mệt em
" sao dám cá cược không ? "
" tất nhiên ? "
" kể cả nhường một hôm Yoshi cho bọn anh hả thằng ranh này "
" để xem xét "
Nhìn cái đống bài trên tay, Junghwan cầm lên xếp chúng một cách thật vụng về. Dù không biết chơi, nhưng cậu vẫn cầm đống lá trên tay và tỏ ra như mình là một thần bài bí ẩn khó mà đoán được bước đi tiếp theo. Ừ đó chỉ là cậu nghĩ vậy, chứ đám sói trước mặt cậu đoán được từng đường đi lối bước cậu chuẩn bị ra lá tiếp theo. Chẳng qua, vì Junghwan là đứa em út trong nhóm nên các anh yêu chiều mà nhượng bộ cho thắng mấy ván.
Càng thắng nhiều, Junghwan càng hếch mũi lên chẳng nể nang ai đã thế còn chơi cá cược cùng với các anh sói nhà. Ai mà ngờ được, họ lần này chán nản tới mức kêu cậu đem Yoshi ra cá cược. " Sao nào còn không hạ bài xuống đi " người anh Jeongwoo thấy nắm chắc phần thắng trong tay, nhanh miệng kêu thằng em hạ bài buông xuôi đầu hàng còn kịp
" còn lâu, cứ chờ đấy " Junghwan nhìn cái đống lá bài cứ lộn xộn thế nào ấy, vừa không có đôi vừa chẳng còn lá nào to. Vừa cộc vừa kệch, thần bài cũng không cứu nổi cái đống lá xấu xì này.
Hyunsuk thì anh không chơi, anh ngồi cạnh Junghwan hết nhìn bài thằng em rồi lại nhìn đồng hồ. Xong anh lại cặm cụi nhắn tin cho ai đó, cứ thi thoảng lại ngó vào một tí rồi tủm tỉm cười thằng em " lẹ đi còn về, biết mấy giờ rồi không ?"
" nhanh lên Junghwan, chuẩn bị nhường Yoshi cho bọn anh mấy hôm đã nhỉ ?"
Cậu bĩu môi đáp " còn lâu , cứ đợi đó "
" Hạ bài xuống đi đằng nào chả thua, cứ cố chấp làm gì mượn Yoshi có một ngày thôi chứ nhiêu đâu mà "
Càng nói Junghwan càng phấn trấn, cậu phấn trấn chiến đấu tiếp chứ bài cậu thì không hề phấn trấn tí nào. Tiến không được lùi càng không, nhưng sự háo thắng thì không cản phá được độ sĩ diện kiêu ngạo của Junghwan. Nhất định cậu phải thắng ván bài lần này, không được để thua trước mấy người này được
" Này So Junghwan có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? "
Cậu nghe thấy có người gọi tên cúng cơm mình, đã thế còn rất quen tai nhưng đó cũng chính là vị cứu tính của cậu ngay lúc này. Junghwan liền hí hửng , ngẩng đầu lên nhìn anh. Còn anh thì mặt vẫn tỏ ra thái độ không hài lòng còn tay vẫn cứ đều đều bóp cổ cho cậu không bị mỏi.
" Anh ngồi xuống đi, chơi cho em ván bài này đi " Junghwan đứng phắt dậy, đưa bài cho Yoshi. Né qua một bên cho anh ngồi xuống, mặt thì vui vẻ phấn trấn hào hứng trước mọi người
" Ê chơi thế mà chơi được à " Jeongwoo nhìn Yoshi đã yên vị ngồi vào bàn, nhìn đến thằng em đang toe toét cười vì đã có đồng minh giúp đỡ. Nhìn mà phát ghét đi được, không phải nó là em út được các anh yêu chiều , không thì Jeongwoo đã đạp đổ cái bàn rồi bỏ về từ khi nào cũng không hay
Cậu khoác tay lên vai anh, hếch khiêu khích " đâu có luật nào cấm chơi hộ đâu "
" thế còn chơi nữa không đây ?" anh cằn nhằn hỏi thêm câu
"Có chứ, có chứ anh chỉ cần thắng thôi không cần hỏi thêm gì đâu"
Nói xong, cậu bắt đầu thò tay xuống chỉ chỉ nên ra lá bài nào. Mặc dù, biết rõ em người yêu của mình chỉ cách đi nào thì thua cách đi đó. Nhưng anh vẫn nhiệt tình rút lá bài theo cách cậu chỉ, không chỉ vậy anh còn bồi thêm mấy câu khen như " em giỏi, được cái này anh theo em" châm ngôn sống của Yoshi xưa nay vẫn là một. Chỉ cần là em , thì dù như nào vẫn nên khen em trước không được chê em.
