tâm người bạn đời của Keigo.
"Hawks anh ổn chứ?" Shoto đưa Hawks ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Hawks đảo mắt nhìn quanh và thấy Shoto đang nhìn mình, với ánh mắt hơi lo lắng về cảm xúc của anh khi nghe tin Touya chết. Sau khi mọi người biết Cậu và anh thân nhau, nhất là phía bên gia đình Todoroki, họ chăm sóc và hỏi thăm để ý cậu nhiều hơn, kể đến đó là Shoto. Vì Shoto đã thấy anh với cậu tình tứ nhiều nhất, nhưng không nói ra, nhưng cậu biết rằng Shoto đã ngầm hiểu mối quan hệ giữa cậu và người anh trai cả của Shoto. Nên Shoto cũng khá ít hỏi về mối quan hệ mà thay vào đó ẻm lại bảo cậu chăm sóc Toya dùm những lúc ẻm đi học hoặc bận gì đó. Cậu cũng hiểu trò của Shoto, chỉ là muốn anh với cậu có nhiều thời gian nói chuyện với nhau thôi. Hawks biết điều dó chứ, nên cậu rất sẵn lòng đồng ý lời đề nghị đó, ý định ban đầu của cậu cũng là ở bên Touya lâu hơn bây giờ được Shoto ngỏ ý thì tốt rồi. Nếu thắc mắc sao cậu nhiều thời gian rảnh thế, bởi là vì cậu đã giải nghệ, nghỉ làm công việc mà hồi bé cậu ao ước, hồi bé ai cũng có một ước mơ để mai kia sẽ thực hiện. Nhưng khi làm rồi chính mình mới biết nó không tuyệt như hồi đó mình nghĩ. Chỉ là người trong nghề đã giấu đi những mặt tối đó, để lộ những nụ cười và sự an tâm của người dân. Cậu bây giờ cũng chính là người trong nghề, làm rồi mới biết khổ biết bao. Khi công bố cậu chính thức giải nghệ, nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì mất đi một người anh hùng nữa. Nhưng cậu khá thấy nhẹ nhõm, và thoải mái khi thoát khỏi những công việc dài đè chồng chất lên đôi vai nhỏ bé của cậu.
Giải nghệ rồi, Keigo đây mới có thời gian để ở bên cạnh Toya chứ nhỉ? Touya khi nghe cậu giải nghệ thì tỏ ra nụ cười khá là đểu và đâm thêm câu mỉa mai, trêu chọc. " Kìa no.2 giải nghệ rồi ai bảo vệ đám người dân bên dưới nữa đây, rồi một ngày thằng Shigaraki đó sẽ hồi sinh huỷ diệt cho coi." "Hồi sinh lần nữa thì chưa chắc Dabi đây đã lết được cái thân xác này đi giúp đồng đội mình đâu nha~". Đừng tưởng chọc cậu dễ nhé, tính cà khịa ăn từ trong tế bào cậu rồi, anh cứ chọc đúng chỗ ngoáy của cậu. Hai người cứ trêu đùa nhau như vậy rồi cười phá lên. Chắc ai đó trên thiên đường thấy bản thân mình làm nền cho bọn yêu nhau này quá.. hận không giết chết mẹ hai đứa chúng nó, nhớ lại những điều đó nó lại càng khiến cậu thiếu hơi anh. "Cuối tuần này, anh đi với em một chuyến hoàn thành hết thủ tục cho tang lễ anh Toya được chứ?" Hawks có hơi bất ngờ khi Shoto ngỏ lời bảo cậu đi cùng thằng bé một chuyến tới chỗ làm tang lễ. Hawks cũng muốn nhìn mặt anh lần cuối, "được." Khi anh ở bệnh viện rút hơi thở lần cuối, cậu đã không nhìn mặt anh lần đó rồi. Bây giờ cậu vụ mất cơ hội này thì chắc chắn còn lâu cậu mới có được lần hai. Nên cậu sẵn sàng đồng ý đi cùng Shoto, trời cũng xế chiều rồi, cậu cũng cần về nhà không ở lại kí túc xá của Shoto được. Kì lắm.. nên Hawks chào tạm biệt mọi người và Shoto rồi đi về. " anh có cần em tiễn đi đến ngoài cổng luôn không ạ?" "Hả" Hawks lại được một phen bất ngờ, Shoto cứ làm cậu bất ngờ lần này đến lần khác không lường trước được, nhưng cậu từ chối vì Shoto đã giúp cậu nhiều rồi. "không cần đâu! Cảm ơn nhé, tạm biệt~".
