Chap 1: Destiny (Định mệnh)

Kim HimChan - kẻ mang tội danh cướp nhà băng bị phạt 5 năm tù giam - Hôm nay đã được thả từ nhà giam. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi anh bị vào cái trại giam tồi tàn ấy, được nhìn ngắm lại Seoul nhộn nhịp mà anh đã không được nhìn thấy suôt 5 năm qua. Bước ra cổng trại giam, anh nhìn lên bầu trời trong xanh, hít một hơi dài rồi ngẫm nghĩ. Vì từ nhỏ anh đã mồ côi, không có nhà, cũng chả có bạn. Thử hỏi anh sẽ ở đâu trong khi anh không quen lấy nổi 1 người. Trong trại giam, anh cũng chẳng tiếp xúc nhiều với ai cả, anh chỉ ở một mình trong cái song sắt ấy. Nghĩ một lúc lâu, anh quyết định bỏ qua chuyện đó và đi...

Chà! Cái Seoul này mới chỉ 5 năm thôi, mà sao anh thấy thay đổi nhều quá! Nhiều tòa nhà cao chọc trời, đường xá cũng tấp nập hơn. Qua biết bao quán ăn, bụng đói cồn cào nhưng anh vẫn tiếp tục đi, vì anh chẳng có nổi 1 xu trong túi. Thấy nhiều đôi nắm tay nhau trên đường, anh cũng mong rằng, sẽ có môt người nào đó, yêu anh thât nhều, để anh có thể cảm nhận được tình yêu là gì. Anh muốn biết cảm giác của cay đắng, khi bảo vệ người mình yêu như thế nào, vì từ bé anh đã không có sự yêu thương. Trời ngày càng tối, anh quyết định chui vào xó nào đó, nghỉ qua đêm cho đỡ mệt. Đến chỗ khu vui chơi của bọn trẻ con, anh vào đó để trú tạm qua đêm. Anh nằm trong ống cầu trượt, vắt tay ra đằng sau và ngủ thiếp đi…

Trong mơ, anh thấy có một thiên thần, với đôi cánh màu trắng xóa, đang đứng gọi anh đến từ xa. Anh bước đến dần, thiên thần bé nhỏ ấy lại gọi : “HimChan, Kim Himchan”, rồi bống bay đi mất. Anh tiếc nuổi, đuổi theo cái bóng ấy, nhưng thiên thần với đôi cánh trắng từ từ biến mất, biết mất khỏi anh. Đang mơ một giấc mơ kì lạ, bống anh nghe thấy có tiếng bước chân, anh tỉnh dậy. Ngồi dậy, anh thấy có một cậu nhóc tầm 18-19 tuổi, than hình săn chắc, bước đi nặng nề. Himchan đứng dậy, đi đến chõ khác yên tĩnh hơn để ngủ, bỗng có một giọng nói cất lên phía đằng sau anh:

- Ai thế ?

Anh đừng lại, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng noi nhẹ nhàng đến vậy. Bỏ qua suy nghĩ viễn vông ấy, anh định đi tiếp thì giọng nói ấy lại cất lên:

- Ai đấy? Lại đây nói chuyện chút đi!

Lần thứ 2 giọng nói ấy lại làm anh phải dừng lại. Anh có 1 cảm giác gì đó, mà trước đấy anh không bao giờ thấy. Tim anh đập nhanh hơn, anh muốn nghe giọng nói ấy lần nữa. Himchan quay lại, anh bắt gặp gương mặt của cậu nhóc vừa goi tên mình. Đôi mắt bé, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm. Anh nhếch mép cười, hỏi cậu nhóc:

- Làm sao nhóc?

- Nói chuyện với tôi đi

- Trời tối rồi, sao nhóc không về nhà đi? - Anh nhìn lên bầu trời tối om – Không sợ bị bắt cóc à?

- Anh nghĩ tôi còn là trẻ con chắc? Ya~ năm nay tôi 19 rồi đấy. Mà tôi không muốn về.

- Tại sao lại không muốn về? Nhà là nơi ấm áp nhất mà

- Vì… tôi có chuyện buồn. Về nhà chỉ làm tôi đau đầu hơn thôi. Thế còn anh? Sao không về nhà của anh đi? Còn ở đây làm gì?

- Tôi không có nhà!

- Tại sao?

- Tôi không có nhà, không có bạn bè hay bố mẹ gì hết. Tôi là tội phạm vừa được thả ra lúc chiều nay. Nhóc không sợ tôi sao?

- Tôi không sợ. Có thể anh là tội phạm, nhưng tôi nghĩ anh là người tốt

Người tốt sao? Có người nói anh là người tốt sao? Con người đã từng vì tiền mà đi cướp nhà băng, bị mọi người ghẻ lạnh, vậy mà cũng có người nói chuyện và khen anh tốt sao? Anh sững người, đứng người trước cậu nhóc đang nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Con tim anh lại loạn nhịp? Sao thể này? Tỉnh lại đi HimChan, đừng nghĩ lung tung nữa. Bống cậu nhóc ấy lại nói tiếp:

- Ra kia ngồi nói chuyện đi. Tôi mỏi chân quá!

Anh và cậu nhóc đó ra chỗ xích đu. Ngồi xuống, cậu nhóc hỏi anh:

- Anh tên là gì?

- …Him…Himchan! Kim Himchan. Còn nhóc?

- Tôi tên là JongUp! Moon JongUp

- Ừ. Mà vừa nãy nhóc nói nhóc có chuyện buồn, sao đấy?

- Tôi vừa bị người yêu đá.

Nói đến đó, JongUp ngồi suy nghĩ một lúc. Cái tên chết tiệt ấy, Bang Yongguk, đã bỏ cậu mà đi vs tên Junhong. Xì, nghĩ đến cậu chỉ muốn đấm thẳng vào mặt 2 người đó. Cậu thực sự rất chán nản, chỉ muốn có người tâm sự. Cũng may là gặp được Himchan, nếu không thì cậu cũng không biết làm gì nữa. Bống Himchan vỗ vào vai cậu:

- Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Đừng buồn nhóc ạ

- Cảm ơn! Mà anh không có nơi để ở phải không?

- Ừ, sao thế nhóc?

- Anh… có muốn đến nhà tôi ở không???

Câu nói ấy của JongUp đã thực sự làm anh ngạc nhiên. Anh nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm, mắt chữ O mồm chữ A, không hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: