Chap1
Denji thậm chí không muốn đến nơi ngu ngốc này.
Lúc đầu, cậu không muốn đến, cậu không thích cái cảm giác khi một nhóm con gái bán những bức vẽ về những thằng đực rựa đẹp hơn mình. Nhưng Yoshida đã thuyết phục cậu ta khá dễ dàng, đưa ra ý tưởng rằng có nhiều người hâm mộ Chainsaw Man trên thị trường Comiket. Chắc chắn sẽ có doujin về anh hùng Chainsaw Man ở khắp mọi nơi, điều đó có nghĩa là sẽ có những cô gái yêu Chainsaw Man tham dự.
Denji chỉ ở đây vì các cô gái.
Vì vậy, cậu ở đây, đi dạo quanh hội chợ đông đúc với những người bán các loại truyện tranh. Và thành thật mà nói, cậu đang "nóng" hơn phần lớn các cô gái mà cậu đã gặp cho đến nay. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nhiều khi cánh tay của Yoshida cứ quàng qua vai Denji, bất kể Denji đã ném nó đi bao nhiêu lần. Yoshida say sưa nói về một số nghệ sĩ, len lỏi qua các lối đi như một vận động viên chuyên nghiệp dày dặn trong lần thứ ba tham dự Thế vận hội.
Yoshida liên tục nói rằng anh ta sẽ dẫn Denji đến nơi có rất nhiều các cô gái và thề rằng anh ta biết tất cả những người đẹp giấu mặt nằm ở đâu.
Và Yoshida, lần đầu tiên trong nhiều năm chung sống của Denji, cuối cùng đã không nói dối qua nụ cười tự mãn của anh ta.
Đó là thiên đường. Họ đã bước vào một khu vực có quá nhiều con gái, và trái ngược với những khu vực trước đây, tất cả họ đều dễ thương. Những cô gái trông khá bẽn lẽn, tinh nghịch, những người dường như luôn đỏ mặt khi họ đi qua các bàn.
Thậm chí tốt hơn là cách họ nhìn Denji. Các cô gái sẽ chỉ vào anh ấy với nụ cười phấn khích. Denji say sưa với sự chú ý - chắc hẳn là vì anh ấy là người duy nhất ở đây (tất nhiên là ngoài Yoshida, người có cánh tay chết tiệt vẫn đang quàng qua vai Denji) - nhưng anh ấy yêu nó.
Denji tiếp tục lướt qua các khuôn mặt với nụ cười tự mãn và nhận ra một thứ kỳ lạ.
Đỏ mặt thực sự là vĩnh viễn. Tất cả các cô gái đều che mặt lướt qua những món đồ này, những cuốn sách đơn thuần này. Hàng đống bài báo được xuất bản độc lập này hẳn có một số bí mật mà Denji không nhìn (chưa có cô gái nào nhìn anh ấy như thế), và khi anh ấy đi xem nó là gì-
Anh thấy mình cũng đỏ mặt.
Yoshida, tên khốn kiếp đó.
Có vẻ như anh ấy đã đưa thẳng hai người họ vào khu vực ồn ào nhất của toàn bộ hội nghị, với hàng-hàng-hàng-hàng doujinshi có tên "BL". Điều đó, trước sự thất vọng của Denji. Bất cứ nơi nào anh quay lại, đều có điều gì đó mới mẻ, cho dù đó là một tên côn đồ mất quần áo hay một người đàn ông đối mặt với một người đàn ông khác, nhưng lớn hơn nhiều.
Và bất kể đó là gì, đó luôn là hai chàng trai.
Đó là phần tình yêu của các chàng trai.
Tại sao bất kỳ cô gái muốn đọc này? Hai anh chàng? Cậu ấy thích đọc về hai cô gái hơn.
Yoshida bắt gặp Denji đang xem truyện tranh và anh ấy bật cười, ôm chặt Denji hơn và nhận được một vài tiếng kêu thích thú từ đám đông. Denji nhíu mày trước điều này, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay sắt của Yoshida nhưng không thành công. Cả hai đã trở thành bữa ăn ngon trong rừng săn mồi của những người tham dự yêu thích BL.
Một vài cô gái cười khúc khích. "Này, không phải anh ấy trông giống-"
"Ôi chúa ơi, hai người họ giống hệt họ!"
Denji bây giờ thậm chí còn nổi tiếng hơn trước đây, nhưng bây giờ biển đỏ đã tách ra khỏi trước mắt anh ấy và anh ấy được dẫn đến một chiếc bàn với một lượng lớn người mua. Anh ấy càng đến gần nó, anh ấy càng nghe thấy nhiều lời thì thầm và khi có những lời xì xào về Denji, chúng thường không tuyệt vời như vậy.
Denji hối hận khi bước lại gần ngay khi Yoshida bắt đầu rạng ngời niềm vui. Ngược lại, một Yoshida vui vẻ luôn là một Denji ảm đạm.
