ELEVEN

-Hoseokie...mắt của tao...

-Sẽ không sao nữa đâu Tae, mắt của mày sẽ sáng lại thôi. Hãy tin tao...

Cơ thể Taehyung run rẩy dữ dội, đôi bàn tay run run chạm lên miếng băng gạc trắng trên mắt mình, môi anh mấp máy nhưng chẳng thể nói được gì. Đôi mắt này của anh còn chưa kịp nhìn Jimin lần cuối.

-Tại sao? Tại sao chứ Hoseok ? Lẽ nào việc tao rời bỏ Jimin là sai sao? Tao chấp nhận hứng chịu mọi thứ để em ấy được an toàn, nhưng không phải như thế này. Mất đi đôi mắt rồi, tao làm sao có thể theo sát em ấy đây? Làm sao tao có thể bảo vệ em ấy trong khi tao chỉ là một thằng mù loà? Đây là quả báo cho việc tao dám rời xa Jimin sao?

-Taehyung! Giá như sẽ không có, chỉ có nếu như bây giờ mày phải bình tĩnh. Có phải lỗi đều tại Hoseok tao hay không ? Hành động của mày, ngay cả tao không thể hiểu nổi, ngay những giây phút như thế này, mày không thể cứ tuyệt vọng, và chuyện này chẳng phải quả báo gì đâu, đây là điều để làm mày tỉnh ngộ. Ngay cả khi mày muốn bỏ rơi em ấy, nó tồi tệ đến bao nhiêu hả Taehyung ? Mày kịp hiểu những hành động mấy ngày qua là ngu xuẩn thì thời gian chẳng quay lại đâu, ít nhất đôi mắt mày bây giờ có phải mày nên chữa trị hay không? Sẽ chẳng có việc gì xảy ra đâu.

Bố của anh đến bệnh viện sao khi họp xong nghe trợ lý báo cáo tình hình của anh. Taeyung sẽ luôn không thể chịu nổi điều xảy ra với anh thật đột ngột và chẳng kịp phòng bị. Ông biết, Kim Taehyung con trai ông sẽ không thể chịu nổi những điều xảy ra với mắt mình. Một cửa sổ tâm hồn vẫn luôn mở nhìn đầy đủ nhiều thứ đẹp đẽ từ trước đến giờ, nó đã đóng lại, không thể mở lại, không thể sửa chữa.

Đôi giày da đắt tiền bước trên hành lang bệnh viện, ông Kim gặp Hoseok ở quầy làm thủ tục, tóc mái của hắn rũ xuống vừa khít che đi đôi mắt đang u sầu, tăm tối đến lạ. Ông Kim trong thời gian qua vẫn luôn quan sát Hoseok. Hoseok và Taehyung bắt đầu làm bạn từ năm cả hai 9 tuổi, từ cuộc hợp tác của Kim thị và Jung thị mà cả hai phải làm bạn với nhau vì lợi ích gia đình, nhưng thời gian trôi qua tình bạn vượt qua thành tình tri kỉ, họ gắn bó với nhau suốt 13 năm. Hoseok không giống Taehyung, từ nhỏ hắn đã là một đứa nhóc xảo quyệt và tài năng diễn vô cùng tốt, Hoseok lúc nhỏ được cha cho tiếp xúc với công ty mà trở nên một con người trưởng thành hiểu biết và mưu mô hơn những gì ông tưởng, nhưng ông thấy rằng ánh mắt Hoseok dành cho Taehyung từ địch ý thành chân thành và biết ơn sâu sắc, ông biết từ lâu hắn không còn xem Taehyung là 'bạn lợi ích' mà trở thành người bạn tri kỉ của Taehyung. Hoseok có vẻ ngoài đánh lừa mọi người, bộ dáng của một người vô hại nhưng thật chất là một gã hồ ly chính hiệu. Có Hoseok bên con trai ông, ông không có gì không thích mà còn rất biết ơn hắn, bên con trai ông vào những lúc Taehyung yếu mềm nhất, luôn là quân sư bên cạnh anh.

Hoseok thấy ông Kim liền lên tiếng chào hỏi, tiếp đó là tiếng thở dài và cuối cùng lại gập người cúi đầu đứng trước mặt ông.

-Chú, cháu xin lỗi. Là lỗi của cháu, đáng lẽ Taehyung đã không phải bị như thế.

-Hoseok cháu mau ngẩng đầu lên nào,ta chẳng phải người cay nghiệt gì,chính cháu cũng là người lo lắng cho nó nhất còn gì. Còn chăm sóc Taehyung vất vả như thế

-Chú, là nghĩa vụ của cháu mà.

Hoseok đứng ngay lại,khóe môi hơi cười một chút nhưng dần méo mó.

-Có việc này cháu phải nói cho chú biết, Tae nó bị ảnh hưởng đến giác mạc cần phải thay giác mạc, lúc nãy con đã khuyên nó...nhưng...

-Cứ để ta.

------------

- Bố chẳng bao giờ hiểu con cả, và bố chẳng bao giờ tôn trọng quyết định của con. - Kim Taehyung nhắm chặt mắt, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, trong lòng có những nỗi bức xúc nào đều nói ra hết. Một hồi thành ra hai cha con cãi nhau.

-Mắt của con Taehyung, đó là quyết định tốt cho con. Tìm giác mạc phù hợp rồi nghe lời ta phẫu thuật.

-Mất em ấy rồi, không thể nhìn thấy em ấy được nữa thì thử hỏi mắt con sáng lại còn có ý nghĩa không chứ?

