yd
warn: ooc!! cực ooc!
_
mấy ngày gần đây, denji có nhiều tâm sự.
denji tự nhận rằng bản thân đang rất để tâm tới yoshida.
nó hiểu được những suy nghĩ loạn như tơ vò của mình chứ, một chút. vì dù sao thì denji cũng đã từng có cả chục lần tương tư.
nó nghĩ là nó hơi hơi thích yoshida. mặc dù không biết thích gã ở điểm nào.
gã ta thì có gì đáng thích nhỉ? một điều kì lạ là nó đã dành cả buổi để tìm lý do cho mình.
yoshida không có mông bự, không có ngực bự, không có giọng nói ngọt ngào, không mềm mại nữ tính. tóm lại, cậu ta không phải phụ nữ.
đm, không thể nào mà tao lại thích yoshida được. đéo thể nào... nội tâm denji hỗn loạn, có lẽ giờ đang sảy ra một cuộc chiến.
nhưng nó nghĩ rất nhiều, rồi cuối cùng chỉ có thể bực tức chấp nhận rằng nó thích yoshida nhiều hơn cả ''hơi hơi''.
cho đến hôm nay, denji nghi ngờ mình bị bỏ bùa yêu, tại nó nghe mấy cô bạn cùng lớp bàn luận về loại bùa có thể khiến người khác yêu mình chết mê chết mệt, hiện có bán ở cổng trường.
cụ thể,
''eo ơi thề, hôm qua tao mua bùa yêu của cái lão ngồi trước cổng trường ấy. mới đầu tao không có hy vọng gì đâu nhưng lại nghĩ thử cũng chẳng sao. nhưng mà vãi, tao và crush của tao thành đôi rồi.'' cô gái có vẻ vui lắm, hai mắt của cô nàng phát sáng như đèn pha ô tô, giọng nói cao vút đầy hưng phấn kể với cô bạn thân. nghe có vẻ, cái bùa yêu gì gì đó thật sự có hiệu nghiệm.
và rồi làm denji nổi lên lòng nghi hoặc, nó thề là nó chỉ có thể thích con gái thôi, chẳng thể nào tự dưng đi thích một giống đực như yoshida được.
chiều hôm đấy, sau cả buổi học nhàm chán dài đằng đẵng, denji định đến lớp yoshida và nói chuyện, nhưng chẳng cần nó hẹn, gã ta cũng tự mình xuất hiện trước cửa lớp nó, tất nhiên là kèm theo nụ cười giả tạo mắc ói của gã.
''mày, đi với tao.'' denji cứ thế ra khỏi lớp học, gọi yoshida như gọi chó. nhưng dù sao thì yoshida cũng đi theo, sao lại không nhỉ?
biểu cảm gương mặt denji trông âm u lắm, trông như đang giận dỗi ấy, làm yoshida nổi lên nhiều ham muốn trêu đùa, nhưng may rằng gã không làm bất cứ điều gì đần độn, ít nhất là lúc đó.
denji dẫn gã đi đến tận một nơi thật xa. một nơi đủ riêng tư để nói chuyện cơ mật. bây giờ nói bọn nó lén lút buôn ma tuý chắc chẳng ai không tin.
yoshida cười, bông đùa, ''cậu tính làm gì tôi thế, sao lại đưa tôi đến nơi vắng vẻ thế này.''
''nghe hơi ngớ ngẩn nhưng mày bỏ bùa tao à?'' denji nhăn nhó, giọng nói cũng cạu cọ theo.
yoshida vẫn cười, than ôi, cái nụ cười giả tạo chướng mắt của gã làm denji buồn nôn. ''không.'' gã trả lời thản nhiên, như thể không mấy ấn tượng với câu nghi vấn của denji.
''aishhhhh, đừng có cười! thật không?'' denji hỏi lại, hai tay đút túi quần. mặt nó không thể giấu nổi biểu cảm nghi ngờ.
''tại sao tôi phải nói dối nhỉ?''
denji im lặng, trong dạ dày như có những cái cào nhẹ, như là lo lắng, như là hoang mang. tao gay à?
denji rơi vào trầm tư.
