O
5:30 chiều.
Cậu mệt mỏi kéo chiếc vali của mình ra khỏi sân bay.
Một tia nắng hoàng hôn le lói của mùa đông Seoul nhuốm đầy sắc cam chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cậu. Trời hôm nay lạnh thật đấy, và dường như trong ngần ấy năm cậu đi du học, Seoul vẫn như thế, chẳng thay đổi chút nào. Và những ánh hoàng hôn kia thật có lỗi với cậu, khi chúng làm cậu đột nhiên thấy nặng lòng.
Nặng lòng vì một người mà cậu từng yêu sâu đậm.
So Junghwan cảm thấy nặng lòng vì Kanemoto Yoshinori.
-----
Cậu quyết định dừng chân ở chiếc GS25 năm nào gần trường cấp 3 mà cậu từng học, vì cậu đã phải đi bộ từ sân bay một quãng khá xa rồi, với lại kéo chiếc vali lớn chứa bao nhiêu đồ như thế cậu cũng mệt chứ. Chuyển trọ ở Osaka về Seoul mà.
GS25. Nơi từng chứa đựng biết bao kỷ niệm giữa anh và cậu, là nơi cậu gặp anh lần đầu, và cũng là nơi chia cắt mối tình giữa anh và cậu.
Cậu đứng trước thềm cửa, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Tiếng chuông quen thuộc vang lên.
Để vali vào một góc, cậu chạy ra quầy bán bánh donut. Cậu lựa chọn thật kĩ lưỡng để xem loại donut mà mình từng thích ăn nằm ở đâu. Và đây rồi, loại donut mà cậu thích ăn đây rồi, nhưng nó có hơi cao một chút so với chiều cao khiêm tốn của cậu. Cậu thầm nghĩ rằng chắc là chỉ cần kiễng chân lên một chút là cũng có thể với tay lên mà lấy được rồi. Nhưng mà thay vì lấy được chiếc donut kia thì cậu lại bị trượt chân, suýt nữa thì ngã.
Ơ, sao cậu lại không thấy đau chút nào nhỉ? Cậu mở mắt ra, và nhìn thấy một người con trai khác đang đỡ lấy mình từ phía sau. Aigoo, thật may là cậu không sao.
''Xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này ạ." - Người con trai kia cuống cuồng cúi đầu xin lỗi cậu.
Nhưng... Khoan đã, giọng nói này, mái tóc xám này, chẳng lẽ...
''Kanemoto Yoshinori, là...là anh?'' - Cậu chợt sửng sốt.
Cậu ngay lập tức đứng dậy, tình huống này là sao đây? Cậu liền quay người lại, định bỏ đi một mạch nhưng chưa kịp thì đã bị anh giữ lại. Anh quàng tay ra sau gáy cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng mình. Khoảng cách gần gũi ấy khiến hai gò má của cậu cứ đỡ ứng lên, còn trái tim cậu đập càng ngày càng mạnh, cảm giác có chút gì đó bồi hồi, xao xuyến đến kì lạ. Bản thân cậu lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi sao?
Người cũ không rủ cũng tới, thật không thể tin nổi mà. Là ông trời đang cố tình đưa đẩy cậu vào thế khó hay sao vậy?
''Junghwan à, anh xin em, xin em đừng rời xa anh nữa mà, có được không em?'' - Nói đến đây, từng giọt nước mắt cứ thế vô thức rơi xuống hai gò má anh, anh thật sự rất nhớ cậu, anh yêu cậu đến phát điên như thế mà. Tại sao mọi thứ lại cố gắng chia cắt anh và cậu như thế chứ?
Còn cậu cũng như anh vậy, cậu cũng thật sự muốn khóc rồi đấy, lâu rồi mới có dịp trở lại Seoul mà, cớ sao lại có thể đụng ngay phải người mà bản thân cậu vừa hận vừa thương thế này cơ chứ. 3 năm trôi qua rồi, không có anh ở bên cạnh mình mà cậu vẫn sống tốt đấy thôi, mà giờ tại sao chỉ vì anh mà mọi cảm xúc lại có thể chi phối con người cậu như thế chứ, tại sao cậu vẫn còn rung động, vẫn còn xao xuyến đến kì lạ như thế chứ...
Cậu cứ nghĩ rằng, kể từ khi cậu không còn ở bên cạnh anh, anh đã không còn đủ kiên nhẫn để ở đây chờ đợi cậu nữa, mà cái đồ ngốc này vẫn chờ cậu suốt 3 năm qua sao? Chẳng lẽ anh vẫn chờ cậu tha thứ cho mình?
Chuyện này mà còn tiếp diễn thêm một giây phút nào nữa thì chắc là cậu phát điên mất thôi, vì tâm trí cậu giờ đây như muốn nổ tung rồi. Cậu không biết bản thân bây giờ nên chọn lý trí hay là con tim đây...
"Yoshi, anh đừng níu kéo tôi nữa. Chúng ta chẳng còn gì với nhau nữa cả, một chút tình cảm dành cho anh tôi cũng chẳng còn. Dù là một chút cũng không. Chuyện năm ấy, tôi có thế nào cũng buộc mình phải tha thứ cho anh, và tôi cũng không giận anh nữa, vì có giận cũng chẳng để làm gì." - Cậu buông ra những lời lạnh lùng, rồi gạt tay anh ra, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh.
Cậu định đi một mạch ra khỏi nơi đây, và cậu không bao giờ muốn quay lại nơi đây nữa. Nhưng một lần nữa cậu lại bị anh níu kéo.
"Junghwan à, anh biết em không còn tình cảm với anh nữa, nhưng chúng ta... chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?"
Trời bỗng đổ mưa. Từng hạt mưa rơi lách tách, một màn sương mù mịt như bao trùm hết cả những ô kính của cửa hàng. Có lẽ cậu cũng nên ở lại một chút.
Trời ạ, ma xui quỷ khiến gì nữa đây? Chả lẽ mọi chuyện lại cứ như được sắp đặt như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cậu hay đọc ư? Sự sắp xếp này là do trời đang trừng phạt cậu hay sao, là do cậu đã quá ích kỉ với lòng mình sao? Thật là...
"Được. Tôi sẽ ở lại." - Cậu gật đầu một cái sau một hồi suy nghĩ.
-----
Anyeong mọi người 😘 Thật sự thì đây là lần đầu tôi viết fic nên cũng chưa có kinh nghiệm gì lắm, nên mong mọi người ủng hộ tôi nhaaaaa 🥺 Tính ra là định viết full story cho nó thành cái oneshot nhưng mà bị dài quá, với lại tôi cũng lười nên là tôi chia ra các chap á 🤣
Vừa đọc fic vừa cày tiếp cho Orenji nè 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top