the seas can wave and so can we
Hôm nay em tỉnh lại ở bệnh viện.
Nhận được tin từ bác sĩ, tôi ngay lập tức bật dậy khỏi bàn làm việc, hộc tốc bắt xe taxi mà chạy ngay tới chỗ em. Tôi cảm nhận được ánh mắt chòng chọc của người xung quanh, có lẽ vì tôi đang chạy như một thằng điên trong hành lang.
Nhưng những điều đó có là gì khi em đã lấy lại ý thức rồi. Đã ba tháng kể từ ngày chiếc xe yêu nghiệt kia đâm vào em, bỏ chạy không một lần ngoái lại. Cho dù tên tài xế vô lương tâm đó đã phải chịu mức phạt đáng giá tội lỗi hắn gây ra, tôi vẫn thề độc, nếu có một dịp được trông thấy bản mặt tên đó, tôi sẽ cho hắn một cú đấm thẳng sống mũi.
Tôi mừng vì em tỉnh lại chứ? Tất nhiên. Suốt ba tháng em hôn mê trên giường, mỗi ngày tôi đều dừng chân một chút ở bệnh viện, để được gặp em, ngắm những đường nét hoàn mỹ như tượng tạc đang ngủ yên. Kể cả khi công việc có khiến tôi chẳng thể ngủ ngon, khiến cho hộp cà phê của tôi vơi đi trông thấy chỉ sau vài ngày, tôi vẫn sẽ dành ít nhất một tiếng chỉ để ấp bàn tay em trong lòng mình.
Mỗi ngày, mỗi đêm, tôi đều cầu nguyện cho phép màu xảy ra, cho em mở mắt, ngồi dậy và ôm chầm tôi vào lòng. Tôi muốn thấy sao trời và sóng gợn trong đôi mắt nâu, muốn thấy nụ cười em tựa hoa xuân bung nở. Tôi muốn hơi ấm em bao bọc lấy thân thể qua mùa đông giá lạnh, muốn thấy em mang đến năng lượng tích cực cho những ngày làm việc mệt nhọc, chứ không phải nằm mãi trên giường tựa như một tác phẩm điêu khắc xinh đẹp.
Ông trời có lẽ thương tôi nhân từ, đã nghe thấy lời khẩn cầu từ tận đáy lòng, và ngày hôm nay có lẽ thật đẹp trời để ban thứ phước lành ấy. Và giờ thì tôi đang chạy trên con đường dẫn tới em, tiếng chân vẫn gõ cộp cộp trên nền đá.
Dừng lại trước cửa phòng em thở dốc, tôi dùng hết lực cầm tay nắm và đẩy thật mạnh vào trong. Em đang ngồi trên giường, nắng chiều len lỏi vào từng kẽ tóc mai, tràn lên khuôn mặt nai tơ, tạo nên một bức họa tuyệt mỹ. Dường như em đang kiếm tìm điều gì đó xa xăm ẩn trong những sợi mây, chăm chú đến cả khi tôi mở cửa bước vào, em cũng chẳng hề hay biết.
Tôi cứ đứng ngẩn người ra như thế, trước phép màu ông trời ban tặng. Em tôi, cuối cùng cũng trở lại rồi.
Hai chân cứ thuận theo tự nhiên mà bước từng bước tới chỗ em, tôi đưa hai tay ra, vậy mà em dường như đang sống trong khoảng trời riêng, không nghe thấy cõi lòng tôi dồn dập tiến đến.
Khoảnh khắc tôi dang rộng hai tay ra, toan ôm chầm lấy em vào lòng, cửa phòng bỗng chốc bật mở. Chị y tá đang đứng ngay đó, vẻ mặt đầy sự khó hiểu nheo mắt nhìn tôi. Tôi cũng vì giật mình mà vô thức quay ra, tạo nên một khoảng lặng trong vài giây.
Phá vỡ bầu không khí đặc quánh là giọng người kia. 'Cậu đang làm gì ở đây vậy? Đây là phòng bệnh trống mà?'
Hả? Phòng bệnh trống? Chị ấy đang nói về cái quái gì vậy?
'Không, chị nhầm rồi. Nhìn đi, rõ rằng Junghwanie của tôi đang ở đây' Tôi hỏi lại, nhịp thở càng lúc càng dồn dập, ý thức bỗng chốc hóa mờ mịt trong sương.
