Fred Weasley - Dỗi ! [16+]
Anh bồ của em là tên đáng ghét ! Đại đáng ghét!
Tuần trước hôm đó em vô tình gặp anh bồ đang cầm lọ gì đó đi đến đưa cho em.
"Bé, bé thử lọ này cho anh đi chỉ là thuốc tăng thể lực thôi"
Mà chả hiểu kiểu quái gì em lại tin lời anh mà uống thật. Sau đó nó biến làn da trắng hồng của em xanh lè, anh thì cười ngặt nghẽo. Em vừa tức vừa quê, nên em dỗi anh.
---->
Đã hơn bốn ngày, em hầu như lơ Fred chẳng nói chuyện, ôm hôn và em cũng chả buồn gặp anh. Anh biết em bé của anh dỗi rồi nhưng bình thường 1-2 ngày là hết nhưng đã hơn
bốn ngày mà anh vẫn chẳng thấy em đâu. Em như bốc hơi vào không khí, biến mất khỏi anh vậy.
Em đang đi đến lớp học tiếp theo của mình. Fred cũng đang đi trên hành lang và quả là may mắn cho tên 'Đầu đỏ đáng ghét' khi cuối cùng cũng tìm thấy bé yêu của anh. Anh đi đến gần em, em cố tránh sang nhưng giữa một con bé thấp tịt dưới m7 đứng với tên cao tòng ngòng m9 kia thì sao mà hơn thua lại được !
Anh chặn em lại và 'Thuận tay' vác em lên vai đi đến một phòng học trống. Em vùng vẫy, giãy dụa như con cá mắc cạn thì tên vô liêm sĩ kia không ngại vỗ vào mung em.
"Bỏ raa !"
Bốp
"Im nào, bé giãy là anh đánh mông bé tiếp đấy nhé"
Em tức ghê, đã vậy anh còn dám đánh mung em trên hành lang. Ức không chịu được, ít nhất anh không quê thì anh cũng phải nghĩ đến người quê là em chứ.
Đến một phòng học trống anh bước vào, đặt em xuống và đóng cửa sau lưng. Không một động tác thừa ép em xuống chiếc bàn, gục đầu xuống cổ em hít lấy hít để mùi hương của em như chó =)))
"Ditme anh cút ra ngay"
"Bé đẹp giận à ?"- tay anh lần mò xuống đùi em xoa bóp
"Mắc gì giận ?"
"Sao tránh mặt anh"
"Ủa tôi có tránh anh đé..-"
Ditme em thề, sao em có thể hốt tên vô liêm sỉ kia làm bồ vậy. Em chưa nói xong đã tự tiện khoá mỏ em bằng mỏ anh.
Anh không ngại hôn, mút lấy cánh môi hồng kia. Khi anh định luồng lưỡi vào trong thì em đã ngậm miệng không cho anh luồng lưỡi vào, anh khó chịu mà dùng tay bóp mạnh đùi em khiến em giật mình hé răng một chút, nhân cơ hội anh luồn lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng, cảm nhận vị ngọt ngào như mật của em, lưỡi anh quấn lấy lưỡi em khiến không gian phòng học vang lên tiếng hôn, mút của cả hai khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Anh phá vỡ nụ hôn rời khỏi môi em, cúi xuống cổ em hôn ,mút lên làn da trắng mềm.
"Bé của anh xinh như này, thơm như này, ngon như này sao anh nhịn được nhỉ ?"
"Anh đừng có làm càn"
"Im và đừng có quấy nữa nào..Sao bé giận anh vậy ?"
Em cố đẩy tên to xác kia ra.
"Đi raa"
"Trả lời anh đi, rồi anh thả ra"
Em vì chỉ muốn được yên ổn mà trả lời- "Anh nghĩ sao mà anh lừa em bằng cái trò chơi khăm đó ! Quê chết đi được vậy mà anh nỡ lòng đứng cười. Tên đáng ghét !"
"Ỏ...Anh xin lỗi bé, anh hứa không làm vậy nữa tha cho anh nha ?"
Em mềm lòng khi thấy cái vẻ nũng nịu hối lỗi của anh.
"...Hừ...Sao cũng được, buông em ra"
Ồ...Fred vẫn không buông em ra, đã vậy còn dính em hơn.
"Bé tha cho anh rồi, hay là em và anh hâm nóng tình cảm đi, anh nhớ em lắm đó"
Tên này gài em ! Dám lừa em tha cho anh và giờ ngang nhiên chiếm lấy cái cổ của em mà lang thang để lại dấu tích hôn cắn đỏ hỏn lên kéo dài từ cổ chạy dọc xuống xương quai xanh. Anh dựng em dậy một tay đỡ lưng tay còn lại đang bóp đùi em và mò mẫm sâu hơn.
"Fred ! Bỏ em ra"
"Không bé ơi"
Cái bản mặt đẹp trai đáng ghét đang nở nụ cười đểu cáng thoả mãn khi lừa được bé đẹp múp rụp kia tha thứ.
Anh bế em lên và mở cửa bước về kí túc xá, sau đó....là không còn sau đó nữa =))
-------->
Phập, phập
Anh đâm lút cán vào trong em với tốc độ nhanh không chút thương tiếc mà ra vào mạnh mẽ.
"Ah...Fred...c-chậm lại..~!"
"Bé ngoan nhìn vào gương xem ai đang rên rỉ miệng thì xin anh chậm lại trong khi bên trong vẫn đang co bóp chặt đến mức muốn nuốt trọn lấy tất cả của anh nào ?"
-------------------->
Ờm.....mắc cỡ quá hai ơi, tự viết tự thấy mắc cỡ là sao ta, với lại thì làm lành chữa tình nhưng mà...Play gương👽
Nói chung là ít khi viết mấy cái này nên thôi hoan hỉ, hoan hỉ bỏ qua nha.
iu iu iu iu iu iu iu 🙈💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top