you and me -umbrella_tn (dang post)
truyện You and me
Tác giả : Umbrella_tn
Thể loại : Truyện dài , hài hước , nhẹ nhàng
Lời muốn nói: Cuộc sồng cẩp 3 luôn là khoảng thời gian vui vẻ và khó quên nhất trong quãng thời học sinh. Những buồn vui, giận hờn của tuổi học trò thật sự rất dễ thương và ấn tượng vì thế chắc chẳng có ai mong muốn phải đi qua quãng thời gian đẹp đó đâu. Hãy sống chậm lại để cảm nhận những yêu thương, mọi người nhé
Giới thiệu nội dung :
Truyện kể về cô bạn tên Tú , tên đầy đủ là Lâm Minh Tú ( hay còn được gọi là Ốc). Học giỏi, khá xinh xắn và đáng yêu, là lớp trưởng lớp 12A1,được thầy cô và bạn bè yêu mến. Cả cuộc đời từ khi đi học mẫu giáo đến lúc vào cấp 3 và đến nay khi học lớp 12 Tú chỉ có duy nhất một kẻ thù không đội trời chung. Tên này học cùng lớp với Tú từ mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, và lên cấp 3 thì chỉ học cùng trường chứ cũng may không cùng lớp. Mà đen đủi thay đã gặp ở trường quá đủ rồi mà về nhà lại còn gặp hắn ở
nhà đối diện nữa ,đúng là xui tận mạng mà. Nhưng như thế vẫn chưa là gì, hắn-lớp trưởng lớp 12A5 kẻ Tú căm ghét và muốn nguyền rủa nhất lại có tên giống y hệt nó : LÂM MINH TÚ
Và như thế, cuộc chiến giữa hai người có cùng cái tên đã kéo dài từ khi mới bắt đầu từ vụ tranh chấp chức lớp trưởng từ khi còn học cấp 1 và kéo dài đến tận bây giờ , dù vô tình hay cố ý nhưng đã gây ra biết bao nhiêu truyện dở khóc dở cười...
Giới thiệu nhân vật
♥♥♥1: Lâm Minh Tú ♥♥♥ ( Tú Ốc )
Giới tình : NỮ
D.O.B : 21/12
Chòm sao : Nhân mã
Chiều cao : 163 nặng 46 kg ( dáng chuẩn )
Thành phần gia đình : Ba & mẹ
Sở thích : Ốc xào, ốc luộc , ốc hấp và những gì liên quan đến ốc , kem tươi, quẩy nóng và chạy bộ
Sở ghét : Tất nhiên là tên kẻ thù không đội trời chung rồi ( Tú Long )
Tính cách : Bình thường thì hiền lành nhưng hễ đụng phải "hắn " là biến thành "ma nữ" lúc nào không hay. Học lực khá ổn, được thầy cô và bạn bè yêu mến.Chơi rất thân với Hải Um
Điểm thu hút : Vẻ ngoài khá dễ thương và gần gũi mọi người, học lực cũng khá
♥♥♥ 2: Lâm Minh Tú ♥♥♥( Tú Long ) gọi như vậy đơn giản vì phụ huynh tên là Long
Giới tính : Nam
D.O.B : 12/12
Chòm sao: Nhân mã
chiều cao : 176 cm. Nặng 60 kg
Thành phần gia đình : ba & mẹ
Sở thích : nghe nhạc, chạy bộ và chơi bóng rổ
Sở ghét : Tất nhiên ! đằng ấy sao thì đây cũng vậy ( Tú ỐC ), và trời mưa vì không thể ra ngoài gặp các chiến hữu
Tính cách : Thân thiện với mọi người, vui tính, hài hước, râts được con gái thích , được thầy cô yêu mến
Điểm thu hút : Vẻ ngoài đẹp trai, tính cách chan hòa và rất ga lăng
♥♥♥3: Lê Tuyết Hải ♥♥♥( Hải Um)
D.O.B : 3/8
Chòm sao : Sư tử
Cao: 158 cm , nặng 45 kg
Thành phần gia đình : ba, mẹ và một ông anh trai
Sở thích: tiền, sôcôla , ngủ , pizza , truyện tranh
sở ghét: giun, rắn và môn Hóa
Tính cách : Hài hước và không để bụng mọi chuyện , thường xuyên nghĩ ra nhiều trò giúp Tú ỐC chiến tranh với Tú Long
Điểm thu hút : Có lẽ là bản năng có thể kiếm tiền trong mọi trường hợp và tính lạc quan trong mọi truyện
♥♥♥4: Vũ Tiến Phong ♥♥♥ ( Kều / Cao Kều )
D.O.B : 13/3
Chòm sao : Song ngư
Cao : 181 cm. Nặng 62 kg
Thành phần gia đình : ba , mẹ và em gái
Sở thích : Bóng rổ và Các món ăn Trung Quốc
Sở ghét : Con gái và sự ồn ào
Tính cách : Ít nói và lạnh lùng với con gái ( có tin đồn cho rằng cậu ấy là đồng tính) nhưng cậu ấy MEN 100% ( vì là người gốc Hoa nên không quen tiếp xúc với nhiều người) và chỉ chơi thân với mỗi Tú Long
Điểm thu hút : Cực đẹp trai , dáng người chuẩn và chơi thể thao giỏi
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 1: Cỏ bốn lá không may mắn
Mặt trời ỳ ạch chọc thủng màn sương thu mong manh từ từ nhô lên, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu xuống làm mặt đất như bừng tỉnh
Con đường đến trường vẫn giống như ngày nào: đông vui và nhộn nhịp
Hải Um và Tú Ốc đi trên đường, trò truyện vui vẻ
- Này ỐC, Tí đi học về ăn kem tươi nhá
- okkkkkkkê~~
RẦMMMMMMMM!!!
Chiến hữu ngựa sắt của Tú đổ oạch dưới đât. Mặt nhăn nhó, Tú ỐC nhìn đối phương ( kẻ vừa đâm vào mình ) - Lại là hắn , Tú bực mình
- Dời ơi là dời, không hiểu sáng sớm bước ra khỏi nhà bằng chân nào mà vứa đến chổng trường đã đụng phải '' ấy chó ''
Có vẻ hắn cũng lộn tiết lên, quắc mắt nhìn Tú
- Nói ai là '' ây chó ''? tự nhìn lại mình xem là kái gì rồi hãy nói người khác , BÀ THÍM ạ
Hải vừa đỡ được Tú dậy đã phăng phăng tiến sát Tú Long chỉ thẳng vào mặt
- Cậu nói ai BÀ THÍM
- Thế cậu nói ai '' ấy chó ''
- hờ hờ cậu chết chắc rồi - Tú Ốc cười ranh mãnh, đầu thì tưởng chừng bốc hỏa đến nơi
- TUyên chiến đi - Tú Long cũng cười một cái hiểm không kém
- Chậc ! Ai sợ ai chứ
XEEEEETTTT BÙÙÙM
Wa ~ giữa trời nắng tuy không gọi là chang chang nhưng thấy có sét cũng được coi là một hiện tượng lạ. Và tất nhiên cuộc khẩu chiến lại xảy ra, Hải Um thở dài, lắc đầu nguầy nguậy rồi đi thẳng vào cổng trường
- Mình đâu thừa thời gian đứng nhìn tụi nó cãi nhau, ỐC à tuy có lỗi với bà nhưng tiết đầu là giờ cô chủ nhiệm, bà tự " cố gắng một mình vậy....
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Trống vào lớp được 5 phút trôi qua,
- Đồ nhỏ mọn đã đâm vào người ta mà không xin lỗi à???
- Tâm thần mới đi xin lỗi cậu, đi cứ nghếch mắt lên mới đâm vào người ta, tôi chưa bắt cậu bồi thường là may lắm rối đấy
- Bồi thường? Bệnh không nặng đâu , cậu không nhìn thấy xe tôi còn đang...
- LÂM MINH TÚ
Cả hai quay lại,ngao ngán nhìn bác BẢO VỆ
- TÔi đánh trống được 5 phút rồi đấy các cô cậu cứ đứng đấy mà tiếp tục cãi nhau
- Oh my ghost ! lạy chúa tôi...
Cả hai đứa 3 chân 4 cẳng vắt lên tận đầu , cố gắng mà chạy vào lớp....
♥♥♥....♥♥♥....♥♥♥
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Lớp 12A1
Tú ỐC vừa đặt chân vào đến lớp, nó thở hổn hển như người vưa thi maratông về thì đã được Hải Um tra hỏi
- Sao rồi??? ai thắng??? ai thắng???
- Thắng.... hộc... hộc...hộc thắng.... thắng cái búa ý...hôc... hộc...hộc
- Hô Hô vẫn còn sức chủi cơ à tôi phục bà rồi đó lớp trưởng đi muộn ạ
- Bààààààà ????
- Tôi sao nào??? Hải Um nhún vai trêu ngươi con bạn
- Đồ chết tiệt
Tú định cầm cặp ném vào Hải thì cô Phương ( chủ nhiêm) bước vào
Vẫn khuôn mặt đầy sát khí ( nhưng hôm nay có vẻ nhiều hơn - Tú Ốc nghĩ vậy ) Cô bước vào lớp , nở một nụ cười thật tươi còn nguy hiểm và kì bí đến mức Môna liza có bật ra ngoài tranh cũng phải xách dép quay về....
Cả lớp đứng dậy chào cô, đứa nào đứa nấy tái mét mặt nhìn cái thước 50 phân to bằng cổ tay cô đang cầm , tim đứa nào đứa nấy đập thình thịch,mặt xanh như bàn tọa con nhái. Cô đi một vòng quanh lớp, qua từng bàn một và cuối cùng dừng lại nơi bàn của Tú Ốc
- Lâm Minh Tú
COn bé tái mét mặt lại đứng lên nhìn cô cười đau khổ
- Dạ
Cô đáp lại nó một nụ cười nguy hiểm
- Lớp trưởng đi học muộn....
- Dạ....
- Chiều ở lại cọ rửa nhà vệ sinh nhá
Cô tắt ngấm nụ cười rồi đi lên bục giảng
- Hôm nay chúng ta học bài mới cô không kiểm tra bài cũ
ĐOàngggggg
Một tiếng sét ngang tai , Tú Ốc không còn biêt mình đang đứng đâu nữa , đầu nó không nghĩ được gì ngoài mây từ vừa được thốt ra từ cô chủ nhiệm
Vậy là một lớp trưởng như nó cúng có ngày phải đi cọ rửa nhà vệ sinh
- Tất cả là tại hắn tên chết dẫm đáng nguyền rủa
*** *** ***
Lớp 12A5 Hết Tiết 3
- Dạ ! Thầy...thầy...thầy nói gì ạ???
- Lớp trưởng đi học muộn , phiền em chiều ở lại dọn nhà vệ sinh , thế nha
Thầy lạnh lùng bước đi trước cái nhìn đầy thương cảm của thằng học sinh ngoan
- Tất cả là tại con nhỏ điên đó, nuốt không trôi cục tức này quá yaaaaaah điên mất
Thấy phản ứng của Tú Long , Phong kều ra chỗ thằng bạn ngồi, khoác tay hỏi
- SAo vậy? sáng nay lại chiến tranh với con bé hàng xóm ỐC luộc ấy à
- Ừ ! Nhưng sao lần này lại là ỐC luộc lần trước vẫn là ỐC hấp cơ mà
- Lần này không thích nữa thì gọi cái khác, có gì đâu mà tò mò...hả lơp trưởng dọn vệ sinh
Nghe đến từ DỌN VỆ SINH Tú Long tưc điên tiết lên, đập bàn rầm rập ồi hét ầm lên , đến là khổ
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Con bạn thân yêu quý đã phản bội ỐC, chạy về nhà trước với cái lí do " Sinh nhật ma ma của nó " , Tú tự hỏi không hiểu một năm có bao nhiêu cái sinh nhật của mẹ Hải Um nữa. ỐC thở dài đánh thượt một cái rồi lò dò vào nhà vệ sinh
TÚ Ốc giật nảy người, gõ gõ vào cái đầu rồi dụi dụi mẳt, cái động tác đấy của nó khiến Tú Long tức điên người
- NHìn gì vậy Ốc bươu vàng?
- Ốc bươu vàng à? her her còn hơn cái loại rồng không vẩy
XẸẸẸẸẸTTTTTT
Hai đứa đứng lườm nhau toé cả lửa, cảm tưởng con ngươi lúc này như muốn rụng ra đến nơi rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Phải công nhận phục chúng nó thật
- Này ỐC, tại cậu mà tôi phải đi dọn vệ sinh đấy
-Nói hay nhỉ nếu không tại cậu đâm vào tôi thì làm sao tôi đi học muộn rồi đến mức phải đi dọn vệ sinh như thế này chứ?
- CẬu định đổ lỗi cho ai thế? rõ ràng câu ăn vạ mà. ĐI đường không nhìn mà còn bày đặt nói người khác
- CẬu mới là người điêu ngoa con rồng rởm ạ
- Rồng rởm? đồ Ốc thối
- Đồ con gà mái trụi lông
- Đồ khỉ mông to...
ĐỦ thể loại chó mèo lợn gà được bay ra tứ tung. Hai bạn Tú vẫn đứng đó cãi nhau và quên luôn cái nhiệm vụ chính của mình đó là '' DỌN VỆ SINH '' CHỉ đến khi bác bảo vệ lò dò bước tới với khuôn mặt đằng đằng sát khí còn đẹp trai hơn cả NA - PO - Le - Ong thời trẻ
- MẤY CÁI ĐỨA NÀY !!!
Cả hai đúa tái mét cả mặt mày, nói không nên lời
- DỖi nhỉ? đã thế mai tôi yêu cầu thầy cô của các cô các cậu cho đi vệ sinh mấy bữa nữa
- Ấy đừng bác ơi cháu đi nagy đây mà
Tú ỐC và Tú Long thi nhau mối người chạy sang một bên phòng vệ sinh ; lau lau quét quét, thế nhưng trong lòng vẫn ấm ức lắm : dù sao đi nữa thì hiện giờ hai đứa đẫy cũng có chung một ý nghĩ '' Chỉ tại hắn / chỉ tại nhỏ đó mà mình bị phạt ''
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
TÚ Ốc uẻ oải bước vào nhà chào mẹ rồi vứt phịch cái cặp xuống ghế
- Sao vậy con? sao đi học về muộn thế
Mẹ nhẹ nhàng hỏi Tú , nó ấm ức lắm , muốn kể ra kinh khủng, nhưng kể rồi chỉ sợn mẹ lại buồn
- Con mệt lắm khi nào xong thì gọi con nhé con đi tắm đã
Bước vào phòng, Ốc nằm trên giường nghĩ ngợi linh tinh. Nếu giờ nói thì mẹ lại buồn, hai gia đình thân nhau như người nhà, vậy mà Tú chẳng hiểu sao lại không thể ưa nổi cái tên đó nữa. Nó vào buồng tắm và ngâm mình trong dòng nước
Khi ra ngoài nó lại bắ gặp kẻ không muốn gặp nhất : LÀ hắn. Tú hất mặt đúng cái kiểu chủ nhà
- Sang đây làm gì?
Mặt tỉnh bơ, Tú Long đáp trả lại ỐC bằng một câu nhạt toẹt
- tất nhiên không phải tìm cậu rối
COn bé cay mũi lắm rồi đình xông vào chửi nhau tiếp thì mẹ nó ra
- Tú sang chơi à?
- Dạ vâng , ba bảo con mang ít quà Huế cho cô
- Ừ cô xin nhá , Con cảm ơn ba hộ cô
- Dạ vâng ạ, thế con xin phep cô
- Ừ con về nha
Mẹ tiễn hắn ra ngoài cửa , trong khi đó thì Tú tức điên lên. không hiểu sao mỗi lần gặp cái tên ấy là Tú ỐC lại thấy lộn tiết lên. Chưa khi nào nó cảm thấy ghét một ai như vậy. Thật là điên tiết mà
Ăn cơm xong, đến cả lúc ngồi vào bàn học , Tú vẫn không thôi ấm ức về chuyện chiều nay , lại còn cái xe yêu quý của ỐC nữa chứ...híc...híc...cong vành rồi, mai làm sao mà đi được cơ chứ
- Tên tú kia đúng là khắc tinh của mình mà , không biết hôm nay ra khỏi nhà bằng chân nào mà đen thế không biết nữa.
Nhìn con gấu trên giường , tú nghiến răng nghiến lợi tát lấy tát để để mà xì street ...
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 2 : Những điều kì lạ
bật dậy như một cái lò xo, Ốc thở hổn hển sau khi mình vừa gặp một cơn ác mộng. Lấy tay quết nồ hôi trên trán, nó nhìn đồng hồ trên dế : 1h14 A.M Nhưng ngạc nhiên hơn, nó thấy tin nhắn - CỦa Tú Long
- XE CÓ HỎNG K ?
ỐC nhắn lại
- HỎI THỪA , CONG HẾT VÀNH ÙI
Sau đó, 5 phút, 10 phút trôi qua. Không thấy tin nhắn hắn nhắn lại...
- Chắc ngủ rồi. Ờ mà cũng hơn 1h rồi chứ còn gì nữa đâu ai điên như mình... Haizzz ! Mặc kệ hắn đi ngủ thôi
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
6h20 sáng hôm sau , thứ 3. Tú chào mẹ rồi đi học. Vừa bước ra khỏi cửa đã găp ngay kẻ không muốn gặp. '' Hắn '' nhìn TÚ Ốc , hỏi một câu tỉnh bơ
- Sao đi sớm vậy???
Ốc nhìn lại hắn cười nhạt toẹt
- Hơ hơ.. nhờ công ai đó mà xe tôi hỏng, đến mức hôm nay phải đi xe buýt đây
- Ừ thế cứ ở đó mà than nhá tôi đi trước , Bye bye ~~
Nhìn cái mặt kênh kiệu đó mà Ốc tức muốn nổ đĩa. Hết buổi sáng đi học bị hắn tông xe rồi lại vào lớp muộn , không những thế đến chiều đi học ôn còn bị dọn vệ sinh. Cũng may Ốc là lớp trưởng nên xin cô chiều dọn vệ sinh k thì đã phải làm ngay sáng hôm ấy rồi. Nhưng dù sao thì cái số nó cũng đen hơn cả con cún thui. Hu Hu.
***
ỐC đứng chờ ở chạm xe buýt với cái mặt nhăn hơn khỉ. Vào buổi sáng thật k ngờ xe buýt lại đông như vậy. Mà nếu nó phải chen lên xe với số người đông như thế trong tình trạng thời tiết nóng vã mồ hôi như thế này thì đến được trường cũng đủ chết rồi. Con bé mếu máo rút điện thoại gọi cho HẢi Um , hi vọng con bạn đến đón nhưng thật không ngờ
- " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời k liên lạc được, xin quý khác vui lòng gọi lại sau..."
Đau lòng thật , đến những lúc cần thì không thấy mặt mũi đâu cả , bạn bè thế đấy
KÍÍÍÍTTTT
Ốc ngẩng mặt lên nhìn - Tú Long
- Chưa đi học còn đứng đây làm gì?
- Lên tôi đèo
- Cậu đèo??
- Ừ ! thế k thích thì đi xe buýt đi
- Ấy... Ấy...Ấy....tôi lên , lên mà
Trèo lên xe , Con bé tò mò hỏi Tú Long
- Bộ có gì mờ ám hả? sao tự dưng tốt bụng thế
- Cậu làm như là ai cũng xấu bụng như mình ý
ỐC bĩu môi lườm hắn một cái đằng sau lưng ( tất nhiên là hắn k biêt chứ nếu k hắn đã quăng Ốc xuống đường ngay và luôn k cần phải bàn cãi ). Thôi thì Ốc cứ coi như Tú Long xin lỗi mình về cái vụ đâm xe sáng hôm qua đi, he... he Nhưng mà... Nếu đi cùng hắn đến trường chắc chắn mọi người sẽ ngạc nhiên đến nổ con mắt cho coi
***
Quả không nằm ngoài dự đoán , cả 2 đứa cùng đi một chiếc xe đến trường đã làm cho k ít đưa mắt chữ O mồm chữ A. Đặc biệt nhất là Hải Um và Phong kều. CẢ hai nhìn thấy một hiện tượng lạ còn hấp dẫn hơn cả nhật thực toàn phần qua cửa sổ.
Ốc vừa vào lớp thì đã bị một đám con gái bâu nhặng xị hỏi han:Nào là " tôi tưởng 2 người ghét nhau lắm mà? ", " Hai người bồ kết nhau à? '' , " hóa ra bà thân với Tú A5 thế vậy mà cứ tưởng..." Hằng loạt cái cứ tưởng với hay là được đặt ra. Ốc cúng đến chóng cả mặt , chẳng hiểu sao lũ con gái thích hắn ở điểm nào cứ râm ran hỏi liên tục
RẦM....!!
cả lũ quay lại nhìn Hải Um
- Hỏi nhiều quá im hết đi
Hải Um hét toáng lên làm lũ con gái sợ xanh mặt , cụp đuôi bò về chỗ ngồi ngay lập tức
Đúng là Um có khác,chuyện gì đã ra tay thì gạo cũng xay thành thóc hết hehe . ỐC nhìn con bạn với đôi mắt ngưỡng mộ đầy biết ơn thì Um cũng hỏi nó một câu cụt hứng
- Này , hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Sao lại đến trường với hắn
- Ngay cả bà mà cũng hỏi tôi thế cơ à? tất nhiên chawnge có chuyện gì că, hôm qua hắn làm xe tôi hỏng nên hôm nay thấy có lỗi nên dèo tôi đến trường thôi
- Thật chỉ có như thế thôi à?
- Ừ ! Chỉ như vậy thôi...
****
- SAo hôm nay lại đi cùng Ốc hấp đến trường?
-Hôm qua làm hỏng xe người ta nên coi như là lời xin lỗi thôi
Phong kều nhìn thằng bạn ,nghi ngờ trước câu trả lời
- Nói thật chứ cậu thích nhỏ điên đó hả ?
- Ờ
Phong tí nữa thì ngã ngửa trước câu trả lời của thằng bạn... " Chết thật chết thất "
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Một tuần sau :
Cái tin Ốc và Long đi học chung với nhau đã gây ra chấn động đến toàn trường, đặc biệt với những người là FAN của Tú LOng và 3 bác Bảo Vệ ở trường thì còn sốc hơn nữa. Chẳng biết như thế nào nhưng chuyện hai đứa nó đi học cùng nhau đúng là choáng thật
- Này
- gì thế
- Sự thật chỉ có như vậy thôi à
Hải Um trầm ngâm. Khuôn mặt suy tư nhìn Tú Ốc. Bỗng dưng con bé nổi khùng lên
- Chết mất ! đã nói là không có gì rồi mà , sao bà k tin tôi vậy??? Tôi xin thề , trên có trần nhà , dưới có nền đá hoa là '' k có gì hết '' tôi mà điêu thì đèn rơi trúng đầu chết nhăn răng , đất thì nở tung toác chôn luôn dưới đấy
- Ô hay ! giờ lấy đâu ra trần nhà , bóng đèn và nền đá hoa mà đòi sập ( Đang học thể dục )
- Thì thế thì tôi mới thề
- Vậy chứng tỏ là có gì rồi nha
CỐP !!! CỐP
- Á Á !! Sao thầy lại đánh em??? - Thầy giáo thể dục từ đâu chui ra miễn phí cho mỗi đứa một cục u trên đầu
- Hải ! lại còn cãi à? dạo này gan em to lắm, đã thế thì chạy 5 vòng quang sân thể dục đi nhá
Mặt Ốc thì tái mét trước lện phạt của thầy , còn Hải thì tưc điên lên
- Sao thầy ác thế? k biết thương hoa tiếc ngọc là gì bắt chúng em chạy tận 5 vòng sân
- " Ác àh " vậy thì 7 vòng
-.... .....
- Còn không chạy à ? Chạy....
Hải Um và Tú ỐC bắt đầu suất phát trong cái lo sợ của ỐC và cái ấm ức của Hải
- Đúng là cái đồ lão ác ma
- Hải , riêng em chạy 10 vòng
- Hảảảả.... thầy định.....
- CÒn ý kến nữa thì chết chắc với tôi. 20 vòng đấy , k xong đừng hòng vào học giờ của tôi nữa
Vậy là Hải Um một mình solo 3 vòng cuối...
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
- AAAAAAAAAA !!!!!!!!! Tôi đến chết mất......Lão già chết tiệt , nỡ lòng nào bắt người ta chạy thục mạng như thế. 10 vòng liền nữa. híc nếu mấy bữa nữa còn như vậy chắc mình thành cái bánh xe quá huhu
- Thôi đi mà lần , sau bạn đừng chọc thầy giáo nữa
- CÓ phải mình gây sự đâu. Ông ta tự biên tự diễn đấy chứ
- Ừ ừ biết rồi tại thầy hết được chưa? phiền bà quá đi mất. Mệt thì lên phòng y tế đi
- K trên đấy chán chết đi được
- Vậy thì cố gắng chịu mỏi đi
*** *** ***
Một tiết sau
- MỆỆỆỆ TTTT
- Đừng rên như thế nữa , đã kêu lên phòng y tế mà
- K muốn , k muốn đâu
Haỉ Um nằm bò ra bàn sau tiết học thứ 3 kết thúc
- Đóiiiiiii~~
- Xin lỗi nhưng ỐC ơi cậu thấn với Tú lắm à???
