Chap 5
Kirishima có lẽ không nên chạy. Hàm của cậu vẫn còn khá sưng và đây là một ngày tồi tệ, vì vậy cậu nên về phòng và nghỉ ngơi. Thay vào đó, cậu thấy mình chạy đi nơi khác trong khi y tá cho cậu một cái nhìn khó hiểu. Điện thoại của cậu reo lên một lúc, có lẽ là Kaminari đang thắc mắc cậu đã đi đâu, nhưng cậu không buồn kiểm tra. Cậu tiếp tục chạy cho đến khi cậu đến ký túc xá nữ. Chuyện này đã đi quá xa và Kirishima phải sửa chữa nó, nếu không thì cậu không thể được gọi là đàn ông.
Cậu gõ cửa phòng Uraraka gấp gáp hơn cần thiết, nhưng đó là vì lo lắng.
Khi mở cửa, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Kirishima và sau đó là hoảng loạn.
"Ôi Chúa ơi, Kirishima-kun! Cậu có ổn không?"
Có một nút thắt trong cổ họng của cậu. Cô lo lắng cho cậu. "Uraraka. Tớ cần nói chuyện với cậu."
"Vào đi!"
Cậu vào trong và thấy Midoriya đang ngồi trên sàn với một tô bỏng ngô. Rõ ràng là nó và Uraraka sắp xem một bộ phim cùng nhau. Chết tiệt. Sự hiện diện của nó ở đây không làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.
"Có phải Iida không- Ôi Chúa ơi! Kirishima!" Midoriya bật dậy. "Mặt cậu làm sao vậy? Cậu có ổn không?"
"Tớ, hả," Kirishima lầm bầm. "Tớ đụng vào cùi chỏ của Bakugou."
"Kacchan thúc cùi chỏ vào mặt cậu?"
"Không! Tớ đã đâm vào cùi chỏ của cậu ấy."
"Điều đó... nghe có vẻ không dễ xảy ra." Uraraka nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cậu. "Sao cậu không ngồi xuống và nói cho chúng tớ biết đã xảy ra chuyện gì?"
Cậu để Uraraka dẫn cậu đến giường của cô và ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu tự hỏi đây có phải là lần cuối cùng Uraraka dịu dàng với cậu không. Có lẽ cô sẽ đấm cậu khi nghe những gì cậu đã làm. Có lẽ Midoriya cũng sẽ đấm cậu. Cậu sẽ không đánh trả nếu họ làm vậy. Cậu xứng đáng bị như vậy.
"Tớ xin lỗi, Uraraka. Tớ, ừm, tớ thích Bakugou. Và đại khái là tớ đã tỏ tình với cậu ấy."
Cô và Midoriya hét lên cùng lúc.
"Cậu đã làm gì?"
"Cậu thích Kacchan?"
"Ôi trời, cậu đã tỏ tình và Bakugou thúc cùi chỏ vào mặt cậu? Đúng là một tên khốn! Tớ sẽ cho nó biết tay-"
"Đợi đã! Tớ đã nói với cậu chuyện cùi chỏ chỉ là một tai nạn và tớ đã tỏ tình với cậu ấy ngay sau đó."
"Ồ. Tốt. Tớ nghĩ vậy." Cô trao đổi ánh mắt quan tâm với Midoriya như thường lệ. Kirishima nghĩ rằng đôi khi cô và Midoriya nói chuyện bằng thần giao cách cảm. "Sau đó... chuyện gì đã xảy ra?"
"Cái gì... cậu không tức giận?"
"Không?" Uraraka nhẹ nhàng choàng tay qua người Kirishima. "Ý tớ là... tớ ngạc nhiên. Rốt cuộc vẫn là Bakugou hả? Tớ chưa bao giờ nghe có người thích nó. Ít nhất là theo kiểu đó."
"Thôi nào, cậu ấy đâu có tệ đến vậy." Midoriya cau mày. "Ý tớ là, cậu ấy thực sự có vấn đề về tức giận... và cậu ấy là người chống đối xã hội... và cậu ấy có thể thô lỗ hầu hết mọi lúc..."