Chị y tá nhất thời không thể kiềm lại, nét sửng sốt viết lên khuôn mặt 'Cậu vừa nói gì cơ? Junghwan? Chẳng phải cậu ấy đã mất trong vụ tai nạn xe hơi cách đây 3 tháng sao?'
Tôi sững người. Junghwan của tôi, đã chết đâu? Em vẫn đang ở đây, nhìn trời ngắm mây, thần trí thả trôi vào những làn gió. Em không quan tâm đến thế giới, không buồn liếc xuống sự bối rối của tôi, và sự hốt hoảng của chị y tá mà thôi. Chứ em vẫn bằng xương bằng thịt ngồi trên giường mà?
Trong sự hoảng loạn, tôi quay ra giật lấy bàn tay em 'Junghwanie à, làm ơn nói gì đó đi, cho cô ấy thấy em vẫn đang ở đây đi'. Nhưng em vẫn ngồi yên đó, không nhúc nhích, tựa như một pho tượng bằng người thật được ai đó đặt lên trên giường.
'Junghwanie à, nghe thấy anh không? Junghwanie? Hwanie-chan?' Tôi càng gọi, trước mắt đã sớm nhòe nước, sống mũi bất giác cay xè.
'Junghwanie, quay ra nhìn anh đi? Junghwanie?'
Nhưng em điếc rồi, em không nghe thấy tiếng hét xé ruột gan đâu. Tôi cứ ngồi thừ ra đó, để mặc cho nước mắt làm nhòe nhoẹt làn da, sau khi cổ khản đi vì gọi em không thành.
Tại sao em lại không trả lời tôi? Tôi đã làm gì sai sao? Những câu hỏi cứ xoay vòng vòng, thắt thành những nút không ai đủ lực gỡ ra, lần lượt dẫn lối để thắt tâm trí tôi thành một mớ bòng bong. Đột nhiên, có ai cầm lấy cố tay tôi, nhấc bổng tôi lên, và giây sau cơ thể tôi đã được đặt nằm thẳng trên tấm drap giường. Tôi giãy giụa tới mức bung cả chăn ra ngoài, nhưng bằng cách nào đó những bàn tay thô ráp kia vẫn giữ được lấy hai tay hai chân.
Em vẫn ngồi ở cửa sổ, vẫn một tư thế đó, dường như không hề có ý định quay lại. Có ai đó đang cố gắng đổ một thứ chất lỏng vào khoang miệng tôi, tôi cố gắng ngóc đầu lên để nhìn thấy bóng dáng em, kết quả là cốc nước bị hất xuống đất.
Bỗng dưng hình bóng em mờ dần, mờ tới khi tôi có thể nhìn thấy cảnh vật xuyên thấu qua người em, và cứ dần dần biến mất.
Không được. Em không được đi.
Dòng nước nóng hổi cứ thế trào ra từ hai hốc mắt, cổ họng như thể bị ai đó bóp nghẹt, tôi cố gắng gọi tên em để níu giữ lại chút tàn tích, nhưng kết quả cũng chỉ có những tiếng ú ớ không ra hình thù. Em đi rồi, tôi chẳng còn lại gì để níu kéo. Và tâm trí tôi cũng theo đó mà phủ một màu đen kịt.
▼
Tôi tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi ướt nhẹp tóc, đầu nhức như búa bổ.
Bản thân tôi cũng chẳng rõ mình làm cách nào về được đến nhà. Cảm giác như mọi thứ trôi qua như tên bắn, mơ hồ đến độ tôi cũng chẳng thể hiểu được những gì đã xảy ra.
Màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở của tôi và tiếng gõ bàn phím lạch cạch của đứa bạn cùng phòng vang lên, tựa như dấu hiệu rằng nơi đây vẫn còn sự sống. Có lẽ đã nghe thấy tiếng sột soạt đằng sau lưng, Junkyu quay lại, ánh mắt đen láy nửa ngờ vực, nửa thương xót chiếu thẳng vào mặt tôi.
'À, cuối cùng Yoshi của chúng ta đã tỉnh rồi' Cậu ta giả giọng đều đều như một con robot, tia mắt khẽ châm chọc bộ dạng thảm hại của tôi. Nhìn xuống cổ, tôi vẫn thấy thẻ nhân viên của mình treo lủng lẳng. Bộ quần áo ban đầu trắng tinh tươm, giờ trông đã thật nhếch nhác bẩn thỉu.