MỘt bạn nữ nhìn khá là xinh xắn đang đứng trước mặt ỐC hỏi
- K Mình nghĩ la bạn...
- Làm Ơn đi - Cầm tay ỐC lên và với đôi mắt chân thành
- Mình là Thảo , học A4. mình xin thề là k thích Tú của bạn mình chỉ muốn hỏi bạn có thể bán số điện thoại của Phong cho mình không
- " Bán lại "??? vậy là đổi số điện thoại ra tiền sao???
Hải Um bật phắt dậy
- Sao??? cậu mua số điện thoại của Phong à
- Ừ sao vậy
-Cậu hỏi nhầm người rồi ỐC k biết đâu
- Vậy ai biết?
- Tất nhiên là mình rồi
- Cậu ...????
- Ừ k tin à??? rồi khác biết
- Vậy cậu đưa luôn số đi
- Haha Bây giờ chưa có nhưng đẳm bảo sẽ có ngay ngày mai
hahaha....
Nhìn Hải Um cười một cách đáng sợ như thế đến Ốc chơi lâu thì lên một kế hoạch gì đó rất lớn Liệu ....????
Có trỜi mới biết được là :Nó đang lên kế hoạch gì ....
♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
past 3 : Kế hoạch
- Sau khi nhỏ Thảo sang tim đến giờ mình thấy mặt Hải Um hết nhăn nhó luôn rồi đấy Ốc ạ
Nam gà vừa nhìn vào Hải Um vừa quay sang Tú Ốc lắc đầu bình phẩm
- Nó cười suốt từ nãy tới giờ chắc tâm thần quá
Ly Cóc cũng nhìn Hải rồi quay sang ỐC
- Nói tóm lại dạo này toàn chuyện '' dở hơi '' xảy ra , đừng '' tám '' nũa, cô vào rồi kìa
Trung bí thư tuyên bố một câu xanh rờn như thế. Cả lũ chán nản quay về chỗ của mình không tụ tập chỗ hải Um và Tú Ốc nữa (Ốc và Um ngồi cạnh nhau , 2 đứa ngồi cùng một bàn ). Cuối cùng thì cũng vào tiết 4 môn hóa đáng nguyền rủa của Um
- Này Um ! bà định làm gì thế??? Tôi thấy hôm nay bà có vấn đề sao ý
- He he chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là hôm nay , tui thấy cuộc đời mới đẹp làm sao??? Tôi đã thấy tương lai của mình hahahahahaha
- ĐÚng là vấn đề rồi , học Hóa mà k thấy buồn ngủ luôn hả trời
- Ừ...haha
- nếu hai đứa không muốn học thì đi ra ngoài đi - Cô Oanh lừ mắt lườm hai đứa nó
- K cô ạ em yêu giờ hóa của cô nhất đấy hihi
- Hôm nay cái Hải bị vấn đề thật rồi. Kệ bạn chúng ta vào bài mới nào
- ĐÚng là hôm nay k bình thường rồi
Cả lớp không đứa nào là k nghĩ như thế !!!!
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Hết TIết 4 : Ra chơi
- Sao lúc này lại trầm ngâm quá vậy??? Ốc nhìn Hải ngán ngẩm hỏi
- Đang nghĩ cách
- Cách gì
- làm sao lấy được số điện thoại của Phong cao kều
Tú Ốc hét toáng lên
- Bà điên à
- Dời ơi ! làm gì thế??? Ngồi xuống
- Ốc cố chấn tĩnh lại hỏi nhỏ Hải Um
- bà tâm thần à
- K. 1 lít, bà nghĩ như thế nào , thế có đáng giá của số điện thoại của một hot boy k nhỉ
Tú Ốc thở dài nhìn con bạn
- Đúng là nô lệ của đồng tiền. nhưng bà lấy số kiểu gì? số của Phong kều ngoài tên chết tiệt kia thì chẳng ai có cả
Ốc vừa thì thầm với Hải vừa đánh mắt sang phía bên phải ( phiá lớp Tú Long ). Hải Um suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay một cái đánh Độp !
- Có rối haha
- Có??? bà định làm gì
- Hehe chỉ cần vào tay Hải Um này thì k chuyện gì là không thành công cả. Bà xem nhé tôi sẽ còn giúp luôn cả bà rửa mối hận vụ chiếc xe đạp
- Này , tin tưởng được k đó
- bà quên tui là một diễn viên thiên tài à Hahahaha
Tiếng cười của Hải Um làm Ốc rợn cả người. k hiểu được con bạn này còn định làm trò ma quái gì nữa đây????
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Ốc rất tò mò k thể hiểu nổi Hải sẽ làm như thế nào để lấy được số điện thoại của Phong được nhỉ. Dù con bạn mình rất lắm trò nhưng mà nó.... Rất là khó nghĩ.
Ốc thở dài rồi vào lớp , thấy hải vẫn đang toe toét cái miệng ra , như thế là nó yên tâm. Mặc dù k biết con bạn sẽ làm như thế nào
*** *** ****
Hết tiết 5 : giờ nghỉ trưa
Vì hôm nay phải học ôn buổi chiều trên trường nên Hải Um và Ốc ở lại , nó đang ăn cơm thì thấy ngay 1 đối tượng rình mò của Hải và một kẻ k đội trời chung với Tú Ốc
- Này ! bà định làm gì để lấy số điện thoại vậy?
- Tí nữa khác biết
- ???
*** *** ***
- Sau khi ăn cơm xong , Tú Long là Phong cao kều thường nghỉ trên phòng y tế ( Tú Long là ủy viên y tế nên được vào đấy )Và Cao kều thường đi mua nước uống ở ngoài trường , lúc đó sẽ là thời gian mình đi ăn trộm số điện thoại , à không phải nói là đi lấy số chứ k phải ăn trộm
- Tôi k hiểu, lúc đấy thì Tú long đang ở trong đấy bà lấy kiểu gì
- Chuyện đấy cứ để tôi, đã nói tôi là diễn viên thiên tài mà
♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Tiếng cạch cửa. Hải Um nhăn nhó nhìn Tú Long
- Là Hải Um A1 bạn Ốc đây mà???
- Aiiiii uiiii , giờ...giờ là lúc nào mà còn nói thế , tớ đang đau bụng muốn chết đây
Tú long hốt hoảng đỡ Hải Um vào rồi ngồi lên giường
- Cậu bị sao vậy???
Hải Um vẫn giả vờ nhăn nhó, nhìn đau phải biết ( Công nhận một điều con bé diễn đạt thật )
- Đau...đau...đau...bụng
- Đợi một chút mình gọi cô y tế
- Khoan khoan...khoan đã, cậu... cậu cho mình...mượn điện thoại được k? Mình gọi cho ỐC... chứ điện thoại...
Hải vẫn cứ thở hổn hển như thật, Tú Long nhìn chiếc điện thoại tắt ngấm nguồn , cũng hiểu được chút ít lí do
- Cậu lấy mà gọi đi nhưng chỉ sợ là số mình thì Tú Ốc k nghe đâu
- K...k Sao, mình sẽ nhắn tin...
- Liệu được k đó , tốt nhất cậu gọi luôn cho nhanh k thì sao chịu nổi
- Ừ... thế cảm...ơn , ,mình... vẫn...Ổn.. Ổn mà
Hải cầm chiếc điện thaoij của Tú Long trên tay, ngoài mặt vẫn nhăn nhó nhưng trong bụng thì nở hoa phải biết, con bé vẫn hí hửng với chiếc điện thoại nhưng ngán nỗi Tú Long đứng lù lù đó thì lấy sao được số điện thoại???
Một ý nghĩ bỗng chốc loé lên trong đầu Hải Um
- Cậu...
- Sao vậy
- Ra ngoài được k???
- sao lại phải ra ngoài???
- Tớ đau bụng chuyện con gái ý mà....cậu...cậu thông cảm
Tú Long nhăn mặt nhìn Hải Um rồi cười nhạt một cái, đi ra ngoài. Trong phòng, con bé hí hửng mở danh bạ , tìm kiếm tên và cuối cùng, cái nó cần tìm cũng đã thấy. Ghi Ghi chép chép rồi " SAVE " , Hải Um hoàn thành một công việc hết sức khó khăn. Nó vui mừng dùng điện thoại của Tú long gọi cho Ốc
- Ok rồi , giờ chỉ còn chờ tin vui thôi hehe
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
- Cái gì cơ , một lít à, bạn không đùa tớ đấy chứ Hải
- Tất nhiên là k rồi , cậu có biết tớ đã phải cực khổ như thế nào mới lấy được số điện thoại ấy k???
- Liệu có đúng k vậy???
- k tin gọi thử sẽ biết, nhưng trước tiên phải trả công cho tớ đã
- k giảm được à Hải????
- 1 Lít xúc luôn
Thảo nhìn hải hơi ngại ngại một chút rồi sau đó gật cái rụp và xoè ra cho Hải 1 lit. vậy là 10 con số của số phone điện thoại anh hot boy đã kiếm được cho nó đúng 1 lit. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở con số đó thì đã k gọi là Hải Um
**** *****
- Mại zô đê ~~~ !
cái tiếng rao ấy làm cho Tú Ốc phát hoảng. ai mà ngờ được nàng Hải ấy còn đi bán số điện thoại của Phong cao kều nữa chứ. Đấy vừa nói đã thấy có khách rồi
- cậu bán 20k thật hả Um
-Ừ , thật luôn
- sao mới đầu bán cho cái Thảo tận một lít lận???
- Thì nó là người đầu tiên, các cậu đi sau, chịu khó nhé, mà nhờ vậy được rẻ còn gì. mà sao hỏi nhiều thế mua k nào???
- Có...có chứ, mua thì mới đến tìm cậu
- Ừ tớ sẽ viết cho cậu nhưng nhớ nếu hắn có hỏi lấy đâu ra thì nhớ bảo k biết nhá, nói chung đừng khai tớ ra
*** *** ***
- Này Tú Long , tôi dặn cậu bao nhiêu lần là đừng cho số điện thoại của tôi lung tung mà
Phong cao kều lừ mắt nhìn Tú Long, hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì
- Tôi đâu có cho, cậu buồn cười quá đấy huynh đệ ạ
- 4 ngày, 4 ngày rồi, tôi toàn bị làm phiền bởi hàng chục số điện thoại lạ. K cậu thì còn ai vào đây, chỉ có cậu tròng trường này mới biết được thôi
- Tôi thề với cậu là tôi k cho ai số cậu cả, tôi mà nói điêu tôi k mang họ lâm nữa, chuyển qua Vũ luôn
- Vậy sao lại có nhiều người biết số của tôi thế
Tú Long đâm chiêu suy nghĩ một lát
- Hay là Hải Um nhỉ, từ hôm đó tới giờ mỗi mình cậu ấy đụng vào điện thoại của mình???Nhưng mà... đó là bạn thân của Tú Ốc, chắc k muốn dây dưa với mình đâu
- vậy giờ làm như thế nào????
Tú Long cười ranh mãnh
- gọi được cho cậu thì phải biết được làm sao mình có số chứ
-????
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
- cao kều làm đúng như lời của Tú LOng , hỏi người nhắn tin cho mình xem làm sao có được số
- Rất tiếc nhưng mình đã hứa là k nói tên người ấy ra rồi Phong thông cảm.
10 người thì cũng đến 5 người nói như thế , còn số còn lại thì nào là nhặt được ( vô lí ) , nhầm số....vv. Cuối cùng đành ra tuyệt chiêu cuối cùng : chọn bừa một trong số điện thoại đó, nhắn một quả tin
- Nếu bạn nói cho mình biết đó là ai , mình sẽ đổi lại cho bạn một cái hẹn ngay chiều nay. Ok
CHẳng cần suy nghĩ nhiều, đứa nào đọc xong cái SMS ấy cũng tuôn luôn một tràng
- Mình mua của Hải Um , học lớp A1 ý.
*** *** ***
Lòng kiên nhẫn của Phong cũng đến được giới hạn , đã đến ngày thứ hôm sau ( thứ 7 ) mà vẫn có số lạ nhắn tin đến để làm quen. Tức đến tận cổ rồi, k chịu được nữa, Phong kều quyết ăn thua với Hải Um
Thứ 7. Có 4 tiết học trên trường nên Um ở lại cùng Ốc , tiện thể bán luôn số điện thoại luôn. Hai đứa ngồi trong lớp trong khi mọi người ăn trưa. Hải hí hửng đếm số tiền kiếm được qua việc bán số điện thoại. 340 nghìn rồi. Con bé hí hửng ngồi cười toe toét với Tú Ốc
- bán cho mình số với
Là giọng con trai
- k ngờ tên này k những gái thích mà trai cũng theo
- Được thôi , 20k xúc luôn
- Á !!!
TÚ Ốc hét lên khiến Hải Phải ngước lên nhìn. Mắt nó trợn tròn , giật nảy người đứng dậy
- PH...O..NGGGG !!!????
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Ốc đang onl trong phòng thì nhận được SMS của Tú LOng
- CHUYỆN SĐT CỦA CAO KỀU , HẢI UM LÀM HƠI QUÁ RỒI ĐẤY
Ốc bực mình, nhắn lại một tin nhạt toẹt
- THÌ SAO???
Và tất nhiên nó làm cho Tú Long tức nổ đĩa k kém phần long trọng. Hắn nhắn lại
- Ừk NHƯNG CỨ CẨN THẬN ĐẤY, CAO KỀU, NÓ KHÔNG VỪA ĐÂU
Nhận được tinh nhắn thứ hai, con bé càng lộn tiết lên
- CỨ LÀM NHƯ HẢI UM NÓ HIỀN LÀNH LẮM Ý, ĐỪNG NHẮN TIN NỮA BỰC CẢ MÌNH
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Buổi sáng ,mấy hôm sau :
Tú Ốc và Hải Um rủ nhau đến trường, chưa gì vừa đến cổng đã gặp ngay 2 tên đáng ghét ấy
- Này, chảng hiểu tại sao mới sáng sớm mà tôi đã thấy trước cổng trường mình có mùi tanh tanh nhỉ???-Hải Um cố tình rướn mặt đá 1 cái nhìn toé lửa về phía Tú Long và Phong cao kều
Được thể Tú ỐC cngx k quên góp 1 phần
- Hình như tôi ngửi thấy mùi của con rồng bị cạo vảy thì phải
Hai đứa cười khúc khích rồi đi vào trường, để lại hai thằng bé ngơ ngơ ngẩn ngẩn tức đến nỗi không nói thành lời
- Sao dạo này bọn con gái đanh đá thế nhỉ
Trước câu hỏi của Phong cao kều, Tú Long chỉ trả lời một câu gây đầy sự choáng váng
- Biết sao được, cũng dễ thương đấy chứ
- HẢ.....
Tú Long đi thẳng vào trường và để lạ thằng bạn đang sốc toàn tập ngoài cổng trường
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Tiết 3 : giờ sử
Đã đến tiết thứ 3 rồi nhưng Phong cao kều vẫn không thể giải thích được lí do tại sao thằng bạn mình lại khen con ỐC bươu vàng và Củ cải thối đó dễ thương
Chẳng lẽ nó thích Tú Ốc. Không thể nào, 2 đứa nó còn ghét nhau hơn cả chó với mèo, vậy chỉ còn có thể ở trường hợp cuối cùng : NÓ THÍCH HẢI CỦ CẢI
Dời ơi ! Phong k muốn nghĩ nữa, tại sao tự dưng lại có con gái xen vào việc này???
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Thứ 7 : giờ sinh hoạt
Hải Um cầm đứng trước lớp dõng dạc tuyên bố
- Toàn thể gà nhà , gà ta, gà rô, gà công nghiệp của lớp ta chú ý : Để chuẩn bị cho ngày 20/11, Chi đoàn trường tổ chức văn nghệ văn gừng chào mừng ngày 20/11, mỗi lớp bắt buộc phải đăng kí ít nhất 2 tiết mục. Vì thế tớ quyết định, bắt đầu từ ngay bây giờ. Đợi xem đồng hồ đã....à 10h 50 sẽ chình thức thành lập đội văn nghệ lần thứ 11 của lớp mình. Chiều nay học xong tiết cuối bắt đầu bàn bạc, Ok men ????
Cả lớp nhốn nháo cả lên, người ý kiến nọ người thì ý kiến kia, người thì đang bận nói chuyện . Tức mình , Hải Um đập bàn một cái to oành rồi hét ầm lên
- IMMMMM LẶNG....NGAY....
Cả lũ sững người ra , im bặt nhìn Hải um
- Đây là việc của bà hả Hải Um, đứng lên đấy làm gì, đó là chuyện của Tú Ốc mà
- Này Ốc nó hiền, k bảo được các ông các bà thì để tôi làm hộ, sao nào??? ai bất mãn gì k???
Cả lớp im re, chẳng ai có ý kiến gì cả
- hehe vậy là chiều nay bắt đầu nhá, dù sao thì tớ đã quyết định rồi ai phàn nàn gì thì tìm tớ k phải tìm Ốc làm gì ok nha. Hôm nay cô đi họp, lơp về sớm, giải tán
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Ốc và hải ra căng-tin trường ngồi, nhìn thấy 2 tên đang ghét đó đang chuẩn bị ăn trưa. Định kéo Hải Um ra xa ngồi, bỗng nhiên Ốc nghĩ ra một trò thú vị
thì thầm với Hải Um trước mặt 2 tên ấy , Ốc cười mới gian làm sao. Đúng theo kế hoạch Hải Um đi mua thức ăn với khuôn mặt tươi tỉnh rồi cả hai đứa cùng ăn ngon lành ngay bàn bên cạnh của Tú Long và cao kều, thật đáng nghi, k biết hai cô nàng này có ý đồ gì
- Oẹ...oẹ...oẹ
- Hải à bà làm sao vậy ???
- Híc !! chẳng hiểu được từ đâu, thức ăn đang ngon mà có mùi gì kinh quá
- Vậy sao?? sao tôi chẳng ngửi thấy được mùi gì
- Tại bà gần nhà , ngửi quen rồi nên k nhận ra được đâu, ôi khó chịu quá
Ốc thì quay mặt đi mà cười trước cái bản mặt kiểu '' tức lắm rồi đấy nhá '' của Tú Long, còn Phong cao kều thì tỏ thái độ ra mặt
- Tâm thần à, nếu thấy có mùi khó chịu thì ra chỗ khác mà ngồi, sao phải vào ngồi gần bọn tôi
- xời ơi ! cậu làm như mình cao số lắm k bằng ý. Tỏ vẻ ta đây lạnh lùng, thu hút bọn con gái rồi có ý là k thích, này tôi hỏi thật hay cậu bị '' PÊ ĐÊ '' rồi
Cao kều lần này tức giận thật sự, điên tiết lắm rồi khi mà nghe Hải Um xúc phạm mình
- Cậu hơi quá rồi đấy, là con gái tôi k muốn chấp
- XÌ !!! lại '' là con gái " thôi cái lý luận dở hơi ăn cám lợn ấy đi, sợ k thắng được tôi nên k dám đấu chứ gì
- vừa phải thôi nhá tôi nói cho cậu biết
- Thôi.... thôi....thôi....mệt quá
Tú Long im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng
- Cãi nhau thế đủ chưa, ăn cơm cũng k xong được à. Hải Um cậu muốn gì nữa,chuyện như vậy sai lè lè rồi còn gây sự với người ta nữa à
- này Tú Long kia, thế Cao kều nhà ông k nói Hải là đồ nọ đồ kia, đấy k phải là xúc phạm à
- Nếu k phải tức giận thì Phong k làm thế đâu
- Vậy nếu k phải vì tiền thì Hải um Cũng k làm thế đâu
Vì tiền ư - cả 3 im lặng, nhìn Tú Ốc
- hờ hờ, Um à.... hì hì k ý tôi là...
- Thì ra là vậy - Tú Long gật gù
- Nói hải Um A1 là nô lệ của đồng tiền quả k sai chút nào. Vậy thì bây giờ cứ coi như cả hai cùng sai đi
- Này làm sao có chuyện cả 2 bên cùng sai được, rõ ràng là cậu và tên cao kều này sai chứ
- Cậu .... cậu vừa phải thôi, 2 bên cùng sai là tôi nể cậu rồi đấy
- Tôi sai ở đâu nào , kiếm tiền là việc của mỗi người. Tôi k buôn hàng lậu, k buôn ma túy, k vi phạm pháp luật, k buôn hàng cấm thì làm sao phải sợ, nếu nói tôi xâm phạm riêng tư người khác thì những ngôi sao họ còn bị nhiều người làm phiền hơn nhá
- Cả Tú long lẫn cao kều đều cứng miệng trước câu nói của Hải. Phải công nhận là Hải um nói đúng thật
- Vậy thì cá cược đi
Cả Tú Ốc , hải Um và Tú Long đều quay lại nhìn Cao kều
- Chẳng phải 3 tuần nữa là đến hội diễn văn nghệ à, chúng ta cá nhé
-Vậy là sao , mà sao tôi phải tham gia???- Tú Ốc tò mò hỏi
-Nếu lớp tôi thắng, cả hai cậu phải chịu nhận là mình sai trong việc số điện thoại, rồi hải Um phải đưa số tiền bán số điện thoại cho tôi
- Buồn cười sao phải làm thế chứ???
- Nếu cậu sợ vì Tú Long hát hay nên sẽ chiến thắng , vậy thì thôi, chúng tôi vẫn cho là 2 người sai
- Thi Thì thi, sợ gì nào
hải Um phát hoảng trước câu nói của Tú Ốc
- Này này... Ốc ơi bà định làm gì đấy
Tú Ốc hùng hổ tuyên bố rành rọt từng câu từng chữ môt. Nếu tôi thắng các cậu phải làm nô lệ cho tôi. Ok????
- Cao Kều cười nhạt, gật đầu
- vậy ngược lại nếu các cậu thua thì sao
- tất Nhiên là làm gì có chuyện ấy được
- Hải Um phải đưa số tiền ấy cho tôi, đồngg thời hai cậu phải làm nô lệ cho tôi và Tú long
- Ok
- Khoan....
Hải Um kéo Tú Ốc sang một bên thì thầm to nhỏ với nhau
-Bà bị tâm thần à ??? lỡ thua thì sao, tôi k muốn mất số tiền mồ hôi nươc mắt mình kiếm được đâu
- K sao bà cứ yên tâm, tin vào tôi đi chứ
Nói rồi Tú ỐC phăng phăng đi ra chỗ Tú Long và cao kều làm 2 bản hiệp ước, mỗi bên giữ một bản, hải Um nhìn tờ giấy mà phát hoảng hồn
- Liệu mình có tin được một đứa hễ cất giọng lên là chó chê mèo mửa k đây ???? huhu mẹ ơi , con k muốn bị chấn lột mất số tiền ấy đâu huhu
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Hải Um và Tú Ốc ngồi trong phòng của Tú Ốc bàn kế hoạch tác chiến cho vụ văn nghệ văn gừng tới. Suy nghĩ một lúc Hải Um đưa ra quyết định
- Mình đóng kịch đi nhá
-Sao lại vậy? sao k hát lần diễn năm ngoái cũng kịch rồi mà
- Ui dời ơi.... Lớp mình ý, làm gì có nhân tài nào vào cái khoản hát hò đâu cơ chứ, thôi thì cứ đóng kịch đi cho nó chắc ăn
- Nhưng mà....
- k nhưng k nhị gì nữa, tôi quyết rồi cú như thế đi
- Nhưng cậu lại viết kịch bản nữa à, hơi khổ đấy, lần này k đùa được đâu
- Tôi biết rồi mà ( nếu không để mấy đứa nó hát chắc hôm sau khỏi dám đến trường luôn quá )
Hai đứa nhâm nhi mấy cái bánh kem nhỏ mà mẹ ỐC làm , vừa đánh chén vừa suy nghí nội dung kịch bản...Mới đó cũng đến gần 7h tối Hải Um đứng dậy xin phép ra về
Mới ra được đến cửa, vừa mới tạm biệt với Tú Ốc xong thì đụng ngay phải 2 tên trới đành kia vừa đi chơi bóng rổ về
Cao kều nhìn thấy Hải Um, lên tiếng phản hồi trước
- Đúng là oan gia ngõ hẹp mà
Nhìn thấy mặt Phong và TÚ lOng, Hải Um cũng đã thấy nản
- Vừa ra đường đã đạp phải phân chó rồi, không hiểu hôm nay mình bước ra khỏi nhà bằng chân nào nữa
- Tôi nghĩ chắc là lăn xuống chứ k phải xuống bằng chân đâu đúng không Cao kều????
- Á À... Sao cậu biết tôi lăn xuống đất vậy, uk thì tôi lăn xuống đất đấy, nhưng sao cậu biết? hAy cậu là tên biến thái thích nhìn chộm người khác lúc ngủ????? Tôi k nghĩ là cậu thích tôi nhiều thế đấy
CAo kều lắc đầu ngán ngẩm
-Bệnh không nhẹ đâu
-Mặc kệ tôi
NÓi rồi Hải Um đạp xe phi thẳng. Đi được chừng 10 phút , Hải thấy Cao kều đuổi theo mình đằng sau
- NÀy, làm gì vậy anh bạn
- CÙng đường thôi mà
- Thật không vậy ta??? Chúng ta đều không ưa nhạu chánh mặt còn chẳng được , vậy mà cậu còn cố đạp lên đây đi cùng tôi nữa, cùng đường thật sao????
