1. Xe buýt

- Haeun à, cậu đã chuẩn bị gì cho năm học mới chưa? - tiếng của cô bạn thân Jang-Mi vang lên trong chiếc điện thoại của Haeun.

- Tớ chưa, cậu thì sao?

- Tuyệt quá, tớ cũng chưa, hay là để chiều nay cậu có rảnh không, chúng ta cùng đi nhà sách đi.

- Chiều nay hả...được đó, cậu qua nhà tớ hay sao? 

- ừm, thế nhé, hẹn gặp cậu, gặp cậu lúc 5h chiều nhé. Bye.

-Bye.

Cúp máy, Haeun liền bật dậy từ chiếc giường êm ái của mình, kiểm tra lại tất cả những đồ dùng còn thiếu. "cạch" cánh cửa mở ra, người giúp việc vào phòng và nói:

- Haeun à, em xuống ăn cơm trưa cùng với mọi người nhé.

- Vâng, được ạ. 

Vì có lệnh xuống ăn cơm nên cô ngay lập tức dọn đồ đạc lại rồi đi xuống dưới nhà bếp. Trong nhà bếp có một chiếc bàn ăn khá lớn, trên chiếc bàn đó bao gồm có 3 người trong gia đình của cô.

- Chị Haeun. - thằng em trai quý hóa của cô lên tiếng.

- Haeun xuống rồi hả, mau ngồi vào chỗ ăn đi, hôm nay mẹ có nhờ cô Chung nấu nhiều món ăn con thích lắm đó. - Jennie lên tiếng nói.

- Vâng mẹ.

Cô ngồi xuống ghế kế bên thằng em trai của mình. Vừa ngồi xuống, bố cô đã hỏi:

- Hôm nay con có định đi đâu không?

- ưm... hôm nay Jang-Mi rủ con đi nhà sách mua đồ dùng cho năm học mới ạ.

- Thế hả? 

- Bố ơi, Hajun cũng chưa mua đồ dùng cho năm mới ạ.

- ồ, thế thì Haeun có tiện dẫn theo em đi không?

- Dạ được ạ. Hajun à, ăn nhanh đi em, rồi còn lên phòng kiểm tra xem còn thiếu gì nữa không nhé.

- Vâng ạ.

- Haeun à, con kiểm tra xem trong tài khoản còn đủ tiền không? Nếu thiếu thì cứ nói với bố mẹ.

- Dạ.

Cô lấy điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của mình, kiểm tra một hồi rồi nói với mẹ:

- Còn tận 810.000* won lận ạ.

- Thế hả? Thế thì chắc đủ rồi nhỉ? Nếu con thích thì cứ vào trung tâm thương mại mua một đôi giày mới nhé.

- Vâng ạ. Nhưng mà con nghĩ là giày thì không cần đâu ạ tại vì con có tận 2 đôi rồi còn gì.

- Không sao đâu, con cứ mua, năm học mới cũng phải mua giày mới chứ.

- Bố ơi, con cũng muốn mua giày.

- Không, con một đôi là đủ rồi, mua làm gì hai đôi? Chị con là con gái phải khác hiểu không?

- Vâng ạ. - Nhìn mặt Hajun có vẻ buồn.

Cô vốn định an ủi nhưng biết làm sao được bố cô đã không cho thì có đòi khóc cũng không là không.

---------------------------------------------------------------

- Haeun à, cậu đâu rồi?

- Tớ đây. - Haeun từ trong nhà khách xem tivi thì chạy ra.

- Chuẩn bị xong hết chưa cô nương?

- Rồi, cậu vào nhà tớ nghỉ ngơi xíu đi chờ thằng em tớ nữa.

- Gì? Em cậu cũng đi á? 

- ừm, nó xin bố mẹ rồi.

- ok thế cũng được.

Jang-Mi và Haeun đi vào thì thấy mẹ Kim đang ngồi đó đắp mặt nạ, Jang-Mi liền mở lời chào:

- cháu chào cô ạ.

- Jang-Mi đó hả, tới để đi mua đồ dùng với Haeun và Hajun đúng không? Chờ Hajun xíu nhé con. Để cô lên kêu nó.

- Vâng ạ.

- Cậu ngồi xuống nhé, để tớ lấy trái cây cắt sẵn ra cho cậu.

- Ok.

--10 phút sau--

- Mấy chị ơi, em xuống rồi nè. 

- Mày làm gì mà lâu vậy em?

- Dạ, em ngủ quên nên mẹ kêu em mới dậy. 

- Thế hả? Không sao đâu nè Hajun.

- Haiz, cái thằng nhóc này, đã dặn là 5h đi mà còn quên.

