t
chăm chú ghi chép những gì bạn bè trong lớp cố gắng diễn đạt qua tiếng giảng được truyền từ chiếc tai nghe có dây, mãi cho đến khi từng giọt giống nước nhưng màu đỏ, nặng trĩu mà rơi xuống trang sổ trắng. junghwan giật mình, vội chạy lại quầy, với đại một tệp khăn giấy, chẳng kịp lấy tiền thối mà nhanh chóng ngửa đầu lau đi hai dòng máu chảy ra từ mũi. đầu choáng váng nhưng vẫn cố gắng ngồi lại vào bàn, tiếp tục mớ kiến thức còn dang dở dang, vì sự nghiệp hoàn thành xong cấp ba. ngao ngán nhìn ra màn đêm đen, trong đầu là công thức đánh nhau với vũ đạo vì chuyến lưu diễn sắp sửa diễn ra tới đây kèm theo gói trở lại với ca khúc mới.
che giấu đi sự mệt mỏi khi nhận ra chiếc đầu đỏ mới được nhuộm lại trong nhóm bước vào cửa hàng, tiếng chuông vang lên vừa đủ để junghwan điều chỉnh tâm trạng của mình, yên tĩnh như chưa từng có bất kì cơn sóng nào xảy đến. cậu biết hắn nhìn mình, cậu chẳng cảm thấy vấn đề gì, kì lạ ở chỗ rằng junghwan đều rất bình tĩnh khi đối diện với "người yêu cũ" rồi nỗi đau sẽ bùng phát khi không có sự hiện diện của hắn. không đúng lắm với người khác, cậu biết. nhấc máy gọi về cho gia đình, lần nữa lại im lặng nhưng không trốn tránh mà đối diện với hiện thực. tiếng mẹ bên đầu kia điện thoại đang khóc, cậu biết hình như người đàn bà tần tảo kiên cường ấy cũng đến lúc gỡ đi từng lớp giả vờ của mình.
"hôm nay em mất tập trung lắm đấy junghwan. có chuyện gì với em sao?" jihoon đi lại, gã cáu lắm nhưng vẻ thất thần của nhóc sắp lớn trong giờ giải lao khiến gã thôi đi cái tính nóng nảy của mình. gã không chắc lắm về vấn đề gã đang nghĩ đến có khớp với sự việc đang xảy ra thực sự với đứa em út thân yêu hay không.
"em có thể gặp anh quản lý một chốc được không ạ?" junghwan đứng dậy, nhận được sự đồng ý của hai vị trưởng nhóm rồi gấp gáp bước ra khỏi phòng. yoshi không để tâm lắm, nhưng khi tiếng cửa đóng lại, ánh mắt dao động mà nhìn theo. hắn cho đó là phản xạ tự nhiên.
tầm nửa tiếng vẫn chưa thấy người nhỏ nhất quay lại, hyunsuk sốt ruột gọi cho quản lý thì thuê bao. anh càng lo lắng hơn nữa, nỗi niềm đó không thành viên nào có thể trấn an được, kể cả là người tình trăm năm cùng nhóm. độ sau đó thêm nửa tiếng, lần này điện thoại jihoon đổ chuông, người bên kia vừa nói vừa thở gấp dặn dò,
"gia đình junghwan báo rằng bố cậu ấy đang nguy kịch, anh sẽ cùng cậu ấy bay về iksan nên chú và hyunsuk chăm sóc nhóm cẩn thận đấy. bọn anh sẽ cố gắng thu xếp bên này."
không đợi trả lời lại và người quản lý tắt máy, họ kenemoto trở thành người đờ đẫn, jihoon bận xem lại cảnh tập của nhóm và nhờ hắn nghe giúp. hắn thì chẳng để ý gì đến "người yêu cũ" sau vài tháng chia tay, mặc kệ tất cả vì lòng tự trọng cao ngút trời mà hắn chưa bao giờ vô ý bộc lộ.
tuy nhiên, yoshi cũng không xấu xa đến mức sẽ mong những điều tồi tệ xảy đến với junghwan, lẽ thế nên hắn đã bất ngờ khi hiểu ra được nguyên nhân khiến cậu tiều tuỵ đến vậy. hắn vẫn công nhận rằng tài che giấu của người kia là không tệ nhưng bằng thứ gì đó mà hắn gọi là sự tinh ý, hắn vẫn nhìn ra. biết đâu trong cái đầu toàn ý nghĩ đơn giản ấy đã phải chịu đựng những bao tải làm bất cứ ai ngã ngay tức khắc. thân thể nhỏ bé dần cường tráng hơn chỉ để gánh vác những việc nặng nề về tinh thần. yoshi thấy lòng mình như lửa đốt.