Ươt mồ hôi trên trán, CAo kều thở đều đều lấy lại sức trong khi Hải Um vẫn huyên thuyên nói này nói nọ
- SAo đây, cậu có chuyện gì??? BỘ điên hay sao? Đuổi theo người ta rồi không nói gì
-..... ĐƯợc rồi nói đây
- TÔi biết ngay mà, làm gì có cái lí do đi cùng. Có gì nói đi
- ừ thì nói. Hỏi nhé, sao cậu ghét tôi và Tú Long vậy????
Lúc này HẢi Um đạp xesong song với Cao kều , khuôn mặt hơi đăm chiêu suy nghĩ một chút
-Chẳng sao cả. ỐC ghét thì tôi cũng ghét , thế thôi
- Trời đất, muốn điên cái đầu mà , Vậy sao Tú Ốc lại ghét
- Vì cùng tên
- CÙng tên vậy thì có gì mà ghét
- Nhưng ỐC nó ghét thì kệ nó. Mà nó ghét Tú LOng thì liên quan gì dến cậu, buồn cười thật
-Tôi biết... Nhưng mà.... nhưng mà
- Nhưng gì nữa đây????
CAo kều quay đi, cứ như là để suy nghĩ chuyện gì đó, làm Hải Um tò mò muốn chết
-CÂu.... cậu...cậu...ukm'...HẢi Um này
- Gì mà ấp úng vậy?
- ukm, các cậu...có thể nào...ukm...ukm cố tình thua k
Hải um phanh xe lại , Phong cũng làm theo. Hải Um chiếu cho Phong cao kều một tia nhìn hình viên đạn.
-Cuối cùng thì cậu muốn gì nào, nói vậy có ý gì đấy???
Hải Um lại leo lên xe , tiếp tục đạp về nhà
- Cậu giúp tôi nhé
Phong vẫn kiên trì đuổi theo
- CẬu tâm thần à, chẳng có kí do gì khiến tôi phải cố tình thua cho đối thủ mình thắng cả
- Biết là thế nhưng chỉ một lần này thôi
- Cậu ốm nặng rồi đây. nếu thua tôi phải trả hết tiền cho cậu, ỐC còn phải làm nô lệ cho cái con rồng bong vẩy ấy à
- k đâu, mà là vì Tú Long thích ỐC
Hải Um phanh két xe lại, ngay giữa đường phố
- CÁi gì cơ??? CẬu nói cái gì ???? Ai....Ai....Ai......thich.....Ai cơ
-Thì Tú Long thích ỐC đấy !!!!
Trời đất ơi, Cái gì vậy nhỉ, chẳng lẽ là nằm mơ ???
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 4: Rắc rối
Suốt một đêm ngày chủ nhật, Hải Um thức suy nghĩ suốt về cái vấn đề mà cao kều nói
- " Liệu có tin được cái lời của tên này không nhỉ? HẮn bị tâm thần thì mới nói cái chuyện đó để mà đùa, nhưng mà... Nói cái tên Rồng k vẩy ấy thích cái Ốc thì.... Đúng là còn lạ đời hơn "
- ''Trời ơi là trời, k suy nghĩ nữa " Hải cố bảo Mình như vậy nhưng khổ nỗi cái đầu nó k chịu tha cho 2 con mắt đang díu vào nhau của nó. Hải vắt tay lên chán và nằm suy nghĩ cuối cùng cũng đến sáng hôm sau
Tiếng Ốc inh ỏi ở cửa khiến Hải choàng tỉnh sau gần 1 tiếng đồng hồ chợp mắt. Ngó qua ngoài lan can, thấy cái mặt tươi tỉnh của Tú ỐC mà làm nó điên cả người. Bạn bè thế đấy, trong khi mình đâu đầu về cái chuyện của nó thì nó vẫn sống vui vui vẻ vẻ, thật làm cho người ta tức chết mà.....
TÚ Ốc hét lên khi vừa nhìn thấ y Hải Um
Ngay sau đó là một trận cười nghiêng ngả
- Trời ơi trời ! bạn tôi ơi, đêm qua nàng làm cái gì mà không ngủ vậy hả, nhìn cặp mắt của bà sưng vù lên như con gấu trúc rồi , thôi từ nay gọi bà là panda nhá.....hahhahhahha
- "Tức lắm, tức muốn điên người lên được nhưng chẳng lẽ lại nói cái lí do đó ra à, thôi thì đành ngậm miệng vậy , dù sao thì nó cũng đã nhận sự ủy thác từ người khác ( Tú Long ) là không được nói ra"
Cả hai đứa đến trường bằng mỗi tâm trạng khác nhạu Nhiều lúc HẢi muốn mở mồm lắm rồi nhưng mà nói cũng k được mà im lặng cũng k xong. Từ trước tới giờ đây đúng là cái bí mật lớn nhất mà nó dầu Ốc, thấy có lỗi với nó lắm nhưng cũng đã trót hứa với con rồng k có vẩy kia rồi thì biết tính như thế nào đậy
*** *** ***
- Hâyyyyyy !!! ><
Tú ỐC đập bộp vào người Hải Um
- OÁi iii, giật cả mình... Ôi dời ơi
- Hì. Đang làm gì mà trầm tư thế, suy tư đến anh nào à
- Suy cái Búa á, đang phiền chết đây này
- SAo vậy? Có CHuyện gì hử? SAu hôm nhà tui về thấy bà là lạ làm sao ấy, làm sao thế, nói nghe đi
- aaaaaaaaaa, muốn khóc quá đi , híc híc
Hải mếu mếu máo máo quay mặt sang chỗ khác. Hải Um muốn nói lắm ấy chứ nhưng mà mở miệng kiểu gì đây, mà trót hứa với người ta rồi > thật muốn điên cái đầu mà
- Haizzz
Hải lại thở dài một cái nữa, nghe đến não lòng. Tú Ốc cay cú lắm , lần đầu tiên có chuyện giấu nó, đã thế thì mặc xác nó , nhưng mà tinh' tò mò của nó lại trỗi dậy làm nó không thể dỗi con bạn được
Hết giờ học, lớp A1 nhốn nháo cả lên trước sự có mặt của một anh chàng hotboy nổi tiếng trong trường, Lũ con gái sướng ra mặt, hớn ha hớn hở vẫy tay chào, có đứa điên điên còn đi lôi gương ra sửa đầu sửa tóc và trang điểm, đúng là cái lũ bệnh hết cả mà , mệt thật !
Tú Ốc nháy Hải Um
- Kẻ thù của bà đến kìa
Hải Um quay ra, thấy Phong cao kều đang đứng trước cửa lớp nó
hắn nhìn Hải , con bé giật nảy người quay mặt đi chỗ khác. Ốc ngồi cạnh , thấy Hải cứ là lajthees nào ấy, chắc chuyện Hải giấu nó có liên quan đến tên '' cao kều đẹp zai '' kia rồi
- Này , bà k thu dọn đồ đạc để về mà còn làm gì nữa
- Từ từ để cho tên kia đi đi đã
- SAo phải thế, người ta đang chờ bà kìa
- Tâm thần à, chờ cái con yoyo cici ấy
- Trời đất đỏ mặt kìa, êu ôi
Hải Um tức nổ mắt trước câu nói của Tú Ốc, lấy cái thước kẻ đuổi nó chạy vòng quang lớp, coi như '' lơ '' luôn tên cao kều luôn. ĐAng đuổi nhau thì cuối lớp , tiếng Hà sứa nheo nhéo lên
- Phong ơi, hôm nay sang lớp tớ kiếm '' nàng '' nào thế, sao không đi cùng Tú Long
Hải Um giật mình ngó sang phía Phong Kều
Phong nhìn sang nó với ánh mắt '' kiểu ra đây , tôi tìm cậu đó ''. COn bé hốt hoảng lắc lắc cái đầu , dùng ánh mắt thảm thương nhất lên tiếng '' đừng có tìm tui ''
thế nhưng chuyện gì đến nó vẫn cứ phải đến
- Tớ đến tìm Hải Um lớp cậu
Trong tiếng gào của lũ con gái hắn quay sang nhìn Tú ỐC
- Hôm nay cho tớ mượn '' chiến hữu '' của cậu nhé
Nói rồi hắn vào lớp cầm tay Hải Um kéo ra ngoài cùng với chiếc cặp sách của nó và mấy chục ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của lũ con gái, kèm theo đó là cái mặt khó hiểu của Tú Ốc nữa. Trời đất ngày mai đi học nó phải giải thích kiểu gì cho hết cái nỗi oan khó tả này đây, chắc chắn mấy cái đứa lớp nó sẽ xuyên tạc chuyện này tứ tung rồi đi đồn khắp trường cho mà coi
Trong khi đó tên Kia vẫn kéo nó xềnh xệch lên khối lớp 11 ở nhà cao tầng bên cạnh ( mệt muôn chết ) khi phải leo lên tận tầng 4
- Này.. này... này......Buông ra đi, buông
hải giật tay ra khỏi tay Phong, cổ tay đỏ ửng , con bé cay mũi quát ầm lên
- Làm gì mà lôi lôi kéo kéo thế hả, bộ bênh hết rồi à
- Xin lỗi, tôi không cố tình đâu, nhưng tại cậu , rõ ràng biết tôi qua kiếm mà vẫn làm bộ thế à
Hải Um vữa xuýt xoa cánh tay, vừa cằn nhằn
- CHứ tôi với cậu thân lắm à, coi nhau như kẻ thù, chỉ nhìn thôi đã ghét rồi, chứ cậu tìm tôi làm gì
- Tất nhiên tôi cũng không có ưa cậu , nhưng mà vì đã lỡ nói ra bí mật đó, lỡ nhờ cậu rồi, bây giờ hỏi cậu, cậu có nói với Tú ỐC chưa đấy
- CHuyện có mỗi như thế mà cũng sang tận lớp tìm à, có gì nhắn tin, gọi cho tôi k được à
- Nhưng tôi k có số cậu
- Vậy hả để tôi nháy sang, lần trước bán số cậu nên tôi lưu vào máy mà, hình như chưa xóa
- thôi đi, cái đó tính sau, trả lời đi đã , chuyện đó quan trọng hơn
- Chẳng có chuyện gì quan trọng bằng việc ngày mai tôi sẽ phải giải thích thế nào với lũ bạn cả. Và ỐC nữa, ngày mai, không ngay chiều nay thôi, mà k tí nữa thôi, nó sẽ tra hỏi tôi ngay bây giờ, mà tôi thì k muốn dấu nó điều gì cả
- Nếu nói như vậy là cậu chưa nói phải k??
- Phải tui chưa nói thưa anh, tui suy đi tính lại vấn k thể tin được chuyện đấy, nên k nên nói cho ỐC để nó đỡ bị lên cơn đau tim
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 5 : Giúp Tú Long, Hải Um nhé
Phong nhăn mặt, thở dài thườn thượt
- SAo đến giờ mà vẫn chưa tin là sao, thế cậu bảo tôi làm như thế nào để cho cậu tin đây?
Tin hay không thì từ từ đã kiếm cái quán nước nào đó ngồi trước đi, nhìn xẹm cậu cao như thế ( 182 cm ) còn tôi thì lùn tịt ( 158 cm ) ngẩng cổ từ nãy tới giờ, mệt muốn chết luôn
Phong lại thở dài thêm cái nữa . Trong cái tình huống này mà ''cô nương '' này vẫn còn tâm trạng để mà mỏi cổ nữa cơ đấy ( mỏi là điều đương nhiên mà ^^ )
- Thôi được rồi, đi sang quán trà sữa phương Anh đi, ở đó thường k có dân trường mình ngồi, toàn sinh viên thôi
- Ok
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Vào quán trà sữa, Phong kéo ghế cho Hải Um ngồi , Con bé hơi bất ngờ trước hành động của Phong, nên hỏi toẹt một câu
- Cậu cũng ga lăng như thế à? Thôi ở đây chỉ có người, cứ lộ rõ bản chất đi
- SAo cậu cứ nghĩ ai cũng xấu xa và hai mặt như mình vậy nhỉ
Nói câu này quả thật là Phong đã chạm đúng ngay cái '' Lòng tự trọng '' của nó rồi
- Vậy à, vậy người xấu xa này xin phép về trước nha
- Thôi thôi, khoan khoan đã đi, coi như tôi chưa nói gì, cứ ngồi xuống đi đã
"Tại sao mình lại phải chịu đựng cái con nhỏ khó ưa như thế này nhỉ, thôi thì vì thằng bạn chí cốt kia đi "
Thấy thái độ của cao kều cũng '' Tương đối '' Hải Um kéo ghế lại ngồi xuống một cách miễn miễn cưỡng cưỡng
- Thôi đi, vào vấn đề chính nhanh lên để còn về
- Ưhm' , thế mà cậu uống gì
- Trà tranh
- Cô ơi cho cháu 2 li trà tranh
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Nhâm nhi cốc trà tranh, Caokeeuf hỏi Hải Um
- Cậu thực sự là k tin Tú LOng thích ỐC?
- Tất nhiên, cái chuyện đấy ai mà tin nổi cơ chứ
- Nhưng đó là sự thật
-k bằng chứng gì cả, làm sao mà tin được, mà tự dưng kêu tôi tin cậu hả , kẻ thù, tôi đâu phải con ngu
- Ừ thì k phải con ngu maflaf con bò đa ngi, đa nghi như tào tháo
- tôi k dảnh thời gian ở đây nói chuyện đâu, có bằng chứng thì đưa ra k thì nghỉ
- BẰng chứng là một đống quà sinh nhật mà mỗi năm Tú Long đều tặng Ốc mà k ghi tên, bằng chứng là mỗi lần họp đoàn,giờ chào cờ, nó đều lẳng lặng mà nhìn ỐC từ phía lớp của nó, bằng chúng là...
- Khoan.. khoan, cậu nói gì mà tôi đau cả đầu rồi, thế cái người tặng quà nặc danh cho ỐC là Tú Long à
- Phải
Con bé tròn mắt ra nhìn
- Cả những ngày lễ nữa, 8/3/ , 20/10, valentine, noel....
- Vậy là toàn Tú Long tặng à
- Chính xác
hai cái chữ chính xác ấy thực sự đã làm cho Hải Hoán đá trong 3 giây
- Trời ơi là trời, k thể tin được vào chuyện này nữa, k thể nào mà '' tiêu hoá '' nổi nữa. Chúa ơi, ông trời ơi, quỷ thần ơi con đang mơ hay sao, thật k thể nào mà tin được cái sự thật ấy
Hải Um đánh bộp vào mặt mình một cái khá đau
- Á
Đến cả Phong cũng bị giật mình
- Chuyện này đúng là sự thật???
- ĐÚng, là sự thật đấy..tôi cũng vừa mới biết thôi, k ngờ Tú nó giấu kín như vây. Nhưng chính vì thế mà tôi muốn nó cải thiện cái nhìn của Ốc dành cho nó, nên tôi đành phải....
- Khoan... khoan đã đi, giờ thì tôi đây đúng là bị cậu làm cho hồ hồ đồ đồ rồi, để tôi nghĩ đã, rồi tính sau
Hải Um đứng dậy, thẫn thờ ra về
Phong cũng chẳng kịp gọi nữa, nagy cả cái cặp sách cũng để quyên luôn ở ngoài quán nước , chẳng biết làm như thế nào thôi thì đành mang về vậy. Trời đất, sốc gì mà ghê thế k biết nữa, k biết đi đường về có sao k???
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
3h chiều, Hải sang nhà Ốc, thấy nó vẫn bình an ngồi cầy thiên Long làm cho Hải muốn điên luôn cả người
- Vui nhỉ
-Ừ
- SAo thẫn thờ thế
- Cảm rồi
- Hả????....
Tú Ốc ngoay ngoắt lại nhìn Um, bỏ luôn cả cái máy tính
- Trời, cảm nắng anh nào rồi à.... Hay là Phong cao kều
Nhắc đến Phong cao kều , máu trong người HẢi Um như sôi lên sùng sục
- Đừng có mà nhắc đến cái tên đó nữa - Hải gắt lên với Tú ỐC. Đến ỐC cũng phải giật mình trước thái độ của nó và tỏ ra khó chịu
- Thì thôi,k nói nữa, bạn bè với nhau mà bà cũng k nói cho tôi biết thì tôi cũng chịu
Thấy mình cũng làm hơi quá, Hải Um dịu lại
- Sorry, tại mấy hôm nay toàn gặp phải những chuyện bực mình....
- vậy thế cuối cùng bà và Phong cao kều kia có liên quan gì đến nhau,hôm nay lại còn cầm tay kéo rakhoir lớp chứ, chúng nó bàn tán kinh lắm đấy, tôi đây cùn mãi mới thoát được, mai bà tiêu rồi
Hải mặt ngắn tũn ra, ngã vào giường ỐC đè cả lên con teddy của ÔC
- Chẳng sao cả, ân oán cũ thôi
- vẬy chứ thê hắn định làm gì bà? đánh tinh thần để làm bà thua vụ văn nghệ văn gừng à
- Ừ chắc thế
Hải mơ mơ màng màng trong cái mớ hỗn độn ấy, nó bắt đầu suy nghĩ. Ốc nói cũng đúng, chẳng phải 2 đứa nó cú chạm mặt nhau là có chiến tranh à, nếu thích thì tên rồng k vẩy ấy cũng phải biết '' nhịn '' để chiếm tình cảm của mĩ nhân chứ nhỉ ...Hazzzz nó lại thở dài rôi, dạo náy suốt ngày thở dài, chẳng mấy mà già đi mất mấy chục tuổi
ĐAng nằm suy nghĩ lung tung bỗng Hải Um bật ngậy như đỉa phải vôi
- thôi chết, tiền của tôi
Ốc quay sang nhìn mặt con bạn đang tái mét
- SAo vậy????
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA''''''''''''''''''''''''''''
Hải um đập giường rồi rú ầm ầm lên
- Trời ơi là trời ngu quá đi mất thôi Tôi để quên cặp ngoài quán Phương Anh rồi
Tú ỐC nghe cái tin ấy cũng phải giật mình
- Sao cơ, bà quên cặp à...? Trong đó có cái gì không?
- có...có...nhiều thứ lắm - Mặt Hải mếu mếu máo máo - thẻ tiết kiệm ,kịch bản... Nhiều lắm
Trong 3 giây, người Hải như bị điện giật, nó chạy ra khỏi phòng của ỘC
- Tôi đến đó đã
và cứ thế như bay chạy ra ngoài cửa. Ốc bắt đâù càng ngày càng tò mò về truyện của Hải và Phong rồi đấy - Truyện gì mà khiến cho hải bỏ quên luôn cả chiếc cặp đã yêu quý lại còn đựng bảo bối của nó nữa chứ
Truyện ngày càng vớ vẩn ùi đấy
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Vừa chạy ra khỏi cửa, Hải bỗng dừng lại, nó như nhớ ra được điều gì đó
Cũng may con dế yêu k để trong cặp, nó rút ra, mở danh bạ, nhấn vào số '' cây kiếm tiền ''
ĐẦu dây bên kia nhấc máy
- Ai vậy - Giọng Phong uể oải ( chắc vẫn đang nướng trên giường )
- Hải đây
- À , cứ tưởng ai cơ , sao vậy có chuyện gì?????
- Hôm nay, lúc về, tôi để quên cặp ở đấy, cậu có cầm....
- Ha.. thì ra là cái cặp à, cậu bị ngốc hay sao mà giờ mới nhớ ra
NGhe cái tin về cái cặp làm mắt nó sáng như 2 cái đèn pha, quên luôn cả câu nói kháy của Phong
- Thật hả, cậu cầm về hộ à,??? cảm ơn nhá
- Cảm ơn à, k cần đâu, cảm ơn k thì tôi k định trả đâu
- Thế cậu muốn như thế nào???
- Ra Phương Anh đi, chúng ta cần phải nói chuyện lại
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 6 : Bắt tay hợp tác
Bằng tất cả vận tốc của mình, 30 phút sau, Hải um có mặt tại trà sữa Phương Anh và đã thấy cái tên đó ngồi trong đấy đợi sẵn. Nó bước vào chỗ Phong với cái sát khí có thể giết chết một con voi
- Chuyện gì đây? cậu muốn gì? có trả cặp lại cho tôi không ????
Phong vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhing Phong cao kều lúc này SAo mà Hải Um muốn cho hắn ăn đấm quá. Cho bõ ghét đi cái mặt nhìn thì đẹp trai sáng sủa mà lại là cái loại gian manh mắc bệnh vênh
- Hình như Cậu sinh ra chỉ để đi hỏi người khác mà không biết nghe người ta nói có phải k Hải Um???? hắn dương cái mặt lên , nhìn mà ghét cay ghét đắng
- Thì sao? Thế cậu định như thế nào, muốn gì.....????
- Thì cũng phải từ từ đã chứ , trước tiên cậu dùng gì nào , uống nước cho hạ hỏa đi đã chứ
Trước thái độ ấy của Cao kều Hải chỉ còn biết cứng họng chứ làm được gì hơn. Cái đồ bày đặt, h này vẫn còn thích thể hiện ta đay ga lăng, trước mặt chị đây mà còn muốn mình làm hoàng tử à, có mà gà tử thì có, cứ ở đấy mà ga lăng đi rồi có lúc cũng thành '' vô lăng ''
- Sữa chua đánh đá - Hải trả lời nhạt toẹt một câu
Gọi được cốc sữa chưa ra, nó ngồi ăn ngon lành, ăn vui vui vẻ và mặc kệ cái thái độ gì đó của cái tên nó cho là biến thái đang ngồi trước mặt nó. Được một lúc, cứ im lặng như vậy, có không chịu được nữa và cuối cùng cũng phải lên tiếng trước
- Vậy cuối cùng gọi tôi ra đây là để trả cặp sách cho tôi chứ?
- Trả cho cậu hả , trả cặp thôi chứ gì , Ok liền
Trời đất, tên này đúng là thử lòng kiên nhẫn của con bé mà
- Điên sao mà trả cặp không làm gì, cả đồ đạc bên tròn nữa - Hải Um gắt lên
- Vậy trả thêm 2 quyển vở nữa nhá, hay cậu thích mấy quyển sách, hay là kịch bản, sổ tay, chứng minh thư, hay là.... thẻ tiết kiệm
cái kiểu nói lấp lửng nửa mùa ấy thực sự đã chọc tức nó , nó giận muốn điên người lên
- Her her , cậu thực sự làm tôi tức lên rồi đấy, có chịu trả hay không thì bảo
- Không chả thì cậu định làm gì - Phong vẫn nhùng nhà nhùng nhằng trêu Hải um
- k trả thì chết
- Chết à, chết kiểu gì? sợ quá đi.....
BỤP
Một đấm ngay giữa khuôn mặt đẹp trai đáng tự hào của Phong. hoàn toàn bất ngờ, k có sự báo trước
Phong ôm mặt và không ngáp được một câu nào nữa, chỉ biết xuýt xoa trước cái cú đấm trời giáng ấy
- SAo nào, có định trả cho '' sếp '' không đây? Hay là muốn ăn thêm cú đấm nữa đây
- Cậu là con gái thật sao? sao gì mà vũ phu bạo lực thế
- Cậu là gì mà dám kêu tôi vũ phu và bạo lực , tại cậu cả thôi kêu trả cho tôi cặp sách mà không đồng ý à, cho phát nữa bây giờ. Có chịu trả không?
- không trả....
- Cậu.... cậu....
BỤP
Cú đấm thứ hai ngay giữa quán trà sữa tuy k đông người nhưng cũng đủ lực lượng làm thu hút rất nhiều người. Hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía nó và Cao kều, cái tình huốn giở khóc giở cười ấy cũng đáng là xấu hổ : 1 tên con trai ôm mặ vì bị con gái đánh
Mọi người xôn xao bàn tán hẳn lên, chị chủ quán cũng lo ra mặt vì hai vị khách của mình
- '' Chắc là tình yêu '' cóc nhái '' của bọn trẻ con ý mà ''
- khổ thân cậu con trai thật, chắc là lăng nhăng rồi bị bạn gái bắt đây mà ''
Mặt Phong méo xẹo đi khi nghe những lời nói ấy, hải cũng bắt đầu thấy ngài ngại trước hành động của mình, nhưng suy nghĩ ấy chẳng là gì với cái thẻ tiết kiệm của nó cả
- Cậu còn chưa chịu trả cho tôi sao????
- k trả đâu
- sao lì vậy, có trả k????
- k trả
- cậu..... chết chắc rồi - HẢi quyết định giơ nắm đấm lên chuẩn bị ra đòn lần thứ 3
- Khoan !!!!!!! Đừng đánh nữa, có đánh nữa cũng không trả đâu
- Vậy hả vậy tôi đánh chểt cậu luôn
- Ấy.... Ấy.... đừng, câu nghe tôi nói cái đã nào đừng có thượng cẳng chân hạ cẳng tay như thế, chúng ta trao đổi đi nhá, được k?????
- được gì mà được???? cậu điịnh trao đổi cái gì nói đi nhanh lên
- Cậu nhá, giúp tôi chuyện của Tú long và Tú Ốc, tôi sẽ trả lại thẻ tiết kiệm cho cậu
- Hảaaaaaa?????????
ĐOàng - một tiếng sét ngang tai con bé, nó có tin vào tai của mình k đây, giúp Tú Long và ỐC ư
- Giúp Tú long và ỐC????
- Phải , chỉ cần cậu giúp sẽ có hi vọng, đến lúc đấy, tôi trả thẻ cho cậu ok?????
