Mùa hạ khi em vẫn còn bên

Summary: Một kỷ niệm nhỏ trước khi "Hikaru" xuất hiện.

______________________________________

Tiếng ve gọi rát cả trời chiều, vang vọng từ những sườn đồi gồ ghề - nơi hai cậu thiếu niên ngồi bệt trên nền đất sũng ướt sau cơn mưa.

Cậu bé với mái tóc trắng tuyết ung dung, thư thả tận hưởng một cây soda trắng mát lạnh, mặc kệ cho nước chảy từ kem lấm lem lấy bàn tay cậu. Cậu bạn tóc đen chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, chẳng nói lấy một lời. Chúng nó dường như không buồn để tâm đến mớ bầy hầy đang chảy lên láng trên nền đất đỏ.

Bình yên. Dịu dàng.

Một mảnh thực tại nhỏ nhoi, đủ để trốn khỏi cái nhịp gấp gáp của đời sống ngoài kia. Một chỗ kín đáo, vừa khít với mấy đứa nhóc thị trấn cần nơi trú chân, dù chỉ kéo dài được tới bữa cơm chiều.

Cậu bạn với mái tóc đen liếc nhẹ qua vai. Quả thật, dù cố đến mấy, bản thân nó cũng khó mà rời mắt khỏi người bạn thân của mình.

Mái tóc trắng tuyết của cậu bé ánh lên rực rỡ dưới cái nắng của mùa hạ, tựa như không thuộc về chốn này. Đôi mắt xám xanh của cậu khẽ nheo lại khi dòng kem mát lạnh trượt dài xuống khủy tay. Hai má cậu ửng hồng lên vì cái nóng, trông như vừa được ai đó thoa chút phấn cho. Dù răng của cậu bé sứt mẻ, lại khuyết chỗ này chỗ kia, những điều đó chỉ tô đậm thêm sự trẻ con thuần khiết trong cậu. Hơi thở cậu bé chậm rãi, đều đều như sóng vỗ. Yoshiki nghe rõ cả nhịp thở đó. Mỗi lần nó cố thở theo, ngực nó như nghẹn lại.

Nó ho khẽ. Chỉ đủ để thu hút sự chú ý của người nó mến thương.

“Mày sao thế, Yoshiki? Nhìn tao hơi nhiều đấy,” Hikaru vừa nói, vừa lấy que kem cụng nhẹ vào người nó.

Không ngoài dự đoán, phần kem còn lại rơi tõm xuống cỏ.

Mặt Yoshiki nóng bừng khi bị chọc đúng tim đen. Trông nó chẳng khác gì Hikaru lúc nãy – má ửng hồng, nhưng không phải vì nắng, mà vì cái cơn quặn thắt nơi bụng dưới, cái mà người ta hay bảo là “bụng có bướm bay”. Nhưng với nó, cảm giác như bị đàn ong độc châm chích, râm ran khắp cơ thể.

“Chả gì. chắc tại nắng quá” nó cười gượng, gạt đi mớ kem bị vấy lên áo.

Còn chưa kịp định hình, Hikaru đột ngột nhào tới, vật ngã nó xuống đất. Cả người nó bị cậu đè bẹp dí, tiếng thở bật ra liền bị nghẹt đi bởi tiếng phịch.

“Đừng có chơi bất ngờ kiểu đó chứ,” Yoshiki cằn nhằn, nửa trách móc, nửa cam chịu. Dù sao thì cái trò vật nhau vô nghĩa như thế này là chuyện bình thường của tụi nó, một trò chơi ngớ ngẩn mà đám con trai độ thiếu niên nào cũng từng trải qua.

Hikaru bật cười toe toét đầy sảng khoái, chỉ kịp gượng lại chút để đáp, “Thôi nào, mày biết là mày thích tao mà. Thương tao tí đi chớ!”

Yoshiki xấu hổ quay đi rồi vội che mặt cậu bạn lại. Mỗi câu bông đùa của Hikaru đều như mũi kim ghim vào ngực nó. Cảm giác bứt rứt làm sao khi tình cảm của nó dành cho người bạn thân thương của nó bị lôi ra bông đùa như vậy, dù chỉ là vô tình đi chăng nữa.

Bất chợt, một cảm giác lành lạnh ướt át phủ lên lòng bàn tay Yoshiki, khiến nó giật nảy mình mà vội rụt tay lại.

“Mày vừa liếm tay tao?!” nó kêu lên, mặt nhăn nhó vì ghê tởm.

Hikaru cười tít mắt, mặt dày không hối lỗi, “Thì tao nghẹt thở quá mà!”

Đoạn, cậu ngồi dậy, như chẳng có gì xảy ra.

Chỉ mất vài giây để ánh nhìn của hai cậu bé chạm nhau, và rồi tiếng cười ríu rít lại rộ lên. Yoshiki khom người nhẹ sau trận cười ngặt nghẽo. Tiếc là thằng đang cười kia lại đang tựa cả người lên vai nó, khiến nó suýt ngã ngửa ra đất thêm lần nữa.

“Mày ghê quá,” Yoshiki cười khổ, “Mày chắc không phải chó đấy chứ?”

Không cần đợi thêm, nó liền chùi tay vào tay áo Hikaru như để trả đũa.

Hikaru không chút do dự, đáp “Nếu tao là chó, tao chắc chắn sẽ là chó của mày!”

Yoshiki quay mặt đi, không để cậu bạn thấy được khuôn mặt của nó. Tim nó đập mạnh tới mức muốn vỡ tung chỉ vì một câu nói vu vơ.

Không công bằng. Không công bằng một chút nào. Khi chỉ có mỗi Yoshiki phải chịu đựng lời nguyền mang theo cơn say nắng nhỏ nhen này.

Nhưng Yoshiki đã không nhận ra, trong lòng Hikaru lúc ấy cũng đang nhói. Không phải vì thẹn thùng, mà là vì day dứt.

Nụ cười trên gương mặt thường ngày rạng rỡ ấy bỗng trở nên nhạt nhòa, vì cậu nghĩ đến điều cậu phải làm. Cậu bé ấy biết, một ngày nào đó, cậu sẽ phải rời xa.

Hai đứa, hai nỗi đau trong tim. Cùng là một nỗi sợ — sợ gần quá thì đau, xa quá thì lạc mất. Sợ mất đi thằng bạn thân duy nhất.

Chúng ngồi như vậy, cho đến khi mặt trời chạm rìa núi, báo hiệu đến giờ về với bữa cơm.

Một ngày nhỏ nhoi, tưởng như chẳng đáng nhớ. Nhưng những ngày như thế mới thật sự khiến người ta nhói lòng.

Nhất là khi bóng dáng của cậu bé với nụ cười rạng rỡ ấy đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top