Midoriya tiếp tục liệt kê một số lỗi của Bakugou, nhưng Kirishima đang chú ý đến phản ứng của Uraraka. Cô không có vẻ gì tức giận, hay khó chịu. Cô đã nói gì nhỉ? Mối quan hệ của cô và Bakugou rất phức tạp. Nhưng cô đã đề cập đến bản chất thật sự của mối quan hệ đó chưa? Cô nói rằng cô hẹn hò với Bakugou?
"... và cậu ấy thực sự rất kiêu ngạo. Nhưng! Cậu ấy thông minh! Và cậu ấy thực sự dũng cảm và nhiều thứ nữa! Mặc dù cậu ấy thuộc loại hay đi bắt nạt..."
"Uraraka" Kirishima lên tiếng. "Mối quan hệ của cậu với Bakugou là gì?"
"Tớ? À, tớ biết nó vì nó là bạn từ nhỏ của Deku-kun. Tớ không biết mình có được gọi là bạn của nó không, vì tớ không chắc Bakugou có muốn kết bạn hay không, nhưng... Sao cậu hỏi vậy?"
Chúa ơi. Chết tiệt.
"Quan trọng hơn, cậu phải nói bọn tớ nghe đã có chuyện gì xảy ra," Midoriya hỏi, "với mặt của cậu và Kacchan và mọi thứ?"
"Chà... Như tớ đã nói... Tớ đâm vào cùi chỏ của cậu ấy và bất tỉnh. Sau đó cậu ấy đưa tớ đến bệnh xá và chờ cho đến khi tớ tỉnh lại."
"Điều đó khá là ngọt ngào với một người như Bakugou đấy." Uraraka nhận xét và Midoriya gật đầu. "Rồi sao nữa?"
"Cậu ấy đã ở đó và chúng tớ đã nói chuyện và... Chết tiệt, cậu ấy cứ như vậy, cậu biết đấy?"
"Tớ không nghĩ là chúng tớ biết đâu." Midoriya trông có vẻ vừa mông lung vừa sợ hãi. "Ý tớ là, chúng tớ biết Kacchan như thế nào, nhưng tớ không nghĩ điều chúng tớ biết giống với điều cậu biết."
"Tớ chỉ cứ thế mà nói thích cậu ấy."
"Và?"
"Huh... Sau đó cậu ấy bảo tớ dừng mấy chuyện vớ vẩn này lại và dùng gối đánh tớ."
"Bây giờ nghe giống Bakugou mà chúng ta biết và yêu quý rồi đấy."
"Làm thế nào mà cậu còn sống sót vậy?"
"Thì, cậu ấy đánh trúng quai hàm tớ và lại làm nó nhức lên nên tớ hét lên. Cậu ấy dừng lại và hét "CON MẸ MÀY CÓ CHỊU XIN LỖI KHÔNG?" và sau đó cậu ấy chỉ... đứng đó. Mặt cậu ấy đỏ lên rất nhiều.
"Tớ nghĩ rằng cậu ấy cố hỏi xem cậu có sao không hoặc nói xin lỗi cậu." Midoriya gợi ý. "Chà, có vẻ cậu ấy rất hoảng loạn."
"Tớ sẽ trả mọi giá để được có mặt lúc đó." Uraraka gật đầu, cười nắc nẻ.
"Sau đó y tá đi vào. Chị ấy có lẽ đang tự hỏi tất cả những tiếng ồn ấy là gì. Sau đó, Bakugou đã chạy mất." Có một khoảng dừng. "Tớ nên làm gì bây giờ?"
"Ừm... Nó không cho cậu câu trả lời phải không?" Uraraka nhún vai. "Vì vậy... tớ đoán tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là chờ đợi."
Cô đúng. Điều gì đã ngăn cậu đuổi theo Bakugou? Đầu tiên, hắn đã có 'bạn gái'. Tuy nhiên, cô bạn gái được biết đến chẳng qua chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của cậu. Và thứ hai, Bakugou là một tên khốn. Ngoại trừ việc hắn không phải. Mấy tên khốn thường không quan tâm đến những người bị tổn thương và họ chắc chắn không giải thích những câu hỏi về hóa học cho những người lạ mặt.
Vì vậy, không có gì cả. Không có gì ngăn cản cậu làm mọi thứ trong khả năng của mình để theo đuổi Bakugou.
Kirishima cười toe toét đến nỗi khiến quai hàm của cậu càng đau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top