Nếu hoá thành hồn ma, cậu sẽ thích tôi chứ?
Summary:
Những ngày tháng cứ héo úa dần,
Cũng như khoảng thời gian kể từ khi người bạn thân của cậu qua đời.
Mọi chuyện hẳn đã dễ dàng hơn nhiều, nếu Hikaru không phải là con người.
Cả hai đều mang trong mình một nỗi đau
Một người đau bởi vì thấu hiểu cảm xúc của chính mình,
Kẻ còn lại đau bởi vì chẳng hề có lấy một cảm xúc.
“Điều gì đã khiến Hikaru khác biệt với tôi đến vậy? Tôi phải làm gì thì cậu mới thích tôi đây?”
_________________________ _ _ _
Tất cả cửa sổ đều mở toang, thế nhưng chẳng cái nào thực sự có tác dụng: trời lặng gió đến mức ngay cả luồng không khí ẩm nồng ngoài kia cũng chẳng thể len lỏi vào trong nhà. Mà nghĩ kỹ thì… như vậy lại tốt hơn cho tất cả. Không ai cần cả căn nhà biến thành những căn phòng xông hơi khó thở.
Cánh cửa trượt hướng ra vườn cũng mở. Từ đó, đủ loại côn trùng bay vào rồi lại lỉnh ra ngoài, bị thu hút bởi thảm cỏ xanh và ánh nắng chói chang.
Những chiếc quạt quay đều trong vô vọng, và dẫu có đến hai cái, làn gió mà chúng tạo ra chỉ lướt qua da thịt hai cậu bé như lớp hơi nóng mỏng tang. Những cỗ máy làm gió này chẳng bao giờ mang lại sự mát mẻ đến đúng nơi cần đến. Vốn dĩ, chúng chưa từng làm được.
Yoshiki ngồi đó, trên ghế sô pha, mắt dán vào thứ ánh sáng chói lòa ngoài kia, thứ ánh sáng gần như đã ngả vàng, với gương mặt trộn lẫn giữa thờ ơ và trống rỗng quen thuộc. Cậu không chìm vào suy tư, cũng chẳng nhìn ngắm gì cụ thể. Chỉ đơn giản là ngồi đó.
“Hikaru” thì nằm dài, đầu gối lên chiếc gối tạm bợ làm từ người Yoshiki, chân vắt ở đầu bên kia của ghế — thỉnh thoảng lại nhúc nhích để tránh lũ quái vật hút máu đang đói khát, hay còn gọi nôm na là muỗi. Trên tay cậu là chiếc console, chơi tiếp một trong những trò vô danh quen thuộc của mình.
“…’Shiki?” Cậu tóc trắng khẽ gọi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình trò chơi.
Yoshiki giật mình thoát khỏi cơn mơ màng khi nghe thấy cái biệt danh bất chợt kia, ánh mắt cụp xuống, đầy khó chịu.
“Đừng gọi tôi như thế,” cậu nói nhỏ, đầu tựa lên bàn tay đang chống trên ghế. “Hikaru thật sẽ không bao giờ gọi tớ như vậy.”
“Vậy thì… Tsujinaka-san.”
“Thôi ngay.”
“Rồi, rồi, trời ạ…” Hikaru càu nhàu, buông máy trò chơi xuống, để màn hình úp trên ngực.
“Cậu nên thôi cái kiểu phòng thủ quá đà đi. Tưởng đâu cậu sắp cắn tớ đến nơi rồi chứ.” “Hikaru” buông một câu, tiếng cười khúc khích hòa lẫn vào bản nhạc đặc trưng của mùa hè ngoài kia. “Đưa dưa hấu đây coi.” Nó chìa tay ra, quờ quạng trong không khí.
Yoshiki liếc sang, rồi dịch người sang phải. Chiếc tô đầy dưa hấu để ngay cạnh cậu trên chiếc bàn gỗ thấp, nên cũng chẳng cần phải cố sức lắm mới lấy được.
“Sao lại không? Tớ đâu có nghẹn mà lo. Với lại lười ngồi dậy như cậu lắm.” “Hikaru” nhún vai, dù vẫn đang nằm dài.
