Chap 5: Friends

Chiếc xe ô tô màu đen, bóng nhoáng(mọi người có thể tưởng tượng hãng xe nha au mù về mấy cái này lắm) đang tiến vào cánh cổng sắt to, mở rộng hiên ngang như đang chào đón.
Minh Viễn bước xuống xe, chưa đi được mấy bước đã có một cục màu đen thùi lùi, liếm láp, chà đạp lên đôi dày của mình:
- Đậu Đen lại đây!
Chú cún tên Đậu đen đó thấy thế liền nhảy bổ vào lòng chủ nhân của mình, đưa chiếc lưỡi xinh xinh định liếm mặt chủ nhưng bị Minh Viễn từ chối:
- Bẩn bẩn.
Nói rồi anh ôm nó vào nhà cùng.
- Con về rồi đấy sao?
Ông Đào đang ngồi đọc báo ở sopha truyền đến tai Minh Viễn:
- Vâng!
Chỉ thế thôi! Anh đi một mạch lên phòng.
——————————————————————
Khiết Khiết nằm dài trên chiếc giường. Cô nhấn nhấn điện thoại, hình như đang gọi cho ai đó!
- Mẫn Mẫn
Đầu dây bên kia nghe rõ trả lời:
- Tiểu Mẫn
- Àhh àhh Tiểu Mẫn.
- Sao? Tìm bổn cung đây là muốn nói chuyện gì? Nhà ngươi cứ việc kể lể!
- M có nhớ người mà chúng ta đã va vào hôm đi khai giảng không?
Không vòng vo Khiết Khiết vô thẳng vấn đề chính.
- Nhớ chứ! Cái tên chết dẫm vô duyên đấy!
Khiết Khiết cười oà lên:
- Đúng đúng!
- M lại dính đến cái tên đó àh?
- Không! Chỉ là hôm nay gặp anh ta ở cửa tiệm!
- Trùng hợp nhỉ?
- Ừm trùng hợp thật!
Tiểu Mẫn tiếp lời:
- Vậy m làm gì hắn?
- Anh ta kiêu ngạo lắm! Không có một lời xin lỗi!
Tiểu Mẫn chửi rủa.
- Calm down calm down my friend!
Khiết Khiết dỗ dành bạn của mình.
———————————————————————-
Minh Viễn là một người không coi trọng sức khoẻ cũng, ăn uống để tẩm bổ. May mà thân thể anh khỏe mạnh. Ốm đau áh? Đếm trên đầu ngón tay luôn!
Minh Viễn thường hay bỏ bữa, đừng nói là bố mẹ không quan tâm con cái, có nói thế nào một khi Minh Viễn đã trả lời "không ăn" là sẽ không ăn. Cả nhà lại quá hiểu cái tính tình ngang bướng này rồi nên cũng đành phải bó tay.com.vn. Hôm nay cũng không có sự ngoại lệ. Minh Viễn vẫn là công việc trên cả. Minh Viễn là hội trưởng hội học sinh, ngày ngày lo công việc trường tối về lại công ty papa muốn mình tiếp quản. Có hàng ti tỉ thứ đang cùng một mục tiêu mang tên "Minh Viễn" phi thẳng như cánh cò bay. Chưa kể việc thi tốt nghiệp nên rất bận rộn. Minh Viễn học lực rất ổn định, hạng giỏi luôn đấy chứ! Nhưng anh sẽ không học đến những mức độ cao hơn như tiến sĩ, thạc sĩ lấy được bằng tốt nghiệp lập tức sẽ ra "đời".
Nhâm nhi tách cà phê nóng vừa được mang kên đang đặt ở trên bàn, anh lật lật một đống giấy tờ.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng mà người nào đó đã tạo nên để bản thân có thể chuyên tâm hơn. Anh nhấc máy:
- Đào Minh Viễn!!
Đầu dây bên kia có vẻ tức giận
- Vào vấn đề chính!
- Cái thằng ngu xi tứ tri phát triển nhà ngươi lại mới đi nhầm đôi giày mấy chục củ của ông mày đúng không!
Ohhhh giờ mới nhớ lúc đó vội quá đã xỏ nhầm rồi:
- Chắc vậy!
- Tên tiện nhân nhà ngươi! Tiền ông mày bỏ ra cho đôi giày đấy! Nhà ngươi có đền được không?
- Muốn gì đây!
- Lập tức mang giả cho trẫm!
- Bây giờ!
- NGAY BÂY GIỜ!
Tư Nhiên nhấn mạnh, Minh Viễn vẫn ung dung nhâm nhỉ tách cà phê:
- Vài vết bẩn, vài vế xước, nước dãi đậu đen trên đó không biết đã khô chưa nữa?
- Cái tên cấu xa *****
Tư Nhiên tức muốn xộc máu mũi.
- Hạ hoả đi!
- M nghĩ coi m đã làm cái gì với em yêu của t hả??!! Cái thằng kia!
- T sẽ đền m.
- Bố đéo cần!
Nói rồi Tư Nhiên dập máy! Minh Viễn chỉ phì cười! Anh quen rồi! Tính cách của hai người tuy đối lập lại với nhau nhưng ai ngờ lại thân được mới đau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top