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Hải trở về nhà luôn và k qua nhà ỐC nữa, con bé có nhắn tin cho nó hỏi chuyện nhưng nó cũng chỉ ậm ừ cho qua mọi chuyện. Trời đất nó chẳng bao h có cái cảm giác tội lỗi như lúc này cả, Thê nhưng mà.... ỐC ơi ! BÀ phải hiểu cho lòng tôi nhá, tôi chỉ muốn giúp bà bớt đi một kẻ thù và cái thẻ của tôi, nó là tài sản quan trọng nhất của tôi mà.....
huhuhu nó khóc khóc mếu mếu đến tội nghiệp
- Trời ơi, mình đáng đánh chết mà, đã sai lè lè rồi nhưng vẫn cố biện minh cho mình đúng, đáng đánh quá đi huhu =((
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
SÁng hôm sau :
Mọi chuyện quả như Hải um dự đoán, bọn con gái bâu lấy nó hỏi chuyện
- Này quan hệ giữa bà và Phong là như thế nào???? tôi biết ngay là k bình thường thì lần trước bà mới có số điện thoại của cậu ấy mang đi bán cơ chứ - Mồm cái Ly Loa cứ toe toe ra
- Thế cặp với nhau à, lâu chưa vậy??????
hàng loạt câu hỏi tại sao được đưa ra, đến là khổ với nó cơ mà. Đang loay hoay thì nó thấy Ốc đến, tự dưng cái cảm giác tội lỗi trong nó lại trỗi dậy. Ốc vào chỗ của mình ngay cạnh Hải
- Hôm qua sau lúc ở nhà tôi về thì như thế nào?????
Bọn con gái lại càng được thể xôn xao khi Ốc đến
- Ốc ơi nói cho bọn này biết đi, cuối cùng HẢi và Phong như thế nào
Ốc chưa kịp biện minh gì thì Hải um đã hét toáng lên
- Chẳng có gì cả, bạn bình thường thôi thì làm sao mà đặc biệt thì làm sao???? các cậu quan tâm đến tớ thế cơ à, hay là thích Phong cao kều đến mức độ ấy nữa , mệt quá cơ
Trước thái độ '' tá hỏa '' đó của Hải Um chẳng có đứa nào dám hỏi nó nữa chỉ ậm ừ nhẹ nhàng chứ k dồn dập như lúc đầu
- Bạn bình thường thật à????
- chắc là đúng rồi
Tiếng nói nhỏ đi vì chẳng ai dám chọc vào Hải Um, con Hổ có thể thức dậy bất kì lúc nào ấy
- k đâu chúng tớ quen nhau đấy, k phải bạn bình thường đâu
cả lũ con gái giật mình trước câu nói ấy
Hải còn chưa kịp thở trước cái tình huống tra tấn vừa rồi của lũ bạn thì đã giật mình tí ngã trước câu nói của cái tên đang đứng ngoài cửa lớp
PHONG !!!!!
Phong đứng trước cửa lớp nó, mỉm cười với nó rất tươi
- Trời ơi , tên đáng ghét này. SAo mà mình muốn giết hắn luôn lúc này quá đi
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 7 : Một cặp Oan gia
Sau một hồi sốc chán sốc chê ra rồi tiếp sau đó là cả một quá trình lôi lôi kéo kéo Phong cao kều lên trên sân thượng ( lúc này k có người )
Hải Um hét toáng lên :
- Cậu bị tâm thần à hay là hôm nay uống nhầm thuốc??? sao tự dưng lại nói như thế hả? tôi với cậu quen nhau lúc nào? hẹn với hò lúc nào thế? dời ơi là dời thế cậu muốn giết tôi à???? cậu nói như thế thì tôi đây biết làm thế nào cơ chứ???? mÃi mới giải thích được với lũ fan của cậu về cái phi vụ ngày hôm qua tự dưng cậu từ đâu chui ra nhảy vào phá đám , chẳng phải hôm qua đã thỏa thuận xong rồi à???? Có thâm thù đại hận gì thì cũng bỏ qua hết một bên để giúp hai đứa nó à?????? Sao tự dưng lại muốn hại tôi thế? sao lại làm tới như vậy????Ốc nó biết tôi về với cậu ngày hôm trước đã tỏ thái độ k thích rồi giờ lại thêm cái vụ này , chắc tôi đây chết với nó quá đi , như thế thì làm sao mà thực hiện được kế hoạch ???? cậu - đi ngay lập tức , đính chính lại cái tin đó cho tôi. NGAY VÀ LUÔN
Nói xong, con bé thở hồng hộc vì mệt . Ừ thì tất nhiên là phải mệt rồi, nó vừa mới độc diễn một màn '' hiphop sân thượng '' cực kì hay chỉ dành riêng cho Phong cao kều
Trong khi đó, Phong vẫn bình thản lắng nghe sự chỉ trích của Hải. Chính cái thái độ đó làm nó tức đến nổ tung cái đầu luôn quá đi.
- Cậu cứ bình tĩnh đi - lúc này Phong mới lên tiếng ( câu đầu tiên đó )
- Làm sao mà bình tĩnh được đây. Thôi đi '' hoàng tử '' ạ , làm ơn tha cho tối đi, tôi k muốn cái lũ fan của cậu nhảy vào cấu xé rồi băm tôi ra trăm mảnh đâu.
Phong thở dài, một cái thở dài thực sự khi trên khuôn mặt Phong là cả sự lo lắng
- '' Hoàng tử '' à , Đừng châm chọc tôi cái kiểu đấy. mà cậu cứ yên tâm rồi thực hiện theo kế hoạch mà tôi vừa nghĩ ra hôm qua. Còn về phần như kiểu fan hâm mộ ấy, đừng lo lắng hay quan tâm gì cả , tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu
Hải giật mình trước câu nói của Phong. bỗng dưng một sự im lặng và ngại ngùng. Hải nhìn đi chỗ khác, nó chỉ biết im lặng mà k biết làm thê nào , tự dưng nói cái câu '' bảo vệ ''ấy làm nó thấy ngại ngại. Nó nghĩ : thôi thì kệ cái tên đó đi, mình đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy nhỉ kệ luôn cả cái tên đó đi ,... Mà nghĩ lại hắn lại giúp mình rồi mà
- TÙNG.... TÙNG.... TÙNG......
Cũng may có hồi trống đó của bác bảo vệ k thì cái kiểu yên lặng đấy k biết tái diễn như thế nào vậy.
- Thôi , tôi về lớp đã, còn phải về để dọn dẹp cái đống chim lợn ấy.....
Nói rồi Hải Quay đi, định bước xuống cầu thang thì bất chợt Phong kéo Hải Um lại.
- ĐÂy là cách duy nhất để Ốc và Tú Long kia thành một cặp nói chung chưa hẳn là thành một cặp nhưng ít ra hãy cứ để ỐC cải thiện tình hình với Tú Long đã , cứ lấy lí do với tôi,bạn thân của kẻ thù thì tất nhiên là ỐC sẽ tức đến điên lên, nhưng cậu cũng là bạn thân nhất của Tú Ốc mà , với lại đây là chuyện tình cảm nên tôi nghĩ sẽ k phản đối đâu. Nói đến chuyện tc đối với người mềm lòng như ỐC ( khiếp - nói như hiểu người ta lắm k bằng ) sẽ bỏ qua chuyện này thôi??????????Chúng ta làm vậy rồi thực hiện luôn kế hoạch lôi kéo để hai người được gần nhau hơn . Ok
Hải thở dài. Rồi nhìn PHong theo cái kiểu nửa tỉnh nửa mơ, nó gật gù cái đầu
- Thôi thì quyết định như vậy đi, dù sao từ trước tới giờ số tôi vẫn là số con nhền nhện mà
HAIZZ ZZZZZZZZZZ ...........!!!!
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 8 : Nhân vật mới
Trong khi đó, ỐC trong lớp mà phập phồng lo sợ , rõ ràng biết tiết đầu là tiết cô chủ nhiệm mà vẫn đi bạt mạng như thế mà điên mất thôi
ỐC bắt đầu suy nghĩ , nó nghĩ rất nhiều. Từ lúc nào mà cái chuyện này lại xảy ra thành như thế cơ chứ? Bắt đầu từ lúc nào mà Hải và Phong lại thành một đôi cơ chứ??? Từ lúc nào mà Hải bắt đầu biết giấu Tú mọi chuyện nhỉ????????
- Haizzzzz
Tú thở một cái dài thườn thượt , bỏ mặc những lời hỏi thăm tùm lum của lũ bạn. Đang suy nghĩ thì bỗng dưng nó thấy Hải Um bước vào. Ngay lập tức cả lớp ùa ra hỏi thăm đủ mọi chuyện
- hải ơi nếu kết nhau thì cứ nói đi đâu cần phải giấu cơ chứ???? bọn tôi biết cũng đâu ăn thịt bà
MẶt hải méo xệch quay ra nhìn ỐC với khuôn mặt cầu cứu
Ốc nhìn Hải với cái nhìn nhạt nhẽo , thế rồi quay phắt đi
-" Biết ngay mà tức rôì "
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Tiết đầu của cô chủ nhiệm, vì có việc nên cô dặn cả lớp tự ôn bài tý nữ cô sẽ lên sau , hẢi tranh thủ viết cho ỐC mấy SMS qua giấy
- bà giận tôi à????
- Tất nhiên , giận gần chết luôn
- sorry mà đừng có giận thực ra là mới hôm trước đi uống nước tấy tôi và cậu ấy ( Phong ý ) cũng có khá nhiều điểm chung ^^
Viết đến dòng này Hải muốn sởn da gà da vịt lên quá, điểm chung cái nỗi gì tất cả là vì cái tên kia đấy chứ
Ốc nhận mảnh giấy từ Hải đọc xong thì càng giận hơn, viét lại cho nó với tất cả sự bực bội
- Có điểm chung là thích nhau luôn à
- k chỉ nhận lời thôi chứ thực ra cũng chưa có tình cảm gì nhiều , tui thấy cậu ấy cũng đẹp trai tính cũng giống tôi, lại khá tốt nên tôi quen. Lần đầu tiên quen bạn trai , tôi muốn tâm sự với bà lắm nhưng mà bà ghét 2 người ấy như vậy tôi cũng k biết mở lời ntn. Có mỗi người bạn tốt thì lại ghét người mà tôi thích tôi cũng buồn lắm chứ híc
.......
Vậy là sau một màn diễn thuyết sướt mướt ướt sũng tâm trạng ỐC cuối cùng cũng tha thứ cho Hải, con bé thở phào nhẹ nhõm
đúng lúc đấy cô giáo chủ nhiệm vào lớp, cả lớp nản hẳn ra mặt đứa nào đứa nấy thở dài thườn thượt
- Quái nhỉ còn có hơn 10 phút nữa hết giờ mà cô k bận nột đi nhỉ
Cô bước vào lớp, vẫn với khuôn mặt nghiêm khắc và nụ cười bí hiểm ( ặc ặc nhìn cô mà như thế này thì chắc là hơi bị giống sát thủ quá đi ) theo sau cô là một gương mặt mới, cả lớp ồ lên
- Chà học sinh mới đây
Cô dùng chiếc thước gõ mạnh xuống bàn - Trật tự
CẢ lớp im re chẳng đứa nào dám hé răng nửa lời. Lúc này cô mới lên tiếng giới thiệu :
- Đây là bạn Kim Tiểu Yến, mới chuyển từ TRung Quốc về đây, vì thế trong chuyện học tập các em phải hết sức giúp đỡi bạn nhé.
Cả lớp xôn xao hết cả lên, rất là nhiều lời bình luận về cô bạn mới này , cô bực mình quát lớn
- Trật tự. - Cả lớp lại trở về trạng thái yên lặng như tờ khi thấy khuôn mặt giận giữ của cô
- Lớp trưởng - Ốc nhẹ nhàng đứng lên - Dạ
- ĐÂy là lớp trưởng lớp chúng ta bạn Lâm Minh Tú , là một trong những mũi nhọn của trường đấy, luôn đi tiên phong trong các cuộc thi của bộ môn văn của cô đấy , có vấn đề gì trong học tập em nên hỏi bạn ấy
- DẠ - tiểu Yến dạ một cách rất nhẹ nhàng , tạo một ấn tượng rất đẹp trong mắt mọi người
- Bí thư
Hải giật mình khi nghe thấy cô gọi mình
- DẠ có em - hẢi gãi gãi đầu
- Ngủ gật hả ( khiếp vừa chém gió với ốc xong đã ngủ ngay được )
- Dạ k có ạ - mặt con bé tỉnh bơ trong khi đó buồn ngủ gần chết mà còn cố cãi ( thì tất cả là tại cái tên đó mà nó mới k ngủ được mà )
Cô quay sang nói với Tiểu Yến
- ĐÂy là bí thư của lớp chúng ta, bạn Lê tuyết Hải , nếu sau này em bị ai bắt nạt cứ đến tìm bạn ấy
cả lớp cười ầm lên, Hải há hốc mồm nhìn cô chủ nhiệm
- Cô à sao lại thế ạ
nói rồi cô cứ đi thẳng xuống bàn của hai đứa
- Tiểu Yến , em ngồi đấy, ở giữa bạn Hải và Tú để hai bạn kèm cặp và giúp đỡ
Hải Và Tú lại được thêm một màn sốc nữa, từ trước tới giờ , cái bàn này luôn là của Hai đứa nó, k ai khác xâm phạm k ai khác chen vào giờ tự dưng mọc đâu ra cô bạn tiểu Yến này chứ
- HAiZZZZZZZ chưa gì vừa mới đến đã gây phiền phức rồi
CẢ hai đứa chưa gì đã cùng một quan điểm nhận xét về cô bạn mới rồi, và quả thật cô bạn Tiểu Yến này đúng là một ngôi sao chổi mà , mọi chuyện trong tương lai, chắc chắn sẽ có thay đổi nhiều, góp mặt trong đó là cô bạn mới này chăng??????
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 9 : Cuộc hẹn
Kể từ ngày có Tiểu Yến ngồi vào giữa Hải Và ỐC, 2 ít nói chuyện hẳn đi. MỘt phần vì dạo này ỐC chỉ muốn hỏi chuyện giữa Hải và Phong , viêt giấy trong giờ thì k được, ra chơi thì cũng chỉ có 5 phút. Lúc về thì ỐC thấy hải đi cùng Phong nên thi thoảng mới đi cùng. Dần dần, Ốc bắt đầu chơi thân với Tiểu Yến hơn, nói chuyện nhiều hơn và thấy cô bạn mới này tính tình khá thú vị
K phải ghen tức , nhưng thực sự Hải k thích cô bạn Tiểu Yến này tí nào cả.Trương trình văn nghệ thì sắp bắt đầu, bận tối mắt tối mũi ra mà nó cứ nhăn nhở rủ ỐC đi chơi với nó thăm thú cảnh quan làm hải phải lo một mình ( cũng tại ỐC nó nhận giờ lại đẩy cho mình nó chứ bực mình>< )
Sau một thời gian '' hẹn hò '' hờ với Phong cao kều, hai đứa nó đã đưa ra một chiến dịch rất thú vị kèm theo sự đồng tình của Tú LOng
- Hẹn hò - ỐC tròn mắt nhìn Hải - Vậy thì tại sao tôi lại phải đi cùng bà, tôi k muốn làm người phá đám đâu nhá
- k phải là phá đám, mà là như thế này. bà cũng biết là tui k có khái niêm yêu đương, đây là lần đầu nên đâm ra cũng hơi lúng túng,
- vậy tôi thì nhiều hả
- Cũng hơn tôi, bà cũng đã từng trải
Ốc thở dài đánh thượt một cái.
- Thế bây giờ là ntn
hải nghe thấy ỐC nói thế, vỗ tay ầm ỹ
- Ốc à, bà là người bạn tốt nhất của tôi
Nó quay sang hôn chụt một cái vào má Ốc ( gớm đi >< ) , Ốc giãy nảy người
- Con hấp
Ốc cầm chiếc gối ném vào phía Hải đang chạy ra ngoài
- haha tui về chuẩn bị đi hẹn hò , pp naz ''''
ra khỏi cửa nhà Ốc, Hải pm cho Phong và Tú LOng
- OK rồi
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
SÁng chủ nhật, đúng như dự kiến. Tú Long và Phong cao kều đứng trước cổng khu vui chơi đợi 2 đứa nó. Vừa đến nơi, cả 2 đứa đã nhận ra Tú Long và Phong cao kều ( vì nổi quá mà )
Ốc vừa nhìn thấy Tú Long đã giãy nảy ra
- Này , tại sao tên kia cũng đến - ỐC hậm hực hỏi Hải Um
Hải vẫn cứ giả đò, mặt tỉnh bơ
- Biết chết liền ....
Im lặng, ỐC đứng yên một chỗ
- Tôi k vào nữa đâu
- Cái gì, bà bị tâm thần à, hay đầu ốc có vấn đề, đã đến tận đây rồi mà còn về. Bà nhìn bộ dạng tôi, giờ ra đấy một mình thì chỉ có nước độn thổ rồi chết thôi
----- Quay lại thời gian 1 tiếng trước ------
Chẳng là , vì là buổi hẹn hò đầu tiên của Hải, nên Ốc quyết định thay đổi hình toàn bộ vẻ bên ngoài của Hải Um
Bắt nó đi đôi guốc 7 phân màu trắng( lần sinh nhật năn ngoái ỐC tặng đến guờ mới có dịp sử dụng ) , mặc váy xếp ly ngắn trên đầu gối màu hồng nhạt , chiếc áo cánh cùng màu với chiếc nơ to bản vắt chéo.Mái tóc bình thường cột cao thì nay được thả ra, dài đến ngang lưng được uốn xoăn nhẹ và kẹp một chiếc nơ kể xọc trên mái.Ốc cũng quết lên mặt Hải một lớp phấn mỏng ( vì thực ra Hải cũng trắng rồi ) , má hồng, son bón, truốt mi.
Sau gần nửa tiếng make up, Hải đứng trước gương, mặt méo xệch khi nó k còn nhận ra mình là ai nữa
- NÀy Ốc, liệu ra đường có đứa nào ném đá tôi k - nÓ hỏi một câu ''ngu đừng hỏi ''
- VẬy bà k tin tay nghề cảu tôi à
- K phải mà là nhin chẳng giống tôi gì cả
- Thôi đừng nói nhiều, muộn rồi đấy - ỐC kéo tay Hải Đi ra ngoài , xuống lầu rôi khóa cửa ( mẹ Hải k có nhà )
------ Trở lại hiện tại ------
Tình hình nó là như thế
Ốc cũng nhăn mặt nhìn con bạn, thấy nó tội kinh. Thôi thì đâm lao cũng đành theo lao. hai đứa tiến đến chỗ của Phong và Tú Long
- hi - Ốc lên tiếng chào Tú Long, hải thì ngượng chín mặt vi bộ dạng của nó hiện nay
Tú Long nhìn thấy Ốc và Hải ( he he lâu lắm mới xuất hiện ), khẽ mỉm cười. Nhưng nhìn thây sự thay đổi của hải thì ngạc nhiên tột độ
Phong thì k nói gì, lẳng lặng quay mặt đi và cảm nhận một điều rất rõ
4 người nhìn nhau, ỐC nhìn Tú Long toé lưa. Chẳng cần nói trong lòng hắn thất vọng cỡ nào. thấy phẳn ứng của 2 nhân vật chính thực sự của buổi '' hẹn hò ''. hải nháy pHong một cái, nhưng hắn cứ quay mặt đi - '' Thật là tức lộn ruột ra mà ''
Hải cười xòa
- Này, chúng mình vào đi, đứng đây chi nữa ha????
- ĐỢi đã, chúng ta còn đợi 1 người
hải há hốc mồm ra. Cả Phong và Tú Long đều quay lại nhìn nó, nó chỉ ú ớ lắc đầu k hiểu gì. ĐÚng lúc ấy, có tiếng gọi Ốc
- Ốc ơi !!!!!
nghe tiếng cũng đủ đoán đc người, đó là Tiểu Yến , con nhỏ ngồi cạnh mới chuyển đến mà HẢi lại k ưa
- ỐC à, mình k đến muộn chứ
- Ừ k sao đâu - nói rồi nó quay sang phía Hải , Tú Long và Phong
- ĐÂy là Tiểu Yến, mới chuyển đến lớp ỐC, hôm nay rủ bạn đi chơi cùng cho vui, tui đoán Phong sẽ k sao vì Tiểu Yến cũng giống Phong, đều là người gốc hoa
thế rồi, Ốc quay sang Tiểu Yến giới thiệu
- Đây là....
- k cần đâu, mình biết mà, hai bạn rất nổi tiếng trong trường, bạn là Phong, bạn trai của Hải , còn bạn là Tú lớp trưởng A5 mà - vừa nói Tiểu Yến khẽ cúi đầu chào cả 2 rồi quay sang hải
- Hôm nay nhìn Hải dễ thương lắm
Nhìn cái bộ dạng ưỡn ẹo của Tiểu Yến, mà Hải tức muốn nổ mắt ra
- khỏi cần khen, hum nào tui chẳng dễ thương,dễ thương thật sự chứ k cần giả bộ ngây thơ ngơ ngác
Tiểu yến hơi xụ mặt xuống. Biết Quan hệ của hải và Tiểu Yến k tốt nên ỐC phải lên tiếng hóa giải ngay
- thôi đi, đông đủ rồi thì mình vào đi ha
Cả 4 người cùng đồng ý, hưởng ứng. Chỉ riêng hải vẫn đứng yên
- k thích, k thích vào nữa
ỐC quay sang Hải
- Sao nữa đây, lại giở chứng gì nữa hả
- Chẳng sao cả, tui đói, k muốn vào chơi nưa, đi ăn
Chẳng ai làm gì được, đành phải vào ăn cùng Hải
- Vậy đi ăn KFC nhá - Tiểu Yến lên tiếng đề nghị
Tất nhiên, nghe tiếng nhỏ là Hải đã muốn điên người
- kl thích, tui muốn đi ăn chân gà nướng
- HẢẢẢẢ - Cả 4 người trố mắt lên nhìn HẢi
nHưng cũng đâu có làm được gì. Khuyên lên khuyên xuống cũng đâu có nghe, vẫn phải lặng lẽ mà theo hải Vào quán chân gà
ỐC véo Hải một cái
- bà ăn mặc vậy mà cũng định gặm chân gà à
- Kệ tui
Nói rồi nó đi thẳng vào bàn ngồi. Khi cả lũ đã yên phận trong quán với ánh mắt của nhiều người nhìn thì Hải mới lên tiếng
- Phong à - Giọng nó cố tình nói cho thật ngọt giống Tiểu Yến - gọi cho Hải mấy cái chân to to vào nhá, Yen tân, đây là quán quen k phải ngại
Sau 5 phút chờ đợi, người phục vụ bê 2 đĩa chân gà nướng ra . hải vui vẻ lồng túi ni lông vào tay rồi quay sang với tiểu Yến
- Món này là bắt chước từ TQ đó bạn , phải k Phong - hải đánh mắt qua nhìn PHong
- Ừ, hình như thế - Phong cũng lúng túng k biết xử sự ntn
Hải thì '' hồn nhiên '' ngồi chén chân gà
Ốc thì tức nổ mắt ra, công sức của nó trang điểm cho Hải coi như đi tong. ĐÃ thế Hải lại còn giở chứng nữa. Mặc dù k thích tiểu yến thì cũng phải hẳn hoi một tí, Hải làm ỐC ngại chết đứng chân trước mặt Tú Long và Tiểu yến
Mọi người cũng k có ý kiến gì luôn với Hải, cũng ngồi uống nước chờ HẢi Ăn
- NÀy , thế mọi người k ăn à - Hải ngước lên hỏi - Tiểu yên à, món này là món quê hương bạn đó, ăn đi - Hải đưa một chiếc chân gà cho Tiểu Yến
Tiểu Yến nhận bằng một khuôn mặt khó xử
- cảm ơn hải Nha, mình... mình - Tiểu yến đặt chiếc chân gà xuống - Bạn cứ ăn đi, mình k thích
- Này, vậy là bạn k nể mình à nha - hải cười khẩy, cầm chiếc chân chân gà đang gặm dở sang một bên rồi nhìn tiểu Yến
- Phong này, tý mình đi ăn món chim yến quay đi, nghe nói mới mở ở cổng trường Đại học sư Phạm - hải nói mà mắt vẫn nhìn tiểu Yến, Phong thì vừa khó xử , vừa ngượng k biết nói gì. Tú Long nHìn ỐC, có vẻ ỐC đã tức lắm rồi
Tiểu Yến k nói gì, cúi mặt xuống
- Xin lỗi, có lẽ hôm nay mình làm hỏng cuộc hẹn của các bạn rồi
Tiểu yến đứng dậy định đi về thì Ốc kéo lại
- Hải này, hôm nay bà hơi quá đáng rồi đấy, đừng có bày trò nữa đi
hải thấy ỐC bênh vực cho tiểu Yến thì tức giận thật sự
- Mặc kệ tôi, tôi có làm gì tiểu yẾn thì làm chứ đâu có liên quan gì đến bà - Hải ném cái chân gà đang gặm dở rồi nhìn ỐC
- Vì Tiểu Yến là bạn tôi - Ốc trả lời rất thẳng thắn
- vậy chứ tôi là cái gì - Hải nghe ỐC nói mà thấy tức trong lòng - Tiểu Yến nừa mới chuyển đến chưa đầy 1 tháng, bà đã coi là bạn, còn ra mặt bênh vực, trong khi chúng ta làm bạn bao lâu nay, thân thiết như thế nào. giờ tôi mới hiểu câu hôm trước thằng Tuấn Gà nói : bà có mới nới cũ
- Cái gì mà mới với cũ chứ
Tú Long đứng lên
- Thôi nào, hôm nay chúng ta đi chơi mà, 2 người bình tĩnh lại đi
- Xin lỗi , chỉ tại mình.... hải à, bạn đừng giận Ốc nhá, mình k cố ý....