Còn mấy người anh như Hyunsuk,Jeongwoo và cả Jihoon cười trừ cho qua, ngẫm nghĩ với cái cách đi dở hơi của Junghwan. Thì tiến hay lùi cũng vẫn sẽ thua vậy mà thằng bạn của mấy người họ, một câu khen em giỏi ba câu vẫn khen em siêu. Chán không buồn cảm thán lại với hai cái con người này.
" Thôi Junghwan chịu thua đi, không ấy em nói liền cho Yoshi còn được nữa"
" Này Jeongwoo nói gì thế, anh tin em ấy sẽ thắng được thôi phải không ?"
Junghwan đứng nãy giờ cũng mỏi, liền ngồi lên đùi anh vừa chỉ chỏ ra bài nào. Cũng hừ hừ nghĩ ngẫm không biết cách đi tiếp theo. Cậu cũng đăm chiêu suy nghĩ, thì anh giật bài từ tay của cậu . Biết người yêu sẽ tự ái và giận, vậy mà Yoshi vẫn sẽ phải nói để Junghwan nên từ bỏ cái ván bài này sớm mà còn đi về nhà
" Thôi đưa đây anh đánh cho, em đánh tới mai cũng chưa thắng nổi mất "
Junghwan chẳng buồn giận dỗi nữa, cậu nhìn cái cách Yoshi cầm lấy cái đống bài cộc kệch của mình mà chơi một cách ngon lành. Đã thế còn chặn được đường đi nước bước mà Jeongwoo chuẩn bị hạ xuống. Đến bản thân còn nhìn cái đống lá bài trên tay còn ngứa mắt chứ đừng nói là mỗi Yoshi cũng thấy vậy. Bài đẹp hay bài xấu vào tay cậu cũng chỉ là mấy tờ giấy cứng, xếp ngay ngắn vào thì tầm chút nữa là nó lại trở thành cái mớ hỗn độn ngay và luôn. Thế mà anh cũng đánh sắp thắng tới nơi rồi, thả con cá về đúng môi trường của nó có khác
" Xong rồi, về được chưa?" anh hạ lá bài cuối cùng xuống, đương nhiên Yoshi thắng còn Jeongwoo thì thua một cách khó hiểu. Hắn không ngờ là mình thua ấy chứ
"Còn sớm mà" Junghwan cãi lại, mặc dù cậu biết đã muộn thật rồi mà cậu chơi chưa có đã
Yoshi hôn nhẹ lên má phụng phịu của Junghwan một cái, dỗ dành nhẹ nhàng với cậu " Thôi về đi, trời mưa rồi"
" mưa thật hả anh ? "
" Ừm mưa rồi " anh xoa đầu Junghwan một cái " nếu em thích chơi nữa, thì anh kệ đống bài dở hơi đó của em. Cùng đợi em chơi chán rồi về cũng được "
Yoshi đứng dậy, cởi áo khoác ngoài ra mặc vào cho Junghwan sợ cậu lạnh. Cũng không quên đứng đó đợi Junghwan chơi thêm ván bài nữa, cậu thì quay sang nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn rồi. Đã thế trời còn mưa to như lời anh nói nữa, cũng không nên ham vui mà bỏ qua lời anh nói thôi về cũng được. Chơi vui tới đây được rồi, dù cũng hơi không vui lắm.
Jeongwoo với Hyunsuk nhìn nhau cười thằng em, chán lắm mới có kèo ngon để Junghwan thua mà rủ rê lôi kéo tách hai người họ ra. Để Yoshi có thể đi công tác lại tư tưởng không nên chiều em người yêu nữa. Ai ngờ lại thua trắng tay, đã thế còn bị thằng nhãi em khinh khỉnh cho ăn thêm tô cơm chó ngon lành không thương tiếc.
