chương ii: kẻ bị quên lãng {02}

<bắt đầu dòng hồi tưởng>

---

Đang say giấc dưới tán sồi nơi rừng thiêng, Bạch Hổ đột nhiên phóng từ đâu ra trong bui rậm rồi băng ngang trước mặt ngài, một mạch chạy thẳng về phía nam bìa rừng. Yoongi bị một phen tỉnh ngủ, bất đắc dĩ ngồi dậy lần theo dấu chân hổ, dẫn đến khu mộ cổ bị chôn vùi giữa một biển ngút ngàn huệ tây trắng.

Đưa mắt nhìn quanh quất, chỉ là một đống đổ nát hoang tàn. Cỏ dại mọc um tùm phủ cùng rêu phong thời gian đã xóa mờ đi tất cả chữ nghĩa khắc trên bia mộ. Ngả thân trên đá, từng cây đan nhánh vào nhau, cành liền cành. Khung cảnh tiêu điều đến não nề nhưng điều khiến ngài chú ý nhất chính là thứ ánh sáng kỳ lạ bao trùm khắp nơi này. Yoongi cẩn trọng tiến tới gần hơn, khứu giác chợt lấp đầy một mùi huệ tây dịu ngọt. Ngài dừng bước, mắt nheo lại cố thu vào cảnh tượng trước mặt.

Một đứa bé sơ sinh khăn quấn cẩn thận, nằm ngủ bình yên trong một cái làn lọt thỏm giữa những khóm hoa.

Yoongi như bị thôi miên bởi thứ ánh sáng huyền ảo phát ra từ đứa bé. Ngài vươn tay khẽ vuốt ve bầu má mịn như sữa của bé con. Đứa bé chợt tỉnh giấc và từ đâu một làn gió thoảng ùa về giữa nơi mồ hoang đồng quạnh, luồn qua từng khóm hoa ngọn cỏ, nhẹ nhàng vây quanh lấy ngài và sinh linh bé bỏng.

Bé con vừa mới tỉnh dậy đã tròn xoe mắt nhìn thân ảnh trước mặt. Yoongi cúi xuống gần hơn và nhẹ nhàng bế bé con vào lòng. Đôi mắt của bé con đẹp một cách dịu dàng và ngài yêu chúng biết bao. Thế là bé con vừa nhìn ngài vừa cười. Mắt bồ câu giờ híp lại thành vầng trăng khuyết bé xíu với cái miệng cười hở lợi chúm chím. Dù bị người lạ đánh thức giấc ngủ ngon nhưng bé con không khóc quấy mà lại rất ngoan.

Trái tim băng giá bấy lâu nay của Yoongi nay lại được sưởi ấm. Bản năng thôi thúc ngài phải ra sức bảo vệ đứa trẻ ấy. Cả hai, một lớn một bé, cứ đứng đó nhìn sâu vào mắt nhau. Thời gian như ngưng đọng. Tất cả trở nên bất khả xâm phạm. Lúc này đây chỉ còn hai linh hồn thần giao cách cảm.

Không báo trước, thần Hủy diệt Namjoon từ đâu xông vào, theo sau là Lôi thần Jungkook. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, anh phải vờ ho khan một tiếng.

Yoongi bị chặt đứt khỏi dòng suy tưởng, tay vẫn bồng đứa trẻ.

"Sao cậu lại tới đây, Namjoon?" -Yoongi hỏi nhưng mắt chỉ chăm chú nhìn bé con, khẽ mỉm cười.

"Là vì đứa trẻ ấy." -Anh tiến lại gần hơn để nhìn kỹ sinh linh bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay Yoongi.

"Con ai thế?" -Jungkook tò mò hỏi, tay chọt chọt má bé con làm bé cười khúc khích.

"Đây, Kookie à, là em út của chúng ta." -Namjoon buông một lời khẳng định. Lòng anh chợt cảm thấy yên bình khác lạ. Ngắm bé con khúc khích cười khiến anh cũng vô thức cười theo.

"Người anh em cuối cùng như Chương của Số Phận đã phán sao? Em cứ tưởng là anh nói đùa."-Jungkook cũng xáp lại gần, ân cần bế đứa bé từ tay Yoongi.

"Hả? Cậu nói cái gì cơ?" -Ngài thảng thốt như nghe sét đánh ngang tai.

Namjoon thấy thái độ của thần huynh trưởng thì chỉ biết nhíu mày.

"Nhìn em giống đang đùa lắm sao?"

"Nhưng mà tại sao lại ở chốn đồng hoa huệ tây đầy những mồ mả thế này?"

Thần Hủy diệt ngẫm một lúc lâu. Có vẻ như cũng bối rối.

"Em cũng không rõ. Bên chương của em thì chỉ tiên đoán về sự xuất hiện của người em trai cuối cùng, không phải lý do hiện diện của cậu ấy. Anh có tìm được chương nào của em ấy ở đây không?"

"Không. Ta chỉ tình cờ tìm thấy bé con ở giữa cánh đồng thôi."-Yoongi đáp.

"Ổn rồi, chúng ta mau trở về thư phòng."

Namjoon đề nghị và nhận lại một cái lườm nguýt từ Jungkook.

"Hả? Sao lúc nào cũng là thư phòng của anh? Cho bé ở trong phòng của em đi!"

Chưa gì đã thấy có người muốn tranh giành bé con.

"Ở trong phòng chú em để bé con bị sét đánh trúng hả? Đừng có mơ." -Anh lập tức phản pháo, cố tỏ ra nghiêm nghị.

"Nhưng bé con dễ thương quá, em muốn giữ làm của riêng!" -Cậu nhăn nhó, chưa càm ràm hết câu đã bị Yoongi quất cái bộp lên đầu.

"Nhân danh Phượng Hoàng, ta đây cấm tiệt cả hai đem bé con về phòng." -Yoongi lạnh lùng chốt hạ một câu.

"Ít ra phòng em đây vẫn an toàn hơn đám rừng rú của anh." -Jungkook lè lưỡi ra trêu tức ông anh cả. Định bụng co giò chuồn thẳng với bé con còn bồng trên tay thì Namjoon đã nhanh hơn, cướp lại cục cưng bé bỏng và giao cho Yoongi trước khi rượt thằng em hư đốn chạy toè khói. Thề anh mà bắt được thì tối nay mấy con linh thú nhà Yoongi no đại tiệc thịt thỏ.

Và kể từ ngày hôm đó, Seokjin đã lớn lên trong thư phòng của Namjoon. Dưới danh nghĩa út cưng của họ.

---

<kết thúc dòng hồi tưởng>  

[end chap 2-part 2]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top