“Tôi cũng định ăn một miếng.”
Yoshiki lên tiếng, như một lời cảnh báo. “Hikaru” chẳng hiểu ý cho lắm, nhưng vẫn đáp lại.
“Thế à? Tuyệt đấy. Trời nóng làm khô cả người, đừng để tớ đợi lâu.”
“Khô cả người?” Yoshiki nhấn mạnh, bật ra một tiếng khẽ khịt mũi như cười mỉa. “Ý cậu là mất nước?”
“Hikaru” lăn tròn đôi mắt xám tro. Nó vốn quen với việc Yoshiki hay bắt bẻ từng chữ, dùng toàn những từ ngữ cao siêu mà có lẽ chỉ mình cậu ta mới ưa thích.
“Thì cũng hiểu ý tớ rồi còn gì. Mau lên đi, ông học giả.”
“Được thôi. Đừng có mà kêu ca nếu tí nữa dính đầy nước dưa trên mặt đấy.”
Yoshiki cầm lấy chiếc nĩa trong bát, xiên hai miếng dưa hấu hồng mọng nước. Một miếng đưa cho cậu bạn đang nằm, còn lại giữ cho mình, rồi đặt bát về chỗ cũ. Vừa cắn một miếng, “Hikaru” đã thấy hối hận về quyết định trước đó của mình ngay lập tức.
“Khỉ thật, chảy xuống cằm nhanh quá.” Hikaru lầm bầm, nhăn nhó khi hai giọt nước đỏ hồng trượt dọc theo mặt, suýt nữa rơi vào mắt. Nó bật ra một tiếng rên khe khẽ, rồi chịu thua mà ngồi dậy. Chiếc máy game trượt khỏi ngực, rơi xuống ghế êm.
“Đã bảo rồi mà.” Yoshiki thong thả đáp, nhón thêm một miếng nữa. Ánh mắt cậu khẽ liếc sang, rồi bất giác dừng lại. Giọt nước kia đang men xuống cổ “Hikaru”, vẽ thành một đường cong mảnh mai, làm nổi bật những nhịp rung nơi yết hầu. Nó tiếp tục lăn dài, cho đến khi biến mất trong hõm xương quai xanh.
“Yoshiki?” Giọng gọi khe khẽ của nó làm cậu giật mình. Cậu vội quay đi, ánh nhìn rụt lại, như kẻ vừa bị bắt gặp làm chuyện không nên.
“Xin lỗi, cậu vừa nói gì?” Yoshiki hỏi, giọng dường như lạc đi một nhịp.
“Tớ bảo, hình như cậu không thích tớ lắm.”
Yoshiki không quay sang nhìn, dù vẫn thấy ngạc nhiên khi một kẻ đầu óc rỗng tuếch như cậu ta lại nhận ra điều đó. Thứ làm cậu thấy xấu hổ hơn cả, chính là việc bí mật ấy chẳng còn là bí mật.
“Cậu lạnh lùng thật đấy, dù đang giữa hè.” Hikaru giễu cợt, “Sao cậu không thích tớ?”
Yoshiki khẽ mỉa mai trong đầu. Điều đó rõ hiển nhiên hơn bất cứ thứ gì khác. Có lẽ vì nó chiếm chỗ bạn thân cậu, cố chen vào chỗ vốn không thuộc về mình. Có lẽ vì dù cố bắt chước, ngày qua ngày nó vẫn lộ ra những chỗ khác biệt. Hoặc đơn giản, vì nó không phải con người. Có lẽ vậy. Yoshiki có thể đem những ý nghĩ này nói thẳng ra, nhưng rồi cũng chẳng làm lay động nổi thứ bên trong lớp da kia. Cùng lắm nó sẽ gạt đi, hoặc bật khóc để kiếm chút thương hại từ cậu mà chẳng học được gì từ cuộc trò chuyện. Ít ra, đó là điều Hikaru sẽ làm. Thật thế không? Có lẽ. Cũng có thể không. Yoshiki cũng chẳng chắc.
“Vì cậu không phải con người…” Cậu chỉ buông gọn, như một giả thuyết đã được khẳng định.
