CHAPTER 14: ELI

Màu đỏ bao phủ lấy tôi. Tôi vùng vẫy cố thoát ra. Rồi lửa bùng cháy rừng rực xung quanh tôi, nhấn chìm tôi xuống biển máu. Tôi la hét. Một giọng cười ghê rợn vang lên.

Tôi không còn ở biển máu nữa. Trước mặt tôi là mẹ tôi, vẫn sống và xinh đẹp như ngày nào. Tôi đưa tay về phía bà và gọi: "Mẹ à?". Nhưng trước khi tôi chạm được đến thì hình ảnh mẹ tôi đã tan biến. Tôi rơi trở lại biển lửa. Tôi bị bắt phải nhìn mẹ tôi bị thiêu cháy, bị bắt phải nghe tiếng bà gào thét.

Tôi bật dậy khi nghe tiếng Jeremy gọi. Chỉ là giấc mơ.

"Cậu ổn chứ?", Jeremy vòng tay ôm tôi và hỏi. Cậu ấy đưa tay lên quẹt giọt nước mắt còn vương trên má tôi.

Tôi lắc đầu. "Cố ngủ đi, cậu sẽ thấy ổn hơn sau một giấc ngủ đấy", Jeremy siết vai tôi và nói. Tôi lại lắc đầu. "Mỗi,lần nhắm mắt tớ lại nhìn thấy cái cảnh mẹ tớ bị thiêu cháy. Tớ sợ phải nhìn cảnh ấy lắm", tôi run run trong vòng tay cậu ấy và nói.

Jeremy cúi xuống hôn tôi và bảo: "Đừng lo. Có tớ ở đây mà. Cứ ngủ đi, không gì có thể làm cậu sợ nữa đâu". Tôi gật đầu và dựa vào cậu ấy. Tôi thực sự cảm thấy an toàn hơn trong vòng tay Jeremy. Tôi lắng nghe nhịp đập trái tim cậu ấy rồi dần chìm vào giấc ngủ. Lần này là một giấc ngủ không mộng mị gì cả.

Bị nhốt ở cái nơi ánh mặt trời chẳng rọi được đến là mấy thực sự làm chúng tôi mất cảm giác về thời gian. Tôi không rõ chúng tôi đã bị nhốt ở cái nơi chết tiệt này bao lâu rồi nữa. Trong suốt quãng thời gian bị nhốt, chúng tôi không được ăn uống gì cả. Đến đêm, khí lạnh tràn vào làm cái nhà giam bằng đá này đã lạnh lại càng lạnh hơn. Mỗi lần gió thổi từ ngoài vào là tôi lại run lập cập vì mặc không đủ ấm.

Bị bỏ đói và bị lạnh thực sự không hay ho gì. Mới đầu tôi còn chịu được, nhưng càng về sau càng khó khăn. Lũ sói đã phải ăn thịt con sói chết kia để không phải ăn thịt chúng tôi. Tôi yếu dần. Tôi có thể cảm thấy bản thân đang yếu đi nhưng tôi không nói với Jeremy. Tôi không muốn cậu ấy phải lo thêm cho tôi nữa. Cậu ấy đã phải lo đủ thứ rồi, từ chuyện tính kế để vượt ngục cho đến việc bảo vệ tôi mỗi lần tên người Scotland kia đến. Jeremy đã lo cho tôi quá nhiều rồi.

"Này cậu ổn chứ? Trông sắc mặt cậu không được tốt lắm", Jeremy quàng tay qua vai tôi và hỏi khi tôi đang ở phía bên kia phòng giam với lũ sói của mình.

Tôi gật đầu và cố tỏ ra bình thường. Jeremy nhăn mặt bảo: "Cậu nói dối dở tệ, cậu biết chứ? Cậu đang sốt đây này. Người cậu nóng bừng đấy", vừa nói cậu ấy vừa đặt tay lên trán tôi.

"Tớ ổn mà. Đừng lo cho tớ", tôi gạt tay cậu xuống khỏi trán tôi. Rồi tôi đứng dậy, lảo đảo bước về phía bên kia. Đi được vài bước thì cả người tôi đổ ập xuống sàn. Tôi không còn biết trời đất là gì nữa. Tôi nghe tiếng Jeremy gọi ngay bên tai. Mọi thứ trong đầu tôi lúc này quay cuồng. Mọi thứ xung quanh tôi cũng quay cuồng mơ hồ. Rồi chúng ngừng quay cuồng và cứ thế biến mất.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng rào rào của cơn mưa. Jeremy ngồi ngay cạnh tôi, cậu ấy để tôi dựa vào người mình trong khi tôi ngất. Có cái khăn lạnh trên trán tôi. Tôi đưa tay lên lôi cái khăn xuống khỏi trán. "Để yên đấy đi", Jeremy nói, túm lấy tay tôi hạ xuống. Tôi chả còn sức đâu mà lý sự nữa nên ngoan ngoãn làm theo lời cậu ấy.

Lũ sói đến bên tôi, cọ cọ đầu vào cánh tay bị thương được quấn băng của tôi. Chúng rên ư ử. Tôi hiểu chúng đang lo cho tôi, nên tôi xoa đầu chúng và bảo: "Tao chỉ bị sốt nhẹ thôi mà". Lũ sói cũng thôi rên, cơ mà chúng vẫn cuộn tròn lại nằm cạnh tôi.

"Cậu sao rồi?", Jeremy hỏi tôi khi thấy tôi lôi cái khăn xuống khỏi trán và quăng ra một xó.

"Tớ thấy đói. Và thấy lạnh. Còn ngoài ra thì tớ ổn", tôi nhe răng cười để che đậy cho sự mệt mỏi của mình.

Jeremy nhìn tôi với một ánh mắt nghi ngờ. Cậu ấy biết tôi nói dối. Cậu ấy biết tôi vẫn còn yếu. Tôi đang chờ để nghe cậu ấy bảo tôi nói dối dở tệ. Nhưng thay vào đó, Jeremy chỉ đặt tay lên trán tôi và nói: "Cậu đỡ sốt rồi. Cố lên, tớ sẽ đưa bọn mình và lũ sói của cậu ra khỏi đây". Tôi gật đầu.

Cánh cửa phòng giam bỗng nhiên bật tung. Xuất hiện ở cửa là người mà tôi nghĩ sẽ không được gặp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top