Tôi không giấu nổi sự mệt mỏi, khẽ nhíu mày. 'Đừng có mà thức đêm làm việc nữa, lại ngủ đến chiều mai mới vác mặt mới công ty ý'
Tiếng gõ phím vẫn vang lên đều đều, Junkyu lúc này có vẻ không buồn quay lại nữa, thở dài một hơi. 'Người ta là vì lo cho mày nên mới thức đến bây giờ đó, nha, nha, nha, đừng có đánh giá thấp lòng tốt của tao đến thế chứ'
Tôi chẳng buồn quan tâm, lật chăn ra, khó khăn lắm mỡi giữ được hai chân đứng vững. Vừa bước đến tủ để lấy quần áo đi tắm, tôi hỏi 'Tối qua xảy ra chuyện gì vậy?'
Không đợi tôi hỏi hết, Junkyu tuôn ra một tràng thao thao bất tuyệt. Cậu ta nói rằng, tôi là vì hoang tưởng Junghwan vẫn còn sống, nên chạy đến bệnh viện làm loạn một thôi một hồi, chỉ khi bác sĩ cho uống thuốc an thần mới chịu ngủ yên. Tôi vừa nghe, đầu óc vừa nhọc công lục lại ký ức của buổi tối hôm trước. Sao tôi chẳng nhớ gì vậy nhỉ?
Kết truyện, cậu ta tặc lưỡi. 'Junghwan dù gì cũng chẳng thể sống lại... Tao biết mày buồn, nhưng người chết đâu có đào mồ chui lên được đúng không-'
'Chắc mày cũng biết Junghwan quan trọng với tao đến mức nào. Quên đi người đã mất đâu có dễ thế' tôi cắt lời, đoạn đóng cánh cửa phòng tắm lại.
Vặn nước tới mức nóng nhất, tôi để làn nước bao phủ khắp làn da, vừa nhắm chặt hai mắt. Lòng tôi chùng xuống, nghĩ đến việc rằng em chẳng còn trên thế gian này để tôi yêu thương trân quý, như cách em đã đỡ tôi dậy vào những tháng ngày tăm tối nhất. Để rồi lại đẩy tôi xuống vực sâu thăm thẳm kia, em quả thật không có tình người mà.
Còn nhớ những tháng ngày xưa cũ, khi tôi mất đi mọi thứ, từ quyền lực tới lòng tin của mọi người vì một kẻ phản bội xảo trá, em là người duy nhất tin tưởng tôi, đứng lên phản bác lại mọi tin đồn nhắm tới. Vốn dĩ là một vị tiền bối đáng kính, tôi chỉ không ngờ rằng có một người thật sự ngưỡng mộ tôi, sẵn sàng bảo vệ tôi từ tận đáy lòng.
Ngày đó biển đẹp, nắng trải dài trên những con đường vắng, em dẫn tôi tới bờ biển, nơi mọi phiền muộn đều bị gió cuốn đi. Em giống biển ở chỗ đó, nhẹ nhàng rút cạn sự mệt mỏi bên trong tôi, thay vào đó tiếp thêm nguồn động lực để tôi tiếp tục tiến tới. Mái tóc tơ em rối bời trong hương vị biển cả, em biến thành một đứa trẻ con thực thụ, không còn mang trên mình lớp vỏ bọc của một người lớn mạnh mẽ.
Tôi không nói một lời, chỉ khẽ đưa tay lên mái tóc em, chỉnh lại chúng cho nếp nào ra nếp đấy. Em không đẩy tay tôi ra, cũng chẳng hề né tránh, chỉ cười ngại ngùng. Nếu như em chỉ xem tôi như một người bạn không hơn, chắc hẳn em đã không muốn đối diện với tôi thêm một lần nào nữa. Nhưng em đã ngầm ý như vậy, lòng tôi như được gió xuân thổi hồn.
