Chap 1 :
"Giờ mày chọn đi, liếm giày tao hay tấm giấy học bổng vô dụng này sẽ thành đống tro tàn"
Fourth nhướng mày đắc ý, tay nắm chặt tờ giấy, chân đay nghiến lên bàn tay của cậu học trò kia. Cậu ta rên rỉ khóc lóc quỳ lạy van xin Fourth tha cho, nhưng cậu nào để ý đến. Xung quanh là tiếng cười đùa chế giễu của đám học sinh cá biệt. Cả căn nhà kho chẳng lấy một ai dám bước lên giúp đỡ.
Fourth nhếch mày cười thỏa mãn khi thấy con cừu non quỳ dưới chân mình cùng tiếng rên rỉ ỉ ôi. Tên học sinh tội nghiệp kia đang khụy xuống dần tiến về phía chiếc giày hàng hiệu của cậu thiếu gia nghịch ngợm. Fourth ngay lúc này chẳng khác gì một chú sói đầu đàn với đầy sự ngạo nghễ, mục tiêu gần như sắp hoàn thành thì cậu bỗng khựng lại bởi sự hớt hãi của mấy tên đàn em dưới trướng.
"Chết m* rồi Fourth! Tên học trưởng đáng ghét đang đến"
Chủ nhân của giọng nói kia là từ một cậu bạn tên Prom, cậu ta chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng, tay chống xuống đầu gối thở dốc. Prom hướng mặt về phía Fourth giục cậu mau chóng thu dọn hiện trường.
"Sao hắn lại đến ngay lúc này chứ?
Fourth cau mày cằn nhằn, trên tay là điếu thuốc đã được hút gần đến đầu lọc. Cậu dứt khoát hút một hơi cuối cùng rồi vội gạt tàn, nhét lại vào trong túi quần để phi tang chứng cứ.
Cậu thanh niên nằm dài dưới đất do cú giẫm đạp vừa rồi đang cố gượng người đứng dậy. Fourth ngoắc tay ra hiệu cho đám học sinh nhanh chóng lôi tên đấy ra căn phòng nhỏ phía sau nhà kho.
Dọn dẹp hiện trường xong xuôi, "tên học trưởng đáng ghét" mà Prom nhắc khi nãy cũng vừa hay đi đến.
Dáng người cao ráo cùng chiếc sơ mi trắng khiến hắn đi đến đâu đều thành tâm điểm đến đấy. Khi thấy hắn vừa xoay người bước vào căn nhà kho cũ kỹ, Fourth cùng đám học sinh cá biệt đã chuẩn bị xong mọi thứ. Cậu ngồi xuống chiếc bàn gỗ cạnh đó, lôi tập đề cương nhăn nhúm từ trong balo ra cùng cây bút chì, ngồi họa ra mấy nét nguệch ngoạc. Fourth cố gắng kiềm chế sự run rẩy phản chủ từ đôi vai gầy.
Gemini, tên học trưởng ấy bước vào với tâm thế vô cùng bình thản, như thể đã nắm bắt được con mồi ngay trước mắt mà không cần tốn sức. Hắn đảo mắt nhìn quanh qua một lượt, mọi thứ ngăn nắp một cách lạ kì, chẳng giống như những gì mấy học sinh kia hớt ha hớt hải đến mách. Nhưng hắn chợt nhận ra có gì đó không đúng, dưới sàn vẫn còn một vệt đỏ nhỏ đang loang lổ. Chẳng lẽ là màu nước, thật thiếu logic.
Nhóc nhanh thật đấy.
Tên học trưởng Norawit giả vờ như chưa từng thấy vệt máu đỏ thẫm, sự chú ý đổ dồn vào bờ vai run rẩy của cậu thiếu niên thấp hơn hắn một cái đầu. Fourth vẫn đang cặm cụi viết những nét nguệch ngoạc không rõ hình dạng trên tờ đề cương Toán, miệng không ngừng niệm để trấn an bản thân.
Cho đến khi bình tâm lại được đôi chút thì...