Đi ra đường phố lớn, mọi người đã xây dựng lại hoàn toàn hết đống đổ nát từ cuộc chiến đó xảy ra, bây giờ cuộc sống đã tốt đẹp và tươi tắn hơn lí tưởng của cậu đã sắp hoàn thành. Một lí tưởng lớn cao đẹp, "Một xã hội mà anh hùng có thời gian rảnh" không phải bận bịu như trước nữa, bây giờ đã nhàn nhã hơn cho các anh hùng bây giờ. Cái lí tưởng đó, cậu đã sắp đạt được, còn của Toya đã thất bại. Đã thua cuộc và không thực hiện được lời nói đó. Hawks nhớ trước cậu cá cược với anh, Hawks đã kể anh nghe về lí tưởng đó, anh cười và cho rằng nó sẽ tệ, vì đối với anh cái xã hội anh hùng đã dơ bẩn lắm rồi nên làm gì cũng như không. Nhưng cậu cứ biện đủ lí do và sẽ chứng minh cho anh thấy, bây giờ cái lí tưởng đó cậu đã thực hiện sắp xong rồi. Nhưng anh không theo được nhỉ... à không chắc chắn anh vẫn dõi theo cậu từng bước, ngắm nhìn cậu thực hiện ý chí của mình và đang thầm chửi cậu ngu ngốc và cố gắng lên.
Khi bước vào căn hộ mà cậu đã sống khi còn làm gián trong quân giải phóng, và vẫn luôn là nơi cậu trú ẩn mặc dù nó không hợp cậu nhưng cậu vẫn thường xuyên lui tới đây để ngủ nghỉ, Hawks chậm rãi ngắm nhìn quanh căn phòng. Những đồ vật xung quanh toàn từ hai cái trở lên, cậu sống một mình nhưng từ khi quen được anh, thì nơi cậu ở cũng trở thành nơi anh lui tới nhiều nhất. Nên cậu đã sắm thêm những món đồ khác để đủ cho cả hai đứa ở, chiếc giường rộng lớn bây giờ trống trơn. Với một chiếc mền được gập gọn để ở cuối giường, cậu không thích gập mền mỗi sáng lúc nào bởi bì mỗi sáng dậy cậu đều rất lười biếng mà gấp được một cái mền hoàn chỉnh. Nhưng thói quen của Dabi đã ăn sâu vào cậu, không hiểu sao cậu nhìn vậy chứ không phải vậy. Dabi thường dậy sớm hoặc thức dậy sau một giấc ngủ sẽ ngồi dậy gập mền lại và để gọn gàng. Lúc đầu cậu chứng kiến cũng khá bất ngờ, không nghĩ một tên láo xược lại có thói quen gọn gàng như vậy chả như cậu. Nên từ đó sáng nào đợi cậu ngủ dậy, anh sẽ bắt đầu dùng đôi tay thô rát của mình uyển chuyển gập chiếc mền và đặt nó gọn lại. Và từ đó cũng hình thành thói quen của cậu.
