Chap 7: Tình cờ

Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời, Khiết Khiết tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Ngoài cửa sổ là những chú chim đang đua nhau hót, như một bản hoà ca đồng đều.
_ Muhahaha :))) - Khiết Khiết đột nhiên cười đầy vẻ "quyến rũ"
_ KHIẾT KHIẾT!!!! - Mẹ Khiết Khiết nói lớn
Cô giật mình quay qua nhìn mẹ
_ Mẹ..gọi con ạ, hờ hờ hờ
_ Con làm việc hay học tập mệt mỏi quá à, tự nhiên ngồi cười một mình vậy hả, mà kiểu cười biến thái hết sức đó kìa
Cô chỉ cười, nụ cười đáng yêu, trong trẻo, lấy theo một chiếc bánh mì mang đi
_ Con đi nha!!!!
***Sầm
______________________________________

Tại một diễn biến khác, trong căn phòng trên tầng cao nhất của một trường học nào đó.
Minh Viễn nhấp một ngụm cà phê còn nóng hổi, nhìn Nhiên một hồi rồi nói:
_ Bất mãn gì, nói!
Nhiên làm vẻ mặt chẳng mấy bình thường rồi nói một tràng
_ Con chó nhà m, m làm bẩn giày bố xong đéo thèm xin lỗi một câu. M có biết là đôi giày đấy t đặt mua vất vả thế nào không hả, m có biết.......vv
_ Tóm lại m muốn đền giày? Minh Viễn chả để tâm cho lắm
_ Lại chả còn, thế m nghĩ là t muốn gì hả thằng chó
- Ở đây là trường học. Chú ý xử xự ăn nói đúng đắn.
- Thế bạn muốn mình làm sao? Giày của mình.
Nhiên gằn giọng:
_ Ok, khuyến mãi cho thêm một đôi
Đôi mặt của Nhiên lại sáng lóng lánh
_ Thiếu gia Minh Viễn là nhất ( giơ ngón like :))) )
_ Bớt nhảm, t nghĩ m sẽ không đến đấy chỉ vì một đôi giày? Nói đi
_ Con nhỏ ở quán trà hôm trước mà m bất mãn sương sướng ý! T bt nó là ai r
Không quan tâm lắm p2
Nhiên tiếp tục nói :
_ Tên đẹp phết đấy, Khiết Khiết
_ 18 tuổi
_ Điều kiện gia cảnh bình thường, học lực xuất sắc.
_ À,hôm nay là sinh nhật cô bé ấy đấy, t có xem qua facebook rồi, xinh xắn đấy nha- Nhiên nói với giọng đầy phấn khích
Minh Viễn nhếch mép cười, nói
_ Sinh nhật cô ta thì đã sao chứ!
_____________________________
Tuy hôm nay là sinh nhật của Khiết Khiết nhưng bản tính chăm chỉ vốn đã ăn sâu trong tuỷ nên cô không thể xin nghỉ được. Thế là vẫn phải đi bưng bê.
Hôm nay cũng không có đắt khách lắm, nói thẳng ra là rất ít. Tâm tư chán ngản Khiết Khiết bỗng lôi điên thoại ra, ngồi nghỉ ngơi ở quầy thu ngân.
Xui thế chứ, vừa mới mở được khoá điện thoại thì lại có công việc cho cô làm đây.
Vì nhân viên giao hàng của cửa hàng hôm nay đột ngột xin nghỉ nên đơn hàng này.... đành nhờ Khiết Khiết vậy.
Sinh nhật quái quỷ gì mà xui xẻo thế này. 20 cốc trà đến một địa điểm chưa kể những món đồ ăn tráng miệng mà toàn chọn đúng món đắt nhất của cửa hàng. Người này chắc chắn có điều kiện về mặt tài chính lắm đấy! Khiết Khiết thầm nghĩ.
________________________________
Minh Viễn từ trường trở về nhà, phía sau xe anh là một loạt những chiếc xe ô tô khác. Toàn những hãng xe, dòng xe đắt đỏ nhất trên thị trường đang tiến về một khu nhà ở riêng biệt. Có thể nói nó nằm ở vùng ngoại ô nhưng đây chính là khu đất của sự giàu sang.
Chuyện là, hôn nay Minh Viễn đến trường để họp hội đồng trường. Nhưng chắc anh cũng gặp xui trong ngày hôm nay rồi. Tất cả bóng đèn ở trường bỗng nhiên tắt ngủm đi, khiến cả gian phòng họ đều tối mịt mù dù là buổi sáng nhưng vốn buổi họp rất trang nghiêm nên làm thế có thể được? Với tính cách của Minh Viễn chắc chắn anh ta sẽ hoãn lại buổi họp sang ngày hôm sau nhưng Tư Nhiên đang ở ngay bên cạnh anh. Tư Nhiên không phải học sinh của trường nhưng do mối quan hệ thân thiết với Minh Viễn nên Tư Nhiên lại được nâng lên một tầm cao mới. Và cái ý tưởng về nhà Minh Viễn họp chỉ có Tư Nhiên mà thôi! Cái tên chất dẫm đó, nghĩ tới đấy thôi Minh Viễn bỗng đạp mạnh ga.
_ Thằng máu chó kia t còn trẻ.
Càng nói Minh Viễn càng nhấn ga khiến Tư Nhiên ngồi cạnh hoàng hồn.
————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top