Ngăn tủ nhỏ

- Rồi sao nữa?

Hyunsuk vừa hỏi vừa táy máy tay chân, hết xem qua đống lego trên bàn Yoshi rồi lại mở từng ngăn tủ xem những món đồ bên trong. Yoshi nằm ở trên giường say sưa kể chuyện cho anh nghe, miệng tíu tít về vụ rượt đuổi hôm qua.

- Xong rồi em mới đuổi theo Jihoon, mà Jihoon chạy nhanh quá, nên em phải kêu bồ em... khoan đã, anh không được mở ngăn tủ này!

Thấy người ngồi trên bàn đặt tay lên tay vịn của ngăn kéo, Yoshi lập tức đánh yêu một cái lên tay anh.

- Không được mở!

- Ai dà, giấu cái gì ở trong này vậy ta?

Nhà có mười đứa mà được cái đứa nào cũng lì đòn, Hyunsuk càng bị Yoshi cấm thì càng muốn mở ngăn tủ bí mật kia ra.

- Choi Hyunsuk!!!

Kể từ đó trở đi, nhóm có một lời đồn về việc Yoshi có một ngăn tủ bí mật. Hyunsuk truyền tin đến Jihoon, Jihoon truyền tin đến Doyoung, rồi Doyoung truyền tin đến Junghwan, vậy nên mới có chuyện So Junghwan hai giờ sáng mò xuống phòng Yoshi kiếm đồ.

- Hôm qua em không có để quên gì dưới này hết á.

- Có mà, em để quên ở trên bàn anh í.

Junghwan luồn qua khoảng cách giữa Yoshi và khung cửa, nhắm thẳng đến bàn của Yoshi. Anh đứng nhìn cậu lục lọi bàn của mình, cũng để cậu thoải mái xem qua toàn bộ đồ đạc trên bàn. Nhưng ngay khi thấy người kia sờ đến tủ kéo phía dưới cùng, Yoshi lập tức nhảy dựng.

- Không được đâu Junghwan à.

Yoshi nhanh chân đứng chắn trước ngăn kéo, một mực không để em nhìn thấy thứ đựng trong ngăn kéo, trong lòng thầm chửi rủa anh Hyunsuk.

- Anh giấu em việc gì à?

Junghwan hai mắt long lanh nhìn anh, chiều cao không mấy chênh lệch khiến Yoshi nhìn rõ chữ "tủi thân" trên gương mặt xinh xắn của người trước mặt. Cậu bĩu môi, mắt hơi trùng xuống, thành công lấy được sự chú ý từ người kia.

- Không phải đâu Junghwan à, chỉ là anh không thể cho bất kì ai xem thôi...

Yoshi lúng túng ôm lấy eo em, sau đó mưu mô tìm cách đánh trống lảng với Junghwan. Anh cố tình để khoảng cách giữa hai người thật gần, chỉ cần bản thân nhích về phía trước một chút, lập tức có thể hôn lên môi em người yêu.

Junghwan thuận theo anh, để anh ôm lấy mình. Mắt anh chăm chú nhìn môi cậu, đôi môi căng mọng vừa được thoa một lớp son dưỡng bóng loáng.

Ngay khi Yoshi cho rằng mình đã đánh lạc hướng được Junghwan, tiếng "rẹt" lại vang lên ngay bên tai. Ngăn tủ Yoshi dày công che giấu bị cậu kéo ra từ khi nào không hay.

Ngăn tủ đặc biệt gọn gàng, tất cả mọi thứ bên trong đầu được sắp xếp tỉ mỉ. Chỉ toàn những món đồ lặt vặt linh tinh, nhưng Junghwan nhìn qua một lần liền có thể biết rõ chúng.

"Tất được Junghwanie tặng vào mùa đông."

"Chiếc khăn Junghwanie đã choàng cho mình."

"Vỏ của bánh xốp mình và Junghwanie cùng ăn khi em ấy lần đầu đến Nhật."

"Món quà đầu tiên Junghwanie tặng cho mình."

"Miếng che mắt ngủ mình bốc được của Junghwanie vào Giáng Sinh."

"Son dưỡng từng dùng chung với Junghwanie - đã hết."

Cùng với ti tỉ những thứ khác.

Tất cả những món quà, những đồ dùng liên quan đến cậu đều được anh "tàn trữ" ở đây. Vừa được sắp xếp gọng gàng, vừa được đặt đúng theo thứ tự. Trong góc tủ còn có đống ảnh chụp chung của hai người không biết anh đã in ra từ khi nào. Junghwan xem qua từng thứ một, môi không nhịn được nhếch lên một chút.

- Thì ra đây là bí mật động trời của anh đó hả?

Yoshi mặt đỏ lựng trốn vào góc phòng, không dám nhìn người kia thêm lần nào nữa. Hình tượng tổng tài băng lãnh (không có thật) của anh tới đây là hết, chỉ còn lại một Yoshinori cuồng người yêu mà thôi. Junghwan bên này vừa vui vừa có chút cảm động, bản thân cũng không ngờ rằng anh người yêu sẽ ghi nhớ tất cả mọi thứ về cậu.

- Em biết anh yêu em mà, không cần phải giấu.

Yoshi đang đứng trong góc phòng bị Junghwan ôm từ phía sau.

- Không có gì phải xấu hổ hết trơn á.

So Junghwan đã nói dối. Vì liên tiếp mười ngày sau đó, Junghwan mỗi ngày đều đem chuyện này ra trêu Yoshi, tới khi nào anh nổi đóa mới thôi. Và cũng trong mười ngày đó, ngày nào kẻ đầu têu Choi Hyunsuk cũng nhìn thấy nhỏ út chọc ghẹo đại ca của mình rồi lại đi xin lỗi rối rít.

--

Inspired bởi màn khui quà Giáng Sinh năm nay của Treasure.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top