Ông Kim nhìn anh như chẳng thể không tin nổi và chẳng nói được gì. Con trai ông rơi vào con đường tuyệt vọng này không thể hy vọng được gì một phần là lỗi do ông. Nhưng ông cũng biết, mình bỏ cuộc giữa chừng vì con trai là điều không thể, Jimin là con trai của người đã giết vợ ông, ông không biết mình làm thế nào cho phải. Dù rằng biết cậu trai bé nhỏ ấy và con ông cũng không có lỗi lầm gì khi mang tình yêu cấm kị.

Ông không muốn tiếp tục cãi nhau với con trai mình liền bảo Hoseok ra nói chuyện với mình, nếu như Jimin quay về con ông chắc chắn sẽ đồng ý phẫu thuật, chỉ còn lại vấn đề nơi Jimin và vấn đề thời gian.

-Hoseok, cậu Jimin đó giờ đang ở đâu?

Hắn nghe ông hỏi liền sửng sốt một chút, nhưng dần thu vẻ sửng sốt lại trả lời.

-Đang ở Jeju ạ

-Có thể nhờ con đi Jeju tìm cậu ấy về đây không? Taehyung...hẳn là cần cậu bé ấy.

Hắn mỉm cười, trong lòng lại rối một chút, có chút mong chờ lần đi này, hắn có thể gặp lại y. Nhưng muốn đưa Jimin về đây thì không dễ dàng gì khi bên cạnh cậu có Yoongi đang tạc mao. Dù là rất manh, nhưng cũng rất đáng sợ.

-Không biết con có thể hoàn thành nhiệm vụ không nữa vì bên cạnh có Min Yoongi anh họ của Jimin.

-Nhờ con rồi.

Ông Kim vỗ vai anh, rồi đi thẳng có vẻ như là định đi về. Ông cũng biết Min Yoongi, là một cậu trai khó chiều, gia đình Yoongi cũng không đơn giản như vẻ ngoài của một gia đình danh gia vọng tộc khác, có liên quan với quân đội. Yoongi cũng không đơn giản là một họa sĩ, trước kia y từng làm quân y trong quân đội. Tính cách của Yoongi không ai mà không biết khó ở đến mức nào, lãnh đạm và kiêu ngạo.

Ông cũng có chút không thích ứng được khi nghe nói Yoongi là anh họ của Jimin, việc đưa Jimin về lại giúp con trai ông càng khó khăn khi người lúc này bên cạnh Jimin là trưởng tôn của Min thị bí ẩn ấy, nhưng ông chắc rằng Hoseok sẽ làm tốt mà đem Jimin về cùng có cả Min Yoongi.

Hoseok cho người đến bệnh viện chăm sóc Taehyung, còn mình đặt vé máy bay bay đến Jeju gặp Jimin, và chẳng có thời gian nữa đâu, Taehyung khẳng định không làm chuyện ngu ngốc như lúc dường như anh mất cả thế giới của mình nhưng hắn cũng biết, Taehyung không đợi được nữa mà rơi vào tuyệt vọng nhưng hắn chẳng hiểu tại sao anh lại như thế ngay cả khi Jimin vẫn còn muốn anh bên cạnh mình. Thật không hiểu nổi những người yêu nhau, và hắn là người ngoài cuộc nhưng phải chịu vạ lây,nhưng không sao cả, vì Jung Hoseok tự nguyện mà.

-----------

Sáng hôm sau hắn xuống máy bay rồi ghé quán ăn ăn sáng rồi đến thẳng quán coffee Jimin đang làm. Vì là sáng nên cậu đã đến quán làm từ sớm, vừa vặn cũng chỉ là 8h mở cửa. Hắn một thân khí suất xuất hiện trước cửa quán rồi đẩy cửa vào. Một hương thơm nhẹ thoang thoảng xộc vào mũi Hoseok, hắn thấy cậu đứng trên quầy liền đi đến chào hỏi, mang vẻ mặt tươi cười giơ tay chào cậu, khóe miệng giương lên nụ cười ẩn hiện hai lúm đồng tiền.

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu!

Park Jimin nhìn Jung Hoseok đứng trước mặt mình rồi nói muốn nói chuyện mà khó hiểu, cậu biết hắn bởi vì hắn vừa mới kết bạn với anh họ của cậu không lâu, còn là vì Jung Hoseok là một nhiếp ảnh gia hàng đầu rất nổi tiếng. Hắn và cậu trên cơ bản không quen biết nhau, nếu như vậy tại sao lại có chuyện muốn nói với cậu chứ.

Hoseok thấy mặt cậu ngơ ra không hiểu gì liền kéo kéo tay cậu giọng gấp rút:

- Chuyện liên quan đến thập tử nhất sinh của Kim Taehyung đấy!

-Cái gì cơ ? Anh mau nói... - Cậu gấp gáp hỏi, cho dù là chuyện gì liên quan đến anh, cậu không thể bình tĩnh nổi, mà nghe giọng của Hoseok đứng trước mặt cậu, cậu nhận ra chuyện này vô cùng hệ trọng, không thể chậm trễ.

Jimin từ trong quầy đi ra, kéo lấy gấu áo của hắn nghiêm túc nhìn, Hoseok bất giác thấy lạnh cả người.

-Taehyung xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng, đang trong bệnh viện Seoul.

Nói đoạn hắn kéo lấy tay cậu đi thẳng ra cửa, không để cậu phản ứng lại đã bị hắn kéo đi đến mệt.

***

xin lỗi về chuyện chậm trễ up chương TT




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top