Chương 2
"Umm...sao đau đầu quá vậy trời"
Mashiho nhìn xung quanh trên sàn nhà cảm giác chỗ này rất xa lạ hình như không phải nhà mình.Bỗng anh nói hết câu thì ngồi bật dậy.
Hả?Đây là đâu?
Có một giọng nói vang lên từ phía sau làm anh giật cả mình.
"Cậu dậy rồi đó à?"
Mashiho quay ra sau nhìn thử xem đó là ai.Điều khiến anh rất ngạc nhiên mà phải trợn mắt nhìn.
Ui là trời đây không phải nam ca sĩ solo nổi tiếng Kanemoto Yoshinori đây sao?Mình không mơ đấy chứ?
Anh vẫn nghĩ là mình đang nằm mơ khi gặp được Yoshi người mà mình thích.Anh không tin liền lấy tay nhéo vào má mình một cái mạnh...
Ahh!Uu đau quá.Không phải là mơ sao?
Yoshi thấy hành động rất kì quái.Cau mày lại hỏi:-"Cậu làm cái gì vậy?"
-"À ờ...không có gì tôi chỉ xem coi mình tỉnh ngủ chưa thôi..hah"
Yoshi lại càng khó hiểu hơn.Cái nhéo hồi nãy của Mashiho có vẻ cũng không nhẹ.
"Chắc là đau lắm ha?"
Yoshi tiến tới ghế sofa bên cạnh lấy cho mình một cuốn sách để ngồi đọc khi những lúc rảnh rỗi.
-"Tối qua?Sao tôi lại ở đây?"
Mashiho vẫn cứ thắc mắc vì cứ sợ mình làm gì đó tế nhị với Yoshi.
"Àh,tối qua đấy à...Tôi thấy cậu say ở giữa đường xém nằm ngủ ở đó nên tôi đưa cậu về đây thôi.Nhỡ đâu cậu ngủ ở ngoài đó thì có mệnh hệ gì sao,bệnh trúng gió nữa..."
Mashiho cũng gật gật cho qua như chưa có chuyện gì xảy ra.
-"À mà anh sống ở đây lâu chưa?"
Yoshi vẫn đọc sách và cũng trả lời câu hỏi.
"Uhh cũng lâu"
-"Vậy anh có biết chỗ nào thuê nhà trọ giá rẻ không?"
Yoshi quay qua nhìn anh :-"nhà trọ?"
Mashiho gật đầu nhẹ.
Yoshi cau mày:-"Sao lại phải ở nhà trọ?Nhà cậu đâu?"
Mashiho thật sự cũng không muốn nhắc gì đến chuyện tối ngày hôm qua.
"À mà cậu thấy chuyện đó khó nói thì thôi...".Yoshi suy nghĩ một hồi được 2 phút thì lại nói tiếp:
"Hay cậu ở đây đi tôi cho cậu thuê"
Mashiho ngơ mặt ra đó vẫn còn không hiểu chuyện Yoshi nói là thật hay là đùa đây?
-"Ơ-Ở đây á hả,có được không vậy?"
Yoshi bình thản nói:
"Dĩ nhiên,tôi chưa bao giờ lừa ai cả."
-"Uhh vậy cũng được nếu anh không ngại"
"Vậy kể từ bây giờ phòng cậu ngay sát cạnh phòng tôi,cần gì cứ qua bên phòng tôi nha"
*
Yoshi là một người không quen nói chuyện với người lạ nhưng đối với Mashiho thì cậu nói chuyện như bạn bè rất thân quen vậy.
Mashiho dọn hành lý xong thì cũng bước xuống lầu."Từ nãy giờ 2 chúng ta chưa giới thiệu làm quen mà đúng không?Thế bây giờ làm quen đi"
"Tôi là Kanemoto Yoshinori hiện đang làm ca sĩ,tôi sinh năm 2000"
-"Còn tôi là Takata Mashiho,tôi đang là sinh viên năm cuối.Tôi sinh năm 2001"
Giới thiệu thì cũng đã giới thiệu xong.Giờ bầu không khí trở nên ngượng ngùng không biết nói gì hết.