- Im, ở đây k có chỗ cho cậu lên tiếng - HẢi trừng mắt lên nhìn Tiểu yến
- Hải bà nói gì mà '' chua ngoa '' vậy
Ốc nhìn Hải , vẫn cố quyết tâm bảo vệ Tiểu Yến. Hải thì nhìn ỐC, cười nhẹ một cái
- Vâng, tôi chua ngoa, thô lỗ, nên k hợp với '' khẩu vị '' của mấy người
Ốc tức điên người lên
- Tức quá đi mà, bạn bè mà k hợp ý nhau gì cả
- Còn nói đến bạn bè à, bạ bè mà ntn đấy à
Hải kéo 2 chiếc bao tay nilon vứt xuống bàn, rồi hùng hổ bỏ ra ngoài
Tú Long đẩy người Phong
- '' Đi theo đi ""
k suy nghĩ, Phong chạy theo Hải Ngay tức khắc, chỉ sợ cô '' bạn gái '' trong lúc bực tức lại đi gây ra chuyện gì
tú Long nhìn ỐC đang giận đến tím mặt, nhẹ nhàng nói
- ĐỢi tôi thanh toán rồi đư 2 người về
Tú đứng lên quay đi với đôi mắt thất vọng.
'' khó khăn lắm mới có được buổi hẹn, k cãi nhau với mình thì lại đi cãi nhau với Hải. Chung Quy lại cũng chỉ vì cô bạn Tiểu Yến này ''
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 10 : Tiến một bước, lùi 2 bước
Hải Um chạy một mạch ra chỗ đường rộng, k thèm quay lại nhìn Phong cao kều đang đuổi theo minh. Nhận thấy đã đi theo được một đoạn khá xa, k kìm lại được, phong chạy thật nhanh kéo Hải Lại
- Làm cái gì vậy, có bỏ ra k? hải quay lại lừ mắt một cái
Phong vẫn k nói gì, kéo tay Hải vào hàng cầu thang ngoài đường rộng
- Bỏ ra, cái tên tâm thần này, cậu làm cái gì thế hả
Phong đẩy Hải ngồi xuống
- làm cái gì thế, chánh ra đi tui đang bực mình, k cẩn thận đánh luôn cả cậu đấy....Á Á Á.... đau
Hải kéo rụt chiếc chân đang bị Phong nắm lại, thế nhưng đau quá nên k cựa được. Giờ mới để ý, chân mình bị phồng rộp lên. CŨng chỉ vì đôi guốc nầy mà. ĐI một đoạn đường dài từ quán ưn ra giờ chân nó đau nhức. Tức quá đi ra tận đây mà chẳng thấy đau gì cả. Nó còn k thấy vậy mà k biết sao Phong lại thấý được nhỉ?????
Hải yên lặng, thở dài một cái trong lòng, lặng lẽ nhìn Phong đang '' xem '' chân cho mình.
- Phục cậu thật, chân cẳng ntn rồi mà vẫn phi như bay, nếu chân tôi k dài hơn chân cậu chắc k đuổi kịp được quá - Phong vẫn nhìn chiếc chân của Hải , miệng thì nói
Nghĩ đến việc về chiều cao, Hải lại thấy điên người, nó giựt phắt chân mình khỏi tay Phong
- Kệ tôi, liên quan gì đến cậu, k về đi còn ở đây làm gì????
Phong yên lặng, nhìn Hải rồi lạnh lùng nói ( bản năng lại trỗi dậy )
- Ngồi yên đây - Nói rồi Phong quay lưng bỏ đi
- Này ở đây làm gì hả - Hải gọi với theo nhưng Phong k trả lời, chỉ thấy bóng hắn đang càng ngày càng nhỏ dần. Hải Bực mình rủa thầm Phong một cái rồi đứng dậy xách đôi guốc đi
- '' Tôi là con sen của cậu chắc, bảo ngồi là ngồi à , đò tâm thần ''
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
- Mình xin lỗi nha, tất cả là tại mình - Tiểu Yến cúi đầu xin lỗi ỐC và Tú LOng
- K sao đâu - Ốc chặn lại - Dạo này hải nó bị chạm ý mà, tính khí thay đổi hết, kể từ ngày '' cảm '' cái tên Cao kều kia - Vừa nói ỐC còn quay sang lừ cho Tú Long một cái
Khổ thân, cậu chàng lần này chẳng làm cũng bị vạ lây
- Thôi cậu vào nhà đi
Tiểu Yến quay lại chào cả 2 , khẽ nở một nư cười rồi bước vào nhà. Lúc này, chỉ còn lại 2 bạn Tú lững thững bước về nhà
Yên lặng, k nói gì, ỐC thấy là lạ, bình thường cứ gặp là chẳn phải chúng nó đều cãi nhau sao, tự dưng hôm nay....
Tự dưng thấy gường gượng, ỐC lên tiếng
- Này, đợt văn nghệ, chuẩn bị ntn rồi???
- Cũng bình thường, còn lớp cậu
- Cũng bình thường thôi
Lại yên lặng, cả hai cứ như thế đi cùng nhau một đoạn đường dài. Cùng lên xe buýt và cùng về nhà
Xuống đến trạm xe, cùng nhau đi bộ về, Lúc này Tú Long khẽ khàng hỏi nó
- Tại sao cậu... lại ghét tôi????
CÂu hỏi bất ngờ của Tú Long khiến nó hơi sững người. tại sao ghét, nó cũng chẳng rõ lí do nào nữa, chỉ là từ trước đến giờ ỐC luôn cảm thấy mình phải thắng, phải hơn Tú LOng chứ lí do chính đáng để nói ghét Tú LOng thì.... thực sự đến giờ nó cũng k thể hiểu nổi.
- Cũng k biết, tôi k biết, chỉ là k thích thôi - ỐC trả lời rất bình thản và vô tư. Nhưng người ta nói đúng '' Vô tư quá nhiều lúc lại thành vô tâm '' ( câu này Hải Um dạo này cứ hay lải nhải bên nó mãi )
Một câu nói nhưng thật sự đã đúng trúng nỗi đau của ai đó rồi
Tú Long yên lặng, cũn đã đến nhà, hắn k nhìn ỐC, lẳng lặng '' chào '' một tiếng rồi quay người nhấn chuông. ỐC cũng chẳng nói gì, cũng '' chào '' Tú Long một tiếng rồi vào nhà
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Phong quay trở lại chỗ bậc thềm đường rộng thì k thấy hải đâu cả, vội vàng đuổi theo và gọi điện
Phải gọ mất 3 kần thì Hải mới nhấc máy, giọng Phong ở đầu dây bên kia đầy bực mình
- ĐÃ nói là ngồi đợi rồi mà
Tự dưng bị mắng, chân đã đau thì chớ, Hải càng lộn tiết lên
- SAo phải đợi, tôi là con sen của cậu hả mà bắt ngồi thì ngồi, bắt đợi thì đợi
ĐẦu dây bên kia k nói gì, thấy Vậy HẢi định tắt máy thì
- Đang ở đâu vậy - Phong nhẹ nhàng hỏi
- CHỗ đài phun nước, làm sao????
- tút...tút....tút....tiếng tút dài chứng tỏ Phong đã dập máy. Hải tưc điên lên
- ĐỒ BẤT LỊCH SỰ - Tiếng nói của nó cũng đủ để người đi đường quyay lại nhìn.
Nó lại lững thững đi tiếp, được một đoạn thì có một bàn tay chạm vào vai mình. hải quay lại nhìn :PhOng
Hắn đang đứng sau nó, mặt đầy mồ hôi, lại còn thở dốc nữa chứ
- Bộ thi chạymaratong à, hay bị chó đuổi - hải cố gắng trêu tức Phong
Phong thì lại lặng yên k nói gì, kéo hải xoành xoạch ra thềm đài phun nước, bắt Hải ngồi xuống. Hải vẫn ú ớ chưa hiẻu gì thì thấy trong túi Phong đã cầm một túi bông băng keo
Phong tỉ mỉ xem vết thương cho hải, lấy bông lau nhè nhẹ làm cho nó tháy thoải mái hơn mấy cái đầu ngón chân đang sưng vù. Bỗn dưng trong lòng Hải cảm thấy ngượng trước cảnh tượng này
- THÔI, K cần đâu
- sao lại k chứ, ngồi yên. Chân như thế này thì làm sao mà thi được
và rồi, hải yên lặng để Phong dán miếng băng cá nhân vào chân mình. mọi người đi đường ai cũng quay lại nhìn. hải tự nghĩ trong đấu '' Hôm nay đúng là nó đã gây chú ý quá nhiều ''
Xong xuôi, Phong đỡ Hải đứng dậy
- bây giờ đi về nhạ tôi đưa cậu về
- hải k nói gì, khẽ gật đầu đồng ý
....
....
Cả tối hôm ấy, ỐC và Hải k pm gì cho nhau cả , lần này có vẻ là căng thẳng thất
Ốc nghĩ có lẽ k nen vì Tiểu Yến mà phải làm sứt mẻ tình cảm với Hải , nhưng mà nó cũn k muốn chịu thua, thôi thì chỉ cần hải xin lỗi, nó sẽ bỏ qua
Còn Hải, trong đầu thì vẫn đang ngùn ngụt một ngọn lửa trong đầu, nó thề nều ỐC k chịu xin lỗi thì nó quyết k làm hoà
HAizzz đến mệt với 2 cô nương này
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
SÁng thứ 2
Hải vừa bước vào lớp thì thấy Ốc đang nói chuyện rất thân mật với Tiểu yến , hình như là đang chỉ bài thì phải.
Ốc nhìn hải, cũng như là đang chờ đợi một nói , nhưng k, Hải yên lặng về chỗ của mình là cuối bàn ( Ốc ngồi đầu bàn , rồi đến Tiểu yến và cuối cùng là nó )
Vứt cặp xuống bàn, hải bước ra khỏi lớp trước ánh mắt trợn tròn của cả lớp, đợi đến khi Hải đi, mọi người mói quay lại hỏi Ốc
- này giận nhau hả
- ưkm'.- Ốc trả lời nhạt toẹt rồi quay ra cửa nhìn , chân Hải hơi tập tễnh,chắc là di chứng của việc đi giày cao gót mà Phong pm cho nó tối hôm qua
hải bước xuống sân trường để chuẩn bị chào cờ thì gặp Phong và Tú Long. hải cúi đầu chào 2 người rồi chẳng nói gì, chỉ nghe thấy tiếng xì xào của mọi người xung quanh về nó là Phong
Tự dưng cục tức trong lòng nó nổi lên. Cũng chỉ vì Tú Long và ỐC mà nó phải hi sinh, khó khăn mãi mới có được buổi hẹn thì TIểu Yến phá hỏng, tức gần chết ra
hải quay sang phía tú Long và Phong, nhìn 2 người bằng đôi mắt hình viên đạn
CẢ Phong và Tú Long đều nhìn nhau, phản ứng rất ngạc nhiên khi trước đó chưa đầy 1 phút vãn còn bình thường vậy mà.... nhoằng 1 cái.... Con gái đúng là khó hiểu thật
....
....
5 tiết học nhanh chóng trôi qua, nhưng đối với Hải và ỐC thì chẳng khác gì 5 tháng học trôi qua.
Ốc và Hải k nói chuyện vì giận nhau, giữa hai người đã căng thẳng thì trong lớp cũng căng thẳng luôn. Hôm nay lại có tiết hoá, hải bình thường đã k thích học, hôm nay tâm trạng cũng k vui thế là gậy sự với cô. cuối giờ, hết tiết 5 thì được mời lên văn phòng uống nước chè
Vì là thứ 2 nên khối 12 phải học thêm cả buổi chiều trên trường. ỐC và Tiểu Yến xuống căng tin thì gặp Phong và Tú Long
Phong vẫy Ốc ra chỗ mình còn trống. Không thấy Hải thì liền hỏi ngay
- Ốc, hải đâu rồi, 2 người vẫn giận nhau à
Câu nói đó làm ỐC nhăn mặt
- Cậu quan tâm bạn gái nhỉ, đang có tiểu yến, cậu nói vậy chẳng phải k được lịch sự à - Giọng ỐC rất nhẹ nhàng nhưng đầy '' ám khí ''
- Tôi k có ý đó, chỉ muốn hỏi hai người đã làm hoà chưa, nếu chưa thì tôi nghĩ nên nhanh chóng làm hoà, chuyện chẳng có gì cả. Tuy nói vậy có lỗi vơi tiểu Yến nhưng sự thật đúng là như vậy, chỉ vì tiểu yến thôi. tại sao k nghĩ thoáng ra một chút, cả hai người mỗi người nhyinj một câu, k đc à
- Không được - ỐC nhìn Phong, thực sự tức giận
- xin lỗi, tại mình....tiểu Yến xen vào
- Ngoài xin lỗi cậu k nói được câu gì à.
Chẳng biết từ lúc nào mà hải đã đứng gần chiếc bàn của tú Long và phong. Hải đã đứng ở đấy lâu rồi, nhưng mà chắc chỉ có mình Tú Long nhìn thấy
hải kéo ghế, ngồi bên cạnh Phong ( chính xác là chiếc bàn vuông,Tiểu Yến và Ốc một bên, Phong và tú Long một bên, còn HẢi chen vào đầu kia của chiếc bàn )
Đặt khay đồ ăn xuống bàn, vẫn bình thản ăn như k trước sự khó chịu của ỐC. Hải biết rất rõ tính của ỐC rất nhẹ nhàng, chuyện gì chưa làm rõ thì ỐC sẽ k yên,nhưng lúc này thì hải thật sự rất mệt. Vừa bị cô dạy hoá ca cho một bài về học tập thì lại đến cô chủ nhiệm làm công tác tư tưởng cho một bài đạo lí làm người.
hải vẫn ăn bình thường, ỐC thì k thể chịu đựng được nữa , thì Tú Long lên tiếng
- Bị sao vậy hải?????
- có gì đâu, lên văn phòng uống nước chè vì tội ngủ gật trong giờ Hoá ý mà - hải trả lời gọn lỏn, vẫn tiếp tục việc ăn của mình
-Cậu k học được Hoá à,- Phong hỏi
- Ừ
- vậy để mình kèm cho nhá
câu nói của Phong tí nữa làm Hải nghẹn
- Thôi khỏi, ghét học hoá lắm
Phong thì cứ bảo hải phải học hoá ( môn tủ của hắn mà ) còn Hải thì cứ lắc đầu nguầy ngậy
Hải thì cứ như thế, càng làm cho Ốc giận hơn. k kìm được lòng, Ốc lên tiếng
- Hải , cậu xin lỗi đi
CẢ Tú Long , Phong và hải đều ngạc nhiên
Hải đang nhai cơm, cũng cố nuốt rồi nói
- tại sao phải xin lỗi
- CẬu xin lỗi Tiểu Yến về những lời hôm qua đi - ỐC nhìn thẳng vào Hải mà nói - Giải quyết đi, tôi mệt phải nhìn bà trong lớp kiểu ấy rồi, có gì giận thì cứ nói ra , chẳng phải từ trước tới giờ vẫn thế sao????
hải k nói gì, chỉ yên lặng nhìn ỐC. Hải thấy Ốc thay đổi quá rồi, trước đây ỐC chỉ mạnh miệng khi đối chất và cãi nhau với tú Long, giờ đây thì có thể nói được với cả hải. Nó phát hiện ra Ốc đã k càn người như nó bên cạnh để bảo vệ, ỐC đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Bỗng dưng trong lòng hẢi có cái gì đó như trào lên
hải k nói gì, lại yên lặng ăn cơm. Tú Long và Phong nhìn thấy cảnh này thì k ai xen vào được, cả hai yên lặng, chỉ có Tiểu Yến là lên tiếng
- Hôm qua, là tại mình - Khuôn mặt hối lỗi của Tiểu Yến càng làm cho hải tức điên người - là mình k nên phá các bạn, cho mình xin lối Hải , ỐC đừng giận hải nhá
k nói thì thôi, càng nói càng tức, hải đứng dậy đập bàn.
- Biết mình sai sao k biến ra chỗ khác, ngồi đây làm gì
- Hải à, bà làm gì vậy????
Cả căng tin quay lại nhìn cả hai người. Ốc bình thường hiền lành dễ thương nay tự dưng nổi khùng lên, bất ngờ hơn lại là nổi khùng với Hải. đã thể lại ngồi cùng bàn với 2 hotboy của trường, trong đó lại một cô bạn đang khóc.
Ai cũng đoán già đoán non chắc là hải nói gì cô bạn mới đến
Chỉ đến khi tiếng xôn xao to hơn, ỐC quay qua nhìn mọi người, tránh ánh mắt của hải.
hải thì lại k nói gì,yên lặng đứng dậy bỏ đi, và tất nhiên Phong luôn là người đuổi theo
Còn lại ỐC , Tú Long, tiểu Yến
- Xin lỗi lại là do mình - Tiểu yến nức nở nói
- K phải đâu, cậu đừng nghĩ ngợi gì cả - Ốc quay sang trấn tĩnh Tiểu Yến
Bất chợt ngẩng lên thấy Tú Long đang nhìn mình,, Ốc bỗng nghĩ đến câu nói Tú Long hỏi mình hôm qua
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 11: CẢm giác mới .... nỗi lo mới
Bất chợt ngẩng lên thấy Tú Long đang nhìn mình, Ốc bỗng dưng nghĩ đến câu nói Tú Long hỏi mình hôm qua
Có cái gì đó đang xảy ra ( hiện tại là nó cảm thấy thế ) một cái thứ cảm giác khó tả - Xấu hổ. ỐC thấy hơi giật minh, tại sao tự dưng lại có cái cảm giác xấu hổ và ngại ngùng với Tú LOng chứ, thật vớ vẩn quá mà
Ốc lại quay mặt đị tránh ánh mắt của Tú Long. MỘt sự yên lặng diễn ra giữa 3 người.
ĐÚng lúc đó, thầy chủ nhiệm tìm Tiểu Yến ( chắc là hoàn thành nốt vài vấn đề thủ tục ), Tiểu Yến đi theo thầy chủ nhiệm, và tất nhiên chỉ còn lại ỐC và Tú LOng
Ốc lên tiếng phá tan không khí ngại ngùng
- Còn...mỗi 2 người ăn cơm thôi à????
- Ờ - Tú Long trả lời, thế rồi lại im lặng
- .....
ỐC thấy khó thở vô cùng , từ trước đến giờ gặp Tú Long k cãi nhau thì cũng '' đá xoáy '' đến tung cả chảo rồi k thì cũng chém lệch cả gió, nhưng từ câu hỏi cuả Tú Long ngày hôm qua, ỐC thấy cảm giác cứ là lạ. Quả thực nó k hiểu và cũng k thể giả thích được tại sao nó ghét Tú Long... Phải chăng từ trước tới giờ nó chưa từng coi Tú Long như một người khác, một người bạn, một người con trai, k phải là kẻ thù của nó
Ốc yên lặng, ăn phần cơm của mình
Thấy Ốc k nói gì, Tú Long liền hỏi
- Cậu thân với Tiểu Yến lắm à????bạn thân mới à, k chơi với Hải nữa sao????
- Thân???? cũng có thể coi như thế. CÒn Hải hả, dạo này nó cứ sao ấy, từ lúc quen với Phong tui thấy nó cứ là lạ. Cái cách nhìn tôi, cái cách nó nói chuyện, biến đổi hoàn toàn. k dành thời gian cho tôi nhiều nữa, k đi tập cũng chẳng chuẩn bị hay lo lắng gì cho vụ văn nghệ cả. Nhắc tới vụ văn nghê. tôi nói trước dù ỐC có quan hệ với Phong nhưng vẫn cạnh tranh công bằng đó nha
Ốc hùng hổ tuyên bố với Tú Long, hắn k nói gì, chỉ khẽ '' ừ '' một cái rồi cười
Giờ Ốc mới để ý , thì ra hắn cười cũng duyên đấy chứ, thể nào mà mấy đứa trong trường chết hắn đứ đừ đừ
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Lúc ấy, trên sân thượng
Hải bám vào lan can , nhìn xuống cái ao nhỏ màu xanh đằng sau trường. Phong chạy theo nó, cũng lên đến sân thượng, đứng đằng sau từ nãy giờ ( gần 30 phút rồi ) chỉ yên lặng mà k nói gì
Hải yên lặng mãi, rồi nó ngẩng đầu lên trời,lấy tay vuốt mặt mình rồi quay lại và giật mình khi nhìn thấy Phong
- CẬu... cậu... lên đây lằm gì????
Phong vẫn k nói gì, chỉ yên lặng rồi tiến lại gần Hải hơn,đôi bàn tay đặt lên vai nó, ánh nhìn thật tha thiết
- Nếu ấm ức, nếu muốn khóc, hãy khóc đi. Mình sẽ giữ bí mật cho Hải
Hải um bất ngờ trước câu nói của Phong. QUả thực lúc ấy hải muốn khóc quá, nhưng lí trí và sự kiên cường cuối cùng còn xót lại k cho phép nó rơi nước mắt, Hải nhìn Phong cao kều, cười
- Khóc à???? chưa đến mức đấy đâu. Nói rồi Hải nhìn thẳng vào Phong như để chứng minh điều đó
Thế nhưng đôi mắt ngấn lệ chưa rơi ấy nhìn PHong đã như một định mệnh
"Dự báo thời tiết cho các vùng trên toàn nước . Trời hôm nay nhiều mây k có nắng, cũng k mưa, trời có gió lớn, nhiệt độ từ 25-30 độ "
Thế nhưng : Lần đầu tiên trong đời mình, Phong hiểu được cái cảm giác thế nào là '' cảm nắng ''
thế mới chết cơ chứ ^^
Phong nhìn Hải, đôi bàn tay như chỉ muốn ôm Hải, để Hải có thể dựa vào Phong mà khóc. Nhưng Phong cũng hiểu được rằng, đằng sau dáng vẻ bé nhỏ kia là một người mạnh mẽ , bướng bỉnh, Hải sẽ cố gắng k để ai nhìn thấy cái yếu đuối bé nhỏ tồn tại trong mình
Bất chợt chuông điện thoại của hải reo, nó nhấc máy
- Gì vậy cô????
Và cũng sau câu nói đó, khuôn mặt nó dần biến sắc..... và rồi khi đã dập máy , phải mất gần 5 phút để định thần lại. ĐÔi mắt nó nhìn về một khoảng k gian như vô hạn , đờ đẫn đi trông thấy. Hải thẫn thờ nói với Phong
- cậu... xin phép nghỉ cho tôi ... tôi..tôi.... tôi......tôi
K đợi nói hết câu, cũng k kịp để Phong phản ứng gì, Hải bất ngờ chạy một mạch đi , Phong với theo gọi nhưng k được kết quả gì
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Bàn học buổi chiều hôm nay vắng Hải , ỐC vừa lo vừa thấy nhẹ nhàng. Quả thực mà nói thì nếu chiều nay gặp Hải, ỐC cũng k biết cư xử như thế nào, nhưng nghe lời Phong nhắn lại, chắc nhà Hải Có chuyện rồi. Chơi với nhau 6 năm nay, lần đầu tiên Hải có chuyện mà ỐC k có ở bên....TRiền miên một hồi suy nghĩ, ỐC bắt đầu thấy rất nhiều sự thay đổi đang diễn ra gần đây mà nó cảm thấy rất khó lí giải
....
....
- Này cao kều cậu nghĩ sao về Tiểu Yến - Tú Long mắt vẫn nhìn về phía cái ao sau trường, nhưng lời nói vẫn đủ độ nghiêm túc
Phong im lặng một chút, khẽ nhíu mày rồi ra chỗ Tú Long và đứng bên cạnh
- Nói thế nào nhỉ, cảm thấy k ưa lắm
Tú Long quay lại nhìn Phong
- sao lại k ưa, đừng nói cậu bị lây bệnh của Hải rồi nhá
Nói đến Hải cả Phong và Tú Long cùng thở dài
- Nều hôm đó, k nói cho Hải biết chuyện của tôi, k kéo Hải tham gia vào chuyện này chắc sẽ k có cục diện của ngày hôm nay đâu nhỉ - Tú Long trầm ngâm nói
Thấy Tú Long trầm ngâm và lo lắng, Phong lên tiếng an ủi thằng bạn
- Tiểu Long à,cậu k cần phải áy náy, nếu áy náy thì phải là tôi mới đúng, ép hải Phải đồng ý giúp là tôi mà
- Vậy thì tôi cũng xin lỗi cậu vậy, cao kều à
- k cần phải xin lỗi gì cả, cảm ơn chưa hết đây - Phong lấy tay phải quàng qua vai Tú Long, còn tay kia đưa ngón cái lên - Cảm ơn tình cảm của cậu nha,tình cảm dành cho ỐC ấy , để đúng chỗ lắm
Tú Long ngớ người ra
- cậu cảm ơn????? hơi lạ đó nha
Tú Long nhìn Phong với đôi mắt đầy nghi ngờ. Phong thì chỉ cười và k nói gì
- Thứ gì làm cho 1 thằng lạnh lùng vô tâm như cậu cười hạnh phúc vậy???? Tú Long suy nghĩ một chút, rồi bỗng dưng như hiểu ra được điều gì
- Này , đừng nói là.... cậu và hải Um.... k phải là.....
