Sự giúp đỡ?
Chào ạ, tớ là Nguyên tớ muốn chia sẻ về tụi tớ từ thời ấu thơ đến bây giờ
Cậu ý tên là Quang là thanh mai trúc mã của tớ tụi tớ hiện tại không chung lớp, trường nhưng là hàng xóm của nhau. Mong ai đi qua đọc được thì có thể cùng tâm sự với tớ!
15/5/XXXX
Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ. Từ vòng tay ấm áp của gia đình, chúng ta bước vào một môi trường mới lạ, nơi có cô giáo cùng những người bạn xa lạ đầy thú vị. Cảm giác bỡ ngỡ, xen lẫn sự tò mò, khiến trái tim nhỏ bé của tớ vừa hồi hộp vừa mong chờ. Đó là bước khởi đầu cho một chặng đường dài đầy khám phá và học hỏi trong thế giới rộng lớn, bao la. Cũng như bao đứa trẻ khác tớ cũng lo sợ, hoang mang.
Chào tớ là Nguyên tớ kể về lần đầu tiên bước vào môi trường mới và gặp cậu ý.
Vào 7h45 sáng thứ hai, mẹ tớ dắt tớ vào trường mẫu giáo, nơi học tập vui chơi hay làm quen bạn mới tớ thích lắm. Sau khi giới thiệu cho cô, mẹ tớ có nói chuyện với cô giáo một vài điều. Các cậu biết đấy với sự tò mò của một đứa trẻ cộng thêm buồn chán thì tớ quyết định chơi xếp hình gần bàn của giáo viên.
Lúc tớ đang chơi thì có một bạn nam (tớ không nhớ rõ tên) đã xô tớ rồi lấy đi đồ chơi. Bản tính tớ là đứa hướng nội nên cũng không nói gì, thì tớ cũng nghĩ đó có thể là đồ chơi của bạn ấy. Nhưng khi tớ đứng dậy thì bạn nam đó đột ngột đẩy tớ rồi ném vào tớ luôn. Và... Vâng tớ đã khóc thút thít... Mà thằng đó cũng nhây lắm nó còn ném đồ vô tớ liên tục... Tớ chẳng dám nói mẹ vì sợ... Cũng chẳng dám la. Tớ cũng tính chạy lại mẹ nhưng nó cứ xô tớ ngã...
Vào cái lúc nó cầm cây bút chì để ném vào tớ thì có người đã chặn lại... Cậu ý xô ngã nó và quay sang kéo tớ lên...
''Sao bạn ngu vậy?"
"Hả...? "
Vâng với một con nhóc 5-6 tuổi thì làm thế nào có thể biết cái từ đó ha? Tớ cũng thắc mắc vậy...
"Ngu là gì dạ?"
"Đừng quan tâm... Chào cậu tớ là Quang"
"Quang... Chào"
Đó là cuộc đối thoại đầu tiên giữa tớ và cậu ý (nhớ lại tớ mắc cười vl=))) )
Quay lại thì Quang dắt tớ qua bàn cậu ý và cho tớ coi tranh cũng như là làm quen tớ cũng cứng cái đầu tớ hỏi lại...
"Quang, ngu là gì thế? "
Quang nó cũng lơ luôn :)))
Lúc đấy tớ không để ý, lúc nhìn lại trên bàn Quang tớ rất trầm trồ, những bức tranh cậu ý vẽ tuy đơn giản nhưng lại tỉ mỉ một cách kì lạ đấy cũng chính là lúc con đường hội họa tớ được mở ra...
Sau đó thì tớ được học thử và bla.. bla v..v... Các thứ. Sau cuối buổi lúc tớ đợi mẹ đến đón tớ thấy Quang xách cặp và lại gần tớ... Cậu ấy nói nhỏ...
"Chào, tớ là Vinh Quang kết bạn với tớ nha! "
"Tớ là Thanh Nguyên rất vui được làm quen với Quang"
Tớ không biết nữa nhưng cảm giác lúc ấy bồn chồn hẳn.. Một cảm xúc khó tả với tớ. Thứ cảm xúc góp phần làm nên con người tớ chăng? Khi ấy tớ nhận ra rằng Quang là người bạn đầu tiên của tớ.
Và.. Tớ là Nguyên lên đây để viết tâm tư của tớ! <3
P/s: Quang từ bé nhìn ghê gớm vậy thôi chứ thấy cậu ý cũng gồng dữ lắm:))) cũng phong cách=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top