Lí do cậu hay lui tới đây là vì căn phòng này vẫn giữ được mùi hương của Dabi, và tất cả đồ dùng của gã. Mỗi khi cậu mệt mỏi bước vào căn hộ, mùi hương của Dabi thoang thoảng và lên mũi cậu. Nó khiến cậu tràn đầy sức sống và mùi đặc trưng của gã nên cậu rất thích. Rất thích được đắm chìm trong cơ thể toàn mùi hương ngào ngạt toả ra từ người gã, nó khiến cậu yên lòng hơn trong những giấc ngủ và xua tan đi sự mệt mỏi. Chiếc giường ngày ấy giờ chỉ còn một mình Hawks, hơi ấm mà hai người trao cho nhau trên chiếc giường ấm áp này bây giờ đã nguội lạnh. Hawks vẫn nằm yên vị trí đó, nhưng tiếc thay phía bên cạnh cậu lại chẳng còn cơ thể lớn với lớp da sần sùi đang ôm cậu và sưởi ấm cho cậu hàng đêm nữa rồi. Cậu chỉ còn cách nằm trên chiếc giường lớn đó một mình, và hít mùi hương mà Dabi đã lưu giữ lại trước kia. Cậu chợp mắt dưới chiếc giường to lớn và lạnh ngắt, cậu như thấy hình bóng anh ở đó đang nằm đó ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu khi ngủ, và những ngón tay của hắn đang nghịch ngợm mái tóc vàng óng của cậu. Nó cứ lặp lại hằng ngày như vậy, sự nhớ nhung và hoài niệm khiến cậu cảm thấy trống trải với cuộc sống hiện tại. Mới chợp mắt được tí, trong cơn mơ màng Hawks như nghe tiếng chuông điện thoại mình đang reo bên cạnh tai của cậu. Dùng tay nhấc máy lên gọi lại, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hỏi thăm "Anh dậy chưa Hawks, anh ở đâu để em qua đón anh qua nhà tang lễ." À là Shoto, thằng nhỏ đã gọi anh dậy và hỏi địa điểm của cậu để ra đón. Hawks lướt mắt nhanh qua giờ đang hiển thị trên màn hình khoá điện thoại, đã là 7 giờ sáng mới chớp mắt tí đã sáng rồi, cậu vẫn hơi buồn ngủ nhưng vẫn phải dậy để chuẩn bị đi cùng với Shoto tới nhìn mặt Toya lần cuối.
Khi bước xuống lề đường, Hawks đã thấy chiếc xe của Shoto đã đậu ngay trước mắt. Cậu cũng nhanh chóng lên xe và yên vị trong ghế lái phụ, xe của Shoto có hương thơm thoang thoảng bay trong khoang xe, cậu không rõ đó là mùi gì nhưng lại khá giống mùi của Toya nên nó khiến cậu rất bình yên trong xe của Shoto. Chắc hôm qua cậu không ngủ đủ giấc nên sáng ra còn hơi buồn ngủ, nên cậu đã đánh một giấc trên xe ô tô của Shoto. Chắc là bởi vì đường cũng khá xa, chiếc xe vẫn chạy trên những đường ồn ào, đông nghịt nhưng cách âm của xe khá tốt nên rất yên ăng suốt dọc đường đi và mùi hương giống của Toya nên cậu đã ngủ được một giấc dài. Shoto cũng không phá giấc ngủ của anh, chỉ thi thoảng quay qua nhìn Hawks xem cậu như nào rồi lại tiếp tục lái xe. "Anh Hawks à, đến nơi rồi." Shoto lay người cậu và cất tiếng gọi để đánh thức cậu, vừa tỉnh khỏi cơn ngủ cậu liền ráo rít xin lỗi vì lỡ ngủ quên không bàn chuyện gì được với thằng nhỏ, nhưng Shoto không quan tâm và chỉ nhắc cậu đã đến nơi rồi. Nơi đang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho Toya, cậu cũng ầm ừ rời khỏi xe và bước tới khu nhà tang lễ đang chuẩn bị vừa bước vào nhân viên đã chào đón cậu và Shoto, dắt hai người tới chỗ mà đang chuẩn bị Toya. Vừa đi tim Hawks vừa đập mạnh như tiếng trống, cậu sợ bước vào sẽ nhìn thấy một khung cảnh khiến cậu lạnh lẽo, nhưng không. Cậu chỉ thấy cả cơ thể Toya đang nằm yên vị trên một cái bàn dài, và cơ thể nhợt nhạt trắng xoá nhìn vô cùng ma mị, và những lớp da được gắn lại bằng khuyên y tế, mái tóc trắng của hắn vẫn giữ được vẻ điển trai cho hắn mặc dù cơ thể đã bị phá huỷ rất nhiều thứ, như là cánh tay trái của hắn. Đã bị mất, khi Hawks nhìn thấy xác của Toya đang nằm ở đó, không yên lòng được nên đã tới gần hơn để nhìn kĩ và không tự chủ nắm lấy bên bàn tay còn lại của hắn, tay hắn lạnh đến thấu xương không còn hơi ấm hằng ngày khi nắm tay cậu, bây giờ chỉ còn bàn tay cậu sưởi ấm cả cơ thể lạnh lẽo này.