Tú Long vừa nói vừa liếc phản ứng của Phong. Còn Phong thì cười, cười rất vang và phát cả ra tiếng
- ĐI thôi, nếu k vào lớp là chuẩn bị hết tiết 1 đến nơi rồi đấy, tiết sau cảu thầy chủ nhiệm k chốn được đâu
Phong khoác tay vào vai thằng bạn, kéo đi
- NÀy... này... vẫn chưa trả lời mà , có phải k???
- .....
- Phải k vậy thằng quỷ.... Tú Long lấy tay quại cho Phong mấy cái nhưng Phong vẫn chỉ tủm tỉm cười,thế nhưng trong lòng thì vẫn k khỏi lo lắng trước phản ứng của Hải lúc nãy
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Vừa đặt chân trước cổng Hải đã thở hồng hộc . Ôm bụng một lúc lâu,( nhưng lại k phải vì mệt ) Hải mở cánh cổng sắt to đùng bao quang bởi một giàn ti-gôn và bước vào sân, nhưng hơi sững lại một chút , Hải hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra
Dồn hết dũng khí, mới cho được chìa khoá để mở. Cầ tay nắm cửa và xoay, hải bước vào nhà
'' nhà '' chữ ấy nghe mà cay đắng làm sao khi trước mặt Hải k phải là một căn nhà, càng k phải là 1 gia đình, nó giống như một cái chợ hỗn tạp thí đúng hơn
Chiếc ghế sofa bị đẩy lệch, đổ kềnh càng giữa phòng khách, trên nền nhà đầy rẫy những mảnh thủy tinh, mảnh sứ đổ vỡ. Những chùm hoa ti-gon được cắm trong lọ cũng bị đổ hết ra nền nhà
Nó lặng người đi một lúc , lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ trên nền nhà. Vô tình, mảnh thủy tinh cứa vào tay, nó nhăn mặt rồi khẽ phát ra tiếng - '' đau thật ''
... nó tiếp tục im lặng,thu dọn những mảnh vỡ ấy trong nỗi cay đắng , cô đơn , và cái vị mặn chát của nước mắt....
hải ngẩng mặt lên, cố gắng kìm những giọt nước mắt k chảy ra, nhưng vẫn k được. hải ngồi bệt xuống, mân mê từng mảnh thủy tinh, nhìn thật kĩ, cố lật từng mảnh thủy tinh to, dàn ra sàn nhà mặc kệ những mảnh vụn nhỏ có thể cứa đứt tay nó, nó vẫn mân mê cố gắng tìm cái mảnh thủy tinh mà mẹ nó vừa dùng để cắt cổ tay.
Nó mân mê mãi trong đống thủy tinh đổ vỡ ấy...
Phải ! đổ vớ hết rồi...
vỡ thật rồi....
tan nát hết rồi...
nó bần thần nhìn mọi thứ nó trân trọng đang dần tan vỡ hết mà cay đắng....
nó khóc, khóc vì đau, nhưng k phải vì những vết cứa trên tay mà là trong lòng nó đang đau....đau lắm... nó lấy bàn tay đầy máu của mình che miệng lại như k để phát ra thành tiếng
Sơn - anh trai nó thì thẫn thờ nhìn đứa em gái đang khóc trong tuyệt vọng mà k làm sao biết an ủi nó ngoài một vòng tay để ôm nó vào lòng
- Nín đi, đừng khóc nữa - Bàn tay anh xoa lên mái tóc của nó và vỗ về thật nhẹ nhàng - rồi mọi chuyện sẽ qua mà thôi
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 12 : Thay đổi - Đổi thay
Tiếng chuông cửa, hải chạy ra mở cổng và nhìn thấy Phong đang đứng trước cửa nhà mình
Hải ngỡ ngàng một chút rồi sau đó cũng lấy lại bình tĩnh
- Cậu , sao lại đến đây????
Phong mỉm cười nhìn Hải
- Thấy cậu như vậy, tôi muốn xem cậu có sao k thôi????
- Vậy thì cậu đã thấy rồi đấy, tôi k sao , cậu về đi. Tạm biệt
hải lạnh lùng đóng cửa lại k để Phong kịp nói gì. Thoáng một chút thất vọng trên khuôn mặt, Phong mở trong cặp một tờ giấy gấp làm tư rồi gửi SMS cho Hải
'' LẤY TỜ GIẤY TÔI GỬI CHO CẬU KẸP TRÊN CỔNG NHÉ >_< "
Đợi một lúc lâu, sau khi Phong đi , Hải chạy ra cổng lấy mảnh giấy xuống và đọc từng chữ trong đó
'' Nếu cậu thấy được rằng mình rất ngốc thì tốt , đừng cố kìm nén hạnh phúc của bản thân mình, cũng đừng tự làm bản thân đau khổ, Vì chẳng ai xung quanh cậu vui khi thấy cậu như thế đâu. Ốc lo cho cậu lắm "
Cầm lá thư trong tay, hải k nói được gì nữa cả. hành động của nó lúc nãy có thể nói được hai chữ '' nhẫn tâm '' chưa nhỉ???
Phải, là nó nhẫn tâm khi đối xử như thế với Phong. Nhưng mà điều nó sợ hãi nhất là một ngày nào đó nó sẽ động lòng trước những điều mà Phong làm cho nó, nó sợ sẽ rung động trước nụ cười của Phong... Vậy thì... tại sao k rời xa một chút... để tự bản thân mình bình tâm trở lại
.....
.....
....
Trước của lớp 12A1 đang nhốn nháo cả lên, Phong , tú Long đứng trước cửa lớp nói chuyện với ỐC
- Tui có nhắn tin, nhưng k thấy nhắn lại. Gọi váo số đó thì thấy thuê bao - Ốc buồn rầu nói với Phong và Tú Long
Phải thôi, sau buổi chiều Phong đến tìm Hải, nó nghỉ liền tù tì 3 ngày liền, k ai liên lạc được. Phong có đến tận nhà nhưng thấy toàn khoá cửa. Điện thoại thì tắt máy, chẳng ai liên lạc được với Hải
- Chánh ra cái, 2 cậu che hết cái cửa rồi
Cả 3 cùng bất ngờ, rồi sau đó ngớ người ra bởi giọng nói đó - LÀ HẢI
- CÒn không tránh ra à, 2 cậu ở lớp nào vậy?? sao lên lớp tôi làm gì????
Phong và Tú Long đứng lui sang một bên, Hải đi vào lớp vẫn giữ thái độ bình thường nhăn nhăn nhở nhở chào tất cả mọi người. Vừa ngồi vào chỗ ỐC đưa cho hải một chập vở
- Cậu lấy mà chép bài, nghỉ 3 hôm k liên lạc gì, mọi người lo lắm - Ốc nhìn nó tươi cười nói , thôi thì nó cũng hết giận hải rồi, làm hoàn cho k khí đỡ căng thẳng
Thế nhưng, đáp lại thành ý của nó là sự lạnh nhạt của Hải
- Ê lớp phó học tập , tớ mượn vở chép bài hôm nghỉ.
ỐC sững sờ nhìn hải
- bà vẫn giận tui à??? tôi đã tha thứ cho bà rồi mà
Vẫn là k nói gì. Ốc ức đến mức trào nước mắt, nó chạy thẳng ra ngoài. Tú Long thấy thế liền đuổi theo nó ra tận cây hoa sữa già ở đằng sau trường
Tú Long thấy bờ vai ỐC khẽ run lên , có lẽ là ỐC đang khóc.
k nói gì, chỉ yên lặng , Tú Long lại gần nó và... khẽ ôm nó vào
Trong phút chốc nó đẩy Tú Long ra nhưng k được
- Này... nay.. làm gì vậy??? Bỏ ra đi k thì ....
- Yên lặng nào, cậu buồn lắm mà, thôi thì để kẻ thù của cậu an ủi cậu ngày hôm nay đi
Tú Long khẽ thì thảo bên tai nó. Bỗng dưng thấy lòng mình bình yên, nó cứ để mặc thế , chỉ một lần này thôi ỐC sẽ mượn bờ vai của kẻ thù tốt bụng này một lần
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Trống vào đã được gần 10 phút, đang là giờ truy bài cả 2 bạn Tú đáng lẽ mỗi người phải ở một lãnh địa riêng của mình để quản lớp thì hôm nay 2 đứa đanh đi cùng nhau. Tú Long đưa ỐC về lớp nó
Mới đi đến cửa lớp đã nghe thấy tiếng ồn ào, cả lớp đang túm tụm lại chỗ bàn nó và ỐC nghe rõ tiếng của Hải và tiểu Yến
chưa kịp phản ứng gì
- BỐPPPPP- một cái tát trên mặt của Tiểu Yến trước sự sững sờ của cả lớp
- CẬu.... cậu... cậu - Tiểu Yến một tay ôm mặt , đôi môi run lên nhìn Hải
hải cười nhẹ một cái
- BỐPPPPP
là cái tát thứ 2 , trên mặt Tiểu Yến lúc này in rõ 5 ngón tay của Hải.
Tiểu yến Khóc, môi cắn vào nhau như sắp chảy máu mà vẫn k nói được gì
Hải cười khẩy một cái
- SAo nào, sao k nói thêm nữa đi - hải giơ tay lên định tát tiểu yến cái nữa thì ỐC hét ầm lên
- Hải , bà làm cái gì vậy
Cả lớp quay sang nhìn ỐC - chà chà, lớp trưởng về rồi
Nhìn thấy ỐC , Tiểu Yến lại càng nức nở hơn , nuỚC mắt chảy càng nhiều
hải cười khẩy một cái, đủ để mọi người thấy đó là một nụ cười nhạt
- BỐPPPP -một cái tát nữa trên mặt Tiểu Yến trước sự sững sờ của bao nhiêu người
.....
....
....
Tiếng đập bàn kêu RẦM một cái
- Vậy chứ em đang làm cái gì vậy Hải - Giọng cô phương run lên vì giận, đôi mắt nhăn lại nhìn Hải và Ốc - Còn em nữa , Tú, em là lớp trưởng mà, đang giờ truy bài, em đi đâu mà để cho hải đánh Tiểu Yến đến sưng vù mặt mày như thế???
- em xin lỗi cô ạ - Ốc cúi đầu xin lỗi cô một cách chân thành, trong khi đó hải vẫn yên lặng, thái độ vẫn như cũ, yên lặng - k nói gì
- Hải - Cô quay sang - Em k định có ý kiến gì sao?? nếu cô k đến đúng lúc, liệu em định làm gì Tiểu Yến
- Tát thêm vào cái nữa ạ
CẢ cô phương và Ốc đều ngạc nhiên
- Hải à, em đang nói cái gì vậy???? Tiểu Yến đâu có làm gi??? cô đã hỏi nó rồi , nó chỉ là quan tâm đến em rồi hỏi em sao k ở nhà trong những ngày qua thôi , mới hỏi vài câu sao em đã đánh người rồi????
- Em k cần ai quan tâm, nhất là cái con bé đó
- vậy là em đánh Tiểu Yến à????
- Nó xúc phạm em
- Xúc Phạm????? cả ỐC và Cô phương đều ngạc nhiên tột độ và nhìn Hải
- Sao lại vậy , tiểu Yến mới chuyển đến đây, có làm gì mà phải xúc phạm em ???? Em sai rồi đâys, đi xin lỗi người ta đi
- Em k đi - HẢi lạnh lùng đáp trả
Cô cầm Quyển giáo án đập mạnh xuống bàn
- Ương hả???? có đi k???
- em k đi - mắt vẫn nhìn ra một phía Hải trả lời gọn lỏn
Cô phương tức đến tím cả mặt mày. CÔ đập tay xuống bàn, giọng gằn lên từng tiếng
- ĐỒ MẤT DẠY ~~
ba từ đó thực sự đã tác động đến Hải. Nó quay lại nhìn cô
- Xin lỗi , đúng là cô k dạy văn nên cô k hiểu. Em có mẹ dạy, có cha dạy, có anh dạy chỉ là em k chịu hoc. Cô nói mất dạy là sai rồi
Chẳng phải nói hay suy nghĩ gì, ai cũng hiểu. Cô Phương giận muốn điên người, cảm giác đầu sắp bốc khói , miệng phun ra lửa đến nơi rồi
K những chỉ cô Phương mà ỐC cũng rất bất ngờ, nó sững người nhìn Hải, cái bản mặt lạnh tanh, cái kiểu bất cần ,.. rõ ràng là Hải đã thay đổi mà
Cô phương như kìm được lửa giận trong người, nhìn thẳng vào Hải và nói
- Em bị đình chỉ học 3 ngày
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
past 12 : Thay đổi - đổi thay ( tiếp )
Hải giận tím cả mặt mày, thế nhưng nó vẫn vui vẻ vì được nghỉ học , trong 3 ngày đó nó sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho mẹ.
Hải đã quyết tâm rồi, sẽ cắt đứt với bọn Phong và Tú Long , chính vì thế mà nó tắt máy, cả ngày nó ở bệnh viện và đến tối mịt mới về nhà
Phong gọi điện k được , đến nhà thì thấy khoá cửa. Tự dưng cảm thấy Hải cách xa mình quá , nghe ỐC và tú Long nói Phong cũng thấy giật mình, Phong k hiểu chuyện gì xảy ra để mà khiến cho hải thay đổi như vậy
Phong đứng trước cửa nhà Hải, lúc này đã 10h rồi, nhà vẫn khoá cửa.
Trong bóng tối tĩnh mịch, cơn gió se lạnh của tháng 11, một chiếc bóng đang lững thững bước đi... và đằng sau là một ánh mắt đanh dõi theo.....
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
SÁng hôm sau, cả trường đồn ầm lên là Hải và Phong cao kều đã chia tay. Chỉ là hôm nay, sau 3 hôm bị đình chỉ, Hải đến trường trên một chiếc SH, ngồi sau một anh chàng tóc vàng hoe nhìn rất mải chơi. Đấy, chuyện chỉ có như thế mà làm rùm beng cả lên. Thực ra nếu như k phải bạn trai nó là Phong cao kều đẹp trai lạnh lùng của lớp A5 thì cũng sẽ k phiền phức đến như thế , mà tính nó thì lại k thích chơi trội, k thích người khác để ý đến mình
Vừa bước vào cổng , người nó gặp là Tú Long và Phong cao kều
- đi học rồi à - Tú Long nhìn nó hỏi
Nó khẽ cười
-ừ
Và rồi đi thẳng
k cả một cái liếc mắt, k một phản ứng gì, giống như một người vô hình....
....
....
....
Bước vào lớp, khuôn mặt nó vẫn tươi tỉnh như bình thường nhất là trong sự chào đón rất nồng nhiệt của lũ bạn
Nam gà hùng hổ chạy ra chỗ nó ngồi
- Ê bạn hiền mấy ngày qua đi đâu mà tắt máy vậy, tôi còn tưởng bà đi tự tử rồi chứ????
- Phải đấy phải đấy , thế làm sao rồi??? ổn chứ???? Kệ xác mọi chuyện đi - Ly Cóc chen miệng vào
hải cười trừ và giải thích mấy lí do lãng xẹt cho Nam gà và lY cóc
đang vui vẻ nói chuyện thì Ốc và Tiểu yến đến
Khổ nỗi cả 3 đỨA lại ngồi chung bàn, chính vì thế mà càng khó xử
Ngày hôm sau, tiết học đầu tiên làm cả lớp tí nữa thì chết vì căng thẳng. Cái bàn của nó làm cho cả lớp chú ý đến thì chớ, lại còn hải và Ốc giận nhau nữa chứ, lại càng căng thẳng thêm. Chờ mãi cũng hết được 45 phút ra chơi thì hải đi ra ngoài, trong lớp lại nhốn nháo bàn tán
Tiết 2 là tiết cô Phương. Cô vừa bước chân vào lơp thì đã hỏi ngay bản kiểm điểm của Hải. Hải mang nộp bản kiểm điểm , nhưng k có chữ ký của phụ huynh mà thay vào đó là chữ ký của anh trai nó
- Hải, chữ kí của phụ huynh đâu??? cô phương hỏi
- Ba em đi công tác, mẹ em ốm
- Mẹ ốm thôi thì sao mà k kí được , em định lấy cái lí do gì vậy????
Nó yên lặng k nói gì, vì nó biết dù có nói thêm cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
- hải, dạo này em làm cô thất vọng quá đi, nếu em k xin được chữ kí của mẹ em thì cho sdt, cô liên lạc với mẹ
- k được ạ, mẹ em đang ốm, khi khác được k cô - Hải nói với đôi mắt thiết tha nhìn cố, thế nhưng cô phương là người nguyên tắc, nói là làm
- đừng lấy lí do nữa
Mặt cô đanh lại, cặp lông mày nhíu vào thể hiện một sự quyết tâm. Hải k nói gì , chỉ yên lặng trước những lời nói của cô
- Dạ thưa cô, mẹ bạn Hải vào viện ạ
Một giọng nói mà Hải k bao giờ muốn nghe nhất, nó quay lại nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng lên thưa với cô - Tiểu Yến
cả lớp im thin thít, cảm thấy mỗi tiếng thở cũng rất nặng nề
- Tiểu Yến, sao em lại biết - Cô phương hỏi
Tiểu Yến cúi đầu, nhẹ nhàng nói
- DẠ, bác em bị tai nạn tuần trước, đúng hôm mẹ bạn hải nhập viện, hôm đó em thấy Hải, nghe loáng thoáng qua mới biết mẹ bạn hải nhập viện vì cắt cổ tay tự tử ạ
Ốc ngạc nhiên nhìn Hải, vừa sững sờ vừa hãi. Cả lớp cũng tròn mắt ngạc nhiên, bắt đầu có những tiếng nói bàn luận
Còn riêng hải, nhìn Tiểu Yến bằng con mắt đỏ ngầu như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức
nó chỉ hận một nỗi k thể chạy ngay đến tát chết con nhỏ Tiểu Yến kia thôi
Thấy ánh mắt của Hải nhìn mình, Tiểu Yến bắt đầu rơi nước mắt
- xin lỗi, em nghĩ cô đang hiểu lầm bạn, nên em chỉ muốn giải thích thôi,.. em... em... em....- Tiểu Yến lại càng nức nở
Thấy vậy, cô phương quay sang phía Hải
- Em đừng có như thế, lần trước đánh bạn, bạn đã k để bụng thì thôi, giờ lại còn giúp em nữa. THôi thì bỏ qua đi nha
Cô gõ chiếc thước gỗ xuống bàn, yêu cầu mọi người trật tự và Hải về chỗ.
Nó ngồi cạnh Tiểu Yến mà chỉ muốn đánh chết nó thôi, nhưng mà chân tay rã rời, nó k làm được khi một loạt nhưng giấy nhắn của đám bạn cứ bay vèo vèo sang. Toàn là những lời lẽ an ủi
Thế nhưng nó đâu có cần những thứ ấy, ngoài sự nhục nhã ra còn có cái gì nữa đây.
Nó quay sanh nhìn ỐC, khuôn mặt ỐC đang lo lắng cho nó lắm, nó biết, thế nhưng cứ nhìn thấy Tiểu yến là người nó lại nóng phừng phừng k sao chịu nổi trước những cử chỉ và hành động của Tiểu Yến
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 13 : Đánh ghen
Hải nén giận trong lòng, cố gắng kết thúc một ngày học nặng nề , dù trong giờ ỐC nhiều lần nhìn nó , nhưng nó vẫn lạnh lùng k đáp trả lại. CHẳng hiểu từ bao giờ nó và ỐC - hai đứa thân như chị em ruột mà hôm nay lại thành ra như thế này
Giờ ra chơi, Ốc nhắn tin cho Phong ,mới kịp nhận định rõ tình hình nhưng cũng chẳng ai nói gì với Hải. Thừa biết tính nó là ghét sự thương hại mà, nên đâu có ai dám đụng chạm đến
Cuối giờ, ngoài cổng trường vẫn là một anh chàng tóc vàng đẹp trai, đi chiếc SH đến đón Hải Um.
Phong nhìn theo, k nói gì
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Trên đường đi học về, ỐC và Tú Long cùng rẽ vào một quán nước
Cũng chẳng hiểu từ khi nào, nhưng Tú Long k còn đáng ghét như trước đây nữa , nó và hắn hôm nay lại còn đi học về cùng nhau, nhìn vào thì cũng tương đối là bình thường nhưng thực ra lại là một điều kì tích vô cùng đối với Tú Long, đã thế hôm nay lại còn vào Quán nước nữa chứ
Đúng thật là dạo này ỐC rất buồn vì chuyện của Hải. Nói chính xác ra, nếu ngay từ đầu hải k tham gia vào chuyện của Tú Long thì đã k có chuyện gì xảy ra. ỐC và Hải tuy tính cách khác nhau nhưng họ thực sự là một đôi bạn rất thân. Ốc thì nhẹ nhàng, Hải thì mạnh mẽ.Đáng lẽ ra Tú long k nên phá vỡ tình bạn của họ
Đang trong mớ suy nghĩ triền miên, thì ỐC lên tiếng phá tan suy nghĩ của Tú LOng
- Tiểu yến thực sự là một người tốt, bạn ấy k cố tình
Nhấp một ngụm sinh tố, Tú Long nghe Ốc nói, cảm thấy hơi bất bình
- Vậy theo cậu thì hải là người xấu à????
-.....
- Nói thật , tôi k ưa Tiểu Yến kia lắm , vì lời nói của Tiểu Yến dù vô tình hay k thì cũng làm ra cơ sự ngày hôm nay
- Cậu k gần cậu ấy sao biết được - Ốc lên tiếng thanh minh
- Đún là như vậy - Tú Long chậm dãi nói - Nhưng mà tôi đoán chắc Hải l phải là kiểu tự ý đánh người khác đến 3 cái bạt tai đâu
ỐC hơi sững một lúc. tại sao nhỉ, hắn và hải, đâu thân thiết mà hắn có thể nói được như thế????
ỐC thở dài, chầm chậm uống cốc trà sữa của mình
- ĐÓ chỉ là sự hiểu lầm thôi
Và rồi là một bầu k khí im lặng giữa hai người
....
....
....
SÁng hôm sau, Hải vẫn đến trường với một anh chàng tóc vàng , đi chiếc Sh ( bổ sung thêm một điều là màu đen )
Nó bước vào lớp và bị bọn bạn tra hỏi về tung tích của anh chàng ( nhìn cũng đẹp trai ) tóc vàng. Nó chỉ cưởi rồi ậm ờ cho qua truyện
5 tiết học hôm nay cũng lãng xẹt trôi qua, nó uể oải sau khi vừa thức đậy kết thúc tiết hoá. Nó thở dài vì chiều lại phải ở lại trường học ôn
Một mình lết xuống căng -tin . Lướt mắt qua phiá ỐC, nó vẫn thấy Tiểu Yến đứng bên cạnh, cả 2 cũng đi xuống căng - tin
Giờ đây thì nó lủi thủi một mình, bọn cái Ly Cóc, NGuyệt BẠc cũng rủ nó đi nhưng nó từ chối, nó muốn yên tĩnh một mình
ĐAng lang thang trên hành lang lớp, nó va phải mấy đứa lớp A5
Ngẩng mặt lên nhìn, có vẻ như là mấy đứa đó có chuyện muốn tìm nó, nhất định k tránh cho Hải đi
- SAo vậy ???? Hải nhăn mặt hỏi
- Chúng mình nói chuyện tí nhá. - Một đứa trong đám lên tiếng
hải gật gù đi theo. Cuối cùng dừng lại ở nhà kho phía sau trường
hải nhận ra rõ ràng là có chuyện k ổn. Thế nhưng nó vẫn đi thẹo thử xem có chuyện gì xảy ra, đằng nào thì cũng đanh chán mà
Một đưa trong đám đo ra mặt, hải nhận ra đó là cái Thu Sơn ( một trong 4 dân chơi của A5 và cũng là của trường )
- Hải này, tớ nghĩ chúng ta là bạn nên nói rõ luôn nhé
Hải cười nhạt. Bạn quen biết sơ sơ
- Ừ, có chuyện gì Thu nói đi
Cái Thu chưa kịp phản ứng gì thì cái Vi Hà đã xen mồm vào
- Cậu định bắt cá 2 tay à, có phải cắm sừng Phong rồi k????cậu nhìn lại bản thân mình đi, dám làm chuyện đấy à, cứ làm như mình cao giá lắm k ý
Nó đanh mặt lại nhìn hải, mắt thì trợn lện mặt thì cứ vênh vênh hết cả lên , Hải ngán ngẩm ngửi mùi phấn son khi Vi hà lại gần nó. Tất nhiên là nó nhận ra Vi hà, nó là chính là cái đứa vì một cái hẹn với Phong cao kều mà bán đứng nó, đi nói tung tích làm nó chẳng làm ăn được gì nữa cả
Hải vẫn im lặng, sự im lặng đó càng làm cho mấy đứa kia điên tiết
- Ê , mày k trả lời à - Giận quá mất khôn, cách xưng hô cũng k được tử tế như lúc đầu
Nó bắt đầu thấy điên, trả lời rất thái độ
- Thế chúng mày định lập fanclub của Phong cao kều à, đang đi đòi lại lẽ phải cho thần tượng???