Hắn với Hyunsuk giả bộ tức giận " chơi gian lận thế mà cũng chơi được à ?"
" Đương nhiên rồi, ngay từ đầu anh cũng đâu bảo không được chơi hộ đâu. Em thắng rồi, em về đây mai còn đi công tác sớm nữa đấy cảnh sát Park và cảnh sát Choi "
Nói trêu hai người họ xong, em đi tìm đôi giày nãy hăng quá tháo ra vứt đâu rồi ấy không tìm thấy. Loay hoay mãi không thấy, Yoshi đưa tay xuống che thành bàn sợ em cộc đầu. " Không cần tìm nữa, mai anh mua cho em đôi khác "
Nghe tới thế thôi, Junghwan chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa vứt luôn chiếc giày còn lại xuống. Lon ton theo Yoshi ra bãi đỗ xe để đi về, trời cũng mưa lớn rồi không về sớm Yoshi lại mắng cho. Mặc dù biết anh cũng không mắng cũng chả trách gì cậu đâu
Yoshi để Junghwan đợi ở sảnh, để anh còn đi lấy xe. Anh cũng không muốn Hwanie đợi anh lâu , vì mưa to như này rất dễ có sấm mà cậu lại rất sợ sấm để cậu đứng lâu ở sảnh anh sẽ lại lo cho cậu mất thôi. Xe vừa tới nơi, cũng là lúc tiếng sấm vang lên như xé rách cả một mảng trời rộng lớn. Junghwan sợ tới mức xanh hết cả mặt mày lên, cậu ngồi thụp xuống co ro lại một chỗm . Sấm chính là nỗi sợ mà cậu từ nhỏ cho tới lớn cũng chưa thể vượt qua được. Cậu co ro ôm lấy thân thể mình, bịt chặt tai để bản thân không còn phải nghe thêm bất kì tiếng sấm nào nữa. Anh chạy xuống xe, ôm chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật của Junghwan vào lòng mình. Yoshi xoa lưng cho cậu, vừa dỗ dành vừa không ngưng cố gắng gỡ tay cậu ra để cậu có thể bình tĩnh hơn.
" Ngoan nào, anh đây rồi anh đấy rồi"
Junghwan nghe thấy tiếng của anh, nỗi sợ trong cậu giảm dần mà buông lỏng bản thân để có thể dựa dẫm vào trong lòng anh.
" Vào xe thôi, anh đưa em về " anh đỡ lấy cậu vào bên trong xe, tiếng sấm cũng không còn nữa, Junghwan cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Trạng thái bướng bỉnh bắt đầu bật công tắc lên
" anh không có gì nói với em hả Yoshi ? "
" Có, em ngang lắm rồi đấy "
Cậu bĩu môi , anh đấy động tí lại mắng cậu động tí lại ý ới vậy đó. Cậu chơi bài có chút xíu chứ có nhiêu đâu, nó giúp cậu giải trí sau những ca làm việc căng thẳng thôi mà. Chẳng qua cậu chơi không có giỏi, nhưng đó cũng là một phần kĩ năng hiếm có đấy chứ đâu phải ai cũng có một kĩ năng thiên tài được như vậy. Bình thường thì không ai nói, nên cậu nghĩ đó là một tài năng. Một tài năng chỉ có mình Junghwan mới có , đó là thua từ ván bài này đến ván bài khác mà vẫn không mất một xu dính túi nào. Bởi người của cậu là chủ của cái sòng bài casino đó, muốn đánh bao nhiêu thì đánh muốn cược bao nhiêu thì cược. Chán thì cược tiền , dù có bay sạch một tháng lương cậu cũng vẫn ham chơi bộ môn này. Nếu có lí do chính đáng, thì bảo là do đây là nhiệm vụ của sở giao cho nhưng làm gì có sở nào giao nhiệm vụ cho người gà mờ như So Junghwan chứ.
Cậu bịu môi đáp trả lại anh " Anh mắt em đấy à ?"
" Không anh mắng em đâu "
" Nãy là mắng rồi còn gì "
" Không , anh khen em đấy em nghe nhầm thôi "
Thật đấy, anh mắng em đó anh mắng em to luôn đó. Nhưng vì sợ em người yêu lại dỗi với giận, nên ngậm ngùi nuốt đắng cay vào trong chịu thua trước em nhỏ. Không cãi em là người chồng tốt, người chồng giỏi. Em nói gì, em cũng đúng người sai là anh.
