Chương 1
"Mashiho ra ăn cơm đi"
Mẹ vừa nói hết câu thì anh đã chạy ào ra khỏi cửa phòng mình ngồi thẳng vào bàn.Cái tay định bóc miếng thức ăn trên bàn thì bị mẹ đánh cho một phát.
-"Ây,sao mẹ đánh con?"
Mẹ anh cũng thấy rất mệt vì nhắc đi nhắc lại với Mashiho chuyện này.
"Mẹ đã bảo rồi trước khi ăn thì con phải đi rửa tay trước."
Mashiho cằn nhằn.-"Không rửa cũng được mà mẹ"
Bà ấy cũng cảm thấy rất bất lực với con của mình nên không thèm nói câu nào nữa mà cứ liên tục đẩy cậu qua đến tận toilet.
"Rửa tay xong mới được ra ăn không thì nhịn đi.Lớn già cái đầu rồi còn đợi phải nhắc đi nhắc lại việc rửa tay miết."
*
Rửa tay xong Mashiho ngồi lại đúng vị trí của mình và ăn cơm như bình thương.
"Dạo này việc học hành ra sao?Năm cuối rồi tập trung học dùm cái bớt yêu đương lung tung dùm."
Anh vẫn không lên tiếng.
Mashiho là sinh viên năm cuối.Anh có ước mơ là được đứng trên sân khấu và có thể được được idol của mình.
Anh có tài năng ca hát,nhảy nhót,....Chẳng qua là anh không muốn bộc lộ ra bên ngoài.Anh luôn tự đặt mình vào câu hỏi rằng:
Làm sao để có thể bước vào nghệ thuật?Phải bắt đầu từ đâu?Mình không đủ tự tin để làm việc đó?
Nhưng không may vì bố anh lại bắt anh phải nối tiếp ngành Y.
Anh cảm thấy khó chịu với việc bố mình tự quyết định cuộc đời sau này của mình sau này.
Mẹ anh thấy anh không trả lời.-"Dạo này mẹ thấy con cứ tự nhốt mình trong phòng rồi nghe mấy cái nhạc gì nhảm nhí chả liên quan gì đến việc học"
Lần này thì anh mới lên tiếng
-"Đó không phải nhạc nhảm nhí đâu mẹ à."
"Umm,ăn len rồi vô phòng học đi"
Bữa cơm tối cũng nhanh chóng trôi qua.Anh cứ như thường lệ thì ăn xong anh sẽ bước vào phòng anh đầu tiên và đóng cửa lại không ai làm phiền đến mình.
Phòng anh rất nhiều hình ảnh poster của một người mà anh rất thích.Anh chỉ mong là sẽ có ngày anh gặp được người đó.
*
Thời gian còn rất dài nên ở tròn phòng miết rồi cũng chán.Anh quyết định ngồi dậy,mặc vào người mình một chiếc áo hoodie và ra ngoài đi dạo phố.
Vừa đi vừa hát.Cứ thế mà đi qua công viên.Thấy có ghế đá,anh tấp vào ngồi một lát rồi đi tiếp.
Ở phía xa kia có một anh chàng hình như là đang lạc đường hay đang hỏi đường.Thấy Mashiho ngồi ở ghế đá thì cũng tiến tới xem thử.
À mà cũng phải gọi là xem thử mà là lại để hỏi đường.
"Cho hỏi được không ah?"
Mashiho ngẩng đầu lên.-"Hỏi gì ah?"
"Tôi muốn hỏi là cậu có biết chỗ nào thuê phòng tập không?"
hả gì?Ý là qua đây chỉ hỏi chỗ thuê phòng hả?
-"Hình như là tôi có biết một chỗ cũng gần đây thôi.Anh cứ đi thẳng đến đèn xanh đèn đỏ rồi quẹo trái đi thẳng tiếp rồi có một con hẻm đi vào là thấy."
Anh chàng kia thì đứng đờ ở đó.
-"Anh không hiểu hả".Nhìn anh chàng rồi nói
Anh chàng gật nhẹ đầu.
