Oneshot

warning: headcanon, ooc, thoát mạch truyện gốc, lowercase

sẽ luôn có một ngày, trời bỗng nhiên xám xịt một màu u tối. sẽ luôn có một ngày, denji bỗng nhiên mang trong lòng một nỗi niềm nặng trĩu lạ thường. sẽ luôn có một ngày, màu xanh thẳm phảng phất nét buồn trong nó đột nhiên trỗi dậy theo cái se lạnh của khoảng không ngoài kia, và vào những ngày như thế, nó sẽ lại rúc vào người thằng người yêu của nó mà sụt sịt, để người dấu yêu lại vỗ về nó thật nhẹ nhàng, ân cần mà xua tan đi những đám khói đã làm nó sặc sụa, và đống bùn khiến nó khốn đốn vẫy vùng trong cái sợ sệt tột cùng.

sẽ có một ngày, thế giới không còn muốn dịu dàng với nó nữa, như là ngày hôm nay

denji ngồi trong lớp với cái tâm trạng không thể mệt mỏi hơn. nó ngáp ngủ liên tục, toan gục đầu xuống đánh một giấc, cuối cùng vẫn là không làm được, để mặc cho đôi mắt sớm đã nặng trĩu, cơ thể nó vẫn cứ khăng khăng hành hạ thằng bé, khiến nó vặn vẹo một cách khó khăn, chân tay khua loạn xạ. giáo viên dù nhìn thấy cảnh này cũng chẳng thèm nói nữa, bởi đây cũng chẳng phải lần đầu mà nó như vậy.

cuối cùng, nó quyết định cúp học

vừa chui được ra khỏi lớp, nó đã nghĩ ngay đến việc rủ thằng yoshida trốn học chung. dù nó chẳng biết lớp thằng đó ở đâu vì trước kia cũng đếch quan tâm mấy, nhưng kệ đi, ngó hết cái dãy thì chắc là tìm được ấy mà.

và nó tìm được thật

yoshida thấy cái đầu rơm vàng hoe chốc chốc lại lấp ló ngoài cửa sổ thì cũng bật cười. chẳng cần phải nói, nó tự khắc nhận ra đó là denji, và mục đích đến đây làm gì. 

cuối cùng, không đứa nào phải mở lời, cả hai vẫn có thể bình an vô sự bước ra khỏi trường

yoshida dẫn denji về nhà, vì tất nhiên nó hiểu, vì sao mà denji từ nãy đến giờ lại lầm lì đến vậy. còn denji, nó cũng muốn dựa vào người thằng bạch tuộc kia lắm, nhưng nó ngại, trách sao được đây

đến tận lúc đã vào nhà yoshida, denji vẫn giữ cái thái độ bàng quan, ỉu xìu. yoshida dắt tay nó vào phòng ngủ, đặt nó ngồi đối diện với mình, chẳng nói chẳng rằng. denji cũng không thèm hé miệng nổi một lời, nó một nháy gục hẳn vào lòng yoshida, từ từ vòng tay mà ôm nhẹ lấy gã trai yêu dấu của mình.

chẳng biết đã trôi qua bao lâu, nhưng denji vẫn nằm đó, im lặng. mà giờ đây, đôi ngươi nhuốm màu cam đỏ của nó đã yên ả hơn bao giờ hết. nó ngước lên, im lặng hết giây để chìm vào cái sâu hút tận nơi đáy mắt của kẻ trước mặt. những kí ức vốn đã định vùi lấp của denji đột nhiên trỗi dậy, dày xéo nó đến phát ốm.

trên cái đệm mềm mại, êm ả mà yoshida và nó đang ngổn ngang ở đấy, denji chẳng thể kiểm soát được đống hỗn tạp trong đầu. nó nhíu đôi mày méo mó, nom đến khổ sở. cuối cùng vẫn là không kìm được mà nức nở thành tiếng. yoshida bỗng nhiên bối rối, nó bày đủ trò để dỗ thằng denji nín. hồi, nó nâng denji ngồi lại cho thẳng, nhẹ nhàng ân cần mà xoa lưng cho thằng nhỏ. còn denji thì vẫn cứ sụt sịt từ nãy. mặt nó vẫn cúi gằm, đến tận khi yoshida cất tiếng.

"cậu sao thế? kể tôi nghe nào."

denji vốn đã định nín khóc, nhưng tự nhiên thằng yoshida lại quan tâm nó, khiến nó không kìm được mà nấc lên lần nữa. nó lí nhí khi giọng vỡ dần ra

"huhu....tao không muốn làm chainsaw man nữa, ước gì tao chết đi....không....không muốn chết, tao vẫn muốn sống, thế thì tao chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi....huhuhu"

yoshida cười gượng, bất giác mà thốt ra một câu

"vậy cậu không thích chịch hay vếu nữa à...?"