Yoshi quay sang không thấy em nhỏ nói, anh liền tiếp ứng thêm " Em cũng giỏi mà , không biết chơi mà dám cá cược luôn cơ à "
nghe tới đây, lòng junghwan chột dạ hẳn ra. nhưng mà không thể để anh mắng thêm câu nào, cậu liền bào chữa cho bản thân là " thì em cũng có làm gì xấu đâu, người ta không mất tiền mà người ta lại muốn dụ dỗ chồng em. so junghwan chỉ là đi làm lại công tác tư tưởng thôi mà "
" à cũng đúng, em giỏi thật đó" vừa nói, vừa thắt dây an toàn cho cậu
biết là anh khen đểu, nhưng cậu cũng không thèm phản kháng lại luôn. chỉ biết trong lòng đầy sự uất hận, cứ thế mà hậm hực tức tối. thi thoảng đi trên cả quãng đường dài về nhà mà có đèn đỏ, là cái miệng xinh của cậu cứ càm ràm là anh sao lại như thế, anh không hề bênh em và anh đối xử tệ với em như vậy được luôn hả?
cái mồm cái mép của cậu mà không phải là junghwan thì còn lâu Yoshi mới đối chấp, cùng lắm thì anh cũng chỉ biết dơ cờ trắng đầu hàng trước em người yêu của mình. junghwan gì cũng giỏi, giỏi nhất bắt nạt yoshi. em nói gì anh cũng phải bênh , dù em sai thì cũng phải bênh em trước rồi dỗ em sau không được để em dỗi. mặc dù lúc nào cậu cũng có thể dỗi, không làm gì cũng dỗi được, kiếm cớ để dỗi và bốc đại cái lí do ngớ ngẩn nào đó khiến cho yoshi cũng phải vò đầu bứt tai dỗ junghwan không còn dỗi nữa.
có những hôm junghwan chơi bài tới thật khuya, xong quyết sống chết không gọi điện thoại cho yoshi. làm cho anh hoảng hốt đi tìm suốt quãng đường về nhà, hóa ra cậu cán bộ vì thua hết tiền nhưng sĩ không chịu gọi cho anh qua đón. cứ thế mà đi bộ suốt mấy cây , vừa đi vừa khóc nhưng vẫn sĩ diện không thèm gọi điện thoại để anh qua đón. mà tiền hết thì thẻ của anh cũng lấy ra sài, sài xong chán thì trả rồi vui vẻ như chưa có cuộc chi ly. không phải cậu nghiện chơi bài nha, đó chỉ là thú vui giải trí giúp cậu bớt căng thẳng sau các cuộc điều tra phá án thôi. nhưng cái kiểu gà mờ như junghwan thì đánh thắng nổi được mấy ai, em thắng thì em vui em cười. em thua là em nóng máu lên em muốn dẹp luôn cái casino. giận ai cáu ai thì cũng không hay, cậu quay ra chém thớt với chồng yêu của mình. vậy mà ông chủ casino vẫn yêu thương cho junghwan lui tới lui ra. ông chủ không muốn cho khác tới casino của mình luôn rồi
Về tới khu trung cư, cũng là lúc mưa tạnh rồi. không cần đợi yoshi ra mở cửa junghwan tự xuống xe với đôi chân trần của mình. tự leo thang bộ , tự vào phòng không thèm ngoảnh nhìn lấy yoshi cứ đi phía sau lo cho cậu. mà lo cũng được gì, cỡ một tuần bảy ngày thì cỡ hết năm ngày một trận hậm hực nặng, một ngày hậm hực một trận nhẹ còn ngày cuối thì tùy tâm trạng mà xem xét. yoshi quen rồi, trẻ con nên khó chiều đang tuổi nổi loạn. nhiều lúc muốn giận khó tính với junghwan lắm, mà anh đâu có nỡ làm thế với cậu. thương yêu chẳng hết sao giận cậu được chứ, ở ngoài hay ở trong nhà cũng thế. anh cũng đâu che giấu đi sự yêu chiều này dành cho cậu. nhiều lúc anh em bạn bè cũng phải cảm thán cái sự dở dở này của anh.
dở hơi cũng được miễn em nhỏ vui là được
vào tới phòng, junghwan đứng giữa nhà nhìn yoshi đang cặm cụi tháo dày để đi vào bên trong. thấy em chân trần còn chưa đeo dép trong nhà, anh cũng không ngại lấy thêm một đôi dép xám. tiến tới chỗ cậu đang đứng, không ngại mà cúi xuống xỏ dép vào chân cho cậu đeo.