-"Anh có người thân không?"
"Tôi có quản lý những mà cậu ấy đi đâu mất tiêu rồi"
Vừa nói hết câu thì quản lý của anh xuất hiện.
"Cảm ơn cậu nha,quản lý tôi quay lại rồi.Làm phiền rồi!"
Hết câu thì anh chàng kia chạy đi mất.
Mashiho vẫn chưa biết người đó là ai.Nhìn dáng vẻ thì gầy,cao hơn anh một cái đầu nhưng trên đầu thì đội một cái mũ len che hết mặt kể cả đeo khẩu trang nữa chứ.Từ vai trở xuống thì chỉ toàn là một bộ đồ màu đen rất khó nhận diện là ai.
Theo anh nhìn thì có một nét giống như idol mình.Giọng nói rất dễ nghe.Anh cso suy nghĩ :
*Sao mình cứ thấy là mình và anh ta sẽ có một lần nữa gặp lại nhưng không biết khi nào.Thật lạ.*
Suy nghĩ xong anh đứng dậy đi về nhà.Nhà anh cách đây cũng không xa đi khoảng tầm 10phút là về đến.
Vừa về đến nhà cái vừa đập vào mắt anh đầu tiên là...
Toàn bộ tấm poster được ném hết ra cửa phòng,chúng đã bị vò nát thậm chí còn xé nét nó nữa.
Là ai làm?
"BỐ LÀM CÁI GÌ VẬY?".
Mashiho chưa bao giờ to tiếng với bố mẹ bao giờ và đây cũng chính là lần đầu tiên anh to tiếng với gia đình.
Bố anh quay sáng nhìn anh với vẻ mặt rất tức giận.Tiến tới tát vào mặt anh một cái thật mạnh.
"Tao cho mày ăn học để nối tiếp ngành của bố mình.Mà nhận lại là những gì?Bài kiểm tra toàn 6 điểm trở xuống,còn cả cái nhật ký gửi tặng ai đây.Poster của một thằng con trai không ra hệ thống gì.Vớ vẩn"
Có vẻ đây là câu nói nặng nhất mà Mashiho từng nghe.
-"hah?Vớ vẩn sao?"
"Kể từ bây giờ tao sẽ không cho mày một đồng nào để sinh hoạt nữa."
Anh rất tức giận nhưng mà phải kìm nén lại.
-"Con chả thèm cần một đồng nào của bố cả.Con sẽ tự kiếm sống bằng đôi tay này.Con sẽ dọn ra ở riêng không làm phiền ba mẹ nữa."
"Mày cũng gan đó,có giỏi thì cút ra khỏi nhà đi đừng bao giờ bước chân về đây nữa"-Bố nói
Anh cũng không muốn nói thêm lời nào nữa.Lặng lẽ đi vào phòng nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời khỏi căn nhà.
*
Quay lại khu công viên lúc nãy,anh giờ không biết phải đi về đâu ở đâu cả.
Mở ví ra thì chỉ còn mỗi tờ 100 won nên anh quyết định là đi mua bia để giải sầu.
Mới chốc đã 23 giờ,anh cũng đã uống đươc 1..2...3....10 lon bia.Uống nốt xong lon cuối anh gom mấy lon bia lại bỏ vào bịch rồi đem đi vứt.
Mashiho có vẻ không tỉnh táo chút nào.Đi thì cứ loạn choạng loạn choạng như muốn rã vậy đó.Tới thùng rác,anh bỏ rác vào thùng rồi định đi về ghế đá hồi nãy ngồi.
Về sắp đến thì anh không mở mắt lên được thì anh chìm vào giấc.Trong khoảng khắc này chỉ có thể là nằm lăn ra ngủ dưới đất thôi.
Nhưng không cảm giác này như có ai đó đỡ anh vậy.Giọng nói phát lên gần chỗ anh.
"Này,cậu không sao chứ...?"
Anh cũng cố mở mắt ra nhìn là ra đã đỡ mình nhưng mà mắt nó không lên cứ mờ mờ ảo ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top