“Hả?! Ý cậu là sao?!” Hikaru giật nảy, suýt làm rơi miếng dưa đang cầm.
Yoshiki cau mày và lùi lại, giơ tay chặn.
“Cậu ồn quá.”
“Hikaru” lùi lại, môi bĩu ra. “Cậu không thích tớ chỉ vì tớ không phải con người sao?” Nó đáp trả bằng một giọng thì thầm the thé. “Nhảm nhí! Cậu thích mèo cơ mà. Tớ cũng đâu khác mèo là mấy.”
Yoshiki ngước lên trần nhà, tìm lời để phân bua.
“Ờ thì… cậu chẳng giống mèo lắm.”
Cậu tóc trắng đứng dậy, bước vòng qua, đặt cái nĩa trống vào bát, trán hơi nhíu. “Tớ có thể không phải người, nhưng trông vẫn như người. Cách cư xử cũng thế.”
Tiếng kẽo kẹt vang lên. Cánh cửa phòng khách mở, mẹ Hikaru bước vào. Cả hai khựng lại, nhìn người lớn. Bà quét mắt như cú mèo rồi mỉm cười: “Đi ngang thôi. Hết dưa thì gọi.” Nói xong bà vẫy tay, đi mất.
Mười giây trôi qua trong im lặng. Cả hai đều nín thở, rồi đồng loạt thở phào, chắc mẩm bà sẽ không quay lại bất ngờ — như cái cách các bà mẹ thường hay làm.
“Hú hồn,” Hikaru đặt tay lên ngực, dịu đi.
“Cậu nên cẩn thận hơn. Bà có thể nghe thấy đó,” Yoshiki nhắc, ánh mắt vẫn còn lo âu.
“Không sao đâu,” "Hikaru" xua tay, “Có nghe thì chắc bà nghĩ bọn mình chơi trò người ngoài hành tinh hay gì ấy.”
Yoshiki lắc đầu thở dài. Nghĩ cũng vớ vẩn thật, nhưng… rất hợp với Hikaru.
“Giờ thì, để chứng minh tớ cũng là người,” “Hikaru” hắng giọng, đứng trước Yoshiki, hai tay xoè ra như sao biển. “Tớ biết… thở, chẳng hạn.”
Yoshiki nhìn, không mảy may ấn tượng.
“Cây cũng thở. Mèo cũng vậy.”
“Tớ biết chảy máu.”
“Mèo cũng thế.”
“Tớ biết đi ị!”
Yoshiki nhướng mày.
“Vẫn chẳng chứng minh được gì,” cậu bật cười khẽ.
Má Hikaru chợt nóng bừng, nụ cười ngượng nghịu lẩn quẩn trên môi. Không cam lòng chịu thua bạn, cậu bồn chồn xoay trở, môi mấp máy như muốn cãi lại, nhưng rốt cuộc chẳng tìm ra được lời lẽ nào đủ chắc chắn.
Cậu bé tóc đen mỉm cười, càng lúc càng thấy thú vị trước dáng vẻ của đối phương, để rồi cuối cùng bật ra một tràng cười trong trẻo, ngân vang như pha lê, khi cậu tóc trắng vẫn tiếp tục huyên thuyên.
Cậu kia cũng hòa theo cơn cười nho nhỏ của bạn, và khi cả hai dần lắng lại, Yoshiki khẽ châm chọc, “Chịu thua đi.” Ẩn sau lời nói là ngụ ý rằng “Hikaru” đã cạn kiệt mọi bằng chứng để chứng minh mình còn chút gì thuộc về loài người.
Nó giả vờ trầm ngâm, tay đặt dưới cằm, khe khẽ ngân lên một câu trả lời vốn chẳng tồn tại. Rồi lại lê bước về phía ghế sô-pha, từng bước nặng nề như dồn cả sức nặng cơ thể. Đoán trước trò nghịch ngợm sắp xảy ra, Yoshiki nhanh tay chộp lấy chiếc máy chơi game và đặt nó ra ngoài tầm nguy hiểm. Cuối cùng, nó thả người xuống ghế bằng một tiếng thở dài thua cuộc, ngồi sát hơn bên cạnh chàng thiếu niên đang rầu rĩ. Chính lúc ấy, đôi mắt nó chợt sáng lên, hệt như vừa nảy ra một ý tưởng bất ngờ. Nó xoay hẳn người về phía Yoshiki, nắm lấy cổ tay cậu bạn và đặt bàn tay ấy lên ngực mình.