" sao nay cán bộ ăn mặc bảnh báo thế ?" anh hỏi 1 câu bâng quơ cho có, đứng dậy nhìn lại junghwan thêm lần nữa kiểm tra xem cậu có ổn không.
junghwan được khen bồi một câu, cái tự nhiên tâm trạng giãn ra vài phần. cậu nhìn vào trong mắt
"mai em đi công tác đó"
"bao lâu ?"
"một tuần"
yoshi im lặng một lúc, anh đưa tay lên xoa tóc junghwan " em không sợ rằng, anh ở nhà sẽ nhớ em à ?"
"Nhớ thì xin sếp cho em ở nhà ấy, làm như xa nhau lắm không bằng" cậu bĩu môi cảm thán, tay thì vân vê vạt áo sơ mi của anh.
" anh gọi thật đấy " anh hỏi xem cậu đã chắc chắn với lời đề nghị của mình chưa.
junghwan gật đầu " thì anh cứ gọi đi"
yoshi không nhanh cũng chẳng chậm, anh luồn tay xuống túi quần của junghwan, tiện tay lấy cái điện thoại trong túi quần. không ngần ngại bấm lấy một dãy số. cậu thầm nghĩ, anh chồng dở hơi của cậu sẽ chẳng có số với cả đường đường là cảnh sát ngầm, thì móc đâu ra việc có số mà liên hệ. ấy vậy mà đầu dây bên kia vẫn bắt máy
" Alo ai gọi đấy ?" giọng người đàn ông trong chiếc điện thoại ồm ồm, có vẻ đang ngái ngủ
"tôi gọi giờ này có làm phiền không ?"
cậu hốt hoảng nhận ra đó giọng sếp của mình, làm sao mà anh biết được đây là số cảnh sát mật cơ mà
" à à không phiền không phiền " làm gì có chuyện không phiền, người ta đang ngủ tự nhiên còn đánh thức người ta dậy. Đã thế mà đã gần hai giờ sáng tới nơi rồi, nói không phiền là đang nói dối
"tôi có thể xin ....." không để cho yoshi nói hết câu , khi cái miệng của anh chuẩn bị mấp máy tên junghwan là cậu đã đưa tay lên với lấy cái điện thoại lại rồi. junghwan giằng lấy điện thoại từ tay yoshi. vì chiều cao của ca hai không chênh nhau quá lớn cậu chỉ cần nhún lên tí là giật được điện thoại từ tay của anh.
" à không có gì, tôi xin mai có thể đi muộn so với mọi người được không vậy sếp ?" tay thì véo lấy eo của yoshi một cái.
" được nếu cậu bận đi muộn chút không sao"
" dạ vâng, cảm ơn sếp "
đợi đầu dây bên kia tắt máy trước, junghwan vung tay lên đánh vào ngực yoshi một cái. với cái lực đánh mèo cào của cậu thì yoshi cũng quá quen rồi, anh cũng không buồn đáp chả lại. Đã thế , còn ôn nhu hôn lên trán vợ yêu một cái như lời khen thưởng. Ừ em đánh hay lắm, anh vẫn yêu em
" anh cứ làm những việc không đâu ấy, anh không sợ em bị đuổi việc hả ?" junghwan làm bộ hung dữ với anh
" để anh xem nào, vào đây đã anh chỉ cho em xem " anh kéo tay junghwan vào phòng của hai người, chỉ tay vào mấy cái tủ không đóng khóa
" xem nào , anh hỏi lại mấy cái tủ kia đã nhé"
cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ vào mấy cái ngăn tủ, nghiêng đầu ngốc hỏi lại " bộ có gì à mà phải hỏi ?"