Trong lúc tôi đang ngẩn người nhìn ngắm ánh chiều tà trên đôi mắt em, tôi không để ý bàn tay mình đã có em bảo bọc từ lúc nào. Tôi dù là con trai nhưng bàn tay lại bé xíu, vừa hay lại nằm gọn bên trong tầm nắm của em. Em thủ thỉ bên tai tôi, muốn mỗi ngày của hai ta trở thành sóng biển, không cần lo toan chuyện đời, chỉ cần vỗ về nhẹ nhàng lên bờ cát. Em tỏ lòng với tôi dưới ánh trăng trải dài trên mặt biển đêm, và tôi vừa ôm lấy em vào lòng, vừa vuốt ve từng lọn tóc mềm mại.
Đêm cứ trôi, những vì sao cứ nhấp nháy trên nền đen, chúng tôi tựa đầu vào nhau. Chỉ có tiếng sóng rì rào làm nhạc nền, không một lời nói, không một cử chỉ nồng nhiệt, có hai bóng người cứ ngồi im lặng như vậy, tay đan tay, để cho cơn gió mát lùa qua kẽ áo. Đơn giản như vậy thôi, nhưng thời gian tựa như ngừng lại đến vô tận, dành lại cho chúng tôi những khoảng lặng, thoát khỏi xã hội đầy xô bồ ngoài kia.
Ngày ngây ngô ấy, chưa ai nói với chúng tôi, biển không phải ngày nào cũng yên bình. Biển còn động, còn có bão, và đôi lúc có cả sóng thần. Em không ra đi vì bão to gió lớn, nhưng bản thân sự biến mất của em là cơn sóng thần lớn nhất vùi dập quanh tôi.
▼
Sáng hôm sau, khi Junkyu còn đang ngủ say, tôi lọ mọ rời đi trên chiếc xe tới công ty.
Tôi vẫn không hiểu, tại sao tối hôm qua, cơn hoang tưởng lại ập đến một cách đầy bất ngờ như thế. Sau cái chết của em, tôi tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng, ai gọi cũng nhất quyết không chịu mở cửa. Junkyu cũng chỉ có cách tuồn đồ ăn và nước qua khe để tôi không vì nỗi buồn gặm nhấm mà chết khô trong đó.
Bên trong căn phòng kín rèm, không chút ánh sáng, tôi cuộn mình trong chăn, liên tục đay nghiến bản thân mình vì đã chẳng thể bảo vệ em. Mỗi lần giở lại những mảnh ký ức tươi đẹp ấy là mỗi lần nước mắt tôi ầng ậng, thấm đẫm mặt gối. Có những lúc tôi đau đớn đến mức muốn chết quách đi để được đoàn tụ cùng em, nên tôi vơ lấy con dao rọc giấy gần đó, cứa vào cổ tay mình vài nhát. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn sợ đau, vẫn sợ cái chết, nên tôi vẫn nhu nhược trụ trên thế gian này.
Một tháng sau, tôi nhủ, bản thân sớm muộn gì cũng phải vượt qua nỗi đau này để duy trì được cơm ăn áo mặc. Tôi bước ra khỏi căn phòng với mái tóc dài quá mắt, cơ thể gầy rộc và làn da sạm đi trước sự ngỡ ngàng của bạn bè. Tôi quay trở lại guồng quay công việc của mình hệt như một chú hamster cố gắng trụ trên chiếc vòng chạy bộ của nó. Mọi thứ cứ thế tiến triển, nhanh tới mức tôi chẳng còn tâm trí để nhung nhớ về những ngày xưa cũ.
Tôi thích những chiếc áo cộc tay mát mẻ, nhưng giờ đây, kể cả khi ánh mặt trời gay gắt tới độ muốn khiến vạn vật chảy ra, tôi vẫn phải vận những chiếc áo sơ mi dài ống với chất vải dày, cốt để che đi những vết cứa trên cổ tay. Tôi từ một người đam mê sáng tác những bản metal rock nặng đô, bây giờ lại dấn thân vào những bản acoustic soul đượm buồn. Cái bóng mang tên em quả thật khó mà vượt qua, dẫu cho tôi có gắng hết sức gạt bỏ tên em khỏi tâm trí, nhưng tôi luôn tự nhủ với bản thân, sớm muộn gì cũng sẽ buông bỏ được. Cứ thế suốt hai tháng, tôi cắm đầu vào công việc, vào những bản nhạc vô hồn, đồng thời tự đào một cái hố để chôn vùi những ký ức xinh đẹp giữa hai người.