Hawks cứ nhìn cơ thể của Toya bất động nằm yên và sự lạnh lẽo của cơ thể hắn. Cậu thật sự không kìm được, mắt cậu đã đọng cái màn hơi nước bây giờ chỉ cần cậu mất tự chủ thì nó sẽ lăn dài trên má cậu và rơi từng giọt xuống cơ thể lạnh ngắt của Toya. Nhưng cậu cố kìm lại, cậu không muốn rơi những giọt sương đó trước mặt Shoto và nhân viên quanh đây. Cậu ngắm nhìn Toya thật lâu, và đảo mắt xuống nhìn bàn tay của anh thấy một chiếc nhẫn nằm ở ngón áp úp vẫn đang toả sáng long lanh như những vì sao trên trời, quay lại nhìn lại bàn tay cậu, cũng có một chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út. Bây giờ hai chiếc nhẫn đó đã chạm vào nhau và toả sáng, Hawks nhớ chứ và biết rõ hơn chiếc nhẫn này từ đâu ra. Phải kể đến mấy tuần trước, khi Toya nhập viện không lâu, cậu thường xuyên thăm anh và chăm sóc chu đáo tận tình cho anh. Cho đến một ngày, Toya lấy đâu ra 1 cặp nhẫn đang được trưng bày trong một chiếc hộp nhỏ, nó phát sáng khiến cậu rất bất ngờ và hơn hết đó chính là từ tay Toya. "Anh lại lấy thứ này ở đâu vậy? Đi ăn cướp à." Hawks bật cười khi vừa châm chọc Toya "Điên không, anh hùng số 2. Tao đã nhờ người khác mua hộ đó bộ nhìn tao chưa đủ tàn tật hay gì?" Chẳng vừa mà đáp lại "Rồi có ý gì đây?" Hawks thắc mắc, sau đó Toya dùng bàn tay mình nhấc tay Hawks lên, tay còn lại anh được lắp một cánh tay giả để thuận tiện cho hoạt động nên anh đút chiếc nhẫn vào ngón tay của Hawks. Hơi ấm 2 tay của 2 con người mang lại cho nhau, "Cái này tao cho mày, chả nhẽ tao lại bỏ quên người thương của tao." Hawks có hơi bất ngờ vì sự việc trước mắt và cũng cất tiếng cười, nhìn cậu cười làm anh vui hơn hẳn bỏ qua những vết thương đang cắn xé cơ thể anh chỉ có nụ cười của cậu khiến anh cảm thấy sáng rọi. Anh như là một cây hoa hướng dương còn Hawks là mặt trời, hướng dương sẽ luôn hướng về mặt trời chẳng cần biết nó đã héo tàn như nào. Hawks cũng nhanh chóng làm lại hành động của Toya khi anh làm cho cậu, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. Hai chiếc nhẫn đã yên vị trên hai ngón tay của hai người khác nhau, "Cái nhẫn này như là món quà anh dành cho tôi hả?" Hawks mở lời, Anh không phủ nhận vì đó vốn dĩ là điều anh muốn. Muốn Keigo của anh có một cuộc sống tốt đẹp, và chiếc nhẫn đó sẽ luôn soi sáng cho con đường mà cậu bước tiếp sẽ thay anh làm những việc đó. Còn anh như một xác sống đang chết dần và nhiều thứ thuốc được anh hấp thụ mỗi ngày, khiến anh ngày càng suy sụp hơn nhưng anh muốn Keigo của anh vẫn phải luôn tỏa sáng không chìm trong bóng tối như anh.