...
junghwan về kí túc xá khi trời tờ mờ sáng, đúng lúc junkyu từ công ty trở về, anh đề nghị cậu cứ ngủ lại cho tiện nếu không muốn làm phiền những thành viên khác ở bên căn hộ kia. quá mệt mỏi để thốt ra câu từ chối nên cậu gật đầu, không chần chừ mà thả mình lên ghế sô pha ở phòng khách. còn nhiều thứ phải lo nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ mà từ từ chìm vào giấc. hi vọng bản thân sẽ từ tốn mà giải quyết từng việc một, junghwan nghĩ. định rằng sẽ vào phòng đem chiếc chăn bông đắp cho cậu em đã yên giấc, junkyu đi ra cùng sự ngơ ngác. một chiếc chăn khác đã được đắp lên junghwan, sự ấm áp và hương thơm nhàn nhạt vừa quen vừa lạ khiến người trong chăn chui rúc ngọ nguậy. nhìn về phía bếp khi nghe tiếng rót nước, yoshi liếc mắt sang người đang ngủ rồi bước về phòng.
"sau tất cả, cậu vẫn vô thức quan tâm em ấy." junkyu nói với người tiến về lối đi tắt đèn từ vài tiếng trước, người kia chợt dừng hành động mở cửa nhưng lại cười khẩy.
"tháng trước có người chăm mình trong cơn sốt mê man, mình biết là pani. mình chỉ làm vậy để cảm ơn, không hơn không kém."
...
junghwan đứng trước cửa phòng yoshi, đấu tranh tư tưởng được hồi lâu nhưng vẫn chưa thể quyết định nên làm gì. siết chặt chiếc chăn được gấp gọn gàng và lấy hết sức bình sinh, khớp tay chưa kịp đặt lên thì cánh cửa mở ra. hắn vuốt mặt cho tỉnh táo và nhận ra người đối diện, chợt biết rằng có lẽ đứa trẻ này ắt hẳn đã đứng tồng ngồng cả vài chục phút.
"em trả chăn cho anh. em cảm ơn anh nhiều ạ." cậu cúi đầu lễ phép.
"sau này em cứ để trước cửa rồi rời đi. không sao cả."
"vâng anh." junghwan vẫn cúi đầu, không muốn đối diện với người mà bản thân chẳng mong đợi sẽ nói chuyện cùng nhất.
"cảm ơn em, vì chăm bệnh cho anh vào tháng trước."
"chúng ta là thành viên cùng nhóm nên đây là việc nên làm thôi ạ. anh đừng vì vậy mà áy náy do chưa cảm ơn em, không cần đâu ạ."
"thành viên cùng nhóm", mấy từ đơn giản ghép lại, yoshi ý thức rõ hơn mối quan hệ của hai người. đứa nhóc này vạch ranh giới còn đậm nét hơn cả hắn, đôi khi vì vài hành động bất chợt, hắn cho rằng người kia tiến lại gần ranh giới lần nữa, nếu vậy còn tai hại hơn khi nó sẽ dẫn đến kết quả không đường lui cho tất cả. nhưng sự cương quyết ấy khiến hắn mạnh dạn hơn trong việc xoá bỏ mọi thứ từng xảy ra để tiến đến việc trở thành "đồng nghiệp". điều mà yoshi thật tâm chẳng đời nào muốn làm, buộc phải vậy. còn cách nào khác nữa đâu. cúi đầu, nhận lại đồ của mình, lời cảm ơn chưa bao giờ khó để thốt ra thành lời, giờ thì nó khó thật và cánh cửa khép lại. người bên ngoài rời đi không quay đầu, trong lòng đầy tiếng vỡ tan nhưng bước chân vẫn phải mạnh mẽ bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top