Chap 2: Trembly (Rung động)
- Anh có muốn đến nhà tôi ở không?
Câu nói ấy của JongUp đã thực sự làm anh ngạc nhiên. Anh nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm, mắt chữ O mồm chữ A, không hiểu chuyện gì đang xảy ra…
- Nhóc…Cậu nói cái gì cơ? – Anh lúng túng, hỏi lại cậu nhóc đang nhìn anh như đợi câu trả lời.
- Anh có muốn đến nhà tôi ở không?
“Anh có muốn đến nhà tôi ở không? Anh có muốn đến nhà tôi ở không?” Câu nói ấy của của cậu cứ văng vẳng trong đầu anh. Tại sao cậu lại cho 1 người như anh ở trong nhà mình? Thắc mắc, anh hỏi JongUp:
- Tại sao, nhóc lại cho tôi ở nhà nhóc? Này, nhóc nên nhớ tôi là tội phạm vừa mới ra tù đấy!
- Vì tôi thấy anh là người tốt, trông mặt anh có vẻ lạnh lùng, nhưng có thể trái tim anh lương thiện. Với lại, anh không có nhà, không có bạn, vậy anh định ở đâu?
"Người tốt". Câu chỉ mới gặp anh được 30 phút, sao cậu có thể bảo anh là người lương thiện? Thì cúng đúng! Trước đây anh làm cho một nhà hàng. Vì một lí do nào đó, anh đã nghĩ đến việc cướp ngân hàng. Chứ anh đâu muốn làm việc phạm pháp ấy...
Thấy anh đắn đo mãi, sốt ruột, JongUp liền bảo:
- Nếu không thích thì thôi! Tôi không cấm- Được! Tôi sẽ đến - Sau một hồi suy nghĩ, anh đã đồng ý.
- Thật à? - JongUp cười - Thế là tốt rồi! Có anh để nói chuyện, tôi cảm thấy rất vui. Mỗi lần về nhà, phải nghe bà chị tôi lảm nhảm cằn nhằn, tôi mệt lắm. Vậy, đi theo tôi nào!- Cảm ơn nhóc nhé!
- Không có gì to tát đâu! Tôi cũng chỉ muốn giúp anh thôi mà!Anh đi theo JongUp. Đi bên cạnh, anh càng nhìn rõ vẻ đẹp trên khuôn mặt của cậu. Chiếc khuyên tai kim cương trên tai cậu thỉnh thoảng lại sáng lên. Tim anh lại đập liên hồi.
Thình thịch... Thình thịch...
"Mày làm sao thế này! Mày đang nghĩ gì vậy? Mày đã bị thế này bao giờ đâu hả HimChan? Tỉnh lại đi, tỉnh lại!!!" Anh tát 1 cái vào mặt mình. JongUp nghe thấy tiếng tát, cậu quay sang hỏi:
- Anh sao vậy?
- Tôi không sao.
- Tôi thấy anh đẹp trai đây! Anh có người yêu chưa?
- Hmm... Chưa bao giờ!
- Tại sao thế?
- Nhóc không hiểu được đâu!
Đúng là cậu không thể biết được răng, từ bé đến giờ, chưa bao giờ HimChan có cảm giác yêu thương. Nhiều cô gái xin làm quen, nhưng anh cũng mặc. Vì anh luôn tìm kiểm 1 người duy nhất, có thể làm anh vui, anh hạnh phúc và biết yêu. JongUp là người đầu tiên nói chuyện với anh nhiều nhất, và anh có 1 cảm giác gì đó khi nói chuyện với cậu... 1 cảm giác rất gần gũi....
Himchan thở dài, rồi tiếp tục bước đi cùng JongUp. Cậu nhìn anh. Chà, anh ta cũng đẹp trai mà! Ít ra cũng còn đẹp trai hơn cái tên chết tiệt Bang Yongguk ham gái kia. Himchan có 1 đôi mông đỏ căng mọng, đôi mắt long lanh đến mức ai nhìn vào nó cũng bị mê hoặc. Bỗng Himchan quay sang, cậu liền cúi xuống, mặt đỏ ửng. Chẳng lẽ... cậu đã thích anh rồi. Không thể được, cậu vừa chia tay với Yongguk, làm sao có thể thích anh nhanh đến thế được? Cậu và Himchan bước qua đường rồi đi tiếp...
- Đến nhà tôi rồi!
Himchan bỗng dừng lại. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một ngôi nhà nào to và sang trọng đến vậy. JongUp bảo:
- Bây giờ ngôi nhà này cũng như nhà anh. Cứ tự nhiên nhé, có gì thì hãy hỏi tôi.
JongUp mở cửa. Himchan há hốc mồm. Oa! Ngôi nhà đẹp thật đấy. Nội thất trong nhà được thiết kế toàn màu trắng. Đến dép đi trong nhà cũng màu trắng luôn. JongUp vào trong bếp, hỏi HimChan:
- Anh có muốn ăn gì không?
- ...Thôi không cần đâu... - Đúng lúc đó, bụng anh réo lên. JongUp phì cười:
- Đừng ngại! Để tôi nấu mì cho anh nhé.
....
- Mì xong rồi đây!
JongUp bước ra khỏi bếp với một bát mì và 1 cốc sữa. HimChan ngửi thấy mùi mì, anh nuốt nước bọt. Thì anh cũng nhịn đói từ chiều rồi mà. JongUp đặt đồ ăn lên bàn. Himchan liền cầm đũa ăn luôn. JongUp lại nói:
- Hóa ra hôm nay chị tôi đã bay sang Mĩ rồi! Chị ấy vừa để lại giấy ở trong bếp. May quá, hôm nay lại không bị tra tấn lỗ tai.
Chỉ một lúc, Himchan đã đánh chén xong tô mì và cốc sữa. Anh lau mồm, cảm ơn JongUp. JongUp khua tay:
- Có gì đâu. Mà anh chờ tí, để tôi chỉ phòng cho anh.
JongUp dẫn Himchan lên tầng. Cậu mở cửa căn phòng ở phía cuối tầng.
- Đây là phòng của anh!
Himchan lại há hốc mồm. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ lại được ở trong căn phòng rộng lớn đến vậy. JongUp ngáp, rồi bảo anh:
- Anh nghỉ sớm đi, cũng muộn rồi. Có gì thắc mắc thì mai hỏi tôi. À mà để tôi lấy cho anh bộ quần áo
JongUp chạy vào phòng cậu, lấy ra bộ quần áo cho HimChan. Cậu ngại ngùng nòi:
- Nói có vẻ hơi chật với anh. Thôi anh cứ mặc tạm đi, mai tôi sẽ đưa anh đi mua quần áo. Thôi tôi đi tắm, chúc ngủ ngon.
- Ừ. Nhóc cũng ngủ ngon nhé.
HimChan đóng cửa phòng, ngắm nghĩa toàn bộ căn phòng.
- Chà. Đây là phòng của mình sao? Thế mình phải đối xử tốt với cậu nhóc này rồi! - Anh nhếch mép cười, thay quần áo rồi đi ngủ.
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top