Cuộc đời anh sắp đến hồi kết rồi, còn Keigo cậu vẫn còn nhiều mơ ước và tươi lai sáng rạng phía trước. "Khi nào tôi thoát khỏi cái bệnh viện chết tiệt này, tôi sẽ xây cho em cả một lễ đường rộng lớn với nhiều loài hoa mà em thích." Anh đã nói lên ước nguyện của anh và cả Keigo "Anh đang cầu hôn em đấy à? Tên mặt vá." "Không, tôi đùa đấy birdie." Vẫn cố mở mồm châm chọc bằng được, tôi lạy rồi đấy, gạt lại kí ức qua một bên Hawks được lời của nhân viên bảo ra ngoài để họ tiếp tục công việc, cậu cũng nhanh chóng bước ra ngoài cùng với Shoto. Khi chuẩn bị xong hết mọi thứ ở đây, đã đến lúc cậu cần đi về nghỉ ngơi nếu không có việc gì xảy ra nữa thì khoảng ngày kia đám tang của Toya sẽ bắt đầu. Hawks quay sang nhìn Shoto và chạm phải ánh mắt thằng bé đang nhìn cậu... bốn mặt chạm nhau, Shoto bị nhìn trúng thì cất tiếng để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này " Anh Hawks anh còn điều gì cần làm ở đây nữa không..-" Hawks đang hơi ngơ ngác về câu này " Nãy em thấy anh nhìn cơ thể của anh Toya khá lâu, em nghĩ anh có chuyện vẫn chưa thực hiện xong..." Hawks cảm thán rằng thằng nhóc Shoto rất nhạy bén vì đã nói được nên ý nghĩ của cậu trong lòng, thật sự cậu vẫn chưa thực hiện xong một ước nguyện mà cậu muốn làm. "Không có gì đâu! Anh làm đủ hết rồi" Hawks nở một nụ cười để trấn an bản thân lẫn thằng nhỏ trước mặt, để cho thằng nhóc Shoto an tâm "À dạ, vậy được rồi em đưa anh về nhé." "Ừm, cùng về thôi nào."
.
.
.
.
.
.
Nếu không nhầm thì cuối cùng ngày đó cũng diễn ra, đám tang của Toya đã được tổ chức. Mọi người xung quanh đến viếng không nhiều tại vì không ai tiếc thương cho một tên tội phạm đã giết người bao giờ cả... đa số mọi người đi đều là vì cảm thông cho gia đình Todoroki, đã mất đi một người con trai cả trong nhà đó cũng có thể nói là một điều mất mát đối với gia đình đó. Còn cậu chỉ đứng trong góc ngắm nhìn chuyện diễn ra xung quanh, các anh hùng cũng đến và cả lớp A đến để chia sẻ nỗi buồn cùng Todoroki và để lại những câu nói an ủi, không ai để ý Hawks đang đứng ở một góc khác trong đám tang của Toya cậu vẫn cứ liếc nhìn chiếc ảnh thờ Toya được đặt ở trên, là gương mặt của anh thời còn là một đứa trẻ con với một nét mặt nghiêm nghị mái tóc trắng như tuyết và đôi đồng tử màu xanh dương. Toya không có ảnh hồi lớn là vì theo những chuyện quá khứ Toya đã chết từ rất lâu về trước nên chỉ có duy nhất một ảnh chụp hồi nhỏ, về sau Dabi đã lộ ra danh tính thật của mình đó chính là Toya với những mảng da bị cháy xém được nối bởi các băng y tế người nhà còn không nhận ra nói gì là người ngoài. Nên nói đến một bức ảnh lúc đó cũng không có nên chỉ đành lôi chiếc ảnh thời trẻ con của anh ra đặt. Hawks chỉ lặng lẽ quan sát không có động tĩnh gì, người người vào vào rồi lại ra cuối cùng cũng xong vơi bớt dần. Cậu vẫn đứng im ở trong góc ngắm nhìn Toya đang ở trong chiếc hộp gỗ lớn, anh đang ngắm trĩu đôi mắt của mình mái tóc trắng lỏm chỏm, anh