#3: Yêu

Vài ngày trước lúc em đi siêu thị mua chút đồ ăn tối, đang phân vân hôm nay sẽ ăn gì thì một cảnh sát xông vào yêu cầu di chuyển vì có quỷ tới gần. Em vừa chạy ra ngoài thì con quỷ đã đứng ngay phía sau, nó tóm em lên. Cậu ấy đã cứu em thoát chết khỏi con quỷ đó, dù lúc đó chẳng quen biết gì nhưng cậu ấy vẫn tử tế hỏi thăm em có sao không? Cậu ấy còn đưa cho em cái khăn tay của mình để cầm máu, chuyện này làm một đứa suýt chết như em cảm động chết lần nữa. Trên khăn tay có ghi 'Yoshida Hirofumi'

Từ đó đến nay mỗi tối em đều ngồi cả tiếng để giặt đi giặt lại chiếc khăn rồi lại nằm lên giường mơ mộng. Sau đó em được chuyển vào một ngôi trường, trông nó cũng không quá tệ. Vừa bước vào lớp con mắt em đã tia một lượt, do tính em đi một bước phải đánh giá năm mươi người. Chỉ khi tia đến cậu bạn ngồi cuối lớp mắt em mới dừng lại, hình như là Yoshida thì phải!

Em được xếp ngồi cách cậu ấy hai bàn, đã ở chung lớp lại còn được nhìn cậu ấy ở khoảng cách này, có chết cũng mãn nguyện. Đến giờ nghỉ trưa, em lăm le ra bắt chuyện với cậu ấy. Xem nào, để bắt chuyện thì câu đầu là...

" Cậu là Yoshida đúng không nhỉ?"

" Đúng rồi, có chuyện gì sao?"

" A, hôm trước cậu đã cứu tớ, tớ muốn gửi lại cậu cái khăn này"

" Ồ, khăn tay của tôi này. Nhưng mà cậu là ai thế?"

A đm cậu ấy không nhớ mình. Nội tâm em gào thét muốn nhảy từ cửa sổ xuống cho rồi. Còn gì đau hơn nữa chứ?

" A, cậu là cậu là cô gái hôm trước đi từ siêu thị ra suýt bị con quỷ kia giết ấy à. Tôi nhớ ra cậu rồi"

Thời tiết hôm nay đẹp lạ thường. Trời âm u vậy mà giờ bỗng bừng ánh sáng, những con bướm hình như cũng muốn đến chung vui với em, chúng đâm sầm vào cửa sổ chết tại chỗ.

Từ sau hôm đó, em hay ra nói chuyện với cậu ấy. Những lúc đó thời gian như ngừng trôi vậy, em như chỉ đang ở trong thế giới của hai người.

- Này Yoshida, hình như tớ thích cậu.

Hirofumi đang viết bài dừng tay lại ngẩng đầu lên nhìn em. Cậu ấy có vẻ khá bất ngờ, nhưng cũng chỉ trong vài giây cậu ấy đã nở nụ cười như bình thường.

" Nếu cậu nói thật thì tôi xin kiếu nhé. Với cả thích tôi cậu sẽ phải chịu thiệt đấy, tôi cần một người trưởng thành hơn cậu của lúc này"

Em vừa bị từ chối.

Bây giờ nhìn mặt cậu ấy cũng thấy ngượng ngùng lắm. Dần dần em và cậu ấy cũng không nói chuyện với nhau nữa. Mấy tuần sau đó em nghe bạn học nói cậu ấy đã có bạn gái rồi, chắc cô ấy trưởng thành lắm nhỉ? Ít nhất là không trẻ con như em, có thể lo cho cậu ấy là tốt rồi. Nhưng mọi chuyện không giống như tưởng tượng của em.

Hôm nay trên đường đi mua đồ, em gặp Yoshida đang bị một bạn nữ kéo vào chơi gắp thú, tưởng cậu ấy sẽ không vô nhưng hình như em đánh giá quá thấp tình cảm của cậu ấy rồi. Vậy mà Yoshida lại cùng đi vào, Yoshida đã từng nói không thích người trẻ con mà nhỉ?

Đến giây phút đó em mới hiểu, chẳng qua là do không đúng người cậu ấy yêu. Nếu như là người mà bạn yêu thì họ có là con vượn bạn vẫn yêu họ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top