You
Lần đầu tiên tôi gặp cậu là năm cậu chuyển vào lớp tôi, đầu năm học lớp .... Cô bạn thân của tôi huých tay tôi một cái khi thấy cậu : "khá dễ thương, mày nhở?" Còn tôi lúc đó thì cũng thấy cậu hơi đặc biệt một chút nhưng cũng không ấn tượng gì nhiều "Chỉ là một thằng con trai thôi mà, hơi nhỏ con". Nhưng chính xác mấy ngày sau đó, tôi bị nghiệp quật một cú rõ đau. Đó là tôi dần dần mê tít "thằng nhỏ con" ấy. Ok là tôi sai, được chưa?
Cái cảm giác đầu tiên khi tôi bắt đầu để ý đến cậu là, ờm, "thằng này cười lên dễ thương phếch", sau đó thì "ô thằng này nói chuyện ngọt ngào thế", dần dần thích luôn lúc nào không hay ... Mà thật ra còn một lý do khá hay hay nữa, đó là bỗng dưng tôi thấy cậu giống idol tôi lạ thường, ừ, người mà có một thời tôi mê đắm, chỉ mong gặp được ảnh một lần trong đời.
Cái biểu hiện khi thích một đứa con trai của tôi là gì? Có gì đâu, tôi ngồi bàn sau, cậu trước tôi mấy bàn, tha hồ mà nhìn tấm lưng người ta nha. Ngước lên bảng đen, liếc sang nhìn cậu một cái, thuận tiện chưa? Chưa hết đâu, còn vừa ngắm vừa tủm tỉm cười nữa. Có một điều là suốt cả năm ấy, cậu không hề phát hiện ra, không ai phát hiện ra cả, tôi che giấu quá tốt đó mà.
Chả là cậu này hơi bị thông minh, cái gì bày cho một lần là thành thạo ngay, cơ mà không hiểu tại sao học hành thì chẳng có gì nổi bật.
Chả là tôi chẳng có gì ngoài chút tài lẻ, đành lấy ra "dụ khị" người ta. Tốt quá, cậu bắt đầu để ý rồi, còn buông một lời khen. Có phải tiến triển quá nhiều rồi không? Chúng mình đám cưới được chưa cậu ơi? :3
Tôi lò mò chạy ra ngoài mua một quyển nhật ký, chậc chậc, ngày ngày viết về cậu vào đây, bày tỏ hết nỗi lòng vào đây cho đỡ nhớ.
Ngày ... tháng ... năm ....
Hôm nay đi thi tôi ngồi gần cậu ta.
Ngày ... tháng ... năm ...
Cậu ta leo vào cái bàn tôi đang ngồi, có phải tôi đang mơ?
Ngày ... tháng ... năm ...
Cậu ta cười, quả thật bổn cung muốn bắt cóc nhà ngươi về !!!
Ngày ... tháng ... năm ...
Chẳng mấy chốc sắp phải xa cậu rồi *buồn*
Ngày ... tháng ... năm ...
Hè đến rồi, nhưng tôi vẫn thấy cậu thường xuyên đi ngang qua nhà tôi đấy, lần nào tôi cũng lén nhìn từ trong nhà cho tới khi bóng cậu khuất thì thôi.
Thế đấy, cậu biết không? Luôn có một cô bé dõi theo cậu ...
Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi tôi biết, hoá ra, tôi chẳng phải là người duy nhất.
Cậu cười với cô ta.
Cô ta cốc đầu cậu (đáng ghét, cô ta là ai mà có quyền như vậy chứ?)
Cậu đạp xe chở cô ta (lần này là một người khác)
Cậu nói chuyện thân mật với cô ta (lại là người khác nữa)
Tôi biết, tôi biết có lẽ cậu chỉ ga lăng vậy thôi, cậu hoàn toàn không có tình ý với các cô ấy, đúng chứ? Nhưng tôi vẫn ghen, vì trước đây cậu chưa từng thân mật với tôi đến thế. Có chăng chỉ là mấy câu xã giao mà thôi.
Tôi nghe người ta nói, có người thích cậu, không phải một đâu, nhiều lắm.
Tôi nghe tim mình vỡ vụn, tôi là người đầu tiên thích cậu cơ mà, tôi đã luôn theo dõi cậu từ phía sau mà.
Ờ đúng, cậu thu hút thật đấy, tuy không cao, nhưng cậu rất dễ thương, rất thông minh, rất lịch thiệp, rất tốt bụng. Tôi thích cậu, thích rất nhiều.
Suốt nhiều năm qua, tôi vẫn ở đó, dõi theo cậu, mong một ngày cậu để ý đến tôi.
Có lẽ tôi không xứng với cậu, tôi không có đủ cự li gần như họ.
Và tôi đã không chịu chủ động.
Dù vậy, tôi chưa bao giờ hối hận khi thích cậu, thật đấy.
Tôi sắp phải xa cậu rồi, xa thật xa, sẽ không còn theo dõi cậu nữa đâu.
Cám ơn cậu đã góp cho tôi một phần thanh xuân đẹp đẽ.
Chúc cậu có thể thực hiện được ước mơ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top