Cedric Diggory - Mơ [3].
Em tỉnh lại sau giấc mộng dài anh lại bỏ em đi rồi ?
Em bật dậy sửa soạn nhanh nhất và chạy loạn lên tìm anh như một thói quen. Em cứ tuyệt vọng vội vã chạy đi. Đến khi em lướt qua một người. Người đó đã nhìn em, khuôn mặt trưởng thành, chính chắn và rất đẹp trông vừa xa lạ nhưng cũng có chút quen mắt lạ thường dành cho em một cái nhìn đầy dịu dàng nhưng em chẳng đặt vào mắt.
Em vội chạy mà vấp ngã, người đó đi đến quỳ xuống bên em.
"Không sao chứ ?"
"Tôi không sao....AH..!"- Em định đứng lên thì ngã xuống.
Anh kịp đỡ em, ân cần xem cổ chân em -" có vẻ bị trật cổ chân rồi. Có đau không ?"
"Hơi đau..Mà anh là ai mà cứ quan tâm tôi vậy ?"
Em nhăn mặt vì đau, giọng hơi tò mò. Anh hụt hẫn khi em không nhớ anh mà ấm ức nói.
"Anh lo cho em thôi mà...Em không nhớ anh thật à ??"
Em phũ phàng- "Thân thiết gì mà anh em ? tôi với anh chưa gặp nhau lần nào cả"
Em đang rất sốt ruột vẫn cố tin vào cái mơ mộng viễn vông kia mà tuyệt vọng muốn đi tìm anh. Anh bế em lên đi về nhà anh.
"Ơ.. anh bế tôi đi đâu đấy !? Tôi đang gấp đừng có phiền tôi."
"Em bị thương rồi, anh không thể để vợ anh đi lung tung được"
"Ai là vợ anh ?!"
"Y/n L/n là vợ Cedric Diggory, cấm em ý kiến"
Em ngơ ra ú ớ không nên lời khi em không nhận ra người em yêu, cảm giác sốt ruột lắng xuống nhường cho sự vui mừng. Em nhận ra em đã đúng khi chọn tin vào hy vọng của mình khóc nấc lên ôm lấy anh.
Anh bất lực ôm lấy em dỗ dành - " Suỵt...ngoan nào anh ở đây với bé rồi không sao cả...Bé nhớ anh không..?"
"Hức...hức có...suốt 10 năm em chưa bao giờ ngừng nhớ anh...Em nhớ anh rất nhiều..Em luôn mơ thấy anh và rồi khi tỉnh giấc, anh lại biến mất. Em tuyệt vọng chạy đi tìm anh trong vô vọng"
Anh nghe bạn nhỏ của anh khóc nấc lên kể cho anh mọi thứ mà vừa vui vừa tội lỗi.
"Anh hiểu rồi...anh cũng vậy..-"
"Đừng bỏ em nữa...Nếu anh bỏ em lần nữa em sẽ đau đến chết mất.."
"Bé ngoan...anh sẽ không đi đâu hết..Chúng ta...Về nhà thôi, Mật ong nhé ?"
------------>
Lạc nhau 10 năm để em có thể mạnh mẽ nhưng cũng là 10 năm để em tìm anh giữa dòng người đông đúc trong xã hội rộng lớn...để khi em tìm được anh chúng ta sẽ trả nhau những gì mà bản thân đã nợ người kia và sẽ dối lòng mà hối lộ ông trời để anh và em gặp nhau lần nữa dù có vạn kiếp luân hồi.
"Em yêu anh..Tên khốn tồi tệ"
"Anh cũng yêu em...nàng khờ của anh"
"Ta lạc nhau năm 17, gặp lại năm 27 và sống với nhau đến năm 87 ... Cùng nhau ngắm hoàng hôn bên đồng hướng dương sẽ chỉ có đôi vợ chồng già...Anh nhỉ ?"
"Tất cả đều vì em"
--------------------->
Ê...có lãng xẹt không vậy mấy mom...🥹
Góp ý dùm t nha =")))
HE cũng dth và t sẽ cho phần bổ sung + SE nếu buồn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top