Chap 2

Điều tuyệt vời nhất về Ashido là sức mạnh ma thuật của cô nàng. Có lẽ là mái tóc màu hồng. Có lẽ là tính cách lạc quan, tươi sáng. Bất kể điều gì xảy ra thì chỉ cần ở bên cô nàng, Kirishima đều có thể quên hết mọi vấn đề của mình. Đó là lý do tại sao khi cậu nhảy nhót với cô nàng giữa phòng khách đông đúc, cậu hoàn toàn quên đi đống bài tập đang chờ mình ở ký túc xá.

Cậu xoay người Ashido và cô nàng cười và ôm lấy cậu và cảm giác như cậu đang sống trong một thế giới mà rớt môn không hề tồn tại.

"Ôi trời, Kiri, cậu là vũ công tuyệt nhất từ trước đến nay!" Cô nàng cười khúc khích khi giữ chặt vai cậu.

"Tớ đã chăm chỉ luyện tập chỉ vì cậu đấy." Cậu ngoe nguẩy lông mày.

"Dừng lại đi! Tớ sẽ đổ cậu mất!" Ashido cười nhiều hơn và vỗ ngực. Cô nàng có thể trên mức say xỉn một chút. "Hãy dạy tớ các chuyển động của cậu, chàng trai đỏ, tớ sẽ sử dụng chúng cho tất cả những người dễ thương ở đây tối nay!"

Cậu đang cười với cô nàng, hạnh phúc và biết ơn, vì cô nàng đã trở thành bạn của cậu. Và sau đó, lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 tiếng, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi một điều không nên. Ở giữa đám đông đang nhảy nhót, đôi mắt cậu nhận ra một mái tóc vàng rũ rượi. Bạn trai của Uraraka đi ngang qua như thể không có ai trong phòng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước, và hắn tự tin đến mức ngay cả đám đông say xỉn cũng biết tự nhường đường cho hắn. Thật nam tính...

Kirishima không có gì để bào chữa cho những gì cậu làm tiếp theo ngoại trừ cậu là một thằng khốn bốc đồng.

"Ashido, tớ gặp người quen, tớ... ừm... gặp cậu sau, nhé?"

Ashido nhún vai, không lo lắng và nhảy xuống khỏi người cậu. Kirishima tự nghĩ rằng cậu yêu cô gái này bằng cả tấm lòng trước khi chạy đến nơi cậu nhìn thấy Bakugou lần cuối.

Cậu vội vã và trong lúc chen qua một vài cặp đôi đang nhảy thì vô tình va phải một chàng trai.  "Mẹ kiếp, lo mà nhìn đường đi, thằng khốn!"

Người mà cậu va phải là Bakugou.

"A, ừm, xin lỗi!" Kirishima cảm thấy lâng lâng một cách kỳ lạ, và cậu thậm chí còn không say. Trông cậu có say không? Dù sao thì cậu cũng đang mỉm cười ngu ngốc. "Chào, cậu là Bakugou, phải không?"

Bakugou lia ánh mắt nghi ngờ về phía cậu trong một giây trước khi nhận ra cậu là ai.

"Ờ. Và mày là một trong số mấy thằng bạn của mặt mâm, phải không?"

"Mặt mâm?"

"Ừm. Uraraka."

Phải rồi. Dù sao thì, cái kiểu đặt tên người yêu gì mà mặt mâm? Kirishima nghĩ rằng có điều gì đó bối rối trong giọng nói của Bakugou, nhưng đó có thể là hy vọng của hắn mong cậu lên tiếng.

"Tôi là Kirishima Eijirou?" Cậu nghe thấy chính mình đang hồi hộp.

Cậu đang làm cái gì thế này?

"Ok." Bakugou nhướng đuôi mày mỏng của hắn.

"Bữa tiệc rất vui, nhỉ?"

"Mày muốn cái đéo gì, đầu tổ quạ?"

"Tớ chỉ... tớ chỉ đang nghĩ... tớ, ừm, tớ có thể mời cậu một ly bia hay gì đó không?"

Cậu đang làm cái quái gì thế này?

Bakugou từ từ chớp mắt với cậu, như thể đó là điều cuối cùng hắn mong muốn được nghe. Như thể Kirishima ngu ngốc hay gì đó (có thể Kirishima ngu thật) và hắn không biết phải trả lời như thế nào.

"Tao không uống." Bakugou cuối cùng cũng lên tiếng.

Kirishima.

Muốn chết.

"Bakugou! Mày làm cái quái gì mà lâu vậy?" Một chàng trai tóc đen cố gắng vượt qua mọi người để đi về phía họ, nhưng gã dừng lại khi nhìn thấy Kirishima. "Ồ, chào."

Không cho Kirishima cơ hội trả lời, Bakugou kẹp cổ người tóc đen và lẩm bẩm điều gì đó trước câu "Đi thôi, xì dầu."

"Gì!" Người tóc đen kêu lên. "Ai là bạn mày cơ? Tao không biết mày có bạn khác ngoài tao đấy!"

Bất cứ điều gì gã nói tiếp theo đều bị bóp nghẹn bởi một bài hát của một nhóm nhạc Hàn Quốc nào đó khiến cả căn hộ rung lên. Kirishima nhìn Bakugou và người bạn tên xì dầu của hắn biến mất trong đám đông.

Cậu khá chắn chắn rằng cậu đã đơ toàn tập, nhưng phần ảo tưởng của cậu khẳng định rằng tai Bakugou hơi đỏ lên khi Kirishima mời hắn uống.

Nhưng có thể là do khá tối và chỉ số ảo tưởng của cậu lên quá cao.

Phải đến nhiều giờ sau, Kirishima mới nhận ra cậu đã chủ động tán tỉnh bạn trai của bạn mình.

Trong lúc say xỉn, Kaminari vẫn cố gắng ngăn Kirishima khỏi lao ra cửa sổ.

Kirishima không biết câu chuyện tôi-chỉ-bị-thu-hút-bởi-mấy-tên-khốn bắt đầu từ khi nào.

Không phải là cậu thích bị đối xử tệ bạc hay tàn bạo. Cậu không hề. Mặc dù gu của cậu là mấy gã có thể kiểm soát cậu và có thể ăn nói có chút thô bạo nhưng không đến mức khổ dâm, chỉ là như vậy có chút... tình thú. Nhưng Kirishima cũng muốn hẹn hò với ai đó yêu và tôn trọng cậu. Ai đó quan tâm đến hạnh phúc của cậu và có thể thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi và tất cả mấy thứ vớ vẩn kiểu thế.

Nhưng có điều gì đó ở mấy gã khốn. Cách họ áp đặt bản thân, cách họ cư xử cứng rắn, mạnh mẽ,... Kiểu đàn ông như vậy quá hấp dẫn để bỏ qua.

Tuy nhiên, để tránh dính phải mấy mối quan hệ không lành mạnh lần nữa, Kirishima đã thề rằng cậu sẽ không hẹn hò với bất kỳ ai không thật sự tuyệt vời. Hầu hết mọi người đều mong chờ một hiệp sĩ trong bộ giáp vàng sáng chói. Kirishima Eijirou 21 tuổi vẫn đang chờ đợi một tên du côn với trái tim dành cho cậu và cậu sẽ hết lòng nâng niu nó.

Cậu không nghĩ rằng mình đang đòi hỏi quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top