Chap 4
Kirishima tự nhủ với bản thân rằng sẽ trở thành một chàng trai tốt và quên hết mọi thứ về Bakugou Katsuki. Chết tiệt, cậu sẽ quên mọi thứ liên quan đến tình cảm. Cậu nói với bản thân rằng cậu sẽ chỉ ra khỏi phòng khi nào có lớp học.
Điều đó không hiệu quả, bởi vì, vào đêm đầu tiên sau sự cố ở căn tin, cậu phải đi đến cửa hàng tiện lợi vào đêm khuya để mua một ít thức ăn nếu không cậu sẽ chết đói. Và vào ngày hôm sau cậu cần đến phòng tập vì cậu có quá nhiều năng lượng bị dồn nén, nhưng ít nhất cậu không gặp Bakugou một lần nào nữa.
Cậu học sinh học cho đến khi não tê rần và gần như quên mất việc tham gia các lớp học vào ngày hôm sau. Cậu sẽ đi học bình thường nếu cậu không cảm thấy tội lỗi đến vậy. Hóa học luôn là một cực hình, nhưng khi đến thư viện để làm bài tập về nhà, cậu thấy tờ giấy mình để lại chứa đầy những lời giải thích, nhưng rất dễ hiểu về các hợp chất vô cơ và hữu cơ.
Cậu tự nghĩ rằng có thể Chúa đang giúp đỡ cậu. Cho cậu cơ hội thứ hai hay đại loại vậy. Cậu cũng chắc chắn rằng cậu không xứng đáng với lòng tốt này vì cậu đang tơ tưởng đến một người mình không nên.
Tuy nhiên, dù cảm thấy tội lỗi, cậu vẫn để lại lời cảm ơn và một vài câu hỏi trong sách. Người bí ẩn này đã dạy cậu nhiều hơn bất kỳ giáo viên hoặc gia sư nào từng dạy cậu, và cậu không có lý do gì để từ chối.
Trong cả tuần đó, Kirishima cố gắng tránh mặt Bakugou Katsuki. Cậu tập trung vào việc học của mình và đi chơi với những người bạn không quen biết Bakugou và trong một thời gian, mọi thứ đều ổn. Người hóa học bí ẩn vẫn để lại cho cậu những ghi chú tức giận hữu ích. Có lẽ cậu sẽ không rớt môn nữa.
Kirishima ngáp trên đường ra khỏi ký túc xá. Hôm nay cậu không có lớp, nhưng cậu có một lượng lớn bài tập cần hoàn thành, vì vậy cậu quyết định chạy bộ buổi sáng trước khi bắt tay vào làm. Tập thể dục luôn giúp cậu thoải mái. Cậu quyết tâm có một ngày làm việc hiệu quả và có trách nhiệm.
Và tất nhiên, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Bakugou.
Kirishima hoảng sợ, muốn chạy trốn và giả vờ như không nhìn thấy hắn, nhưng hóa ra điều đó không cần thiết. Bakugou dường như đang tranh cãi gay gắt với ngôi sao của trường Đại học U.A. Todoroki Shouto (hoặc, Bakugou rất nóng nảy trong khi Todoroki nhìn chằm chằm vào hắn như thể anh không thể chờ đợi để có thể được đi ngủ.)
Đó không phải là việc của Kirishima. Lần trước cậu can thiệp khi Bakugou đang cãi nhau với một người, cậu đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy, tốt nhất là cậu nên quay đi và tiếp tục chạy bộ và phớt lờ những thứ không liên quan đến mình.
Từ nơi cậu đang đứng, cậu không thể nghe thấy họ nói gì, nhưng cậu có thể nhìn thấy điều gì đó sáng lên trong mắt Todoroki. Todoroki trở nên căng thẳng và Bakugou bắt đầu giơ nắm đấm lên. Chết tiệt, mọi thứ đang trở nên mất kiểm soát.
Kirishima bắt đầu chạy về phía chiến trận và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cậu không thể để cả hai đánh nhau ngay trước mặt mình mà không làm gì cả - dù gì cậu cũng là đàn ông - nên cậu chạy và hét tên Bakugou để ngăn hắn lại.
Cả Bakugou và Todoroki đều không để ý đến Kirishima, bởi vì họ đã sẵn sàng cho một trận đấu tay đôi, nên tình huống tiếp theo xảy ra là không thể tránh khỏi: một cô gái hét lên. Bakugou giơ cánh tay của mình ra sau để tung ra một cú đấm. Kirishima đang chạy và cậu có thể dừng chuyện này lại, mặc dù cậu thấy cùi chỏ của Bakugou đang giơ lên nhưng cậu không thể làm gì để né đi. Cùi chỏ của Bakugou đập ngay vào hàm cậu với sức mạnh kinh khủng, và điều cuối cùng Kirishima có thể nghĩ trước khi bất tỉnh là cánh tay của Bakugou không khác gì một khẩu súng.
Kirishima tỉnh dậy với một tiếng rên rỉ. Cơ thể cậu nằm thoải mái trên giường, nhưng toàn bộ đầu cậu vô cùng đau nhức. Cậu cố gắng ngồi dậy, đưa tay lên quai hàm của mình, thứ đang đau nhói ngay lúc này.
"Ôi, mẹ nó, cuối cùng thì." Một giọng nói khó chịu vang lên.