"Tên nhóc bướng bỉnh này lại ăn hiếp bạn bè nữa rồi à"
"Ôi mẹ ơi"
Fouth giật bắn người, đẩy chân ghế lùi ra sau một cách vô thức. Tên học trưởng đáng ghét mà cậu chẳng hề ưa, bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu.
"Sao thế? Tôi nghe danh cậu cũng ghê gớm lắm cơ mà, mới doạ có tí đã sợ tè ra quần rồi à"
"Ai sợ chứ" Fourth đáp, nhưng hành động lúng túng của cậu như đang chống lại tất cả những gì cậu nói. Gemini nhìn thấy thế thì đắc ý cười phá lên chẳng buồn giữ kẽ với ai.
"Thích ăn hiếp người khác lắm mà, đừng có thể hiện như mình kẻ đáng thương vậy chứ"
"Nhiều chuyện" Fourth đáp không kiêng nể.
"Nói chuyện đàng hoàng tí đi, dù gì tôi cũng hơn cậu một năm đấy, nhóc"
"Sao tôi phải nói chuyện đàng hoàng với loại người như anh" Fourth thẳng thắng đáp chẳng nể nan, nhưng lại âm thầm giấu đôi tay run rẩy ra đằng sau siết chặt.
"Cậu hành xử chẳng dễ thương tí nào cả, Nong Fot" Hắn nhướng mày tỏ ý không hài lòng trước sự bướng bỉnh của bé cún con trước mặt.
"Tôi nhớ đêm qua cậu khác lắm" Tên học trưởng cười khoái chí khi thấy cậu lùi lại sau, né cái chạm đột ngột của hắn.
"Anh..." Nơi đáy mắt sắc bén lập tức run lên như đứa trẻ bị bắt bài.
Có lẽ Fourth đã thật sự tức giận, cậu vung tay đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ, xách chiếc balo cùng xấp đề cương không khác gì xấp giấy vụn, cậu bỏ đi không thèm nhìn lại dù một giây.
Đứa trẻ bướng bỉnh nào mà chả có điểm yếu.
Hắn vẫn đứng ngay đó, không vội đuổi theo, chờ cậu rời đi khuất tầm mắt hắn mới thả lỏng cơ thể gồng cứng nhắt từ nãy đến giờ
Nhớ lại đêm qua, đúng thật là một đêm khó quên.
Là do cậu chứ chẳng phải tôi.
_________________
Trước hôm ấy một ngày.
21 giờ 30 phút, ngày xx/xx/xxxx
Tại một góc khuất nhỏ trong con đường Ratchadapisek của chốn thành thị Bangkok xa hoa. Cứ màn đêm buông xuống, quán pub EDN lại chìm trong tiếng nhạc xập xình cùng dòng người đông nghịt như đàn ong vỡ tổ. Mọi người tụ họp lại cười nói như thể quen biết từ lâu, họ xích lại gần nhau uốn lượn nhảy múa thả mình vào thứ âm thanh trầm bổng.
Fourth cũng như những người khác, cậu kéo đám bạn tay chơi của mình vào khu hộp đêm nhộn nhịp, đặt bàn và gọi lên các loại cocktail khác nhau.
"Ăn mừng cho việc tao thoát khỏi sự kiểm soát của ông bố già, nay chúng ta phải chơi lớn" Pali lên tiếng phá vỡ bầu không khí nhàm chán của nhóm.
"Bố mày ổng đi rồi, nghe câu này từ thằng con bất hiếu như mày chắc đội mồ sống dậy quá" Một tên mặc áo sọc caro trong nhóm lên tiếng trêu chọc.
"Ổng mà dậy thật, ổng kiếm mày đầu tiên nha, thằng chó" Pali hai tay hai bên, vuốt ve cành hồng ưu tú của quán EDN, miệng vẫn không ngừng đấu khẩu.
"Thế, mày muốn chơi lớn như nào" Prom cười nhếch mép, hỏi với đầy sự hứng thú.
