CHAP 1: Một bắt đầu mới
**Mỹ
Bắt đầu sang thu trời se lạnh. Đường phố lúc nào cũng tấp nập người qua đường, xe cộ chen chúc nhau dù chỉ sáng sớm. Người đi làm, kẻ đi học,..... Bởi đây là một trong những thành phố lớn nhất nhì và phồn hoa của TG. Tại đó, căn biệt thự tráng lệ gần trung tâm thành phố New York.
- Nhất định hôm nay mình sẽ nói với ông ta - Cô gái ấy nói với chính mình trong gương. Vâng đó là Sunhye.
9:30 am
Sau khi chuẩn bị mọi thứ cô ra cổng phóng trên chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ bóng loáng đến trung tâm thành phố. Chưa đầy 10 phút cô đến trước cửa công ty. Bước xuống xe với sự thu hút ánh nhìn của nhìu người. Dù rất đơn giản với chiếc quần jean xanh nhạt cùng áo sơmi trắng hơi rộng, chiếc túi xách màu đen hiệu pranda, đôi giày cao gót màu đen, mái tóc hơi nâu xoã dài, ở cô luôn toát lên vẻ sang trọng. Cô quá đổi xinh xắn và đó là lí do mọi người phải quay lại nhìn cả nam lẫn nữ dù đang rất bận rộn.
Bước vào trong công ty không hổ danh là tập đoàn lớn. Lên thang máy đến tầng 5. Đến gần bàn thư kí. Cuối chào và cô lên tiếng
- Cho tôi gặp John (Bác cô)
- Vâng thưa cô chủ tịch đang bận. Cô tên gì và có hẹn trước không ạ? - Cô thư kí lễ phép đáp
- Ashhh...Bận cái quái gì chứ.
Không nói hết câu cô xông thẳng vào phòng mặc cho cô thư kí ngăn. Rầmmmmm.....
- Cô à. Thưa cô, cô không được phép làm như vậy....Cô thư kí hoảng sợ lên tiếng.
Tại bàn làm việc ngài chủ tịch ngồi tựa lưng vào ghế với khuôn mặt lạnh lùng, đưa mắt nhìn lên dù ông đã biết người đó ai ( Quá hiểu cháu ông mà).
- Xin lỗi chủ tịch tôi đã cố ngăn nhưng cô ấy....- Chưa kịp hết câu cô thư kí đã bị ông cướp lời
- Không sao. Cô ra ngoài đi - Với giọng nói trầm làm cho người đối diện phải rung mình. Cô thư kí gật đầu xin phép đi ra. Cánh cửa vừa khép Sunhye cười nửa miệng sau đó kéo ghế ngồi trước mặt ông với khuôn mặt lạnh không gì bằng.
- Chắc con sẽ đi ngay nên không cần nước phải không?- Ông mở lời
Không trả lời câu hỏi ông cô vào thẳng vấn đề
- Tôi muốn về HQ để học.
- Tại sao?
-Rất giản mà. Vì tôi không muốn phải ở chung và hằng ngày phải đối diện với người tôi không thích - Cô nói với giọng đầy mỉa mai
Ông chỉ cười mà không nói lời nào. Làm cô tức giận
- Thôi cái vẻ mặt của ông đi tôi ngán lắm rồi.
- Được thôi - Ông trả lời khi nụ cười tắt đi. - Ta sẽ cho con về HQ học nếu con muốn. Nhưng với điều kiện.
Hơi ngạc nhiên với câu trả lời ông. Với ánh mắt nửa vời rồi cô bật cười thành tiếng.
- Biết ngay là thế. Hahahh...Ông vốn không đơn giản như vây mà- Rồi cô ngừng cười dùng ánh mắt sắc bén hỏi - Là gì?
- Thứ nhất: Mọi liên lạc về con ta đều phải nắm giữ rỏ. Thứ 2: Ta sẽ chọn nơi con ở và cả trường con phải học. Thứ 3: Không được gây ra bất cứ chuyện gì nếu đến tai ta lập tức quay về đây.
Cô nở nụ cười nữa miệng nhìn ông. Hồi sau cô mới lên tiếng:
- Chỉ cần không phải nhìn thấy ông điều gì tôi cũng chấp nhận. Nhưng...tôi cũng có điều kiện.
Ông im lặng nhìn về phía cô như đang chờ cô nói tiếp.
- Thứ nhất: Cuộc sống riêng của tôi tại HQ ông không đc xen vào. Thứ 2: Không đc cho ba mẹ tôi biết chuyện tôi về nước. Thứ ba: Tôi không muốn bất cứ ai biết về thân phận tôi....
Không cần suy nghĩ. Ông tra lời: - Được thôi.
Vừa nghe ông dứt lời cô đứng lên và nói:
- Vậy thì làm "phiền" ông thu xếp. Tôi sẽ sẽ bay tuần sau.
Sau đó quay đi và đóng cửa thật mạnh làm cô thư kí giật mình.
- Sau này con sẽ hiểu....- Ông nhìn ra cửa mà nói với vẻ mặt hoàn toàn khác lúc nảy...
END chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top