Cả đám tái mặt
- Vậy là mày thừa nhận mày đá Phong quen tên tóc vàng??? _ Vi hà lại lên tiếng chỉ trích
- Phải thì sao...???? mà k phải thì sao???? - hải trả lời đầy bỡn cợt
Thu Sơn lúc này cũng k nhịn được , gắt lên
- Phải thì đừng có trách, nói cho mày biết , tao đã k ưa mày từ trước rồi, giờ thì đừng làm bộ làm tịch nữa. Bọn tao k lập fanclub , chỉ là thấy mày ngứa mắt thôi
Nói rồi, Thu Sơ nhảy vào tát Hải Um một cái , liền tù tì cả đám còn lại 7 đứa cũng nhảy vào tham chiến , chúng nó cùng nhảy vào tấn công hải cùng một lúc
thì ra là định đánh hội đồng
past 14 Giang sơn khó đổi , bản tính khó rời
Phong thấy hơi lo lắng, tự dưng có một dự cảm k lành.Đã đến giờ cơm trưa mà k thấy Hải xuống. Không biết là đi đâu
Phong nhấn máy, gọi cho hải, nhưng thuê bao ( Hải đổi số rồi mà )
Thấy bộ dạng của Phong, Tú Long phì cười
- Này, k gặp vợ một lúc là đã nhớ rồi à?????- Tú Long cười mỉa mai
Phong k nói gì, làm Tú Long hết cả hứng trêu hắn. Ốc thì chỉ lặng lẽ ăn mà k nói gì, thì thất nhiên là giờ này đâu thể nói được gì
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
MỘt cái tát vào má bên phải, đau điếng người
K nhịn được, nó tát lại một cái vào má con nhỏ tóc VIc Thu SƠn.Mấy đứa còn lại giứ tay nó, để mặc hai con nhỏ cầm đầu là Vi hà và Thu SƠn túm tóc lôi đầu Hải Xuống
Con nhỏ Vi hà dùng móng tay cào mặt Hải, đau rát , hàng chục cú đá vào bụng, mặt làm đầu óc choáng váng. Máu từ miệng bắt đầu chảy ra, hải tâys người mình k còn sức lực nữa,vẫn cố cắn răng chịu đựng.
Trong một thoáng , nó thấy k đau đớn khi nghĩ về mọi chuyện đang xảy ra với mình, với gia đình và với những người bạn của nó...Cố gằn từng giọt nước mắt , nó k muốn phải rơi lệ ngay lúc này
.....
.....
....
Chiều hôm nay, Hải nghỉ học k phép - Tiến ỐC báo cáo với cô giáo trực. Dù k muốn nhưng nó cũng chẳng thể làm thế nào khác, vì dù sao thì nó vẫn là lớp trưởng k thể nói láo hộ bạn mà k có sắp xếp trước
Tin dữ đến tai cô Phương, cô tức đến mức muốn nổ tung cái đầu. Gọi điện về nhà nó nhưng k ai bắt máy.
-''Càng ngày phải càng quan tâm đến trường hợp này mới được '' - Cô tự nhủ như vậy
......
......
......
Bước chân vào nhà, căn phòng tối om , k khí lạnh lẽo vì k có người.Mùa đông đã đến nên căn nhà lại càng lạnh hơn
Hải ngồi xụp xuống ngay ngoài cửa chính, hai mắt nhắm nghiền lại, bờ vai run lên vì lạnh, vòng tay ôm lấy đầu gối , hàm răng cắn chặt. hải cứ run lên từng đợt, từng đợt mỗi khi có cơn gió bắc tràn qua....
VÀ thiếp đi lúc nào k biết
.....
- Hải , dậy đi , sao lại nằm ngủ ở dưới đất hả???? - Tiếng ông anh nó gọi , đanh thức nó dậy
trời đã sập tối, nó ngước nhìn cái đồng hồ. Hơn 6h rồi , trời mùa đông nên trời tối nhanh ghê
Anh trai vào bật điện , căn nhà sáng bừng lên, đã bắt đầu có không khí. Vừa quay ra , nhìn bộ dạng te tua của hải thì giật bắn người
- Trời Ơi trời, mày bị sao vậy Hải , nhìn te tua thế
Chạy lại gần nó, kéo mặt nó lên,thấy một đống vết bầm dập. Đầu tóc thì rối bù, quần áo thì xộc xệch, lem luốc
Mặt anh nó bắt đầu đanh lai
- Mày đánh nhau với ai????.... k.... không.... kiểu này thì.... , mày bị ai đánh????
-...... - hải cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của anh nó
-......
-.....
-..... NÓI - tiếng anh nó quát lớn hơn khiến nó hơi giật mình
- Đau muốn chết ra, lúc khác nói k đc à.???? - Nó phản kháng yếu ớt trước sự giận giữ của anh nó
Anh trai dường như hiểu rõ vấn đề, kêu nó lên tầng tắm rửa
Khó khăn lắm mới lau sạch vết thương trên người ( đau muốn chết luôn, híc bây giờ mới thấy đau ) ,Bất chợt nhớ ra, chưa gọi điện dặn k cần đến đón. Đừng nói giờ này anh ấy vẫn đứng đó đợi đấy nhá , Suy nghĩ một lúc, nó cũng tắm xong. Mặc một bộ đồ ở nhà, nó bước xuống dưới nhà, định gọi điện báo thì ở dướ nhà , anh ấy đã đến từ lúc nào rồi
Nó sững người , ngạc nhiên....
- Anh Linh !!!!!
Chàng trai có mái tóc vàng quay đầu lại nhìn nó, rồi khẽ cau mày.
- Thằng Sơn ( anh trai nó ) bảo với anh là em bị đánh... Lại đây anh xem nào
Hải ngớ người nhìn Linh
- Chẳng sao đâu, nhẹ ấy mà anh - Nó cười híp mắt
- Chẳng thể nào nói nổi nữa, mặt mày thi bầm tím, miệng cũng bị rách mà vẫn nói là k sao - Linh tức giận mắng hải
Nó chỉ cười nhạt, tồi để yên cho Linh bôi thuốc, dán băng keo lên mặt cho mình. Mặc dù trong người cũng có vết thương, nhưng đâu có dám nói, với lại nó cũng ngại, chẳng lẽ để anh bôi thuốc trên lưng, bụng, ngực nữa
- Thê cuối cùng là vì sao lại bị đánh, ai đánh, chẳng phải tao đã nói với mày là được đánh nhau à - Anh trai nó từ trong bếp đi ra
hải Yên lặng, nhìn Linh đanh bôi thuốc vào tay cho nó , haizzz ,nó thở dài trong lòng mà chán:'' k biết nó với thằng anh trời đánh có phải ruột thịt k nữa ,em bị đánh bầm dạp mà chẳng thuốc thang gì, để người ngoài làm hộ ''
Mặc dù anh Linh rất thân, coi nó như em gái, thế nhưng cái cách anh ấy quan tâm nó hơi thái quá. Chỉ sợ hải đau lòng truyện gia đinh dẫn đến buồn bực mà nghỉ học, thế nên mấy ngày nay đưa nói đi học rồi. Nghĩ đến như thế, nó bắt đầu thấy điên
- tại anh chứ còn ai - Nó trừng mắt nhìn Linh
Anh chàng tội nghiệp , tròn mắt ra nhìn nó
- Tại anh....????? Nên em bị đánh
Anh trai nó cưới phá lên, đạp bàn rồi rú ầm ầm
- hô... hô.... hô... k được.... k đươc.... k được rồi Linh ơi, mấy con bồ mày nhìn thấy mày đèo em gái tao nên đánh ghen kìa - Nói rồi anh noá vẫn tiếp tục bò ra mà cười
Linh thì tái mặt ra vì giận
- hải , nói thử xem, con nhỏ nào đánh em vậy????
Hải lắc đầu , quay ra nhìn anh nó vẫn bò ra mà cườ
No điên tiết quát ầm lên
- Anh dở nó vừa thôi
Quát xong nó thấy miệng mình đau đau ( rách một miếng mà ) Anh nó cũng im lặng, bớt ồn ào một chút
hải thở dài một cái, rồi sau đó kể tường tận lại từ đầu mọi việc cho hai người nghe, từ vụ của ỐC, đến truyện của Phong và Tú Long, và cả Tiểu yến nữa... bla bla đủ hết các tình tiết.
Xong xuôi, chung quy cũng vẫn là nó bị đánh ghen , nhưng lần này thằng anh trời đánh của nó k cười,ngược lại mặt giận đến nổi hết gân xanh
- Mày để đó,mấy con đó để tao giải quyết - Anh nó lên tiếng, Linh cũng nói với theo
- Phải đó, nếu đã đánh em, cứ để bọn anh giải quyết
hải lắc đầu nguây nguẩy
- Các anh là con trai, đánh con gái mà k thấy ngại à, em khác tự giải quyết
- k được, mày có nghe lời tao k??? - Anh nó quát
Hải thở dài, nhất định k nghe lời, 2 anh em cãi nhau một lúc, cuối cùng thằng anh chịu thua tài ăn nói của con em
- 2 anh cứ yên tâm, thù này k trả giang hồ nó khinh
- ừ trước khi giang hồ nó khinh mày thì mày cũng nên đi nấu cơm cho anh mày cái. Chị Nguyệt ( người giúp việc ) nghỉ cả tháng nay rồi, k nấu thì k có ăn đâu
Con bé mặt méo xệch ra nhăn nhó
- ANh k biết thương hoa tiếc ngọc gì à, em vừa bị đánh bầm dập ra cơ mà
- Mày thì chỉ là hoa *** lợn và miếng đã cuội thôi, ném đi k tiếc - thằng anh nhắn nhở trả lời
Nó tức lắm nhưng k nói gì, quay mặt sang Linh cầu cứu
Nhìn đôi mắt tội nghiệp ấy thì tất nhiên Linh động lòng rồi, mà dù k có anh mắt ấy thì nó Linh cũng k thể để Hải vào bếp được
- Thôi, coi như anh xin lỗi về lỗi lầm của mình, anh mời cả 2 đi ăn - Linh tươi cười nói
- sao tự dưng tử tế quá vậy mày - Anh nó lên tiếng
- k đi thì thôi - Hải quay ngoắt trả lời
Tất nhiên là sau cùng, cả 3 cùng ra quán ăn cơm bụi. hải ngồi đằng sau con PS của thằng anh nó, cả 3 cùng phóng đi , để mặc đằng sau đó là ánh mắt của Phong đang dõi theo
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 15 : Mua một tặng 2 trả tiền 3
Quyết tâm k để thằng anh trai dính dánh gì tới vụ đánh nhau này, hải đã quyết định giải quyết mọi việc một mình
Sáng ngày hôm sau, vẫn khuôn mặt bầm tím mới bị đánh. Nó vẫn tung tăng trên con SH của Linh đến trường. Và điều tất nhiên là bọn con gái A5 tức cho tới nổ đom đóm mắt mà chẳng làm được gì
ỐC nhìn thấy Hải bị thương, tò mò muốn chết nhưng lại chẳng dám ra hỏi. Cứ kè kè bên cạnh Tiểu yến nói này nói nọ. ỐC thật sự lo cho Hải, và Tiểu Yến cũng thể hiện rõ cho ỐC hiểu Tiểu Yến cũng quan tâm đến Hải. nhưng bản tính của hải thay đổi quá ỐC k thể tưởng tượng nổi Hải có thể đánh tiểu Yến ngay trên lớp học , đã thế hôm qua lại còn bỏ học buổi chiều
K khí trong lớp vẫn vậy, cực kì căng thẳng. Một phần vì đang có đợt thi đua 20/11, một phần cũng là hai đứa nó cãi nhau, ảnh hưởng luôn đến cả tinh thần tập thể
Hôm nay lại phải học buổi chiều trên trường, thời tiết hơi lạnh nên Hải Cảm thấy buồn ngủ , thế nhưng, có buồn ngủ thế nào nó cũng k cho phép mình ngủ, vì hôm nay nó còn phải đi trả thù vụ hôm trước bị đánh đến bầm dập
....
....
....
5 tiết học trôi qua khá là nhanh, hải nhận được 4 tin nhắn của Phong,đơn giản chỉ là hỏi thăm, nhưng nó k nhắn lại, vì dù sao thì cũng chỉ là trên danh nghĩa, nó k muốn để mọi chuyện rắc rối và liên quan đến nhau thêm nữa. Chỉ nhắn lại một tin cho Phong là " OK ". Thế thôi, Hải phải tự nhủ với Lòng , phải chấm dứt mọi chuyện , nên quên hết đi
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Hết tiết học buổi sáng, học sinh ồ ạt kéo nhau xuống căng tin trường để ăn trưa.VÀ bọn con gài A5 cũng chẳng khác ai, cũng phải xuống đó ăn trưa. Thế nhưng, hôm nay, thay vì vào căng tin, hội con gái A5 kéo nhau ra khu nhà kho hôm trước , chẳng là hôm nay bàn Hải Um hẹn chúng nó ra giải quyết , mà chúng nó thì cũng ngứa mắt khi mỗi sáng nhìn nó đi con SH đến trường với một thằng mà vẫn '' cặp kè ''với......'' bạn '' Phong cao kều yêu quý
Vừa bước đến nơi, Thu sơn đã nhăn nhó khi k thấy Hải đâu cả
- Chẳng lẽ nó sợ nên k dám đến nữa rồi - Một đứa trong nhóm lên tiếng
Chưa kịp phản ứng gì thì hải đã xuất hiện trong một bộ dạng rất chi là '' ngầu ''
Quần xắn 2 gấu, tóc cột cao, áo len trắng buộc bụng... nhưng khủng bố nhất vẫn là cái gậy bóng chày vừa tậu được của thằng anh tối qua ( nói là tậu được nhưng thực ra là ăn trộm của thằng anh )
Mặt đằng đắng sát khí tiến về phía bọn con gái
Con nhỏ Thu Sơn khẽ nhêch mép cười mỉa mai
- hải à, dù có cầm 2 cái gậy thì cũng chẳng làm gì được bọn tao đâu , mày khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi bọn tao nếu k thì ....
- K có mảnh vải để mà về nhà nữa đâu - Vi Hà nhảy vào chen thêm một câu
Khí thế bùng bùng ngọn lửa của cả 6 đưa ( 1 đứa hôm nay nghỉ ) khiến chúng nó thêm vênh hơn , Hải thì vẫn yên lặng để bọn Thu Sơn , Vi Hà chém thêm chút nữa rồi mới đáp lại
- Nhìn mặt chúng mày cũng sạch sạch sẽ sẽ mà sao nói toàn ra những lời '' cứt cho '' như vậy thế nhỉ?????
Cả đám giận sôi máu lên , y như rằng vẫn là nhỏ Vi Hà khơi mào trước và cầm đấu
- Chúng mày đâu, đánh chết con '' ranh '' này cho tao
Chỉ cần đợi như thế , hải lập tức tiến vào xung trận. Phải nói trước bạn Hải nhà ta k phải vừa ( còn nhớ đợt cãi nhau với Phong cao kều đã khoe rồi đó ) nào là taekyondo đai đen, nào là kiếm đạo....
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 15 : Mua một tặng 2 trả tiền 3
3 cái chiêu túm tóc tạt tai của mấy nhỏ A5 lần nắuruwr dụng k có ảnh hưởng gì đến Hải cả , đơn giản chỉ là hôm nay thêm được cái gậy nữa, tha hồ mà vung tay thoải mái
Hải né mấy cái tát của Vi Hà, rồi tiện chân đá cho nó một cú vào bụng. Tung chân một cước vào mấy đứa còn lại. Bình thường phải đánh nhiều đòn mới quật ngã đối thủ thế nhưng dùng gậy đánh thì đúng là hiệu quả hơn thật. hải cứ dùng gậy mà phang, đập, đánh một cách k thương tiếc mấy con nhỏ đó. Cuối cùng, ra đòn cuối là cho con nhỏ Thu Sơn. hải vẫn nhớ như in hôm đó nó đánh mình đau nhất và nhiều nhất
SAu hơn 10 phút chiến đấu , thấy người cũng thấm mệt nhưng nó vẫn thấy trong lòng mình đánh chưa có đã gì cả. Tiến lại chỗ bọn Thu sơn đang nắm bẹp dưới đất , nó hung hăng nói
- Tao đã bảo với chúng mày là tao k thích đánh con gái chưa nhỉ??? vì đánh con gái chỉ là loại du côn mới làm thế thôi. Thế nhưng chúng mày lại thích gây sự trước, vậy chị đây cũng k hẹp hòi mà chào đón. Nói trước bản tính tao mua bán cái gì cũng đều xòng phẳng , nhưng lần này là tui bây chọc giận tao trước vì thế tao sẽ bắt chúng mày mua 2 trận đòn nữa, rồi trả tiền 3 lần luôn thể nhé
Nói rồi, nó cười khẩy một cái, nhìn bất cần vô cùng. Rồi một gậy vào lưng của mỗi đứa đau điếng người. Mỗi lần đánh là một tiếng hét của từng đứa với cái nhìn ai oán, đứa sau chịu đòn thì năn nỉ xin tha. Khổ nỗi mấy đứa đó thực sự đã chọc phải một con hổ đang ngủ say rồi....
....
....
....
hải bước lên sân thương của trường và thấy Phong , Tú Long đanh đứng chờ nó ở đấy
Mới nhìn thấy Hải, tay cầm chiếc gậy bóng chày, quần áo thì rất là bụi , mặt mày thì bầm tím
- Này , cậu sao vậy????? Tú Long hỏi
- à, đánh ghen
-....
Dường như định nói câu gì đó, thế nhưng Phong lại yên lặng. Phong nhìn Hải, nhìn rất kĩ,nếu k muốn nói là nhìn chằm chằm thì đúng hơn
- NÀy, làm gì nhìn kinh vậy - hải k chịu đựng được, phải lên tiếng để hỏi
Phong thở dài , tất nhiên điều trong lòng muốn hỏi thì nhiều vô số , nhưng Phong k biết hỏi từ đâu, phải bắt đầu từ chỗ nào???? Nhiều lúc tự hỏi k hiểu từ khi nào mà giữa Phong và hải lại có những điều ngại ngùng, những điều cần phải cho đối phương biết. Suy ngẫm một lúc, Phong cũng ậm ừ thốt ra được một câu
- CÁi người...người mà... đèo cậu đi học ấy.. là.....
- Là ai hả???? cậu muốn hỏi về anh ấy sao?????
hải nhìn Phong , mặt lạnh tanh k cảm xúc
- Ừ - Một tiếng ừ thốt ra như khó nhọc lắm, phải chăng lúc này Hải có thể hiểu được cảm giác trong lòng Phong như thế nào nhỉ?????
Tú Long đứng đó cũng thấy như là kì đà, chẳng thể hiểu được từ lúc nào mà mọi chuyện lại gây ra tới như vậy nữa
Một cơn gió chiều hơi lành lạnh , gió cứ thổi làm bay bay mái tóc của cả 3 người. Thời gian lúc này như ngưng đọng lại , thế rồi 1 tiếng nói cất lên phá vỡ sự yên lặng đến ngạt thở
- Chúng ta dừng lại đi.
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 16 : Ra đi và kết thúc ''
- Chúng ta dừng lại đi "
Câu nói đó đủ để cho Phong hiểu thực ra mọi chuyện chỉ là do Phong tự suy diễn, hải vốn chẳng có tình cảm gì với Phong cả, vậy là trong thời gian qua một mình Phong nhớ, một mình Phong mong đợi. Hải đã thốt ra câu nói đó thì liệu Phong có tư cách gì để hỏi về người con trai kia nữa
Giữ một chút tự trọng lại cho riêng mình , Phong cố gắng thốt ra 2 tiếng
- '' Được thôi ''
Và rồi lại yên lặng , quay điột cách lạnh lùng .....
Để lại sau lưng.... là Hải , Tú Long.....
Tú vốn k nói được gì, vì căn bản Tú Long tự biết chính chuyện của mình là đầu mối gây ra mọi chuyện. Thời gian qua , nhìn cử chỉ, ánh mắt của Phong làTú đủ hiểu được tình cảm Phong dành cho Hải. Giá như mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như dự kiến, giá như mọi chuyện cũng êm đẹp như trong truyện tranh thiếu nữ... thì.... thì sẽ chẳng có ai phải đau khổ cả....
Tú Long nhẹ nhàng lên tiếng
- Xin lỗi
- Chẳng phải lỗi tại cậu,ngay từ đầu nếu tôi dứt khoát thì đã k đến nỗi lún sâu như vậy rồi
- '' Lún sâu '' Tú Long nhắc lại 2 chữ đó và nhìn hải một cách khó hiểu . Phải chăng ý của hải là.....
Như đoán đc suy nghĩ của Tú Long hải vội thanh minh
- Đừng suy nghĩ lung tung nữa, cậu hãy tự lo cho mình đi. SẮp đến hội diễn văn nghệ rồi, chúng ta vẫn là đối thủ đấy nhá
Nói rồi , Hải mỉm cười với Tú Long rồi lặng lẽ đi xuống , trên tay vẫn cầm cây gậy bóng chày
MỘt mình trên sân thượng , tú Long có một k gian yên tĩnh để suy ngẫm rất nhiều điều...Về cuộc sống, về mọi người,về hải , Phong , ỐC, và tình cảm của chính bản thân mình
....
...
...
Cao kều và hải um đã chia tay, thông tin này làm bọn con gái như phát sốt hết cả lên. Ấy thế nhưng cái tin giật gân hơn nữa đó là chuyện " Nữ đại ca đã xuất hiện "
Thì chính là cái chuyện Hải Um lớp A1 solo với 6 đứa con gái A5. kết quả trung cuộc là 6 đứa kia tơi tả tả toei, còn nàng ta thì vẫn nhắn nhở, bình chân như vại. Tin đồn đã lan nhanh k ít thì ngay sáng hôm ấy. Hỉ xuất hiện tại cổng trường vẫn với chiếc SH đen nhưng có kèm theo con PS của thằng anh trai....Mọi chuyện thì vẫn được cho là bình thường nhưng với bọn trong trường thì hải quả thật là một đàn chị
Trong lớp bàn tán xôn xao , hải mặc kệ. Cái bản mặt bất cần làm cho mọi người càng sợ nó hơn. hải k chơi với Ốc nữa, đó là một minh chứng , k những thế còn thi thoảng thấy tụ tập với mấy đứa đú đởn bên lớp A2
Phong biết , cố gắng giữ yên lặng, bỏ ngoài tai mọi lời đồn về Hải. Tú Long gọi cho ỐC, hỏi tình hình cũng k thu được kết quả gì. Ngày ngày cứ đến trường gặp Hải với mấy đứa A2 , trong lớp thì ngủ, hết giờ là về. Mọi chuyện văn nghệ văn gừng của lớp hải cũng k quan tâm,cứ dảnh thời gian là lại ngủ cứ như bận bịu gì lắm.
Ốc k nói được gì hơn, chỉ biết im lặng nhìn bạn mình thay đổi.
Ốc có nhắn tin cho hải, xin lỗi, và muốn trở lại như xưa. nhưng mà Hải thì k ưa Tiểu yến, hải quyết nếu Ốc còn chơi với Tiểu Yến thì sẽ k có Hải. Ốc buồn lắm, Ốc muốn làm bạn với hải như xưa, muốn hai đứa thân thiết như xưa, nhưng với Tiểu Yến, ỐC thật sự k nhẫn tâm
Chẳng lễ ,mọi chuyện cứ phải như vậy
bắt buộc là phải có sự kết thúc hay sao?????
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 18 : Anh hùng tranh tài
Tú Long hỏi Ốc
- Cái người vừa rồi là ai vậy ????? - ý nói anh Sơn
Ốc thở dài, quay lại nhìn Tú Long và đặc biệt là Phong
- Người vừa rồi là anh SƠn. Anh ruột Hải ... Ngày xưa tôi rất ít khi qua nhà Hải chỉ vì anh ấy thôi, anh ấy .... Nói chung là rất đáng sợ . Hơn mình 3 tuổi, trước khi mình vào trường thì anh ấy cầm đầu ở đây luôn, sau khi tốt nghiệp đi học chuyên nghiệp vẫn như thế, đánh nhau suốt ngày , còn cái anh tóc vàng kia thì ....
ỐC vỗ vỗ đầu, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ một lúc
- Khi nói đến tên , tôi thấy hơi giật mình . Anh Linh này trước đây hải có kể đến , đó là Bạn anh Sơn từ thời cấp 3, Anh ý cưng nó lắm, nhưng tưởng đầu năm đi du học bên ÚC rồi chứ . Vậy chứ đây là anh tóc vàng đó hả ?????
Tú Long nhìn ỐC, thở dài đến "thượt " một cái rồi quay sang nhìn Phong . ỐC cười hiền một cái nhìn Phong
- Này, đừng nói với tôi 2 người cãi nhau vì anh Linh đấy nhé ????
Phong, vẫn giữ thái độ lạnh lùng , mắt nhìn về 1 hướng khác và yên lặng . Tất nhiên mọi chuyện k phải như vậy . Tú Long biết, Phong biết nhưng Ốc thì k .
Mỗi người một tâm tư, mỗi người một nỗi niềm riêng . Trong họ vẫn luôn ẩn chứa những suy nghĩ, về bản thân, về mọi người ....
....
....
....