"Gọi chủ quán các cô ra đây" Pali đắc ý kêu to. Sau đó những cô gái mặc chiếc đầm với đuôi ren ngắn bó sát liền bảo 'chờ một chút' rồi cũng luyến tiếc rời đi.
Một lúc sau, một ông chú áo nâu sữa khoảng độ U50 bước ra với phong thái đầy tự tin.
"Ôi cậu Pali, quý hoá quá khi được cậu đến lần nữa. Không biết hôm nay cậu cần gì ở quán chúng tôi" Ông biết ý, lịch sự đưa tay ra đón lấy cái bắt tay nồng nhiệt từ đối phương.
"Nơi đây loại cocktail nào là hot nhất, ông chủ sẽ không ngại giới thiệu với chúng tôi chứ?" Pali lên tiếng hỏi khiến chúng bạn xung quanh cũng nhốn nháo vì tò mò.
"Chỗ chúng tôi hiện có hai loại cocktail là đặc trưng, đã từng có hai vị khách V.I.P đến đây và được nếm thử, khi dùng xong họ khen không ngớt nhưng cũng trụ không nổi. First aid, loại cocktail này pha trộn giữa rượu Gin và nước ép nho cùng nha đam thanh mát, mang lại hương vị nồng nàn tươi mới, nhưng ta có thể nhận ra độ nồng của cồn lập tức sau cái ngửi thoáng qua"
"Thứ hai là Matcha Hai, một loại cocktail chúng tôi vừa thêm vào danh sách quán không lâu. Nó bắt nguồn từ xứ sở mặt trời mọc, kết hợp giữa rượu với soda hoặc vị gừng, được pha bởi loại rượu đặc trưng Nhật Bản. Shochu, soda và trà xanh, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo với bề ngoài là màu xanh dịu mắt nhưng hương vị thì ngọt chua dễ chịu khiến ai cũng đều say đắm từ cái nhấp môi"
Ông chủ quán pub niềm nở giới thiệu cặn kẽ cho các thiếu niên mới lớn đầy sự háo thắng.
"Fourth, mày chọn đi, mày là đứa tao tin tưởng vào khẩu vị nhất" Pali lên tiếng.
"Mày ngáo à, tao chỉ mới nghe kể chứ đã thử qua bao giờ đâu" Fourth vỗ vào sau gáy thằng bạn mình, đáp với vẻ khó chịu.
"Thôi mà, tao tin tưởng mày, mày chọn cho tao đi" Cậu ta choàng tay qua vai Fourth, giở thói nài nỉ.
"Thôi mệt hai đứa bây quá, đêm nay để tao bao hết và tao là người chọn" Prom, người im bặt suốt buổi tranh luận bất ngờ lên tiếng.
"Ngầu đét luôn bạn ơi" Pali lên tiếng cười khoái chí, chúng bạn xung quanh cũng vỗ tay hò hét.
Một lúc sau, những ly cocktail bắt mắt được đem ra. Cả bọn vui đùa chìm trong thứ đồ uống có độ cồn khá mạnh, Fourth không thể nào không hoà vào bầu không khí nhộn nhịp của EDN.
Được một lúc thì cậu thấy khó chịu muốn lập tức bỏ về, vì thấy một đứa bạn trong nhóm lôi ra thứ bột màu trắng mà ai cũng rõ biết đó là thứ chi, cậu ta ra sức hít ngửi như thể chẳng sợ trời chẳng sự đất. Nhưng thật vậy, vì không có ai ngăn cản hay đả động đến những gì cậu ta làm, mọi người vẫn ùa vào tiếng cười đùa vui vẻ như chưa có gì xảy ra.
Rượu dường như đã thấm không ít, cậu cảm thấy choáng váng nên vội lấy cớ đi nhà vệ sinh để rửa mặt, sẵn tiện để chuồng về trước. Cậu loạng choạng bước vào nhà vệ sinh sáng đèn, tay bám dọc bức tường làm chỗ trụ để bước đi. Nhưng sự hạn chế tầm nhìn của người say đã khiến cậu va phải một người khác. Mặc dù không biết là ai, nhưng theo bản năng cậu vẫn chấp tay lên để đối phương hiểu rằng cậu ngỏ ý muốn xin lỗi.