khoác lên mình một bộ vest đen thắc cà vạt ở chính giữa. Tay anh đan chéo vào nhau đặt ở chính giữa bụng xung quanh là những bông hoa trắng tượng trưng cho sự ra đi và mang nhiều ý nghĩa sắc thái khác nhau. Nhìn anh nằm ngủ ngon đến lạ thường, anh rất khó ngủ, mỗi đêm anh đều bị tỉnh giấc bởi những thứ kì lạ cậu chính là giải pháp cho anh, giúp anh thoát khỏi những buổi đêm mất ngủ, trằn trọc... khi anh bị khó ngủ cậu sẽ ở bên cạnh ôm và dỗ dành anh, đưa anh vào giấc ngủ ngon để rồi bây giờ anh ngủ không cần cậu ở bên dỗ dành an ủi nữa, bây giờ anh đã có thể tận hưởng một giấc mơ dài không bị trằn trọc mỗi đêm, và không bị quấy rầy bởi những cơn ác mộng anh đã được mơ một giấc mơ tươi đẹp và ngủ một giấc ngon lành không cần phải thức dậy trong đống suy nghĩ tiêu cực. Một người mơ một người thức, anh thì ngủ còn cậu thì thức, từ khi anh ngắm chặt đôi mắt của mình lại không mở nữa thì đã có người thay thế anh để thức dậy và thức đêm mỗi ngày và phải gánh chịu những suy nghĩ tiêu cực của bản thân dẫn đến mất ngủ và cơ thể bị mệt mỏi thiếu sức trầm trọng, nhẹ thì cậu chỉ cần ăn uống lại đầy đủ là khoẻ, nặng thì cậu ngất bất chợt và rồi phải tỉnh dậy trên chiếc giường ở bệnh viện cùng đầy mùi khử trùng và một cây kim đã đâm qua tay cậu để truyền nước. Lúc cậu ngất ai đã đưa cậu đến đây? Tất nhiên là người em út của Toya, Shoto lúc nhìn thấy Hawks bất tỉnh, cậu nhóc hoảng loạn và hoảng hốt vô cùng liên tục gọi số điện thoại cấp cứu và nhanh tay đưa cậu đến bệnh viện gần đó nhất để cứu cậu. Shoto chả muốn mất thêm ai cả, nhất là những người mình coi là gia đình, Shoto cũng đã coi Hawks là một phần của gia đình mình vì cậu luôn đối xử tốt với anh và Shoto và giúp Toya rất nhiều, và đó là người quan trọng của người anh cả đã mất của cậu nên tuyệt đối là Hawks, Shoto sẽ giữ lời hứa với Toya và bảo vệ Hawks khi anh rời khỏi thế giới này. Nhìn thằng nhóc luống cuống và run rẩy khi cậu gặp chuyện, nó cũng khiến cậu ấm áp vô cùng. Cậu cũng cần phải xin lỗi và cảm ơn Shoto nhiều đó!
Sau khi người cuối cùng viếng thăm xong thì quyết định chôn cất Toya ở một mảnh đất, đó là một vùng đất với nhiều lá cây với làn cỏ xanh mướt và yên ắng. Và một chiếc cây cổ thụ to che những tia nắng, cậu quyết định chôn cất Toya ở dưới gốc cây cổ thụ và cậu đã bàn với gia đình Todoroki và được chấp thuận. Một phần cậu chọn chỗ này là vì đây là khu rất yên tĩnh và không ai để ý đến, nên cậu sẽ thuận tiện để thăm Toya và không bị ai làm phiền. Trước còn sống Toya luôn kể kể với cậu rằng gã ghét những tiếng ồn nên khi bọn quân giải phóng mở tiệc gã luôn né ra chỗ khác, tìm một góc yên tĩnh để tránh những tiếng ồn ào đằng sau. Gã ghét ồn ào cậu biết rõ nhất, nên cậu đã kĩ lưỡng chọn một khu vực yên ắng không bị dính bởi những vụ tội phạm gây ra ở thành phố ngoài kia. Dưới gốc cây cổ thụ to lớn, mộ của gã sẽ được che nắng và hưởng những cơn gió mát từ thiên nhiên, giúp gã trên kia cảm thấy thoải