Vẫn là bàn tay đang nắm tay mình, Linh nhìn hải bằng một đôi mắt biết cười đầy thu hút
- Cậu bạn cao nhất lúc nãy là bạn trai của em đó hả ????
Hải Nhìn Linh, mặt quạu lên thấy rõ
-K phải bạn trai đâu, chỉ là hờ thôi mà . Anh biết còn làm bộ
Trước câu trả lời của Hải, Linh chỉ cười nhẹ và k nói gì
Sân trường đông nghẹt người, chen lấn nhau . Nếu k phải Hải rủ đi chắc k biết bao lâu mới quay lại đây nữa . Nhớ 3 năm trước, khi Linh và Sơn vẫn còn học ở đây, vẫn còn là những học sinh như Hải
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Tiếng hét trên sân vẫn ồn ào của các cổ động viên, cứ đến lớp nào thì khu vực của lớp ấy lại ồn ào ...
Đằng sau sân khấu, Lớp 12 đang chuẩn bị cho phần thi của mình . Lớp nào cũng cuống hết cả lên . nào thì trang điểm, nào thì quàn áo đầu tóc ... loạn hết cả lên . Cả gần chục lớp, cũng trên trăm nhân chen chen chúc chúc trong cái Phòng chuẩn bị ấy cũng đến nghẹt thở, vã mồ hôi . Đanh chen chen lấn lấn thì vô tình tay phonh quyệt phải 1 con dao sắc làm đạo cụ diễn kịch của lớp A6
Mọi người hét toáng cả lên, nhất là mấy đứa con gái A5 cứ chạy lọan lên hết . Có mấy người chạy xuống phòng y tế lấy bông băng , trong phòng cũng dễ thở hơn kha khá . tiểu Yến k biêt từ đâu lôi ra 1 miếng băng gạt, dán vào tay Phong
- Mình có miếng gạt này, bạn dùng đỡ
Để cho Tiểu yến dán miếng băng lên tay mình , mặt Phong vẫn lạnh tanh . Bản tính của Phong vốn là vậy, ít nói và lạnh lùng . Thế nhưng khi còn là một cặp với hải thì khác, lúc đó và bây giờ ... k giống nhau ....
Cuối cùng cũng kết thúc lớp 11a7
Giờ đã đến khối 12. và ngay đầu tiên là lớp nó . Hải đanh rất tò mò, k biết lớp sẽ làm gì thay vào tiết mục của nó .
Tìm cho mình chỗ dễ quan sát, nó chăm chú nhìn cái Quỳnh duyện dáng trong bộ áo daì giới thiệu phần dự thi của lớp nó .
" - Sau đây , mở đầu cho trương trình văn nghệ của khối 12, là chi đoàn 12A1 với bản song ca rất ngọt ngào giữa hai bạn Mạnh Đức và Kim Tiểu Yến . Bài hát có cái tên rất quen thuộc với các bạn đó chính là Lạnh "
Hải thực sự choáng khi nghe lời nhỏ Quỳnh giới thiệu
Nhạc bắt đầu vang lên, tiếng hét ầm ĩ của bọn lớp nó dưới khán đài . Trên sân khấu Đức Tít mắc bộ đồ hiphop , quàng 1 chiếc khăn ca rô đen trắng, tóc vuốt dựng ngược trông rất chi là bảnh . Hắn ra rap một đoạn đầu của bài lạnh với cái hiệu ứng tuyết giả của thằng Việt Hóa tạo ra . Ngay sau đó là tiểu yến
Lộng lẫy trong chiêc áo lông màu hồng, chiếc váy đen, chiếc khăn xanh màu rong biển . Mái tóc được chải cầu kì, trông Tiểu Yến thật đẹp và thu hút trên sân khấu .Nhưng quan trọng hơn, đó là giọng hát của nó, nghe khỏi chê
Linh đứng bên cạnh, cũng gật gù
- hay hơn Khổng tú Quỳnh rồi đấy .
k cố tình, cũng k cố ý , Hải càng cảm thấy tức hơn . Nó hát hay, cao hơn , xinh xắn hơn , rơi nước mắt cũng gỏi hơn , diễn kịch cũng cao thủ hơn nữa . Mắt hải nhòa đi trong tiếng hô ầm ĩ của cả trường với tiết mục chuẩn hơn cả chỉnh
Phải, có lẽ nó đã thua rồi , đã thua, thua thực sự .... Nhưng mà thua như thế này Hải thực sự k cam tâm , k cam tâm một chút nào
....
....
....,
Ốc rất bằng lòng với kết quả vừa rồi, nó cảm thấy rất an tâm . Chỉ chuẩn bị một it thời gian mà có thể diễn được hay như thế, Tiểu Yến với Đức tít diễn rất tâm đầu ý hợp luôn, khả năng thắng A5 là cao vô cùng, để xem lần này tên Tú Long kia giở trò gì ra được ???
Chờ đợi mãi, cuối cùng cũng đến lớp A5, lớp của những anh chàng hotboy . Bước ra sân khấu là Phong cao kều , mặc chiếc vest trắng, bên trong áo len đen và quần jean xanh . hắn cầm một chiếc ghi-ta . theo sau là Tú Long, tay cầm mic . Cũng là vest nhưng màu đen, áo len trắng, quần jean xanh . Cả sân trường im bặt chờ đợi . Phong khẽ gảy cây đàn ghi - ta và Tú Long cất giọng hát : Hòn đá cô đơn
Tú Long hát hay chuyện này k cần bàn . Nhưng Phong biết chơi đàn ghi-ta thì ai cũng phải ngạc nhiên . Chưa kể sự kết hợp của 2 cậu hotboy làm lũ con gái cứ thế mà ngất ngây thôi . Phải nói sao được nhỉ .... Một sự kết hợp quá hoàn hảo , cả sân trường lặng yên, k tiếng hét, k cổ vũ chỉ lắng nghe 2 người hát mà thôi
Rồi cuối cùng bài hát cũng kết thúc . Cả sân trường im lặng k 2 giây rồi như đồng tình cũng vỡ òa trước những chàng pháo tay , ban giám khảo cũng đứng lên, vỗ tay và gật đầu
Tú Long và Phong vỗ vai nhau cùng chúc mừng chiến thắng . Trong khi đó, Ốc thì sững cả người, niềm tin lúc nãy dường như tan đi hết . Trời ơi là trời, liệu có phải nó sẽ thua k ????
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 18 : Anh hùng tranh tài ( tiếp )
Ốc vẫn chưa thể nào tưởng tượng nổi việc nếu thua Tú Long thì sẽ như thế nào đây ?????
Tú Long sẽ làm gì nó ???? Bắt đánh đập à , k đúng dạo này tình hình hai đứa đã ít chiến tranh hơn rồi mà
Hay là ... hắn sẽ bắt mình làm những điều bậy bạ ?????
Ôi trời đất, k biết sẽ xảy ra chuyện gì k nhưng hiện tại ỐC đang lo sốt vó, k biết tên kia tính giở trò gì với nó đây ????
Đang mơ mộng nhìn đám A7 biểu diễn mà ỐC cảm thấy như mấy con gà đang thi nhau dành ăn trên sân . Tiết mục như thế thì làm sao mà thắng được . Thua là cái chắc rồi . Nếu có hải ở đây, thể nào nó cũng dở trò , kêu la chúng nó xuống đi ngay ...
Thời gian nhanh quá , năm ngoái, cũng vào ngày này , 2 đứa cùng nhau đi mua len đan khăn, cùng đi mua đồ mùa đông , cùng nhau làm rất nhiều chuyện . Vậy mà tại sao bây giờ lại như thế này nhỉ ????? ỐC có hiểu bản thân mình k nữa, cứ mập mờ như thế này thì thật là khó . ỐC cần có hải , đứa bạn thân chí cốt, nhưng cũng k thể bỏ mặc Tiểu Yến . Mọi chuyện sao bỗng dưng lại thành như thế này ????? sao Lại thế ???? Cuối cùng thì ai mới là người tháo nút thắt của mớ bòng bong này đây ????
Đang mải suy nghĩ, Ốc lang thang ra tận đằng sau trường từ lúc nào k biết và vô tình Ốc va phải Linh
-Ui da ~~~
Ốc loạng choạng người, tí nữa thì ngã ra , cũng may là đc Anh Linh đỡ . Nhận ra là ỐC, anh Linh vội vàng hỏi ngay
-Em ... là Ốc, bạn của Hải hả ????
Ốc lơ ngơ gật gật đầu
Nhìn bộ dạng đáng thương của ỐC, biết mình hơi quá, thế nhưng Linh k còn thời gian quan tâm nữa,vội vàng hỏi ngay
-Em có thấy Hải đâu k ????
Ốc lắc đầu sợ hãi
-Em ... em ... Em k .. biết
2 chữ k biết thực sự đã làm cho Linh thêm hoảng, Linh nắm chắc vai ỐC, giật thật mạnh
-Vậy có nhìn thấy đâu .... ??? à k ... ở trong trường hoặc xung quanh có chỗ nào kín đáo k ???? chỗ mà có thể ....
-Anh làm gì vậy ???? Tú Long ở đâu xuất hiện, vô tình nhìn thấy một tình hình rất .... Với Ốc
Chẳng nói chẳng rằng, Phong từ đâu cũng lù lù chui ra. Hai cái tên này đúng là dính đến nhau, đi đâu cũng có mặt .
MẶc dù ai cũng rất khó chịu khi chứng kiến hành động k được lịch sự cho lắm của Linh, nhưng đối với Linh bây giờ, k thấy Hải mới là quan trọng
-Chuyện đó tính sau, anh bảo này , các em tìm hải hộ anh, nó ... nó chạy đâu k rõ nữa
Cả 3 người còn lại trố mắt nhìn Linh đầy tò mò
-Hải làm sao, trong trường này có ngõ nào là nó k biết - Ốc lên tiếng phản pháo lại
-Thì chính vì ngóc nào nó cũng biết nên k biết đã lôi Tiểu Yến vào xó nào để mà thanh lí nữa - Linh cuống cả lên hai tay nắm chặt, chờ đợi phản ứng của cả 3
Chẳng cần phải nói, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng . Ốc làm sao có thể tin Hải lại đánh Tiểu Yến lần nữa cơ chứ . MẶc dù đã làm một lần , nhưng ỐC biết Hải nhất định k phải là một người đầy bạo lực đâu
Chờ đợi mãi k thấy phản ứng của ỐC, Phong thì lạnh lùng, Tú Long thì phân vân . Linh bực mình nhấc điện thoại gọi cho mấy đứa em hiện cũng đang học trong trường . Bọn nhóc này k tìm, thì đành nhờ người khác tìm vậy
Đầu máy bên kia còn chưa kịp nghe, Phong đã chạy biến đi chỗ khác . tất nhiên, Phong lúc này muốn đi tìm Hải, và bất chợt trong đầu lại hiện ra một nơi . Chính là chỗ đã giải quyết bọn Thu Sơn lớp mình đây - Phong tự nhủ như vậy, hi vọng rằng sẽ đúng
....
....
....
Đúng như tin nhắn của Hải, Tiểu Yến xuất hiện
Hải đã đứng chờ một lúc, nó cũng biết k có nhiều thời gian . Vì nhất định anh Linh sẽ đi tìm nó . Nhưng dù sao thì hôm nay, Hải vẫn muốn giải quyết với Tiểu yến
Vẫn thái độ bình thản như thường, Tiểu Yến cười nhẹ một cái với Hải
-Hải gọi mình ra đây là có chuyện gì vậy ???? Chúng ta k tìm chỗ khác được sao ????
Hải nhếch mép cười khẩy một cái
-KHỏi diễn trò đi, ở đây dù sao cũng chỉ có 2 đứa . Thôi thì cứ bình thường đi, ntn nhìn ghét lắm
-Vậy sao, nhưng biết sao được, mình k hiểu ý Hải định nói gì,là bạn cho rằng mình giả vờ sao ????
Hải lại cười, cười nhạt trước nhưng câu nói của Tiểu Yến
-K phải là giả vờ, mà là giả nai, là giả ngu là bày đặt, lừa gạt .
Từng câu, từng lời nói của Hải cứ mỗi lần thốt ra là lại tiến về phía Tiểu yến một bước . Cú lùi dần lùi dần lùi dần ....
-Vậy thì sao - Tiểu Yến phản kháng lại một cách mạnh mẽ . - Cậu có gì k phục ??? nếu thấy mình ấm ức vì chịu thua tôi thì sao k học cho tốt một chút vào, đừng ở đó mà kêu la, cậu k thắng đc .....
-BỐP ~
Tiểu Yến lãnh trọn một cái tát trên mặt
Hải thì vẫn chưa chịu để yên , túm lấy tóc của Tiểu Yến, kéo đầu xuống và thi triển mấy đường quyền
Lúc đó, khi sự bực tức đã k thể kìm nén được, trong mắt đã k có 1 ai khác có thế xâm nhập vào . Hải k còn nhìn thấy Phong đang đứng đối diện và sững sờ nhìn mình
Chỉ đến khi cảm giác bàn tay Phong đang nắm lấy tay của mình , Hải đã hiểu thực sự ....
-hải à, dừng lại đi - Tiếng anh Linh gọi phía sau
Hải giằng tay mình ra khỏi Phong, định tiếp tục đánh Tiểu Yến , nhưng hoàn toàn k phản ứng được trước cánh tay của Phong đang bảo vệ cho Tiểu Yến, trước ánh mắt sự quan tâm của Ốc và sự ủng hộ của Tú Long ....
Linh kéo Hải về phía mình, Ôm chặt nó từ phía sau . Động tác này làm cho Phong cực kì k thoải mái
-Dừng lại đi em ... Cứ bình tĩnh cái đã
Hải nghẹn ngào, và lần đầu tiên Hải phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy
-Bỏ ra, em và con nhỏ đó phải giải quyết ....Nhất định phải giải quyết
Ốc chạy lại phía Hải, đôi mắt đã rung lên sắp khóc . Ngày xưa đây là một chiêu rất công hiệu với hải, vì hải ghét nhìn thấy nước mắt , ghét sự yếu đuối
-Hải à, bà quay lại là bà ngày xưa đi
Hải cười nhạt
Quay lại ư, có đi đâu à quay lại, kẻ cần quay lại phải chính là các người
Hải lại qyay về với vẻ bất cần lúc đầu, kéo tay Linh đi
-Mình đi thôi anh, ở đây chắc chắn em sẽ tức đến chết , tức đến phòi máu ra ....
Bóng Hải cứ nhỏ dần, khoảnh khắc đó cũng đủ để cho Hải và Phong hiểu rõ ,.... Có lẽ .... Giữa cả hai .... Dù k muốn nhưng ... thật sự phải kết thúc rồi . Phong đứng im như tờ, đôi mắt nhìn về phía Hải . Tú Long bên cạnh vỗ vỗ vai cậu
-ĐÃ thích người ta rồi, sao lại còn buông tay ????
Phong vẫn lạnh lùng, vẫn cứ kiểu 1 khuôn mặt k cười, ít biểu lộ cảm xúc
-Làm sao k buông tay ... khi mà trong lòng đã có người khác .... - Phong quay sang Tú Long - Quả thực, xứng với Hải vẫn là người kia
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Trong khi đó, Hải đang ở ngoài cổng trường, đang thẫn thờ bước bên cạnh Linh thì nhận được SMS từ một số lạ
" - Cuối cùng .... Cậu vẫn thua thôi , diễn viên nghiệp dư à .
- Muốn đấu vơi tui hả .... Khya lắm
♥♥♥><..:::...YOU AND ME..:::...>< ♥♥♥
Past 19 : CHiếc khăn len 2 người quàng
CẦm chiếc điện thoại mà hải muốn ném văng nó vào tường.
Đúng là Tiểu Yến chơi một chiêu vừa thâm lại vừa đau. hải k tính được như Nó, thể nào mà ỐC bị lừa cũng đúng thôi
Thế nhưng , cái khoảnh khắc Phong ngăn cản nó đánh Tiểu Yến, thực sự là ngăn nó đánh Tiểu Yến nhưng lại bị dội ngược một đòn còn đau hơn nhiều lần
Hải thẫn thờ trèo lên xe của Anh linh. ẵn như vậy, vẫn lặng yên k nói gì nhưng trong lòng đầy cảm xúc. Hải dựa vào vai của Anh Linh , khẽ thì thào trong tiếng gió một câu rất nhẹ
- Có lẽ... anh nói đúng..... Em... thích Phong thật rồi
-.....
.....
Trên con đường cao tốc. Linh cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi trên lưng mình
..Nóng hổi...
....
....
....
Ngay lúc đó, tại sân trường. ỐC cầm phần thưởng đoạt giải nhì trên tay mà ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa nhìn Tú Long
Hắn vẫn nhăn nhở, một nụ cười dễ ghét mà lâu lắm rồi Ốc k nhìn thấy. Chưa chi gì đã thấy rợn người rồi mà
Ốc Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần
- SAo nào, cậu định yêu cầu tôi làm gì đây????
Tú Long nhìn khuôn mặt của ỐC, nói sao đc nhỉ???? Đáng yêu vô cùng , tú chỉ muốn trêu ốc mãi như thế này thôi
Khẽ hừ giọng một cái Tú Long quay lưng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của ỐC
Thấy như vậy Ốc liền hét lên đuổi theo
- Này... này.... sao k nói gì??? nói trước tôi k làm chuyện phạm pháp đâu nhá
Tú Long quay lại cười khẽ
- Yên tâm, k làm gì phạm pháp đâu , chỉ là... chưa nghĩ ra thôi
Nói rồi Tú Long đút tay túi quần, miệng huýt sáo rồi cứ thế bỏ đỉ trước cơn giận đến cháy người của ỐC
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
Vừa về đến nhà, ỐC mệt đừ người nằm oạch trên giường.
Ngước lên bàn vẫn là 2 tấm ảnh quen thuộc của nó. Một của ba mẹ, một của hải và nó .
Trong căn phòng của mình, Ốc thầm đếm những thứ có liên quan đến Hải. Tất cả chẳng có thứ gì là k cả. Từ cái nhỏ nhất đến cái lớn hơn... Tất cả đều có sự liên quan đến hải
hải giúp Ốc chọn giấy gián tường , chọn màu cho đệm, ga giường, gối. Dán sticker lên máy tính, làm rèm cửa. Cái tủ quần áo có đến gần 100 % ỐC và Hải cùng đi mua
Hải và ỐC ,vốn dĩ thân nhau như 2 chị em ruột. Từ khi bước vào cấp 3 Ốc lúc nào cũng quen có Hải bên cạnh. hai đứa thân ơi là thâ cùng cười cùng khóc vậy mà giờ nhìn nhau một cái bình thường cũng k đc, mỗi lần nói chuyện là cứ như kẻ thù. Tại sao Hải lại k chịu hiểu nhỉ???? Ốc đã hạ mình xin lỗi , đã muốn làm hoà. Nhưng mà hải cứ đc đà lấn tới, càng ngày càng thay dổi, k còn là Hải của ngày xưa nữa.
Ngày xưa, Hải tuy là đứa ham tiền, mê kiếm tiền và kinh doanh... Nhưng k bao giờ đỗi xử thô lỗ với người khác. NHưng riêng với Tiểu yến lại như vậy. Chắc chắn Hải có lí do của mình , chính vì thế dù k ủng hộ Hải nhưng ỐC vẫn k thể nào giận và ghét Hải được. Giờ đây, sao mà ỐC nhớ hải quá , ngày xưa những lúc như thế này, chú dế của cả hai đứa cứ rung liên tục. 2 đứa tám với nhau toàn lúc học bài xong lúc nửa đêm
Đang thẫn thờ nghĩ linh tinh , bỗng chuông điện thoại của ỐC reo lên
SMS của Tú Long
- RA CÔNG VIÊN GẦN NHÀ, CÓ YÊU CẦU CHO CẬU ĐẤY
Ốc thở dài, giờ thì lại đến cái tên hàng xóm nữa chứ.... Mệt thật
♥♥♥...♥♥♥....♥♥♥
trời đêm tháng 11 tuy chưa lạnh đến thấu xương nhưng cũng đủ để bước ra ngoài là ngại gần chết
Thấy Tú Long đang đứng ở chiếc ghế xích đu đợi mình , kể ra thì hắn cũng đẹp trai đấy chứ. 1 hotboy đợi ở chiêc xích đu , lãng mạn đúng kái kiểu manga nhât Bản mà
Ốc thở dài một cái ,đi ra chỗ tú Long
- Đợi lâu chưa???? lạnh gần chết thế này, có gì nhắn tin luôn đi gọi ra đây làm gì?????
Nhìn thấy Ốc, Tú Long khẽ nhíu mày
- SAo ăn mặc phong phanh vậy ,mặc như vậy cũng ra ngoài sao????
Tú Long nhìn chằm chằm từ đầu đến chân. Áo len mỏng cổ trễ, khoác ngòai là chiếc áo thể thao, Quần len bó sát , trong khi đó ,Tú Long thì găng tay găng chân, Áo phao béo, khăn len quàng cổ, đầu đội mũ len.
đúng là một trờ một vực mà
Tú Long cởi chiếc áo khoác mình đang mặc. Tự nhiên Ốc thấy rợn người. Nửa đêm gọi ra, nơi vắng vẻ, lại còn cời áo. Tên này tính làm gì chứ , định... định doạ ỐC à
- Này... này... làm làm gì thế. có gì nói nhanh lên tôi còn về....
Vẫn bỏ mặc những lời Ốc nói , Tú Long cầm chiếc áo tiến về phía Ốc
Mặt Ốc tái đi trông thấy, cứ lùi dần lùi dần
- TÚ... tú ... Tú Long ... à, có..có... gì từ từ nói, đừng làm tôi sợ
Tú hới sượng người trước những câu nói của ỐC, nhưng k hề gì, cậu vẫn nhiệt tình bước về phía Ốc
- Sợ gì chứ, cứ thoải mái đi, tôi sẽ k làm cậu đau đâu. Tú à, đồng ý đi lại đây nào - tú long lại nở một nụ cười.... thật là ma mị
Thôi rồi, câu nói này đích thị là hắn quyết tâm lắm đây. Phải làm sao đây cơ chứ. Mặt Ốc cứ biến sắc từ từ , tim đập thình thịch, chân bắt đầu run lẩy bẩy , cứ thế lùi dần , lùi dần , lùi dần.... Đến khi chạm vào cột đèn , Ốc giật mình quay lại , vừa định thần để chạy đi thì bị Tú Long tóm lấy cánh tay. Ốc hét toán lên
- ÁÁÁÁÁÁÁÁ ~~~~~ tránh ra đi, cậu mà làm gì thì tôi k tha cho cậu đâu, chúng ta ở đổi diện mà ~~~
-.....
Im bặt lại khi thấy Tú Long khoác chiếc áo lên người mình, ỐC thừ ngưởi ra nhìn hắn
Tú Long muốn phì cười trước vẻ mặt này của ỐC lắm rồi nhưng vẫn nhịn
- CẬu đang mong chờ điều gì vậy???? Suy nghĩ linh tinh.
Sau câu nói đó là đến chiếc khăn trên cổ cũng được tháo ra và quàng vào cổ ỐC
Trời ạ,. thì ra là...là... hắn cố ý trêu mình. Trời ơi là trời.... Tức cha chả là tức đi mà
Ốc lườm hắn một cái
- Có gì nói đi, bày đặt áo sống , tui về luôn
Tú Long nhìn ỐC , vẫn thấy đôi mắt Ốc còn đỏ, chắc là vừa khóc xong
Hắn kéo tay Ốc lôi đi
Ốc bị lôi đi bất ngờ, k kịp phản ứng gì cả
- Này... này... làm gì vây????
Tú LOng kéo Ốc ra phía chiếc No đen dựng ở gần đó
ỐC giựt tay ra khỏi Tú Long , mặt hiện rõ sự khó chịu
- Làm gì thế????? muốn kéo tôi đi đâu
Tú LOng quay lại, nhìn thẳng vào ỐC và nói rất rõ ràng
- Hãy đi làm hoà với hải đi , đấy là điều kiện của tôi đấy
ỐC ngớ người trước câu nói của Tú LOng
- tại sao chứ???? cậu yêu cầu cái gì chẳng liên quan đến cấu cả??? vậy là sao
Tú Long k nói gí, chỉ ngồi lên xe, và đưa cho ỐC chiếc mũ bảo hiểm kèm theo một nụ cười
- Đi thôi, phải đi luôn chứ , Dù sao thì tôi cũng k thích Ốc phải khóc đến đỏ mắt như vậy đâu
Ốc giật mình , lấy tay sờ lên mặt. Rồi lại thần người ra nhìn Tú Long
Tú Long khẽ nháy mắt một cái, Ốc bật cười, rồi trèo thật nhanh lên xe, đội mũ bảo hiểm vào.
Cả hai lướt thật nhanh trên con đường đã vắng bóng người ,tuy chỉ mới hơn 9h nhưng mùa đông nên ai cũng lười ra khỏi nhà. Ốc nhìn Tú Long , chỉ với một chiếc áo len trên người.... nó hơi buồn trong lòng.... Thời gian qua nó đã k phải.
CẦm chiếc khăn trên cổ, nó kéo lệch sang một bên, bên dài còn lại thì cuốn vào cổ Tú LOng
TRên con đường , không phí lạnh phủ kín mọi ngõ ngách, tuy chỉ là một chiếc khăn nhưng lại mang đến 1sự ấm áp đến kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top