" nhà mình đâu thiếu tiền, em bị đuổi việc thì anh lo cho " yoshi cười tươi đáp, anh sẵn sàng bao nuôi vợ anh lúc nào cũng được.
" điên hả ? nếu em thua bài thua đến hết tiền của anh xong người ta đến tìm anh thì sao ?"
" em đâu có tệ nạn tới mức đó đâu nhỉ ?"
junghwan ngẫm hồi, xong đẩy anh ra không cho anh ôm nữa. nói hơi chột dạ một xíu, nhưng cậu cũng không tệ nạn tới mức đó. chỉ là thú vui tao nhã kiếm gì đó giải stress sau ca làm việc căng thẳng thôi mà . Dù chả làm sao cả ấy
" em đi tắm đây , anh soạn độ cho em đi nhé " không nói , cũng không giằng co thêm. junghwann thản nhiên sai yoshi soạn đồ cho mình mai đi làm, cứ thế tự nhiên ung dung bước vào nhà tắm như vị vua nhỏ trong nhà.
anh cũng thế mà nghe theo, soạn những bộ đồ cần thiết cho em nhỏ mai đi làm, ngẫm nghĩ em nhỏ đi làm rồi sẽ buồn chán thật đấy. không có ai để anh bồi cho chọc tức, xong cũng chính là mình xuống nước dỗ dành em nhỏ. Đúng là mấy hôm nữa, cuộc sống của chủ tiệm sòng bài sẽ nhàm chán nhàn hạ lắm đây
junghwan tắm rửa xong, cũng là lúc ra thấy yoshi cũng sửa soạn đồ cho mình xong rồi. Buột mồm phun ra câu khen " giỏi ha"
còn anh thì đang mải đọc tin trên điện thoại, không để ý tới lời junghwan nói. cái cậu cũng đùng đùng dỗi, tại anh chồng không thèm ngước lên nhìn cậu kìa, anh đang bận chăm chú vào tiểu tam anh cầm trên tay ấy. anh chả thương em, chả thèm quan tâm tới em. kệ anh, junghwan leo lên giường nằm quay lưng đối diện với yoshi
cái tự nhiên, thấy phía bên kia giường có dấu hiệu lún xuống. cái anh bất giác quay sang nhìn, em nhỏ tắm xong rồi nhưng tóc vẫn còn chưa lau khô. anh liền bỏ điện thoại xuống, chạm vào người của cậu. junghwan liền huých đẩy nhẹ ra, không cho anh đụng vào
" nào ngoan, dậy anh sấy tóc cho "
" thôi anh quan tâm cái điện thoại đi, kệ em đi " giọng ấm ức hậm hực lắm, bình thường khen anh. anh đều quay ra nói hai ba câu, nay tự nhiên im thin thít không thèm đoái hoài tới người ta. biết dỗi, biết giận lắm đó
" anh xin lỗi, dậy anh lau tóc cho không cảm bây giờ " yoshi ngon ngọt dỗ em nhỏ
junghwan tuy bướng, nhưng biết nghe lời. cậu vẫn hậm hực dỗi lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy để anh lau tóc cho mình.
yoshi đứng dậy đi kiếm lấy khăn lau tóc cho cậu, anh ngồi phía sau lưng vừa xoa đầu dỗ junghwan. " em đi công tác, cho anh đi theo với được không ? "
cậu lúc này mới quay ra nhìn anh lấy một cái " điên hả ? anh đi rồi ai quản cái casino kia "
" anh có nhân viên quản "
" không được, anh ở nhà đi "
anh cũng ậm ừ cho qua, lau tóc cho cậu xong. anh cất gọn cái khăn lau sang bên cạnh tủ. rồi nằm xuống kéo gọn cậu vào trong lòng, tay chân cả hai đan vào nhau mới chịu được.
" anh nhớ em lắm đó, thật đấy không đùa đâu" yoshi dụi đầu vào trong hõm vai junghwan tỏ vẻ đáng thương.
