Thờ ơ.

Em là con người xuề xòa, chẳng gọn gàng, mặc kệ mọi thứ trên thế giới. Dường như chả ai để em có thể để tâm tới và cũng chẳng một ai để ý tới em.

Em thờ ơ,

Ở trường cũ, người ta gọi em là con dị hợm.
Em chả buồn quan tâm tới.

Người ta không thích em, cũng không ai quan tâm, để ý em.
Em vốn như không tồn tại.

Em đi học không đều, bữa bỏ bữa không. Em tệ hại đến độ thầy cô cũng chả buồn "động viên" em nữa.

Rồi người ta bắt gặp em hút thuốc lá trong phòng vệ sinh đầy bẩn thỉu của trường...
Đáng lẽ, sẽ chẳng tới nỗi em bị đuổi học.
Nhưng,
em vẫn bị đuổi khỏi trường.

Em cũng chẳng quan tâm. Em rời đi.

Chẳng ai thấy bóng dáng em đâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top