- Em xin lỗi ạ.

- Thôi, Haeun, không sao đâu.

- Thế bây giờ có đi không?

- Đi thôi ạ.

Trời đã về buổi chiều nên không có nắng, cả ba đi bộ từ nhà ra trạm xe buýt gần đó.

- A, hồi hộp quá, đây là lần đầu tiên em đi xe buýt đó.

- Gà, xe buýt mà bây giờ mới đi.

- ơ, bình thường bố mẹ có cho em đi đâu.

- chậc chậc, để lát nữa chị đây sẽ cho cưng mở mang tầm mắt.

Nói chuyện một hồi thì cả ba cũng tới trạm xe buýt.

- Chị ơi là giờ mình phải đứng chờ vầy á hả?

- Chứ cưng nghĩ sao.

- aa, mệt quá, mỏi chân nữa.

- Hajun ráng xíu nhé, xe buýt số 100 sắp tới rồi.

- vâng ạ, yêu chị Jang-Mi nhất, chị Haeun lúc nào cũng bắt nạt em.

- Gì, cưng nói gì nói lại chị nghe coi.

- A, không có gì ạ.

Jang-Mi nhìn hai chị em mà cười.

- Chị ơi, kia là xe buýt số 100 đúng không ạ?

- ơ, đúng rồi, mau vẫy tay đi. - nói rồi Jang-Mi vẫy tay, chiếc xe buýt dừng lại trước mặt bọn họ.

- ơ, sao đông thế ạ. - Hajun hỏi Haeun.

- Chịu khó thôi em.

- ở đây có ghế nè. Hajun em ngồi đi. - Jang-Mi chỉ vào chiếc ghế đơn trống.

- ơ, thế hai chị đứng hay sao ạ?

- ừm - Jang-Mi trả lời.

Trong lúc đi vì xe có chút đông nên khá nhiều người đứng. Bỗng nhiên Haeun cảm nhận được có một bàn tay chạm vào eo cô, cô giật mình làm Jang-Mi nhìn cô tưởng không ổn rồi hỏi:

- Có chuyện gì...Haeun, cậu làm gì vậy?

Jang-Mi chưa nói hết câu hỏi của mình thì đã thấy Haeun cầm tay một người đàn ông nào đó, không ngần ngại mà bẻ ngược ra sau.

- Mẹ nó, ông dám động vào tôi hả? già mà sao cái nết ngộ vậy?

Cô cố tình nói to cho mọi người nghe làm ai cũng nhìn về phía này.

- Con nhỏ này, mau bỏ tay tao ra.

Cô nghe câu nói này càng thêm tức điên, bẻ mạnh hơn nữa.

- Tôi cho ông nói lại , làm sai còn không biết xin lỗi, xàm sỡ con nhà người ta mà còn mạnh mồm à?

Bị vạch trần, ông ta đỏ mặt, những người khác trên xe thấy chuyện hay cũng bắt đầu bàn tán và quay phim lại.

- Tôi xin lỗi, tha cho tôi đi.

- Được, nhưng trước tiên, tôi phải chụp hình lại khuôn mặt của ông. Jang-Mi à, cậu lấy điện thoại ra chụp hình đi nha.

- ừm, được. - cô bạn thân của cô nhanh chóng chụp lại những tấm hình siêu rõ nét.

Sau khi có được những tấm hình đó thì cũng đến trạm của cô cần đến, cô bỏ tay của gã xàm sỡ đó ra và nói:

- Ông đừng tưởng mình đã được tha, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. - sau đó cô cười nhếch mép bước xuống xe cùng Hajun và Jang-Mi.

Trên chiếc xe buýt đó vẫn còn những lời bàn tán không ngớt như:

- ông già kia thật quá đáng, chẳng lẽ cô gái kia định tha thứ à?

- Tôi nghĩ không đâu. Lúc nãy cô ấy nói mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà.

- Tôi nhìn thấy cô gái đó có vẻ quen quen nhìn rất giống một cô gái nào đó trên mạng.

- Đúng thế. 

- Chẳng phải đó là con gái của chủ tịch tập đoàn Kim sao?

- gì cơ? Thật không thể tin được, gã đàn ông kia coi như xong đời.

Còn kẻ xàm sỡ khi vô tình nghe được tên người con gái mình mới xàm sỡ và thân phận của cô ấy thì đứng hình. Kiếp này thật sự bỏ rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bộ truyện này tui tạo tại vì tui có mơ một cái giấc mơ về Yoshi. Thấy chi tiết có vẻ hợp lý nên viết á.

Đọc nhớ vote nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top