“Tim tớ đang đập đấy. Muốn thử cảm nhận không?”
Yoshiki không rút tay lại được, không phải vì “Hikaru” giữ quá chặt, mà bởi chính ý nghĩ ấy khiến cậu bị cuốn hút. Từng chút một, cậu hé bàn tay, những ngón tay chậm rãi duỗi ra, rồi cuối cùng chạm vào lồng ngực của “Hikaru”.
Đúng vậy. Tim nó đang đập.
Nhưng điều Yoshiki cảm nhận chỉ là sự kỳ lạ của nó. Một sinh thể như “Hikaru” lẽ ra chẳng cần đến trái tim. Thế mà cậu ta lại có, dù bên trong chẳng chứa đựng gì, chỉ để lại một cảm giác trống rỗng, khó tả. Một cơ thể có thể tái tạo vết thương dễ dàng đến thế, thì việc tồn tại một trái tim, hay cả máu để mà rỉ ra — Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?
Chẳng mấy chốc, những câu hỏi trong đầu cậu dần tan biến, và tất cả những gì Yoshiki có thể cảm nhận chỉ còn lại nhịp tim của “Hikaru”. Nó vang lên dưới lòng bàn tay cậu, như một tiếng trống mềm mại. Hay đúng hơn, là một nhịp bass trầm, dội đều đặn vào da thịt. Cơn rubatosis quen thuộc chực trỗi dậy, kéo Yoshiki vào trạng thái chỉ biết dán chặt sự chú ý vào từng nhịp đập. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh quanh họ mờ dần đi. Tiếng ve sầu, ruồi nhặng, lũ muỗi khát máu, tiếng quạt quay đều, cả tiếng lá cây xao xác dù không có cơn gió nào. Tất cả nghe vừa gần gũi, vừa xa vời.
“Heh, lạ ghê. Nhịp tim cậu đập cùng lúc với tớ đấy.”
Cậu bất chợt bừng tỉnh, mọi giác quan đồng loạt quay về — không chỉ là thính giác — khi chất giọng khàn khàn kéo cậu thoát khỏi cơn thôi miên chính mình. Yoshiki chẳng kịp nhận ra rằng “Hikaru” đã ghé sát hơn từ lúc nào, cũng đặt bàn tay lên ngực cậu. Ý thức được tư thế thân mật ấy, chàng trai u uất vội vàng rút tay lại, và “Hikaru” cũng từ tốn buông theo. Trong thoáng giây ấy, cậu không còn để tâm đến âm thanh xung quanh nữa.
Mà là vào nụ cười nửa như thích thú, nửa như chế giễu kia. Vào những chiếc nanh khẽ lóe sáng. Vào đôi mắt xám, mênh mang như chân trời, giờ loang một sắc đỏ tựa mặt trời đang mọc. Vào cách chúng khép hẹp lại khi nụ cười trên môi nở rộng, để rồi một phần bị nuốt chửng trong đôi má hồng phơn phớt. Vào hàng mày cong, khiến gương mặt cậu giống hệt một chú gà con non nớt. Vào mái tóc trắng như tuyết, kỳ ảo như thể chính nó đã là một chiếc tổ chim rối bời. Vào ánh nắng phản chiếu trên nửa gương mặt, khiến dáng hình ấy trở nên hư ảo, khó nắm bắt.
Chỉ trong khoảnh khắc, Yoshiki chợt nghĩ rằng “Hikaru” trông thật con người biết bao — và nhận ra mình chưa từng để ý đến tất cả những chi tiết ấy. Một tia nghi hoặc thoáng qua. Hikaru vốn luôn như vậy, hay chỉ là cậu chưa từng nhìn kỹ mà thôi…?