''cậu đang làm trò gì thế?''
''mày lừa tao, chứ làm sao mà tự dưng tao lại... tóm lại là tại mày bỏ bùa tao thì tao mới tương tư mày suốt tháng suốt ngày như vậy được chứ.'' denji nói trong lúc đầu óc nó đang lâng lâng, các loại suy nghĩ đấm đá lẫn nhau trong trí óc căng thẳng, không thể suy nghĩ kĩ càng trước khi phát ngôn. môi nó hơi dẩu ra, trông đầy bất mãn.
yoshida im lặng một lúc lâu, trước khi gã phì cười. nhưng chút đỏ rực ở gò má không giấu nổi qua mắt denji.
''thế... cậu đang thầm thương trộm nhớ tôi đấy à?''
bấy giờ denji mới ý thức được những gì nó vừa nói. chẳng khác gì một lời tỏ tình sến sẩm.
''không.'' đó là một câu trả lời dư thừa.
nghĩ lại thì, tại sao denji lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế nhỉ. tại sao yoshida phải bỏ bùa nó chứ, ngộ nhỡ, chỉ mình nó là thương yoshida thôi.
''mày cứ quên cái câu tao vừa hỏi đi. cứ xem như trước giờ tao bị câm đéo nói được ấy.'' denji bặm môi, có gì đó nghẹn ngào ấp úng len lỏi trong lời nói.
đó,
là hậu quả của việc trời lạnh mà không mặc áo ấm. dẫn đến việc bị nghẹt mũi rất khó chịu.
đã nhiều lần yoshida nhắc denji hãy ăn mặc cho cẩn thận trước khi ra ngoài, vì trời đã trở lạnh rồi.
nhưng denji luôn rất hời hợt trong việc ăn mặc, nó thậm chí còn ra đường với một cái áo phông mỏng dính và cái quần đùi ngang gối cũng rất mỏng, giữa mùa đông 19 độ. như thế nhiều lần, người ta đồn, denji nghèo nàn đến nỗi chẳng đủ tiền để mua một cái áo rét tử tế để mặc.
ừ thì nó nghèo thật, nhưng nó chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì. yoshida lo đủ cho nó.
"hm?" yoshida hơi cau mày sau khi nghe thấy giọng nói có chút nghèn nghẹt của denji, có lẽ gã nên mua thêm thật nhiều áo ấm cho nó sau hôm nay.
nhưng trước đó,
''không muốn." yoshida thẳng thừng lắc đầu, gã bước thêm một bước đến gần denji. "cậu... thích tôi? nói gì đi chứ, thậm chí là... gật đầu thôi cũng được. nhé?'' yoshida gặng hỏi, xem chừng gã sẽ không ngừng hỏi cho đến khi denji thừa nhận. gã không chấp nhận câu trả lời là không.
máu dồn lên mặt, denji đứng chôn chân tại chỗ với bầu không khí ngượng nghịu khó xử, nó cũng biết xấu hổ mà...
denji phải ậm ờ một lúc mới nói một câu đầy lấp lửng ''chắc vậy.'',
nhưng vậy là đủ, thừa với yoshida.
''tôi cũng thích cậu.''
_
"thằng nhóc, ừ đúng rồi, tao gọi mày đó." một ông lão đầu bạc trắng gọi yoshida ngay khi gã vừa bước chân ra khỏi cổng trường.
cái kính râm đen nhánh của ông ta làm người ta khó thấy những biểu cảm hiện hữu trên đôi mắt già nua.
''thằng nhóc, bùa của lão có hiệu quả không?''
yoshida dừng lại một chút, phải mất vài giây để gã có thể nhớ ra người này là ai.
''à? xin lỗi nhé, tôi còn chưa dùng nữa.'' yoshida lôi từ trong túi quần ra mảnh giấy hồng nhăn nhúm, hẳn đã bị bỏ quên một khoảng thời gian dài.
vốn dĩ cũng định dùng thứ ma quái này... trong trường hợp.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top