Chap 3

Khi Kirishima mở sách vào ngày hôm sau, cảm giác tội lỗi và nôn nao ngày càng dâng lên, cậu ít nhiều cũng đang tự trừng phạt mình.

Và rõ ràng đây không phải là hình phạt vui vẻ gì, một hình phạt thực sự cho việc trở thành một tên khốn tệ hại, vô trách nhiệm.

Cậu đã bị Kaminari la mắng vì đã say xỉn rồi gây rắc rối cho nó đêm qua, và cậu đã chấp nhận toàn bộ sự chửi rủa mà không buồn nói với Kaminari rằng cậu hầu như không uống bất cứ thứ gì ở bữa tiệc. Cậu không thể thú nhận với người bạn thân nhất của mình rằng cậu là một kẻ tồi tệ khi đã mời bạn trai của Uraraka uống bia. Cậu biết rằng cậu phải đứng lên và chịu trách nhiệm về hành động của mình, nhưng cậu sẽ làm điều đó sau khi bản thân không còn muốn nổ tung. Chết tiệt, Kirishima, mày thảm vãi nồi.

Cậu mở quyển sách trên cùng một trang của ngày hôm qua, nơi cậu viết nghệch ngoạc một cách hổ thẹn lời van xin chẳng cho ai cả. Sau đó, cậu chớp mắt, bối rối khi nhìn thấy một mẩu giấy note ngay dưới những dòng chữ thảm hại của mình.

'Một đứa nhóc trung học chết tiệt còn có thể làm được cái này. Đéo ai nhìn vào cũng biết mày chỉ cần thêm một liên kết hydro đơn cmn giản vào cho đến khi nó có bốn liên kết, mỗi phân tử chết tiệt có một số liên kết nhất định và carbon cần bốn.'

Kirishima nhìn chằm chằm vào những dòng chữ được viết một cách thô bạo trên mẩu giấy note. Rõ ràng là người viết đã rất tức giận vì cuối câu còn bị thủng một lỗ như thể người đó không thể chịu đựng được sự ngu ngốc của Kirishima.

Và đó là... cách đơn giản để cân bằng phương trình hóa học.

Kirishima nhìn vào từng đoạn trong trang và cố đọc kỹ lại. Có vẻ như chúng đều giống nhau, chỉ có điều phức tạp hơn. Tuy nhiên, bây giờ Kirishima đã nắm được ý chính và dễ dàng hiểu quyển sách này đang nói gì.

Sau khi ghi chú và giải những bài tập tưởng chừng như không thể chỉ vài phút trước đó, Kirishima lại nảy sinh một ý tưởng. Và đây sẽ là ý tưởng sáng suốt nhất cậu từng có.

Cậu không có giấy note, cậu chỉ cần xé một trang giấy vở của mình và viết ngay trên đầu trang: 'Tuyệt vời. Bây giờ bạn có thể giải thích giúp mình về các hợp chất vô cơ và hữu cơ không?' và cậu sử dụng một miếng sticker hình trái tim mà Ashido đã tặng cậu vài ngày trước để dán tờ giấy vào quyển sách. Hi vọng rằng người tức giận kia có thể nhìn thấy nó.

Kirishima đã học tại U.A. hơn ba năm mà không bao giờ biết đến sự tồn tại của Bakugou. Sau đó, cậu gặp tên khốn ấy để rồi crush người ta sâu đậm, mặc dù cậu không nên như thế, và đột nhiên Bakugou ở khắp mọi nơi.

Cậu ăn tối tại căn tin sau một buổi chiều học tập cật lực, và đoán xem ai đang ở ngay trước cậu trong hàng nào. Đoán đi. Đoán xem nào.

"Bakugou." Cái cách mà môi cậu tự động nhếch lên thành một nụ cười, nhưng vẫn sai.

"Cái đéo gì? Lại là mày? Mày đang theo dõi tao đấy à?"

"Gì? Không! Tớ sống ở đây!"

Và nếu không có bất cứ chuyện gì, thì cậu muốn tránh xa Bakugou cho đến khi tên crush ngu ngốc này biến mất, nhưng miệng cậu dường như không nghe lời não của mình, bởi vì cậu vẫn nghe thấy chính mình đang cố gắng trò chuyện với người ta.