Chỉ trong khoảnh khắc, cậu quên mất rằng Hikaru đứng trước mặt mình không phải là thật. Chỉ là một bản sao. Một sự bắt chước. Một chiếc gương. Một phản chiếu hoàn mỹ. Nhưng vẫn chỉ là phản chiếu mà thôi.
“Nhìn đôi tai đó kìa,” cái bản sao đó buông lời, nụ cười lại trở về sau một thoáng phai nhạt, “chắc tớ mê hoặc cậu rồi.”
Yoshiki theo phản xạ đưa tay lên tai, nhưng rồi khựng lại, lại quay đi chỗ khác. “Ừ phải rồi. Chẳng khác gì mèo cả.”
“Vậy nghĩa là nếu tớ là mèo, cậu sẽ thích tớ hơn à?” “Hikaru” nghiêng đầu, nó chớp chớp hàng mi như cánh bướm, cố làm ra vẻ đáng yêu.
Cậu con trai mảnh khảnh liếc trộm gương mặt “Hikaru”, rồi đưa tay che miệng.
“Pfft…” Yoshiki cố nén tiếng cười, nhưng chẳng mấy thành công.
“Thế nếu tớ là con gái thì sao?” “Hikaru” lại giả giọng cao the thé, chống cằm trên hai bàn tay, ngước nhìn trần nhà mà cười tươi rói.
“Haha!” Yoshiki nhắm tịt mắt, không còn nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Thấy Yoshiki cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, một niềm thoả mãn dâng tràn khắp cơ thể “Hikaru”. Nó luôn yêu thích những khoảnh khắc Yoshiki chịu để mắt đến mình. Hoặc khi nó không còn phải dè chừng từng cử động, từng lời nói, lo sợ rằng Yoshiki sẽ thôi không trò chuyện với mình nữa, lo sợ một câu nói hay hành động nào đó khiến cậu tức giận. Được là chính mình, không phải thấp thỏm bất an — điều đó khiến “Hikaru” hạnh phúc đến rạo rực. Thậm chí “rạo rực” nghe thôi cũng đủ để gây ấn tượng với cả cuốn từ điển sống như Yoshiki kia.
“Hikaru” yêu khi Yoshiki đối xử với nó như một người bạn. Như thể nó chẳng khác gì một con người bình thường. Chính điều ấy lại khiến nó ngạo nghễ. Như thể đó là tất cả những gì nó cần để thấy đủ đầy: nụ cười và tiếng cười của Yoshiki.
“Người cá thì sao?”
“Cậu nghĩ ra ở đâu vậy?” Yoshiki vừa cố hỏi, vừa còn run lên vì cười.
“Tớ không nghĩ mình muốn làm cá đâu,” “Hikaru” lắc đầu lia lịa. “Tớ thích nước, nhưng đâu đến mức đó. Thế làm ma thì sao?”
“Nếu cậu là con gái, chắc chắn cậu cũng chẳng xinh đâu.” Cậu tóc đen trêu chọc.
“Đồ đáng ghét,” “Hikaru” phá lên cười, ngả người ra sau, chộp lấy cái gối trên ghế rồi ném thẳng vào mặt cậu bạn. “Chả trách cậu chẳng có bạn gái.” Yoshiki giơ tay chặn được, rồi ném trả.
“Nếu cậu là nửa cá,” cậu chỉnh lại, “thì cậu chẳng còn đi được nữa. Với lại cá cũng đâu ăn được bánh taiyaki.”
“Nghe như ác mộng vậy,” “Hikaru” giả vờ lịm đi, hai tay ôm má, miệng làm điệu bộ kinh hãi quá lố.
“Đúng không? Cậu chịu nổi không?”
“Thế chắc tớ nên làm ma.” “Hikaru” thở dài đầy kịch tính.
“Nếu cậu làm ma thì chắc sẽ cực kỳ phiền toái.” Yoshiki đáp tỉnh bơ, rồi trượt xuống ngồi dưới sàn.
“Ờ, nhưng tớ nghĩ chỉ có cậu với gia đình tớ mới thấy được thôi.” “Hikaru” nói, cũng nằm xuống ngay cạnh cậu.