Nhưng những mảnh ký ức ấy lại tựa như một quả bom nổ chậm, chỉ chực chờ đến đúng ngày để phát nổ. Tôi không hề để ý những dấu hiệu tâm lý của bản thân, và ngày quả bom bùng lên, mọi nỗ lực để cứu vãn căn bản đã quá muộn. Nó đã phá hủy cả tâm hồn tôi, làm nát bấy những hy vọng hoàn toàn quên đi em, giết chết một tương lai phía trước. Có lẽ, tôi thầm nghĩ, hôm qua chính là cú nổ đầu tiên. Và không biết bao giờ sẽ là cú nổ cuối cùng.
Mệt mỏi với hàng trăm mối ngổn ngang trong đầu, hai mí mắt tôi sụp lại, đầu vô thức ngả về bên trái, vô thức kiếm tìm bờ vai em dựa vào. Nhưng cả cơ thể tôi hẫng xuống, đầu không có điểm tựa, đáp lên ghế bên cạnh trên xe.
Đôi lúc tôi cũng quên em đang ở trên thiên đàng.
Tua nhanh một chút, giờ tôi đang đứng trước căn phòng làm việc thân thuộc. Vừa thở dài một hơi, tôi nhấn tay nắm cửa và bước vào phòng tối đen. Ánh đèn cũng theo đó mà vụt sáng, phủ quanh chốn nhỏ, nơi tôi viết nỗi lòng mình lên từng phím đàn.
Theo thói quen, tôi khẽ đảo mắt quanh phòng để khiến bản thân yên tâm hơn. Bên trái tôi là một chiếc ghế bành được trang trí với những chiếc gối đủ màu sắc và tấm khăn với đủ các mảng xanh vàng đỏ, một cái kệ trưng bày những mô hình và tất nhiên không thể thiếu cây đàn guitar trong chiếc túi đựng em tự tay vẽ tặng tôi. Dưới sàn là một tấm thảm họa tiết bò sữa chính tay em đặt hàng, lọt thỏm trên gờ tường là bức tranh tôi mua hàng online bị người ta lừa nhưng lại chẳng buồn báo cáo. Từ đó đến giờ, tôi chỉ dám nhờ em đặt hàng vì sợ bị gạt thêm lần nữa.
Giờ thì chẳng còn ai giúp tôi nữa rồi, tôi tự cười buồn. Yên vị đặt tấm lưng mình xuống chiếc ghế, quăng chiếc túi đỏ qua một bên, tôi đưa hai bàn tay lên xoa mặt cho qua cơn buồn ngủ và tìm đến nút bật máy tính, thuận tiện gạt em tạm khỏi đầu.
Nhiệm vụ hôm nay của tôi là sáng tác một giai điệu cho phần mở đầu của một show thực tế. Cũng không quá khó, kinh nghiệm của tôi trong thể loại này cũng không phải ít, vấn đề duy nhất chỉ là nghĩ ra beat mà thôi. Nghĩ vậy, tôi mới lần mò đến những file MIDI cũ, định mở lại để lấy chút đỉnh cảm hứng. Tính tôi vốn lộn xộn không ngăn nắp, nên tìm hoài tìm mãi mới tìm được đúng cái cần mở.
Đợi cho mọi thứ trên màn hình đâu ra đó, tôi mới nhấn phím cách. Ai ngờ lúc loa bắt đầu phát nhạc, tôi mới nhận ra đây không phải thứ mình kiếm tìm. Đó thay vì thứ giai điệu vui tươi tràn trề sức sống tôi nghĩ sẽ nghe thấy, lại là một bản ballad đầy sầu não tôi đã viết nên những ngày giam mình trong phòng tối. Nói cách khác, tôi viết về em.
'Nếu tình ta mãi gợn sóng, sẽ không có nước biển rơi
Không ai phải chơi vơi trong làn nước
Sóng thần cứ cuốn em đi, không để anh kịp ngoái lại
Chờ em theo hải đăng tìm đường về
Nhưng ánh sáng cũng bị gió dập đi
Lời tạm biệt chưa rời khỏi đôi môi
The seas can wave, but why can't we...'