"Cậu mới là người tớ chưa từng thấy xuất hiện ở đây bao giờ."

"Bởi vì tao có thể tự lo cho bản thân." Bakugou rên rỉ khi làm rơi một số thức ăn trên đĩa của mình với vẻ mặt chán ghét "Tao thường không ăn mấy cái thứ vớ vẩn này."

"Ồ." Kirishima nhìn chằm chằm vào khoai tây nghiền của chính mình, tự nghĩ rằng chúng không có lỗi gì cả. "Vậy sao giờ cậu lại ở đây?"

"Không phải chuyện của mày, nhưng bếp của tao bị hỏng."

Kirishima bắt đầu gắp thịt vào đĩa của mình. Vậy... khi Bakugou nói rằng hắn biết cách chăm sóc bản thân có nghĩ là hắn có thể nấu ăn? Đầu óc Kirishima bị tấn công bởi hình ảnh Bakugou đeo tạo dề trong khi hắn đang chuẩn bị một số loại bột. Kirishima không biết tại sao mình có thể tưởng tượng từ nấu ăn sang làm bánh, nhưng trong trí tưởng tượng của cậu, Bakugou với một chút bột dính trên mặt và tay áo xắn lên để có thể nhìn thấy cánh tay mạnh mẽ nhưng điêu luyện của hắn đang làm bánh, và...

Cậu muốn đập đầu vào tường để xóa đi suy nghĩ tội lỗi đó.

"Tệ thật." Kirishima nói, cố gắng tập trung vào hiện thực. "Nhưng cậu có thể dùng bếp chung, phải không?"

"Đéo có đâu." Bakugou di chuyển để trả tiền cho bữa tối của mình. "Nơi đó lúc nào cũng khó chịu và đông đúc."

Kirishima gật đầu. Cậu thậm chí không thể rán một quả trứng, nhưng cậu đã vào bếp chung một hoặc hai lần và cậu biết rằng hầu hết mọi người không tự dọn dẹp sau khi hoàn thành.

"Vậy tớ đoán cậu sẽ mắc kẹt với đồ ăn ở căn tin đấy." Kirishima nhận xét khi họ cùng nhau đi đến bàn ăn gần nhất. "Nhưng không tệ lắm đâu. Nếu đến sớm cậu sẽ lấy được đồ ăn ngon hơn. Tớ có thể cho cậu biết mấy thứ dở tệ để cậu có thể tránh."

"Tao không định đến đây thường xuyên. Và tại sao mày lại ngồi với tao?"

"Cái gì? Tớ không thể hả?"

Xung quanh họ, hầu hết các bàn đều đã có người. Và, không giống như trong phim, mọi người chỉ cần ngồi ở đâu đó, ngoại trừ một vài người quan tâm đến thức ăn hơn là giao tiếp. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu Bakugou đá đít Kirishima. Bản thân Kirishima nên di chuyển đến một chỗ khác, bởi vì, ngay cả khi Bakugou không đang trong một mối quan hệ với bạn cậu thì hắn vẫn là một kẻ xấu.

Bakugou chỉ phát ra một tiếng khó chịu và không nói bất cứ điều gì khác để đuổi Kirishima đi. Và giờ Kirishima ngồi trước mặt hắn. Khỉ thật.

Bình tĩnh, Eijirou, cậu tự nhủ, không có lý do gì mà mày không thể hòa hợp với Bakugou mà không đánh hắn. Làm bạn với hắn. Đưa cả hai vào friend-cmn-zone.

"Cái này thật khủng khiếp." Bakugou phàn nàn, lấy nĩa chọc vào thức ăn của mình.

"Sẽ không tệ lắm khi cậu đã quen với nó. Và nó rẻ."

"Tao không muốn quen với cái thứ tào lao này."

"Chà, chỉ là cho đến khi cậu sửa xong bếp đúng không, Cậu có sống gần khuôn viên trường không?"

"Mày mới ở trong căn hộ của tao tối qua."

Kirishima chớp mắt. "Không thể nào! Cậu là bạn cùng phòng của Ashido?"