“Thế thì có tốt hơn không?”
“Không… Tớ sẽ chán chết nếu không nói chuyện với cậu được. Kiểu như, trong lớp, tớ hỏi mà cậu không trả lời thì sẽ làm tớ bực mình lắm.” “Hikaru” nói, mắt dõi xa xăm. Nụ cười dần tắt, thay bằng vẻ trầm tư.
Điều đó khiến Yoshiki bất giác cảnh giác. Hikaru… trầm tư ư? Từ trước đến giờ, cậu chưa từng thấy nét mặt ấy trên “Hikaru”. Trong mắt Yoshiki, nó luôn là kẻ đầu óc rỗng tuếch nhất mà cậu từng gặp. Nghĩ được một hai điều ngớ ngẩn đã lạ lẫm lắm rồi, huống hồ giờ đây, cái ánh nhìn sâu xa kia lại cho thấy nó thực sự đang suy nghĩ… một dáng vẻ thật sự không giống Hikaru chút nào.
“Cậu sẽ phải làm mấy cái… ờ… chuyển qua chuyển lại… biết không, cái từ khó khó hay dùng cho xe tải ấy.”
“Maneuvers?”
“Ờ, đúng nó. Như trong mấy phim nước ngoài ấy, cậu sẽ giả vờ như không nói chuyện với chính mình, rồi che giấu sự thật khi ai đó hỏi. Chắc nhìn buồn cười lắm.”
“Thế còn mấy người kia thì sao?” Yoshiki hỏi, hứng thú hơn mức cần thiết với cái viễn cảnh tưởng tượng kia.
“Đấy mới là phần khó. Tớ thích đi chơi với họ. Tớ sẽ không vui nếu họ không nhìn thấy tớ và bọn mình chẳng còn được chơi chung nữa.”
“Cậu sẽ thấy buồn.”
“Đấy gọi là buồn hả?”
Ngay lúc đó, Yoshiki chợt nhớ ra: “Hikaru” này vốn chẳng hiểu gì về cảm xúc. Ngoài “thích” và đôi khi “không thích”, nó hoàn toàn mù mờ trước những gì mình cảm thấy. Giọng điệu xa vắng ấy, nghe như thể nó thực sự đang nghĩ nghiêm túc về một “nếu như” — thật sự thử hình dung tình huống của bọn họ trong một hoàn cảnh khác. Yoshiki không sao ngăn mình bị cuốn vào cái ý tưởng thoáng chốc, nửa bâng quơ mà nửa thật lòng ấy.
Nó hẳn sẽ theo dõi cậu, ngày cũng như đêm.
Liệu nó có trở thành một hồn ma oán hận?
Không, nó vốn đã là như vậy rồi. Nó vốn không phải Hikaru.
Chỉ là một bản sao đầy lỗ hổng…
Nước mắt bất chợt lăn dài trên má Yoshiki.
“Hả? Sao cậu khóc? Có chuyện gì vậy? Cậu bị đau à?”
Không, cậu chẳng hề đau. Cậu thấy ghê tởm chính mình.
Chỉ trong một thoáng, cậu đã lẫn lộn giữa "Hikaru" và Hikaru. Cậu quên mất con người thật sự ấy ra sao. Không hề ngây ngô đến thế, chín chắn hơn, khó đoán hơn. Đôi khi còn trầm tư. Hỗn láo hơn, thậm chí biết nói dối. Không phải kiểu than vãn, không phải kiểu thật thà đến mức ngột ngạt như bản sao này.
Khác biệt rõ ràng đến vậy, thế mà cậu lại nhầm lẫn chúng thành cùng một người.
Với đôi mắt u sầu và một nụ cười đau đớn, Yoshiki quay sang “Hikaru”.
“Thật ra… tôi sẽ thấy tốt hơn nếu cậu không phải là con người…”
“…Vậy cậu sẽ thích tớ. Như cái cách cậu từng thích cậu ta.”
Yoshiki co người lại, giấu mặt đi.
Hikaru chỉ vô thức vỗ nhẹ lên lưng cậu.
“…Ừ. Như cái cách tôi từng thích cậu ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top