Bị cuốn theo dòng cảm xúc dạt dào, tôi không nhận ra trước mắt đã nhanh chóng nhòe nhoẹt nước, mũi nghẹt lại, ngực quặn lên. Chẳng còn điều khiển được nhịp hô hấp và tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng khô khốc, tôi chống khuỷu lên bàn, hai bàn tay vò lấy tóc đến khi rối tung lên.
Chẳng hiểu từ đâu ra, dòng ký ức cứ tràn về dồn dập như thác, tựa hồ muốn hạ bệ chút tường thành còn đứng vững trong lòng tôi.
Em để cho ráng chiều tôn lên nét cười tươi sáng ấy.
Em mang những dịu dàng đến bên tôi, không chút nề hà.
Sự hiện diện của em khiến đôi mắt tôi hóa mặt hồ gợn sóng.
Để rồi một hôm, em không hẹn tôi mà ôm hết những ân cần rời khỏi thế gian này, thu lại hơi ấm đã bao bọc tôi những tháng ngày xinh đẹp nhất cuộc đời, đồng thời đẩy tôi vào hố sâu không có đường thoát.
Biển xanh lại hiện về, những lời vụng về nơi đầu môi liên tục vang lên, bủa vây tâm trí từ nhiều phía. Tôi thấy cơn gió trêu đùa mái tóc tơ, thấy mùi hương ngọt sữa quyện lại nơi chóp mũi, thấy những vì sao tô điểm cuộc tình ta. Một bài hát có thể tái hiện lại kỷ niệm, nhưng có thế nào cũng chẳng mang lại cảm giác chân thực như cái cách làn da mềm mịn trượt trên gò má.
Trống vắng bấy lâu nay, tôi bỗng ngộ ra mình cần em đến mức nào.
Nhưng thay vì chọn cách bộc bạch mọi thứ để giải thoát một lần, tôi lại ém nhẹm nó như nén một quả bóng bay từ từ bơm căng hơi. Tiếng nổ chát chúa, xác bóng bay vỡ vụn, âu cũng chỉ là sự trả giá cho những gì tôi đã cất công giấu.
Tôi không biết bản thân đã vục mặt vào vũng lầy từ bao giờ, bản nhạc cũng đã dừng lại từ rất lâu, cho đến khi có âm thanh phát ra từ phía sau lưng tôi.
'Yoshi-hyung? Anh đang làm gì ở đó vậy?'
Là em.
Theo phản ứng tự nhiên, tôi bật nảy mình khỏi cánh tay, hai khớp khuỷu đập xuống cạnh bàn đau điếng. Nhưng tôi chẳng có tâm trí đâu để xuýt xoa.
Vận trên người chiếc áo hoodie màu xanh tím, hai chân vắt vẻo trên thành ghế sofa, sức nặng của em đã sớm khiến hai chiếc khăn vải trên thành ghế nhăn nhúm. Không hiểu tôi đã làm gì sai, nhưng môi em trề ra, mặt viết đúng hai chữ hờn dỗi. Nhưng con mẹ nó, tôi thật muốn cắn hai đôi má bánh bao búng ra sữa kia mà.
Tôi nhấc chân lên, quay ghế hướng ra phía em đang ngồi. 'Junghwanie? Bé cưng của anh đến đây từ lúc nào vậy, sao anh không biết?'
Đoạn, em đáp lại. 'Nãy công ty vừa đưa em đến... Em gõ cửa mấy lần rồi, không thấy anh trả lời, dù rõ ràng trong phòng sáng đèn. Nên em mới bước vào, nhưng gọi anh mãi mà anh chẳng chịu quay mặt ra nhìn em...' Tia nước ánh lên trong con ngươi tĩnh lặng. 'Em tưởng anh dỗi em đến độ không thèm để tâm đến em rồi cơ, Yoshi à'
Tôi đành đứng dậy, ngồi thẳng vào lòng em, tham lam hít lấy hít để hương thơm sữa của em bé. 'Không, bé đáng yêu như thế này, làm gì có chuyện anh dỗi bé được chứ'
Em khẽ che miệng lại, cười khúc khích, sau đó lại bày ra vẻ mặt hờn dỗi.
'Đừng rời xa em, bằng bất cứ giá nào. Nha, anh?'
Trước mắt tôi là những sắc độ hồng khác nhau, tôi quay ra ôm chặt lấy thân hình to như bò mộng non trong lòng, thỏ thẻ nhẹ nhàng.