"hông có....tao vẫn thích....nhưng tao mệt rồi"

quả thực, tận sâu bên trong denji vốn đã mỏi mòn. nó từng ôm duy nhất cái ước muốn rằng mình sẽ được ăn no mặc ấm, hay hèn mọn hơn thì chỉ cần sống qua ngày với bánh mỳ và mứt là đủ. đến sau này, nó lại mong cầu một gia đình, và xa hơn nữa, là cái thứ mang tên tình yêu, xong đến cuối cùng, cũng lại là chính nó phá huỷ hết những điều đó. denji cảm thấy cuộc đời của mình hệt một bộ phim hài vô dụng mà chẳng cha nào nào thèm đoái hoài đến, và nó chính là cái thằng hề tếu tởn của bộ phim. trong bất giác, nó lại thấy thương hại cho chính bản thân mình. mẹ kiếp, đời nào lại có thằng anh hùng nào lại thảm hại đến thế? 

đến tận khi cái ánh sáng len lỏi chiếu từ cửa sổ có bắt đầu có dấu hiệu nhập nhoè dần, denji mới thật sự nín khóc. nó sớm đã rời khỏi vòng tay của thằng kia, ngồi một góc, tay bó gối. cả yoshida cũng chẳng buồn hỏi han gì thêm. đến tận khi hai đứa không chịu được cái không khí nhạt toẹt này nữa, denji mới chịu hé miệng, giọng nó rời rạc, khô khốc

"tao đói...."

nói đoạn, nó gục hẳn mặt xuống, tiếng bụng cồn cào như khẳng định lại lời kêu ca của nó. yoshida lúc này mới bối rối mà khua tay loạn xạ, cuối cùng rút ra vài tờ tiền, cười gượng 

"vậy cậu ở yên đây nhé, tôi đi một chút rồi về. Cậu muốn ăn gì nào?" 

"gì cũng được....nhớ là có kem"

"được rồi, được rồi, cho cậu hết"

yoshida bước ra khỏi nhà, đến khi trở về thì trời cũng đã chập tối. nó bước vào nhà, lập tức bắt gặp cảnh denji gật gù nơi góc giường. yoshida nhẹ nhàng bước đến, vò tóc nó vài cái rồi bẹo má , hòng đánh thức đối phương dậy.

"urgg....cái đéo gì vậy"

"ăn nào denji....có cả một hộp kem cho cậu luôn nè"

thằng denji vừa nghe đến đồ ăn là mắt sáng rực. nó ngồi ăn ngấu nghiến, còn yoshida thì ngồi chống cằm nhìn nó ăn ngon lành. đến lúc yoshida sực tỉnh lại, mới phát hiện ra rằng denji đã ăn gần hết hộp kem, vì ái ngại cho sức khoẻ của người trước mặt, nó đã nhanh chóng giật lại hộp kem

"ngoan nào, ăn nhiều kem sẽ không tốt, lần sau, tôi lại cho cậu ăn, nhé"

 denji không nói gì, ngồi phụng phịu. thằng yoshida thấy thế thì phì cười, xong cũng dọn dẹp sạch sẽ cái bàn ăn rồi mới mò ra chỗ denji, kéo nó ngồi vào trong lòng mình. 

"sao vậy nè, dỗi là không ngoan đâu nhaa"

"tại mày không cho tao ăn kem"

denji bĩu môi, khìn khịt mũi, hai cái má nó phồng lên, trông cưng dễ sợ.

"nhưng mà ăn nhiều kem sẽ hại sức khoẻ đó, cậu muốn bị ốm hả? phải rồi, hay là ăn kem của tôi nha, cũng ngon lắm đó"

thằng denji rùng mình, nó tất nhiên biết thứ "kem" kia là gì. yoshida nhân cơ hội denji không chú ý mà cắn nhẹ một phát vào cổ nó, làm thằng nhỏ giật nảy mình

"mày bị điên à"

"ai bảo cậu không nghe lời tôi, còn có lần sau thì cậu biết hình phạt là gì rồi đó"

"cút"

nói thế thôi chứ denji vẫn cứ nằm gọn trong lòng thằng yoshida, mặc cho nó sờ soạng lung tung, denji vẫn nhắm chặt mắt, nó mệt rồi, nó muốn ngủ

"urggg, địt mẹ mày, ngứa tay à, cút bố ngủ"

"hử? vậy tôi bế cậu lên giường ngủ nha"

xong nó bế thằng denji kiểu công chúa rồi thả lên giường ngủ thật

"ngủ đi"

"ừ"

thằng denji thì vẫn thở đều, dù ngủ hay chưa thì chưa biết, nhưng thằng yoshida thì vẫn nằm đấy, hai mắt mở to. 

yoshida nghĩ mình bị overthinking

nó nghĩ mình đang bị denji lợi dụng

"denji này"

"sao"

"tôi yêu cậu"

thằng denji lờ mờ mắt, dù mệt đến mấy vẫn cố trả lời cho bằng được thằng người yêu mình

"sến thế....nhưng mà tao cũng...yêu mày"

bao suy nghĩ của yoshida như bị đánh tan từ khi denji cất tiếng yêu nó. nó cười cười, vòng tay ra ôm chặt vào người thằng denji, chu mỏ hôn nhẹ lên gáy nó

"yêu denji nhất"

"ngậm mồm vào mà ngủ đi"

"được rồi, nghe denji hết"



sau đấy, thằng yoshida vẫn không ngủ được, không phải vì overthinking hay nghi ngờ tình cảm, mà là vì câu yêu của thằng denji, dành cho nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top