Và anh ấy thật buồn bã, khi những cô nàng ngực to đang xếp hàng để chụp ảnh cùng tấm áp phích đã lọt vào tầm mắt của Denji. Một chiếc áp phích R18 khổng lồ được dán trên đỉnh đáng lẽ phải là tiếng chuông báo động đầu tiên, nhưng điều đó chỉ đặt trước những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bản vẽ một nhân vật trông quá giống với Denji được bao bọc trong những xúc tu bí ẩn của mô tả 2D về một người đàn ông trông quá giống với anh chàng với cánh tay đang nắm chặt vai của Denji.
Đôi mắt của Denji gần như lòi ra khỏi hộp sọ, và anh ấy chạy đến để xem xét tấm áp phích. Anh không biết mình sẽ làm gì, nhưng đó là thứ gì đó tương tự như đốt nó và không bao giờ để nó nhìn thấy ánh đèn vàng của Comiket nữa. Anh ấy len lỏi qua đám đông, và khi anh ấy cuối cùng cũng chạm được vào tấm áp phích sau khi che bức vẽ khuôn mặt của mình bằng tay kia, một giọng nói cất lên từ chiếc bàn.
"Chào. Đó chỉ là để hiển thị. Anh có thể mua một cái ở đằng kia."
Thủ phạm.
Thủ phạm nghe có vẻ... quen một cách kỳ lạ.
"Mày đang bán những thứ này?" Denji vặn lại, giờ đang nắm lấy tấm áp phích bằng cả hai tay.
"Chắc chắn rồi. Với giá 3000 yên."
"Mày-!"
"Những cái này đẹp đấy, Asa." Yoshida đứng dậy khỏi đám đông, lật qua các trang của một trong những bộ truyện tranh được bày ở bàn trước.
Hả? Asa đã làm những thứ này? Cô gái học cùng trường? Người gọi cậu ta là kẻ thất bại?
Cô ấy luôn có vết sẹo đó trên mặt sao?
Denji càu nhàu, giật lấy cuốn truyện tranh từ tay Yoshida. Nó có bìa giống như bìa trong tấm áp phích. Denji lật qua các trang, và với mỗi bảng mới, anh ấy ngày càng kinh hoàng. Không chỉ tên của anh ấy bị loại bỏ trong suốt câu chuyện, mà tên của Yoshida cũng liên tục bị rên rỉ trong các hộp thoại của Denji.
Đó chắc chắn là R18, một Denji nổi loạn bị hạ gục và bị trói bởi những xúc tu của Yoshida. Vào cuối tác phẩm, đã biến thành một mớ hỗn độn phục tùng và....(tự hiểu đi 3 .-.). Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được!!
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng chúng như thế," Yoshida đã chọn một bản sao mới, "Bạn là một thiên tài Asa."
"Cái gì-" Denji chỉ vào một bảng điều khiển đặc biệt thô ráp, "Không đời nào thứ như thế có thể vừa với đít của tao!!".
"Ý tôi là," Yoshida cười toe toét, "Cậu sẽ không biết cho đến khi cậu thử, phải không?"
"Đéooo! Dù sao thì không đời nào của mày lại lớn như vậy!
Sự im lặng và đôi môi hếch lên của Yoshida thậm chí còn đáng xấu hổ hơn cả những bức vẽ.
"Chà, như vậy là không công bằng! Bạn có như thế, các xúc tu! Một số đàn ông trong chúng tôi chỉ nhỏ hơn vì chúng tôi không có những thứ đó.
"Ý tôi là," Yoshida kéo Denji vào để thì thầm, "Tôi không cần các xúc tu to."
Mặt Denji lúc này đỏ bừng và nhìn chằm chằm vào quần của Yoshida. Anh ấy tập trung năng lượng của mình vào các doujin khác và chọn một câu chuyện khác. Có lẽ cái này sẽ tốt hơn.
Denji được đưa vào một trong những lớp học quá quen thuộc của trường.
Denji bị hành hung tại một bữa tiệc Halloween.
Denji bị treo trong xe ô tô.
Denji bị trói trong phòng tắm công cộng.
Anh đã thấy đủ cho cả cuộc đời mình.
Denji quay sang hét vào mặt mangaka, Asa, "Tại sao mày lại làm những thứ này?"
Đợi đã, vết sẹo của cô ấy ở đâu? Có phải Denji đã tưởng tượng ra chúng?
Sao cũng được. Anh ấy có con cá lớn hơn để chiên. Hoặc giết.
Mắt Asa mở to, xấu hổ. "Gì? Chờ đợi. Gì?"
"Thế quái nào mà Yoshida lúc nào cũng ở trên và nhét nó vào vậy? Anh ấy là người đẹp như con gái!"
"Aw," Yoshida cười khúc khích, "Bạn nghĩ tôi xinh đẹp à?"