'Tất nhiên rồi, bé con của anh, sao anh có thể xa rời được'
Một giây bên em thôi, cũng là một giây hạnh phúc. Nếu như hạnh phúc có thể quy đổi ra những ý tưởng hay ho cho các bản nhạc, có lẽ tôi sẽ sở hữu nhiều bản quyền nhất thế giới. Chỉ cần là em, cuộc đời của tôi sẽ thêm một sắc độ tuyệt mỹ.
Có những khoảnh khắc yên bình nhất, như lúc này đây, tôi mong mỏi có em trong vòng tay mọi lúc, lưu luyến không nỡ rời dù chỉ một giây.
Em bảo, em muốn đi ăn gà cuộn pho mai, đoạn kéo tôi đứng dậy theo. Tất nhiên, vì em, tôi sẽ chiều theo mọi mong muốn. Với tay ra tắt phụt đèn phòng, tôi theo em tới thang máy, nghe tiếng ròng rọc chạy đằng sau chiếc hộp bằng thép. Có lẽ hai chúng tôi đều đang đắm chìm vào mật ngọt, nên không nói không rằng mà nắm lấy tay nhau, tới khi cửa thang máy bật mở.
Đang viết dở chuyện tình viên mãn trong đầu, em bỗng giật tay tôi ra, kéo tôi về với hiện thực một cách tàn nhẫn. Nhất thời sững lại vài giây, tôi đơ người nhìn dáng em chạy về phía cửa, hai chân không chịu nghe lời để nhúc nhích. Sau đó, tôi dùng hết tốc lực đuổi theo em, vừa chạy hồng hộc vừa hét 'Junghwanie, đợi anh với!'
Nhưng em dường như nghe không lọt tai âm thanh từ tôi, vẫn cứ tiếp tục cắm đầu chạy, không để ý giao lộ trước mặt.
Đang đèn đỏ mà? Em làm sao vậy? Vì cái cớ gì mà phải bất chấp đến thế?
Chiếc xe tải bên kia làn đường vẫn thuận theo tốc độ cũ mà lao tới, trong lúc em vẫn thong dong đi bộ trên vạch kẻ, và đèn đỏ vẫn đang đếm ngược.
Năm.
Tôi vừa chạy theo bước chân, vừa hét to tên em. Mọi người xung quanh đều đang đổ dồn ánh mắt chất chứa sự kỳ thị về tôi. Nhưng tôi nào có quan tâm, miễn là em an toàn, mọi thứ tôi đều sẵn sàng đánh đổi.
Bốn.
Chiếc xe tải vẫn lao vun vút, tài xế nom trông không hề hay thảm cảnh sẽ sớm diễn ra trước mặt mình. Em dường như chẳng thèm để tâm đến tính mạng của bản thân đang ngàn cân treo sợi tóc.
Ba.
'Junghwan, cẩn thận! Có xe đang lao tới!'
Tôi gọi với những tiếng đứt quãng, lúc này hai chân đã rão rời, cổ họng khản đi vì hét quá nhiều và luồng gió lạnh tràn vào thanh quản. Nhưng tôi không thể ngừng chạy. Em vẫn cứ đi tiếp, không đoái hoài gì đến tôi.
Hai.
Không được. Tôi phải cố tiếp. Dường như không một ai nhìn thấy em, không một ai có ý định bóp còi để hiệu cho em dừng lại. Cố gắng mang chút sức lực còn sót lại trong người, tôi chạy thẳng xuống lòng đường, hộc tốc tới chỗ em.
Một.
Cuối cùng, tôi cũng bắt được em rồi. Nhưng sao thế này?
Chiếc xe tải không còn định hướng được, lao tới chỗ tôi đang đứng. Mặt bác tài chưa từng hoảng sợ hơn. Ánh đèn pha lóa mắt rọi vào mắt tôi, theo phản xạ, tôi nhắm tịt mắt lại, hai chân tựa như tượng đá, không tài nào nhúc nhích.
Chợt cảnh tượng ngày hôm ấy ùa về. Em bị chiếc xe tải đó hất lên không trung, rơi xuống tựa như lông vũ, máu lênh láng xung quanh. Trời đất hôm ấy tựa như tối đen. Và tôi đột ngột muốn nấc lên. Nhưng có lẽ chẳng còn kịp nữa rồi.
Không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top