Lá

Cậu thân mến,

Có đôi khi tớ buồn vu vơ lắm, ngớ ngẩn đến độ nhìn chiếc lá rụng thôi cũng chợt thoáng buồn. Chiếc lá cũng đã lớn lên, đã ở thời kì xinh đẹp nhất, tươi sáng nhất nhưng rồi bất chợt một ngày chúng lại rụng rời, rơi xuống đất và nằm an yên trên mặt bụi lưng đường. Tớ cũng vậy, đang rơi tự do như một chiếc lá nhưng lại không biết bản thân sẽ nằm tại nơi đâu, phải chăng là địa ngục ?

Tớ thấy bản thân mình thất bại tràn ngập, kém cỏi tràn trề và tệ tràn đầy. Cậu biết đấy, đôi khi những lời tâm sự của tớ người không thấu và bản thân tớ cũng không biết phải làm sao. Nhưng tớ biết có cậu vẫn luôn hiểu tớ, chỉ là hiện tại cậu đang không ở đây để nghe tớ tỏ lòng mà thôi.

Cũng chẳng sao vì tớ không muốn mình phụ thuộc vào ai từ tinh thần đến cả sức lực. Cậu từng nói tớ mạnh mẽ và tớ vẫn không quên, tớ nhớ và vẫn đang thực hiện. Chỉ là đôi khi tớ thấy mình hành động đạt quá đến nỗi không ai biết rằng tớ buồn, tớ bất lực và tớ cô đơn dường nào khi phải chiến đấu, chống chọi với cuộc sống đầy sự cạnh tranh, toan tính này.

Nhớ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top