"Đóng cái bẫy của bạn. Và tôi không trông như thế trong khi quan hệ tình dục!
"Tôi không biết..." Yoshida đang đọc lướt qua một tập khác, "Cảm giác khá chính xác."
Denji quyết định bỏ qua bình luận vì sức khỏe tinh thần của chính mình.
"Đợi đã," Mặt Asa đỏ bừng, "Tôi không làm những thứ này."
'Hãy tiết lộ thông tin về tôi cho bất cứ ai và bạn sẽ chết.' vang vọng trong tâm trí Asa.
"Chà, ý tôi là, tôi đã vẽ, nhưng tôi cũng không– Người đã vẽ chúng không phải là tôi—" Asa nhìn sang một bên, "Anh có thể lấy lại cơ thể của tôi được không?"
"Đừng cố nhầm lẫn tôi với hành động tâm thần phân liệt!" Denji hét lên. "Tại sao mày lại ngạc nhiên? Mày là ngừoi đã viết chúng!
"Ừ. Tôi đã vẽ nó. Và bạn sẽ làm gì với nó?" Khuôn mặt của Asa lại đầy những vết sẹo. Có lẽ Denji đang trở nên vỡ mộng trước tình huống này.
"Bạn định làm gì đây- Yoshida! Nói với cô ấy! Anh cũng ở trong số này, anh biết không?
"Tôi không biết, Denji. Tôi thực sự khá thích chúng." Yoshida quay sang Yoru, "Bao nhiêu một bản?"
"Đừng mua một cái, Yoshida!"
"1000 yên," Yoru trả lời.
Yoshida đưa một xấp tiền mặt, "Tôi sẽ lấy hai tập mỗi tập."
"Cảm ơn bạn đã bảo trợ của bạn. Đây là tiền lẻ-"
"Hãy giữ lại tất cả. Đó là tiền hoa hồng cho công việc tuyệt vời cậu đang làm.
"Yoshida!" Denji đập tay xuống bàn, lại đối mặt với Yoru. "Ý tôi là, tôi hiểu là anh không thích tôi, nhưng thôi nào! Không phải Chains Man đã cứu bạn sao?"
Yoru trừng mắt, "Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này?"
"Tôi đã nói rồi, tôi là Ch-"
Yoshida móc Denji lại và bịt miệng anh ta, ghé vào tai anh ta. "Hãy thử một lần nữa, và tôi sẽ hôn cậu trong im lặng."
Denji không nói thêm một lời nào nữa.
"Cái gì, bạn có muốn tôi vẽ Chainsaw Man và Yoshida không?"
"Không!" Denji do dự một giây. "Đợi đã, Chainsaw Man có được làm top không?".
"Không."
"Không!" Denji nhắc lại.
"Đi nào, Denji." Yoshida nắm lấy tay cậu, "Chúng tôi đang giữ hàng."
" Dòng ? Không nên có hàng !" Denji bắt đầu vẫy tay chào mọi người, "Đây là hư cấu, mọi người. Điều này là không chính xác! Ngừng mua những thứ này ngay lập tức!
Một cô gái ngồi phía sau cười khúc khích, "Anh ấy giống y như trong truyện tranh vậy!"
Denji thở hổn hển trước điều này, và Yoshida kéo anh ta đi.
Denji bị kéo ra khỏi Comiket, càu nhàu về tình hình trong suốt quãng đường ra ngoài. Cậu ta lấy một trong những cuốn sách ra khỏi túi của Yoshida và lật lại nó.
"Hừm." Denji xem xét bức vẽ giống như một thợ kim hoàn kiểm tra carat của một viên kim cương. "Ít nhất cô ấy đã cho tôi một cặp mông tròn trịa. Nó trông không đẹp như vậy trong cuộc sống thực.
"Tôi nghĩ cô ấy đã nắm bắt được hình ảnh của bạn một cách hoàn hảo," Yoshida đáp lại, đánh nhẹ vào mông Denji.
Denji hất tay Yoshida ra trước khi dừng lại.
"Có thật không?" Denji không nên hài lòng như vậy với nhận xét của Yoshida. Cậu ta trở lại điên loạn.
"Tất nhiên."
Denji đặt cuốn sách trở lại túi và lấy ra một cuốn khác.
"Này, Denji," Yoshida không ngừng bước khi nói, "Muốn tạo lại những thứ này với tôi không?"
"Cái quái gì thế?" Denji ném doujin trở lại vào túi, "Không đời nào!"
"Tôi sẽ trả cho bạn 10.000 yên cho mỗi tập chúng ta làm."
Denji tạm dừng.
"Khỏe." Denji nghĩ lại những cuốn sách, "Ngoại trừ cái xúc tu."
"20.000 cho cái có xúc tu," Yoshida đề xuất.
Denji lại dừng lại.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top