Chương 11
- Tuấn Huy ????
- Lần này chỉ có ba ngày thôi, tôi qua đó làm cho xong ba ngày, cô ta sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa, được không
- Nhưng lỡ....
- Không sao, tôi vẫn sẽ qua đây mà
- Tuấn Huy.....ta
- Minh Hạo, em không tin tôi sao
- Ta....
- Hửm
Rồi cậu quay sang nói với cô ta :
- Được rồi, chỉ ba ngày thôi, thị vệ là thị vệ, muội đừng bắt Tuấn Huy làm gì quá đáng
- Thật sao, vậy cám ơn Hạo ca rất nhiều
- Nhớ là chỉ ba ngày thôi
- Muội biết rồi, thôi muội về trước, Tuấn Huy đi thôi
Hai người họ bước đi ra khỏi cung để lại Minh Hạo ngồi đừ ra ở đó.
Chiều hôm đó, cậu thấy chán nên đã cùng với một vài cung nữ sang cung của Tịnh Hán chơi. Khi vào thấy Tịnh Hán và Thắng Triệt đang ngồi chơi cờ. Khi thấy Minh Hạo vào, Tịnh Hán dặn người đem trà đến :
- Đệ có chuyện gì đấy
- Tuấn Huy....sang cung Mỹ Hoa rồi
- Cái gì ? Sao lại như vậy
- Thị vệ cô ta xin nghỉ phép 3 ngày nên cô ta đã nhờ Tuấn Huy sang làm thay
- À, ta hiểu rồi, Minh Hạo, đệ có tình cảm với Tuấn Huy đúng không
- Cái gì...không có
- Nói dối, nhìn ánh mắt của đệ kìa, nói lên hết rồi...
- Đệ.....
- Thoải mái đi, chúng ta đã là huynh đệ thân thiết đó giờ mà
- Nhưng mà....
- Ta với Thắng Triệt cũng như đệ với Tuấn Huy thôi, giấu làm gì
- Vậy....
- Trước hết đệ tìm cách để Tuấn Huy không bị ả hồ ly kia cướp đã, chưa ta nghe mùi là có người sắp bị cướp phu thê lắm rồi đấy
- Tịnh Hán huynh, huynh kì quá à
- Ta nói thật, thôi thì ba ngày này nhàm chán nên có gì đệ cứ qua đây chơi
- Vậy cũng được
- Nhưng mà có gì đệ nhớ nói ta nha, ta tìm cách giúp cho
- Được vậy thì tốt quá, cám ơn huynh
- Có gì đâu, anh em cả mà
- Thôi đệ về trước, mai gặp nha
- Không có Tuấn Huy, về cẩn thận
- Doãn Tịnh Hán
Tịnh Hán cười lớn khi thành công trêu chọc được đứa em của mình. Còn Minh Hạo thì ngại ngùng đi về cùng với những cung nữ ở đó.
Tối hôm ấy, Tuấn Huy canh khi mọi người đã say giấc, anh lén đi vào phòng Mỹ Hoa, dòm ngó một vòng xung quanh đó. Anh tiến đến từng cái tủ mở ra xem, nhưng chẳng có tượng đá nào trong đó cả. Khi đang đi vòng quanh thì Mỹ Hoa tỉnh dậy và lên tiếng :
- Tuấn Huy....ngươi vào phòng ta giờ này làm gì vậy
- Tôi....
- Nói
- Vì dạo này trong cung có thích khách nên tôi nới vào canh
- À thì ra ngươi đang lo lắng cho ta sao
- Cô nương đừng hiểu lầm, đó chỉ là việc phải làm của một thị vệ
- Thị vệ mà vào tận phòng chủ tử chỉ để canh thôi sao
- Ta nghĩ ngươi có ý gì với ta hả
- Không...có, cô nương đừng hiểu lầm
- Hay là ngươi muốn....
- Tôi xin phép ra ngoài, cô nương cứ tiếp tục ngủ
- Nè Tuấn Huy....Tuấn Huy....
-...........
- Không sao cả, 3 ngày lận mà. 3 ngày là đủ để hắn say đắm mình rồi, mình là ai cơ chứ
Sáng hôm sau, Mỹ Hoa gọi riêng anh vào phòng :
- Tuấn Huy, ta muốn giới thiệu cho ngươi một vài thứ hay ho mà chỉ trong cung ta mới có thôi đó nha. Không phải ai cũng được xem đâu, ai được ta nhắm đến mới được xem đó. Ngươi....may mắn lắm đấy
Rồi cô ta dặn cung nữ mở một cái tủ phía sau tủ đồ lấy một chuếc rương ra. Khi cô ta mở ra thì trong đó là 3 bức tượng đá :
- Đây là tượng đá cẩm thạch mà hoàng thượng tặng cho mẹ ta. Đây là vòng đá bằng đá hoa lưu. Còn đây là món đặc biệt nhất, tượng đá lưu ly, đây là món bảo vật gia truyền nhà ta. Ai mà có được nó, là phúc chín đời đấy.
- Vậy sao
- Nếu ngươi đồng ý cưới ta, ta sẽ tặng ngươi món bảo vật này
Nghe đến đây Tuấn Huy khựng lại, nhìn chằm chằm vào tượng đá :
- Sao ? Thích rồi đúng không ? Ngươi đồng ý không để ta kêu hoàng thượng ban hôn cho chúng ta
- Thưa cô nương, tôi không thể, mong cô nương tặng cho người khác
- Được thôi, cứ chờ xem. Dẹp vào đi
Trong lúc cất vào, Tuấn Huy luôn để ý từng chi tiết nhỏ khi cung nữ cất và khoá vào.
Tối hôm ấy, Tuấn Huy đợi mọi người ngủ, đã lẻn vào phòng cô ta một lần nữa, lần này anh cẩn thận mở cửa tủ và dò thám. Sau khi nghiên cứu một lúc thì anh đã biết cách mở.
Tối ngày hôm sau, trước khi vào phòng Mỹ Hoa, anh đã thay y phục, đem theo bức tượng giả gần giống như cái của cô ta và đem theo vài cây sắt nhỏ để mở khoá tủ ấy. Có lẽ mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. " Cạch " chiếc rương đã được mở, anh cẩn thận nhìn ngó xung quanh thêm lần nữa, chắc chắn không có ai, anh đã nhanh chóng lấy được bức tượng lưu ly, gói lại trong một cái tay nải nhỏ, thu gom mọi thứ, đặt bức tượng giả vào chiếc rương và nhanh chóng chạy ra ngoài.
Khi đến chỗ hẹn, anh đưa cho một tên bịt mặt mặc trang phục giống anh và tên đó nhanh chóng trèo qua tường và chạy đi. Sau khi người đó đi khuất anh mới yên tâm rời đi. Nhưng khi chạy ngang qua ngự hoa viên, anh thấy Minh Hạo đang một mình ngồi dưới thảm cỏ nhìn ngắm bầu trời. Anh nhanh chóng chạy đi thay y phục và đi ra ngự hoa viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top