#1: Hoa Tulip
"Yoshida nói có chuyện muốn nói với cậu, bảo cậu lên sân thượng gặp cậu ấy"
" Vậy hả, tớ lên ngay!"
Em hào hứng chạy nhanh lên sân thượng sau khi nghe bạn học nói. Không biết Yoshida định nói gì với mình nhỉ? Trong đầu em đã hiện ra cả chục viễn cảnh. Cậu ấy sẽ nói thích em à? Hay cậu ấy nói em phiền phức quá? Hoặc cũng có thể chỉ là chuyện gì đó bình thường. Dù sao thì cũng mong chờ thật đấy.
Em và Yoshida là bạn học cấp ba. Ấn tượng đầu tiên của em với cậu ấy là cậu ấy luôn mỉm cười với tất cả mọi người ngay cả lúc chuyện chẳng có gì đáng cười. Điều đó khiến em thoạt đầu hơi ngứa mắt, nụ cười của cậu ấy nhìn giả tạo quá mà. Cũng có thể do em coi phim nhiều quá nên lậm mất rồi. Tình cờ thế nào, em lại được xếp ngồi dưới cậu ấy, cũng hên là chưa ngồi cạnh. Nếu phải ngồi cạnh người mình không thích thì thà nhảy lầu còn sướng hơn.
Nhưng điều em không ngờ nhất là mưa dầm thấm lâu, em cũng không biết cảm giác này có từ bao giờ. Em từng là một đứa không thích đi học vậy mà bây giờ mỗi ngày em lại dành ba mươi phút trước gương để sửa soạn đồ đạc. Đôi lúc cậu ấy quay xuống mỉm cười với em, em tưởng tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi ấy. Trước em thấy nụ cười đó giả tạo, giờ vẫn thấy thế nhưng mà mỗi khi cậu ấy cười với em thì nó hết giả tạo rồi! Cười với người khác thì nó lại giả tạo muốn chết. Em dần kiếm cớ để được nói chuyện với cậu ấy, như giả ngu nhờ cậu ấy chỉ bài chẳng hạn, em còn từng nghĩ đến chuyện giả vờ đi nhầm nhà vệ sinh cơ nhưng dù sao em cũng không trẻ con đến mức đó. Chỉ cần được nói chuyện với cậu ấy thì hôm nào cũng là một ngày hạnh phúc đối với em.
Nhưng mà em thể hiện rõ quá, Yoshida cũng quá để ý đi mà. Cậu ấy biết em thích cậu ấy, từ đầu đã muốn nói rõ với em vì không muốn em tốn thời gian lên mình. Cậu ấy luôn hiểu rõ, là một thợ săn quỷ không nên yêu đương, chỉ cần có một người mà mình yêu thương thì lập tức người đó sẽ trở thành điểm yếu của mình và họ cũng có thể gặp nguy hiểm. Có lúc cậu định nói nhưng rồi lại thôi, mỗi khi nhìn em hào hứng kể chuyện hay mỉm cười vô hại với cậu ấy, bản năng nghề nghiệp nổi lên cậu lại muốn bảo vệ những nụ cười hạnh phúc của mọi người xung quanh. Đôi khi em vỗ vai hỏi mượn đồ cậu ấy, lúc thì là cái bút khi lại là cuốn vở. Yoshida thấy em lén giấu đồ của mình vào cặp rồi mới đi mượn đồ của cậu ấy, cậu ấy biết hết mà. Nhưng chẳng hiểu thế nào tay cậu ấy vẫn lấy đồ rồi đưa cho em, từ hôm đó lúc nào trong cặp Yoshida cũng có thêm một bộ đồ dùng và một quyển sách nữa, cậu ấy vẫn cứ nghĩ là do bản thân tốt bụng thôi.
Giọng nói của em vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của Yoshida. Đúng vậy, cậu ấy hẹn em lên để nói rõ với em cảm xúc của mình. Cậu ấy xoay người lại cười với cô bạn trước mặt.