"em đã đi đâu, ngủ đii mai em còn đi làm sớm"
"thôi được rồi, cán bộ ngủ ngon đồng chí đi ngủ thật đây"
nói là ngủ thì có ngủ đâu, tận ba bốn giờ sáng anh mới chìm được vào trong giấc ngủ. cậu cứ thiu thiu được chút vào giấc, là anh lại cạ mũi mình lên mũi cậu để đánh thức. em nhỏ tuy khó chịu thật đấy, nhưng cũng chẳng thể trách anh được. Mãi mới díu được vào giấc ngủ thêm một chút nữa anh rầm rì vào tai cậu mấy lời thủ thỉ
"anh nhớ em thật đấy"
junghwan cựa mình đáp " em chưa đi mà, ngủ dùm đi "
biết giờ này cũng không nên đánh thức junghwan được, thôi thì buông xuôi đầu hàng không làm phiền giấc ngủ của cậu nữa.
tính chất công việc của hai người là khác nhau. công việc của junghwan là cảnh sát ngầm bảo mật trật tự trong thành phố, nên thường xuyên cậu phải đi công tác xa vài ba hôm. còn anh thì là chủ tiệm sòng bài, nên cũng chẳng cần phải đi đâu xa cứ ở nhà quản lý cái sòng bài lớn đi là được rồi. thường thì khi ở nhà, chẳng cần biết nay có chuyện gì. em nhỏ đi làm về là cứ miệng liến thoắng kể những câu chuyện trời ơi đất hỡi ấy, chẳng cần biết anh có nghe hay không anh đi tới đâu em lẽo đẽo theo sau kể tới đấy. dù chẳng hiểu chữ a chữ á em kể là gì, nhưng trước tiên vẫn phải vỗ tay khen em cái đã. đi làm thì mắng hết mấy đứa nhóc ngớ ngẩn mới vô làm vì không chịu nghe cậu phát biểu, tối đến thì
sẵn tay áo lên sòng bài chơi thua thì cáu chơi thắng thì cười. Lúc thua sạch tiền, anh đưa thẻ cho thì không sài. Cáu anh , dỗi anh hai ba bữa do anh bơ với gọi điện thoại hai hồi chuông không bắt máy. Yoshi nhiều lúc phải cảm thán rằng, sự sinh tồn của junghwan trên đời nó là một sự vi diệu của tạo hóa
Cậu đi làm thì anh nhớ, về thì anh lại châm tức chọc cho cậu cãi lại chem chẻm. cãi xong , cãi không được thì lăn đùng ra ăn vạ dỗi hờn để anh xách mình đi dỗ đến tận gần sáng. lúc không vui thì cũng một câu nhớ vợ, lúc vui cũng một tiếng nhớ vợ lắm. junghwan phiền phiền thì quay ra tát cho một hai cái, mà có bao giờ biết chưa là cái gì. bây giờ em nhỏ đi làm rồi, ở nhà còn một mình không để ai trêu chọc bỗng thấy cuộc sống nhà chán ngắt hẳn đi.
" anh ơi, anh đâu rồi sao không trả lời em vậy "
yoshi vừa lau lại góc bàn, bật loa điện thoại lên đáp lại " anh lau nhà "
" gì vậy, cô giúp việc nay nghỉ hay sao mà anh tự nhiên phải lau nhà "
" ừm xem nào, tại không có ai ở nhà chửi anh nên anh kiếm đại việc để làm đấy "
ở đầu dây bên kia, junghwan tức muốn xù lông hết lên. nhưng vì đang ở quán cafe nên cậu vẫn cố giữ nốt thể diện " anh điên rồi, anh thích bị nghe chửi tới thế à ?"
" ai chửi thì anh không vui, em chửi anh nghe cũng bớt nhàm chán hẳn " anh vừa đấm vừa xoa nói
"đồ điên.."
" sao rồi, em đang làm gì thế ?"
" em đang đi cafe với bạn, còn anh thì lại đang cặm cụi lau nhà ta nói tuyệt vời điên luôn mà "
yoshi hạ cây lau nhà xuống, giở cái giọng nạt nộ để quát junghwan " tôi ở nhà lau nhà sạch cho ai hưởng, tôi quét nhà cho ai ở mà em thì lại quần áo tinh thơm đi chơi với bạn bè. Nói nhớ em thì em bảo phiền, nói yêu em thì em bảo điêu "
"ơ..."
