Chap 6: Một ngày của"chúng ta"
Khiết Khiết từ nãy đến giờ vẫn cứ nằm ì trên giường không một chút nhúc nhích. Tắm rửa còn chưa mà giờ đã 10h tối rồi! Tắm muộn mai lại cảm cho mà xem. Khiết Khiết rất ít khi tắm muộn, cô là người sống có nề nếp và quy củ.
Nói thế nào thì nói chứ việc này thì không thể bỏ bê rồi Khiết Khiết vùng dậy đi vào phòng tắm.
Sau một hồi, cô bước ra với mái tóc vẫn còn ướt nhẹp, trên người mặc một bổ màu trắng có dây quấn ngang hông. Khiết Khiết lấy máy sấy,
đôi tay cô đan xen vào những ngọn tóc trông đến uyển chuyển.
Tắt máy, lại quay trở về với trạng thái ban đầu. Mới đặt đầu xuống chưa được bao lâu, Khiết Khiết đã chìm sâu vào giấc ngủ.
———————————————————————-
Minh Viễn vẫn còn rất nhiều giấy tờ cần xem qua. Một ngày đối với Khiết Khiết mệt mỏi như thế nào thì anh sẽ gấp bội lần. Đúng như người ta nói không sai "đàn ông lo việc lớn". Mùi cà phê vẫn lan toả khắp gian phòng. Anh đã uống đến cốc thứ hai mới có thể mở mắt thao láo như giờ. Một tờ, hai tờ, ba tờ.......... không biết Minh Viễn có đọc hết đống đó không nhưng đôi tay thoăn thoắt của anh như "cầm đèn chạy trước ô tô" vậy.
Kim đồng hồ chỉ đúng 2h đêm, Minh Viễn mới bước vào nhà tắm. Tự tắm rửa cho bản thân mình.
———————————————————————-
Ánh mặt trời sớm mai lại dịu dàng ghé quá cửa sổ, tạo nên những vầng sáng huyền ảo.
Hôm nay là ngày thứ bảy. Thường thường trường cửa Khiết Khiết sẽ không được nghỉ ngày này đâu nhưng tại hôm nay trường có nhân viên trang trí băng dôn khai giảng nên mới cho học sinh nghỉ. Nhắc mói nhớ! Thứ 2 là khai giảng rồi, thế là lại bước vào một năm học mới. Khiết Khiết không phải là một người lười học nói thẳng ra cô là một con sâu sách.
Trường học thì được nghỉ rồi nhưng việc làm thêm vẫn phải chăm chỉ. Quán trà sẽ mở vào lúc 7h30, bây giờ chỉ mới có 6h30 thôi!
Khiết Khiết quyệt định sẽ dậy thật sớm để tập thể dục buổi sáng, ăn sáng đầy đủ rồi mới đến chỗ làm. Muốn làm được việc thì phải có sức khoẻ chứ!
***(đây chính là dấu tua nha mng)
Người cô giờ đây đã nhễ nhại mồ hôi, đầu tóc cũng đã rồi đôi chút. Khiết Khiết nhấp vài ngụm nước rồi ngồi phịch xuống ghế.
- Thể dục thể thao mà như thế này hả?
Ông lộ đi từ trên lầu xuống.
- Đâu có ạ!
- Vậy sao con thở không ra hơi vậy?
Khiết Khiết vẫn hổn ha hổn hển:
- Lâu rồi con chưa chạy bền nên mới thế thôi!
______________________________
Chap này hơi ngắn, các bạn thông cảm nha
Hẹn các bạn ở chap sau, sẽ ra sớm thôi ạ^^
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top