mái hoặc những lúc gã quay về. Từ góc cây cổ thụ cậu có thể ngắm nhìn được vẻ đẹp của thành phố từ trên cao và những làn cây xanh mát xung quanh đung đưa, sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ. Hawks để lại cho gã một bó hoa hồng trắng, ý nghĩa của nó thể hiện lòng tiếc thương và lòng kính trọng với người đã khuất Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, bình yên và khởi đầu mới, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc đối với những người đang trải qua nỗi đau buồn và sự mất mát. Một bông hoa với nhiều ý nghĩa và vẻ đẹp tuyệt trần mà nó mang lại, cậu đã lựa chọn hoa hồng trắng để tỏ lòng với người cậu yêu thương mong nếu có kiếp sau mong ông trời đối xử với anh nhẹ hơn và sự khởi đầu mới của anh. Đến khi mọi người đã về hết, Hawks vẫn ngồi lặng yên trước mộ của Toya và suy nghĩ về nhiều thứ và nói chuyện với anh đủ mọi thứ trên đời chỉ để an ủi lòng anh một mình ở trên kia Hawks cứ ngồi lặng im mãi, những cơn gió vẫn từng đợt thổi nhẹ qua những tán cây và mái tóc vàng óng của chàng Diều hâu. Cậu như khẽ nhắm mắt, trong khoảng giây phút ngắn ngủi đó, cậu như thấy Toya đang đứng trước mặt mình và vẫy tay khẽ gọi cậu dậy khỏi giấc mơ ngắn, trên môi gã nở một nụ cười với cùng hướng nắng làm cho nụ cười của gã càng sáng rọi hơn bao giờ hết, cậu đắm chìm vào nụ cười đó gã lại gần cậu, và cúi xuống đối mặt gã với cậu "Sống tốt nhé, đừng lưu luyến tao nữa, mày còn cuộc sống của mày tao đã là quá khứ hãy bước tiếp con đường của mình đi anh hùng." "Đừng mãi chấp niệm thứ tình yêu tao trao cho mày nữa, tao chỉ muốn mày yên lòng sống tiếp phần đời còn lại, không vướng víu gì với tao nữa, nhìn mày bây giờ sao tao yên mà ở trên thiên đường? Con gà ngu chết tiệt." và cậu tỉnh giấc khỏi giấc mộng đó, bất giác nước mắt lại tự chảy ra cậu cố dùng tay lau đi những vệt nước mắt đó. Cậu cảm giác như Toya đã đứng trước mặt cậu lúc đó và nói những lời đó với cậu, không phải là một giấc mơ, có lẽ trên kia gã thấy cậu thảm hại nên đã ráng xuống đây nói về sự bực tức của gã và không yên lòng nhìn cậu đau khổ vì hắn. Hawks cũng đã ngờ ngợ ra những điều gã nói, thứ gã muốn là cậu vui vẻ tràn đầy hạnh phúc với nụ cười luôn nở trên môi, chứ không phải dáng vẻ cậu bây giờ luôn luôn thức đêm không lo đến bản thân mình và ủ rũ. Vậy cậu biết thứ cậu cần làm bây giờ là gì, cậu đứng dậy rời khỏi chỗ cậu vừa ngồi. Cậu đã quyết tâm sống theo lẽ cậu muốn và cả gã cậu đã hiểu cậu nên sống thay cho cả phần của gã, giúp nhìn nhận thế giới nhiều hơn chứ không phải bản thân cậu bấy giờ, cậu đã quyết định bước tiếp, không ở lại một cái gọi là quá khứ để dằn vặt nữa. Cậu sẽ thay phần Toya chăm sóc người xung quanh anh và khám phá cuộc sống này nhiều hơn. Từng bước chân cậu nhịp nhàng và nhẹ nhàng, đánh dấu cho sự kết thúc của quá khứ và mở đầu của tương lai tươi sáng, thứ gọi là tình cảm mà Toya đã trao cho cậu, cậu vẫn sẽ cất giữ kín trong tim mình.
.
.
.
.