"Fourth?" Giọng nói kia cất lên từ phía sau, nhưng tai cậu giờ như ù đi, chẳng nghe thấy gì.
"Fourth, sao cậu uống dữ vậy" Chủ nhân tiếng nói vừa rồi mở lời lần nữa. Nhưng vừa hay Fourth lại chạy nhào đếm phòng vệ sinh, nôn ra gần như toàn bộ thứ đồ uống có cồn kia.
"Fourth! Fourth!" Lay vai Fourth mãi mà chẳng thấy chút động tĩnh, hắn đành bế phốc cậu lên tay rồi vòng ra ngoài bãi giữ xe.
23 giờ 30 phút
Chiếc Mercedes xanh đem được bao trùm bởi màn đêm tối mịt, nhưng may thay có ánh đèn đường le lói rọi vào. Không khí trong xe yên ắng đến lạ, đôi chút lại nghe thấy tiếng ngáy ngủ của cậu nhóc bé con ngồi kế bên.
Trăng sắp lên tới đỉnh đầu, nhà cậu ở đâu hắn cũng chẳng rõ, thôi đành về căn hộ của hắn ở tạm một đêm.
Này là con mồi tự tìm tới tôi đấy nhé, chẳng phải tôi bắt cóc đâu
Không lâu sau, chiếc xe quẹo vào căn hộ mà Gemini được bố mua cho vào thời đại học năm nhất.
"Dậy đi vào nhà thôi, khuya lắm rồi" Gemini mở cửa xe đi vòng qua phía ghế phụ lái, nhẹ nhàng tháo dây cài ra nhưng vô tình đã đánh thức kẻ phá rối.
"Không muốn về! Muốn uống, muốn uống tiếp!!" Fourth ngọ nguậy người chống đối.
"Đi còn không vững mà còn lì lợm" Gemini cằn nhằn, nhưng khi thấy chòm tóc của cậu thiếu niên cọ vào lồng ngực mình, ánh mắt Gemini như dịu đi vài phần.
Tên học trưởng cao mét tám vác 'của nợ' hơn sáu chục ký lên vai đi thẳng vào nhà.
Đến trước cửa, hắn tiến thẳng vào căn phòng rộng rãi cùng mùi hoa lài nhàn nhạt. Mỗi khi có chuyện bực nhọc hay mệt mỏi thì căn phòng này là nơi lý tưởng mà hắn buông thả hết mọi thứ, chìm đắm trong không gian tĩnh mịch ngập tràn hương lài ngọt ngào.
Hắn đặt con người toàn thân nồng nặc mùi rượu xuống chiếc giường êm ái trước mặt. Đi ra khỏi phòng một lúc lâu, khi trở về trên tay hắn cầm một thau nước ấm. Gemini tiếng lại gần con người đang nằm im dang hai tay hai chân chiếm cả chiếc giường. Hắn vắt khăn ấm lau mặt cho cậu, tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi từ trán đến mặt, rồi xuống cổ cậu.
"Anh là ai mà người thơm quá vậy" Fourth vòng tay qua ôm chặt lấy cổ hắn không buông. Khoảng cách gần tới độ hai đầu mũi vô tình chạm nhau khiến hắn phải đẩy cậu ra ngay giây sau đó. Trái tim đập nhanh liên hồi, Gemini cố gắng kiềm chế những suy nghĩ không nên có vào lúc này. Định xoay người bước ra khỏi phòng thì bàn tay quen thuộc bấu víu vào ống tay áo làm hắn khẽ giật mình.
"Fourth, cậu ngủ đi, đừng làm loạn nữa" Gemini khó khăn gỡ mấy đầu ngón tay cậu ra.
"Đừng bỏ tôi đi được không?" Fourth nhẹ giọng thủ thỉ vào tai hắn.
"Cậu…"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top