"Cậu đến rồi đấy à, còn nhanh hơn tôi dự tính nữa"
"Yoshida có chuyện muốn nói với tớ à?"
"Ừ "
Cậu ấy bỗng nghiêm túc lạ thường, mặt không cười nữa. Dường như em có thể ngờ ngợ ra điều gì rồi. Có lẽ cậu ấy định nói điều gì đó thật tệ. Không phải thích, vậy là...
" Tôi biết cậu thích tôi. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi không biết tôi có thích cậu không? Nhưng hình như không có, tôi không thích cậu. Tôi nói vậy vì tôi không muốn cậu cứ như thế mãi, tệ là cậu đã thích nhầm người"
Rồi cậu ấy lại mỉm cười, còn em thì chết lặng. Vậy mà đúng như em đoán nhỉ?
Em đã từng nghĩ có thể cậu ấy cũng thích mình. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có em mơ mộng.
" Yoshida bị điên à. Tự nhiên cậu nói như trúng ngải vậy? Tớ chưa từng thích Yoshida đâu, chưa bao giờ luôn ấy"
"Thế à? Vậy thì tốt quá"
Tối hôm đó em đã khóc ướt cả gối.
Sáng hôm sau đến lớp cậu ấy lại nhìn em cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đối với cậu ấy thì đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra, em rốt cuộc đang mong chờ gì ở một người không thích mình đây? Nhưng không sao, bây giờ chưa thích biết đâu sau này sẽ thích, em không tin mình không làm được, chỉ cần em kiên trì theo đuổi cậu ấy, đợi cậu ấy thêm một chút nữa thôi. Một chút nữa...
Nhưng em ơi em chẳng thể đợi được nữa rồi. Em đã mất, con quỷ đã cướp em khỏi thế giới đày rẫy đau thương này rồi. Lúc cậu ấy đến ôm em vào lòng em cũng chẳng biết gì đâu. Em đâu biết một người luôn mỉm cười như Yoshida vậy mà giờ lại vì em mà rơi những giọt nước mắt hiếm hoi. Dậy đi em ơi, dậy mà xem cậu ấy đã nói thích em nhiều như nào. Dậy mà cảm nhận hơi ấm cậu ấy truyền vào cơ thể lạnh lẽo của em, cảm nhận sự bất lực của cậu ấy ngay lúc này. Xin em hãy ở lại với cậu ấy, một chút thôi...
Em đã nghĩ nếu có kiếp sau, cho dù cậu ấy vẫn không thích em thì em vẫn sẽ chọn thích cậu ấy, vẫn sẽ mặt dày theo đuổi cậu ấy. Cho đến lúc bị quỷ giết, em cũng đâu biết cậu ấy đã thích em nhiều đến mức nào.
Một năm sau ngày em mất, cậu ấy lại đến thăm và đặt một đoá hoa tulip đến bên cạnh em. Hoa tulip là loài hoa em thích nhất và nó cũng là lời bày tỏ của cậu ấy đến với em. Một năm qua cậu ấy luôn sống trong sự dằn vặt. Nếu hôm đó cậu ấy và em cùng đi về, nếu trước đó cậu ấy nói cậu ấy cũng thích em thì bây giờ có phải cả hai đã có một kết cục đẹp không? Nhưng tất cả chỉ là nếu. Không biết em có tha thứ cho cậu ấy không nhỉ?
Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua mang theo mùi hương cỏ nhè nhẹ. Là em nhỉ? Em như đang an ủi, dùng cách này để vỗ về cậu ấy. Em không trách cứ gì cậu ấy cả, cậu ấy biết em chỉ đang muốn ôm lấy mình bằng tất cả những gì chân thật nhất. Cậu ấy lại mỉm cười, nhưng là một nụ cười hạnh phúc, sưởi ấm lấy trái tim em. Thật may mắn khi được biết đến em, được em yêu thương nhiều như vậy. Nếu có kiếp sau thì đổi lại em nhé, để cậu ấy yêu em, để cậu ấy che chở cho em một đời bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top