1/1/2025
Hawks đi vào một quán bán hoa thân thuộc để mua một bó hoa, "Vẫn như thường lệ nhé cô gái !" "Dạ, vinh dự khi Hawks năm nào cũng ghé quán chúng em đó ạ~" nhân viên quán bán hoa có lẽ đã quá quen với việc năm nào Hawks cũng sẽ đến mua một bó hoa, như thường lệ cô gái đưa cho cậu một bó hoa hồng màu xanh dương "anh mua cho ai vậy ạ năm nào anh cũng mua đó nha, dịp quan trọng sao." Vì sự tò mò mấy năm qua nên nay cô gái đó đã hỏi cậu về bó hoa đó. "Bí mật~" Hawks không muốn mọi người biết về đời tư mình nhiều nhất có thể và nhất là dịp quan trọng này lại càng không. Hawks chào tạm biệt cô gái và cất bước chân chạy nhanh đi, những tiếng giày chạy lốt cộp va với mặt đường pha quyện với nhiều người khác. Cậu nổi bật giữa đám đông với một bó hoa xanh dương rực rỡ trên quãng đường đi, mọi hoạt động với người hâm mộ cậu đều gạt qua hết để làm việc khác. Mọi người đã quá quen với việc này, vì nó diễn ra hàng năm, mấy năm đầu cậu còn bị cản trở với người hâm mộ nhưng vì các anh hùng khác đã giải quyết và giải vây giúp anh và thói quen này anh vẫn giữ liền nhiều năm nên mọi người đã quá thân thuộc với bóng dáng của chàng trai với mái tóc vàng lướt ngang trong cơn gió với bó hồng xanh. Những người xung quanh nhìn thấy, những dịp như này cậu thường mặc bộ vest đen chỉnh tề và trên gương mặt giữ một nụ cười rất tươi. Bọn họ đều không biết cậu đi đâu và làm gì với bó hoa đó, nhiều người nói rằng cậu đã có bạn gái và nhân dịp hàng năm cậu sẽ mua hoa tặng cô gái đó nhưng nhiều người lại không cho là vậy, từng có người định theo dõi anh nhưng đều bị cản trở bởi Shoto và những học sinh lớp A khác nên bọn họ đành cam chịu sự tò mò của mình. Hawks chạy liên tục từ đoạn đường trong thành phố đã lệ được một đồng cỏ xanh mướt với cây cổ thụ năm đó vẫn đang lớn dần hơn, nhưng tán lá vẫn xanh rờn từ ngày hôm đó, Hawks bước chân từ tốn lại gần bia mộ ở dưới gốc cây, và dọn sạch sẽ những cây rêu mọc ở trển, sau đó cậu đặt bó hoa hồng xanh của mình xuống và ngồi cạnh. Chữ khắc trên bia mộ đó không ai khác chính là Toya, hàng năm cậu đều đến đây viếng gã dần dần thành một thói quen không thể bỏ. Việc anh chọn kĩ lưỡng bông hồng xanh để viếng có rất nhiều, Khác với hoa hồng đỏ tượng trưng cho một tình yêu nồng nàn, mãnh liệt như những cặp đôi mới yêu, thì hoa hồng xanh lại là biểu tượng của sự chung thủy, trường tồn của một tình yêu vĩnh cửu và cũng sử dụng để tượng trưng cho tình yêu bí mật hoặc không thể đạt được. Đó cũng là lí do cậu chọn hoa hồng xanh, với một ý nghĩa là một tình yêu không đạt được và sự vĩnh cửu của nó. Màu xanh khiến cậu nhớ đến ngọn lửa màu lam của gã rực rỡ giữa bầu trời u ám và cũng chính ngọn lửa đó cũng đã tự thiêu chính bản thân gã. Khiến một tình yêu không thể đến với nhau, "Năm mới vui vẻ, Toya." Hawks luôn chúc gã năm mới vui vẻ, và cũng là người chúc đầu tiên của tã, năm mới mọi thứ mong sẽ suôn sẻ và hạnh phúc hơn, an khanh thịnh vượng khép lại những kỉ niệm ở năm cũ và nối tiếp với năm mới tạo ra thêm những điều thú vị kì diệu hơn, Hawks chỉ mong năm mới sẽ có anh bên cạnh một ước muốn nhỏ nhoi những suốt năm qua cậu không đạt được, trong giây phút đó cậu cảm giác được Toya đang ngồi phía bên kia của ngôi mộ chính bản thân gã và chúc cậu năm mới vui vẻ. Và cậu cũng ngầm cảm nhận được sự hiện diện đó và ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Chìm vào giấc ngủ yên tĩnh với những cơn gió hiu hắt thổi qua, năm nay cậu lại một mình ngồi với gã. Gã cũng biết chứ nên gã luôn ngồi phía bên kia của ngôi mộ để ngắm nhìn cậu, "Chúc mừng năm mới, Keigo".
_______________________________
P/s: chúc mọi ng năm mới vui vẻ, mặc dù đã là hôm t2 kể từ khi 2025 bắt đầu nhưng mình xin gửi lời chúc tới tất cả người theo dõi và đọc truyện của mình!! Năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng nhé !
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top