Kirishima quay lại. Cậu đang ở trong bệnh xá. Cậu đến đây nhiều đến mức chỉ cần nhìn qua là rõ. Còn lại đều là những thứ khó hiểu. Cậu không nhớ tại sao mình lại ở đây. Cậu không chắc chắn mình đã đến đây. Cậu cũng không biết tại sao Bakugou Katsuki của tất cả mọi người lại ngồi bên cạnh giường cậu.
"Huh? Bakugou...?" Cậu cố gắng nói chuyện, bởi vì việc mở miệng khiến cậu rất đau. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Có chuyện gì đã xảy ra!" Bakugou nói, đặt cuốn sổ tay trên đùi sang một bên "Là mày lao vào ngay cùi chỏ của tao và tự ngất xỉu. Mày bị cái gì vậy, tóc trong não mày à?"
"Ồ..." Cậu có vẻ đang dần nhớ ra. Chết tiệt, ngu quá. "Cậu định đấm Todoroki."
"Vậy thì sao?" Bakugou gầm gừ. "Mày tưởng thằng khốn nửa nạc nửa mỡ kia cần viện trợ à! Nó có thể xử lý! Và tao cũng đã có thể xử nó nếu như mày không can thiệp."
"Chuyện gì đã xảy ra thế? Các cậu đã đánh nhau, đúng không?"
"Ừ, đồ ngu, bọn tao đã bỏ cái xác chết tiệt của mày nằm bất tỉnh trên sàn và lao vào đấm nhau." Sự mỉa mai của Bakugou phun ra như nọc độc. "Mày nghĩ xem cái đéo gì có thể xảy ra?"
"Ừm... Cậu đã không đánh nhau?"
"Tất nhiên là đéo, mẹ kiếp! Thằng khốn chết tiệt đó đã giúp tao lôi cái đít bự chảng của mày đến đây và tao còn phải trông chừng mày."
"Và... và cậu đã chăm sóc cho tớ trong khi tớ bất tỉnh?"
Kirishima ghét điều này, ghét giọng nói của mình yếu ớt như thế nào khi hỏi điều đó. Nhưng cậu không ghét điều đó thêm khi đôi má nhợt nhạt của Bakugou phủ một lớp hồng phấn và hắn đột ngột đứng dậy để tránh ánh mắt của Kirishima.
"Ngu ngốc! Tao chỉ có mặt ở đây bởi vì không có bà già!" Hắn dậm chân và bắt đầu loay hoay gì đó ngoài tầm nhìn của Kirishima. "Mụ y tá phù thủy đó không bao giờ có mặt khi có người cần."
"Đừng gọi bà ấy là phù thủy" Kirishima cau có và ngay lập tức hối hận khi quai hàm của cậu nhói lên. "Bà ấy là Recovery Girl."
"Biệt danh ngu ngốc và không nên đặt nó cho một bà già vô dụng như bà ta." Bakugou quay lại, cầm một túi nước đá và ném đại cho Kirishima.
Cậu bắt được nó một cách dễ dàng - ngay cả trong tình trạng khốn khổ này, phản xạ của cậu không làm cậu thất vọng - và sau đó cậu nhìn nó và nhìn Bakugou, ngạc nhiên. Bakugou nhầm lẫn sự im lặng vì kinh ngạc của cậu là vì bối rối nên bình tĩnh giải thích.
"Mày đặt nó lên chỗ hàm của mình, Kirishima. Nó sưng lên vì mày là một thằng ngu chết tiệt."
Cậu tuân theo mà không suy nghĩ, bởi vì đây là lần đầu tiên Bakugou gọi cậu bằng tên thật. Kirishima cho rằng Bakugou đã quên tên mình hoặc đơn giản là hắn không bận tâm đến việc nhớ nó, nhưng sau đó hắn nói tên cậu một cách thản nhiên như thể họ là bạn và trái tim của Kirishima đập loạn nhịp.
Nhưng không phải Bakugou đã đưa cậu đến bệnh xá sao? Hắn không ở đây suốt sao? Chẳng phải hắn, theo cách Bakugou của riêng mình, đang chăm sóc Kirishima sao?
Dừng lại. Đó là lỗi của Bakugou và cậu đã bị bỏ bùa. Bên cạnh đó, cậu là người cháy hết mình vì đam mê.
Kirishima cắn mạnh vào môi dưới, hàm răng nhọn cào vào làn da mềm mại khiến xương quai hàm đau nhói. Cậu nhìn vào cuốn sổ mà Bakugou để trên tủ đầu giường, cố gắng lắng nghe những lời trong tâm trí, nhưng có điều gì đó làm cậu phân tâm.
Có vẻ như Bakugou đang làm bài tập trong khi đợi Kirishima tỉnh lại và hắn để mở sổ tay của mình. Trang đối diện với Kirishima chứa đầy các ghi chú hóa học được viết bằng nét chữ thô ráp quen thuộc.
Đột nhiên, mọi thứ là quá nhiều.
"Bakugou" Kirishima gọi, giọng nặng trĩu. "Bakugou, tớ thích cậu. Tớ thích cậu rất nhiều."
Sự im lặng kéo dài trong bệnh xá.
Và sau đó Bakugou cố gắng giết Kirishima.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top