-"Anh ăn gì không tôi làm cho".Mashiho đổi cách xưng hô khá nhanh.
"Thôi tôi ăn rồi"
Mashiho cũng không muốn nói gì thêm lẳng lặng đi xuống bếp.Lục đục được một hồi thì lại hỏi:
"Ủa nhà của anh không có gì nấu luôn á hả?"
Yoshi là người luôn anh ăn đồ ăn nhanh không có thời gian nấu nướng.Cho nên,nhà không có một thứ gì được gọi là nguyên liệu cả.
"Uhh...tôi không có thời gian nấu nướng chỉ ăn đồ ăn ngoài thôi.Nhưng tôi nhớ là ở trong học có mấy gói mì đó cậu lấy mà ăn đỡ đi".
M
ashiho cũng nhanh chóng tìm mì nhưng mà lại tìm thấy nguyên một kho mình mà cậu không hề thích ăn.Cũng bó tay đành vậy cậu phải tự thân đi ra ngoài mua đồ về nấu sẵn tiễn làm luôn buổi trưa.
Mashiho lấy ví của mình ra kiểm coi bên trong còn bao nhiêu nhưng điều gì không may cũng sẽ đến.Cậu chỉ còn mấy đồng bạc lẻ không đủ mua nguyên liệu.Thẻ thì vừa mới hết cách đây mấy ngày.
Hay là mượn đại tiền của idol mua nguyên liệu?Ui không như vậy thì ngại chết đi được.Thôi chơi liều một phen vậy.
Mashiho quay sang nhìn Yoshi một cách ngượng ngạo,lí nhí lí nhí nói nói mượn tiền nhưng mà anh không nghe.
"Hửm?Cậu nói cái gì vậy tôi không nghe".Yoshi quay sang nhìn cậu.
-"À...àh anh có tiền không cho tôi mượn tôi đi mua đồ về nấu ăn do tôi....nhưng mà chắc chắn là chừng nào tôi có tiền thôi trả lại cho anh."
"Mượn tiền thì cũng được,từ giờ cậu mượn gì thì cứ nói đừng ấp a ấp úng.Tôi cho cậu thuê nhà thì dù gì tôi với cậu cũng là người thân mà thôi.Còn tiền bạc chừng nào cậu trả tôi cũng được tôi không cần gấp lắm đâu".
Mashiho nghe anh nói xong thì cảm thấy bớt ngượng ngùng hơn.
*
Một lát sau,về đến nhà.Đồ đạc,nguyên liệu điều có đủ nhưng mà có điều....
Khoan đã.
Mình làm gì biết nấu ăn cơ chứ?
Mashiho quay sang nhìn Yoshi hỏi:
-"Anh có biết làm đồ ăn không?"
"Biết".Yoshi đáp một câu dứt khoát.
-"Tiện thể thì anh có thể muốn nấu đồ ăn trưa được không,do...."
Bắt đầu Mashiho cảm thấy ngượng ngùng và đứng gải đầu.
"Chắc không được rồi có gì cậu tự nấu đi.Tôi còn đang bận nên không có thời gian.Có gì thì hỏi tôi"
Mashiho định là sẽ tự nấu ăn xem sau nhưng mà lại có chút hơi lo sợ.Lần đầu tiên cậu trổ tài nấu ăn.
Nhưng mà.
Lỡ có chuyện gì thì sao?
Thôi,cứ thử đi rồi biết ha.
Quần quật trong bếp làm đồ ăn.Vừa mới bật lửa nồi thịt lên thì lại có cuộc điện thoại reo.
Mashiho chạy ra nghe máy.
Nói chuyện khá vui vẻ nên quên bén luôn nồi thịt mình đang kho bên trong bếp.
Cho đến khi Yoshi ngửi được mùi gì đó khét khét ở dưới thì lật đật chạy từ lên phòng cậu xuống.
Yoshi nhìn cậu."Bên trong bếp nấu gì mà khét vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top