Cái gì? Khi nào? Như thế nào? Kirishima đã làm bạn với Ashido gần một năm và cậu đã nghe rất nhiều về bạn cùng phòng của cô nàng. Kirishima chỉ đến chỗ của Ashido khi có những bữa tiệc đông người, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi cậu chưa bao giờ gặp Bakugou ở đó, nhưng bây giờ cậu mới nhận ra mình chưa bao giờ nghe đến tên bạn cùng phòng của Ashido.

"Tại sao tao phải có mặt trong mấy bữa tiệc tệ hại của nhỏ đó?" Bakugou đảo mắt. Cuối cùng hắn cũng thử một ít thức ăn và nhăn mặt. "Chúa ơi, gớm vãi."

"Nếu cậu không thích nó đến thế, thì có một chỗ bên ngoài trường bán đồ ăn ngon hơn" Kirishima nói. "Tớ có thể đưa cậu đến đó ăn tối vào ngày mai, đồ ăn của họ là... là..."

Kirishima từ bỏ khi nhận ra mình đang làm gì. Cậu đang mời Bakugou ăn tối. Cậu đang mời bạn trai của bạn mình đi ăn tối. Như một buổi hẹn hò. Mẹ kiếp.

Cậu không dừng lại để xem phản ứng của Bakugou, cậu chỉ cần tuyệt vọng nhìn xung quanh căn phòng để tìm chỗ khác. Cậu không thể ở gần Bakugou. Hắn quá nguy hiểm. Có vẻ như bây giờ hầu hết các bàn đã kín chỗ, nhưng cậu thấy một khuôn mặt với các đốm tàn nhang quen thuộc đang trả tiền cho bữa tối của mình. Kirishima gần như nhảy ra khỏi ghế khi bắt đầu vẫy tay chào Midoriya. Hi vọng rằng nếu cậu có bạn khác ở xung quanh, cậu sẽ dừng lại.

Midoriya mỉm cười và vẫy tay chào lại. "Kirishima!"

Kirishima mơ hồ thấy Bakugou đang căng thẳng trước mặt mình khi giọng nói của Midoriya vang lên.

"Chào, Kirishima." Midoriya nói khi nó ngồi xuống bên cạnh. "Cậu thế nào... KACCHAN!"

Midoriya tái mặt và Bakugou đỏ mặt cùng một lúc. Kirishima cảm thấy như cậu đã bỏ lỡ điều gì đó.

"Deku." Bakugou lầm bầm. Vẻ mặt còn chán ghét hơn khi nếm thức ăn.

Sau đó Kirishima nhận ra. Midoriya là người bạn thân thiết nhất trên thế giới của Uraraka. Tất nhiên là nó biết Bakugou.

Dù sao thì, sự căng thẳng này là sao?

"Ừm... Kacchan?" Kirishima lặp lại cái nhìn từ cậu bé đau khổ này sang cậu bé khác. "Tớ tưởng tên cậu là Bakugou."

"Hm, đúng vậy." Midoriya thì thầm một cách ngượng ngùng. "Kacchan là từ Katsuki."

Bakugou lại phát ra tiếng kêu khó chịu, nhưng Kirishima rất giỏi trong việc bỏ qua tâm trạng nặng nề và làm nhẹ đi tình hình. Cậu hỏi với sự quan tâm nhiều hơn cậu nên có.

"Katsuki? Đó là tên cậu? Nó được viết như thế nào?"

"Huh?" Ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột, Bakugou không nhớ mình đang bực bội. "Là 'Katsu' trong từ 'toàn thắng', tại sao mày lại quan tâm?"

Kirishima khịt mũi. "Không thể nào! Cái tên đó thật sự hợp với cậu!"

Aaaaaa cậu lại tán tỉnh người ta ngay khi có Midoriya đang ngồi bên cạnh. Khỉ thật.

"Ah! Tớ nhớ ra một chuyện!" Kirishima đột ngột đứng dậy.

"Chuyện gì?"

"Đồ! Tớ phải đi! Hẹn gặp lại các cậu sau!"

Cậu hoàn toàn nhận thức được mình đang hành động điên rồ. Cậu nghe Bakugou bối rối "Cái gì thế?". Tuy nhiên, điều đó không ngăn được cậu bỏ lại bữa tối chưa kịp đụng đến và bỏ chạy khỏi căn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top