muốn là tính cúp máy dọa cậu một trận, nhưng anh nào dám nỡ cúp máy trước em nhỏ. Cứ để vậy thôi ấy , tính làm giá mà giá chả được tăng cao
đến tầm ba mươi phút sau, yoshi mới thấy trên màn hình điện thoại còn mỗi dòng hiển thị em nhỏ trái tim bên cạnh. anh đang nghĩ có nên gọi lại cho junghwan không, tại anh sợ cậu giận. Bởi cậu giận khá là lâu, bình thường ở nhà thì còn ôm còn dỗ dành được. chứ ở xa như vậy như gia tăng thử thách cho anh vậy, có nhiều lúc ở xa anh gọi 2 3 cuộc cậu cũng sống chết không bắt máy. đã thế anh còn phải mượn điện thoại người khác để gọi, vừa nghe thấy giọng anh một câu thôi là junghwan liền tắt một cái không thương tiếc. nên anh lo lắng lắm chứ
" anh ơi "
" ơi anh nghe này "
"trời mưa rồi đấy "
" có sấm không ?"
" em nghĩ sẽ có "
junghwan đơn giản thế ấy, bình thường quát ai mắng ai thì không thương tiếc. chẳng nể nang ai làm gì, mà có mỗi tiếng sấm cậu lại run sợ trước nó. vốn là nỗi sợ từ nhỏ , càng lớn junghwan vẫn thấy đây là nỗi sợ khó mà vượt qua được. mặc dù ở nhà có làm tường cách âm, thì tai cậu vốn rất nhạy cảm với âm thanh tiếng động lớn. sấm càng to , cậu càng sợ rúc vào lòng anh mà ngủ bịt chặt tai lại cho tới khi hết tiếng sấm mới thôi. biết vì cậu sợ sấm, nên khi đi đâu xa anh cũng đều túc trực mở điện thoại hay máy tính call canh cho cậu ngủ.
tiếng loạt soạt của quần áo, tiếng gỗ của giường anh để ý rằng cậu cũng không ngủ được. miệng kể cho cậu cách chơi bài sao thắng, bảo với cậu rằng khi nào cậu đi công tác về. không cần tới casino làm gì, mang bài về nhà chơi thua thì vẽ mực lên mặt. tự nằm tự tưởng tượng ra cái cảnh mặt junghwan đầy vết mực do thua quá nhiều, là miệng anh không ngừng nín thắt ruột nhịn cười lại. nhìn cái cảnh mà mặt mũi không còn chỗ để quệt mực lên, nó càng khiến anh không ngừng buồn cười.
chỉ sợ rằng, cậu lại dỗi nằm đấu vật anh ra đè lên mà vẽ lên từng chỗ lên cơ thể yoshi. anh cũng nghĩ ra rằng, cậu cứ vẽ lên người anh đi, vẽ đồng hồ cũng được . có khi anh còn bảo ra rằng, đồng hồ cậu vẽ có khi còn đẹp hơn mấy cái đồng hồ luxury xa xỉ đắt tiền nữa.
Thật không khó khi nói rằng yoshi là người nghiện, người yêu vợ số một. Bảo sao hai đồng chí park jeongwoo và choi hyunsuk lúc nào cũng canh me giành giật yoshi lại, để cải cách lại tư tưởng không nên nghiện và chiều vợ như thế. Nhưng biết sao được, yoshi yêu junghwan như thế cơ mà. miễn sao cậu vui thì anh cũng vui. Bình thường đi làm sơ mi vest giày da sang trọng các thứ, ở nhà thì áo phông quần đùi xách xô nước lau là ngày như đêm, đêm cũng như ngày. Ở nhà vẫn luôn thoải mái hơn, hai người cứ ra góc ban công, người lớn tựa vai người nhỏ. Cùng nhau xem mấy cái video vô tri hài nhảm trên điện thoại , cậu vui thì anh vui cậu cười thì anh vui hơn. Còn ai làm người yêu nhỏ bé của mình buồn, thì anh lật ngược mười tám đời nhà đó lên xử lí.
bảo yêu chiều như thế là sai, mù quáng cũng chẳng phải. Người ta hứng vợ bằng tay, chiều vợ bằng tình cảm thôi là chưa đủ. Còn yoshi dùng tiền để cho junghwan đạp lên tiền mà lớn. miễn là cậu, anh đều vui vẻ chấp nhận hoan hỉ yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top